Chương 30: Tra khảo
Sáng hôm ấy, Khương hầu rời khỏi phòng trễ hơn thường lệ. Trước khi đi còn dặn dò Tiểu Ngọc, bảo không cần gọi nữ quân dậy.Lúc hắn nói lời ấy, thần sắc so với ngày thường lạnh nhạt hơn nhiều. Tiểu Ngọc ngẩng đầu liếc nhìn, thấy hốc mắt Khương hầu có chút lõm vào, tựa như đêm qua không ngủ được yên giấc. Thế nhưng tinh thần lại chẳng hề uể oải, ngược lại, ánh mắt còn sáng hơn ngày thường, phảng phất nét rạng rỡ khác thường.Trừ hôm trước Khương hầu có việc phải ra ngoài sớm, những ngày còn lại Thôi Phạm Khuê đều dậy cùng hắn, tiễn hắn ra tận cửa phòng. Hôm nay trời đã sáng rõ, thế mà vẫn chưa thấy nữ quân tỉnh dậy, khiến Tiểu Ngọc không khỏi thấp thỏm trong lòng, e sợ chủ tử lại vô tình làm điều gì khiến Khương hầu phật ý. Giờ thấy Khương hầu trước khi đi còn căn dặn cẩn thận như vậy, nàng mới hơi yên tâm.Đợi hắn đi khuất, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, vén rèm lên nhìn vào, thấy Thôi Phạm Khuê vẫn quay mặt vào trong, ngủ say như chết. Tóc tai rối bời, xiêm y trễ khỏi vai, lộ ra làn lưng trắng tựa tuyết. Dưới đất vương vãi mấy chiếc khăn đã dùng qua, mành giường mờ mịt hơi nóng, phảng phất trong không khí là mùi ám hương nhè nhẹ của gối chăn.Dù chưa từng trải sự đời, nhưng Tiểu Ngọc cũng không phải ngây ngô đến mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng đêm qua là lúc hoan sự quá mức. Nàng nghĩ mãi vẫn không rõ, không biết do Khương hầu tuổi trẻ khí vượng, hay vì nguyên nhân gì khác, mà chẳng những khiến bản thân hốc mắt lõm sâu, còn khiến chủ tử nhà nàng mệt đến mức này.Nàng không nỡ đánh thức Thôi Phạm Khuê, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc dưới đất rồi nhẹ nhàng lui ra, đứng canh ngoài cửa, đợi đến khi y ngủ đủ, mới quay vào hầu hạ y thức dậy.
____________
Biểu ca Khương Thái Hiển đúng là không biết quý mạng, hại chưa đủ biểu đệ mình, còn kéo cả y vào cuộc, để y bị vạ lây không kịp trở tay. Nếu không phải Cố Tử Dật mang danh huynh trưởng, Thôi Phạm Khuê thực sự đã muốn bước lên, vớ lấy cái bô to úp thẳng vào đầu hắn ta cho hả giận. Không hiểu nổi hắn đã cho biểu đệ mình ngửi cái thứ quỷ gì, mà dược tính lại mạnh đến thế. Một lần chưa xong, về sau còn phải giằng co đến tận mấy lượt, mãi tới khi trời gần sáng Khương Thái Hiển mới phát tiết hết, mệt lả ngủ thiếp đi.Thôi Phạm Khuê thì ngủ một mạch tới tận chiều hôm sau. Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình y nằm đó.Bàn tay của y thật đúng là thảm thương. Không chỉ bị tước đoạt hết “trong sạch”, mà còn mỏi đến mức nhấc không nổi, run run như lá rụng đầu đông. Y nằm trên giường một lúc lâu, tay chân rũ rượi, ánh mắt nhìn lên trần nhà như thể linh hồn đã rời xác. Gió chiều từ khung cửa sổ lùa vào, lay động mành the nhè nhẹ, cũng không thể làm nguôi cơn mỏi như gãy xương nơi cổ tay y.“Khương Thái Hiển… tên súc sinh này…” Y nghiến răng rủa thầm, nhưng rủa được nửa câu lại thở dài. Dù sao thì người ta cũng có lý do chính đáng. Là ai bắt hắn hít phải hương xuân đâu? Là ai chuốc thuốc hắn? Tất cả đều do cái kẻ họ Cố bày ra!Nghĩ đến đây, Thôi Phạm Khuê lại thấy sống mũi cay cay, cảm thấy mình giống như một ngọn cỏ vô tội mọc lạc giữa chiến trường của những kẻ "có thù tất báo". Mà y - ngọn cỏ ấy - lại bị giẫm đến không còn hình dạng.Y nghiêng đầu sang, nhìn chiếc gối bên cạnh còn lưu vết lõm và mùi hương nhàn nhạt của Khương Thái Hiển, mặt tức thì đỏ lên.Không phải vì thẹn. Là tức.Tức đến mức muốn ngồi dậy đấm một quyền vào ngực hắn cho hắn tỉnh ngủ. Nhưng rồi y lại ngã người xuống, cánh tay run rẩy nhích không nổi."...Mẹ nó." Y rủa một tiếng, rồi kéo chăn trùm kín đầu.Mấy phút sau, từ dưới lớp chăn ấm uất ấy, vang lên một tiếng nức nở không rõ là đau khổ hay tủi thân:“Ta chỉ là một tiểu thê tử yên phận, vì sao lại phải chịu khổ như vậy chứ…”Y nằm trong chăn rên rỉ nửa ngày, cuối cùng cũng gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường như một hồn ma mất chủ. Đôi chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào, chỉ kịp vịn vào mép bàn mới giữ được chút thể diện cuối cùng."Thôi Phạm Khuê, ngươi còn là người không? Cả đêm dùng tay làm việc nặng mà không được phát tiền công!"Y cúi đầu nhìn đôi tay đáng thương, lòng trào dâng một nỗi uất ức khó gọi tên. Tay này từng tập thư pháp, từng luyện cầm kỳ thi họa, từng được các tiểu thư khuê các khen là thon dài tao nhã. Giờ thì hay rồi, đi làm chuyện không nên, đi giúp người ta giải quyết dục vọng!Y nghiến răng. "Khương Thái Hiển, ngươi nhớ đó, món nợ này…ta để dành, sau này tính gộp!"Bình thường Thôi Phạm Khuê vốn không có thói quen vừa tỉnh dậy đã tắm rửa. Có điều đêm qua tuy không đến mức phải chịu đau đớn, nhưng việc kia cũng chẳng thể xem là nhẹ nhàng gì, cả người mướt mồ hôi, đến lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân dính nhớp, khó chịu vô cùng. Vì vậy y sai người hầu chuẩn bị nước nóng để tắm.Lúc cởi xiêm y, y sợ Tiểu Ngọc trông thấy những dấu vết đỏ nhạt do bị nhéo trước ngực, nên không cho nàng hầu hạ như mọi khi. Y chỉ bảo nàng lui ra, tự mình tháo y phục rồi bước vào thùng nước tắm. Bọt nước bốc lên từng vòng, Thôi Phạm Khuê ngồi trong thùng, trán tựa vào thành gỗ, ánh mắt trống rỗng như thể đang suy tư về nhân sinh. Trong lòng y nghĩ:“Nam nhân thì đã sao? Cũng không phải cái bàn chén muốn lau là lau, muốn đụng là đụng. Mấy cái gọi là giữ thân giữ nghĩa, gặp phải thứ thú tính bộc phát cũng coi như công cốc hết rồi…” Trong thùng nước nóng hổi, Thôi Phạm Khuê ngồi ngập tới cổ, đôi mày nhíu lại thành đường cong lạnh lùng. Mùi thảo mộc dịu nhẹ chẳng xoa dịu nổi sự khó chịu trong lòng y. Cái gọi là “ân ái phu thê” mà phu quân y ban cho đêm qua, đến giờ vẫn còn in dấu rõ ràng trên mỗi khớp ngón tay, mỗi tấc da thịt.Hắn nói: “Chỉ cần một lần thôi.” Y ngu mà tin. Một lần cái gì? Một lần mở màn!Tưởng cưới được một Khương hầu tôn nghiêm, nào ngờ lại rước về một con lang đội lốt người. Ban ngày mặt mày nghiêm cẩn, hở chút là “quốc thể”, “gia pháp”, ban đêm thì…chẳng khác gì lang sói vồ thỏ, vừa đói khát vừa vô lý.“Không khống chế được.”“Chỉ lần này thôi.”Mấy câu đó nghe đến thuộc lòng, y còn có thể họa theo nhịp. Hắn nói cái gì y cũng tin, đến cuối cùng người ôm chăn trốn vào xó giường khóc không ra nước mắt lại là y!Thôi Phạm Khuê thở phì ra một hơi, nước bắn lên mặt, chẳng khác gì tát vào lý trí đã bị xói mòn suốt một đêm. Thân là thê tử danh chính ngôn thuận, y thừa nhận bổn phận mình, nhưng không có nghĩa là phải cam tâm làm “công cụ tiêu hỏa" bất cứ lúc nào Khương hầu nổi hứng!Y trừng mắt nhìn những dấu vết xanh tím mơ hồ nơi xương quai xanh, hận không thể lấy phấn bôi bừa che đi. Tiểu Ngọc mà thấy, thể nào cũng xấu hổ cúi đầu, nhìn y bằng ánh mắt thương hại. Không được, tuyệt đối không thể để người khác thấy y bị “khi dễ” thế nào!Phu quân? Phu quân cái nỗi gì! Thôi Phạm Khuê âm thầm nghiến răng. Nếu hắn còn dám nói lần sau “lần cuối cùng”, y thề sẽ nhét hắn vào thùng nước đá cho tỉnh táo lại!Có điều hai cánh tay y thật sự đau nhức, mỗi lần giơ lên đều như có kim châm nhức nhối. Đang cúi đầu dùng khăn lau qua thân thể, còn chưa kịp chải tóc, bỗng nghe rèm sau lưng xột xoạt, Thôi Phạm Khuê giật mình ngoảnh lại, thấy Hứa Ninh Khải đã bước vào, vội vàng rụt người xuống nước, dùng khăn che ngang trước ngực.“Ninh Khải?” Y giật mình, giọng có phần hoảng loạn.Hứa Ninh Khải cúi người, giọng ôn hòa: “Khương lão phu nhân cho người đến mời chủ tử qua đó một chuyến.”Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê lập tức đoán ra tám, chín phần là có liên quan đến chuyện đêm qua. Trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.“Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ tới ngay…” Y cất giọng, định tìm chút thời gian chỉnh trang lại.Nhưng chưa nói dứt câu, Hứa Ninh Khải đã tiến đến, chẳng đợi y phản ứng đã cúi người đỡ lấy hai vai y, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng y khỏi thùng nước như thể vớt một con gà con, rồi nghiêm túc nói: “Nghe giọng người đưa tin thì hẳn là có việc quan trọng. Để ta hầu hạ người mặc xiêm y, cũng nhanh hơn một chút.”“Chờ—!” Thôi Phạm Khuê hoảng hốt vơ lấy khăn tắm che người, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Hứa Ninh Khải. Đối phương khựng lại trong giây lát, như bị chạm phải thứ gì gai mắt. Hắn khẽ cau mày, đưa tay gạt nhẹ lớp khăn tắm, nhìn kỹ những dấu vết loang lổ đỏ sậm nơi trước ngực và hai bên cánh tay.“Chúa thượng lần này…” Giọng hắn khàn đi, mang theo oán trách và thương xót không giấu được. “Cũng quá đáng rồi.”Thôi Phạm Khuê chỉ cúi đầu im lặng, hai tai đỏ bừng. Y đâu dám kể rằng đêm qua không chỉ là “phu thê ân ái” đơn thuần, mà là một màn chịu trận dài không dứt dưới dược tính bạo liệt mà biểu ca tốt bụng âm thầm chuốc cho Khương Thái Hiển.“Chủ tử đợi một chút.” Hứa Ninh Khải xoay người đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã quay lại với một hộp thuốc mỡ trong tay. Hắn lấy chút thuốc ra, dịu dàng bôi lên những chỗ da thịt bị véo đỏ, động tác vừa nhẹ vừa vững, như sợ làm y đau thêm. Làn thuốc mát lạnh khiến Thôi Phạm Khuê rùng mình, nhưng cũng dễ chịu hơn hẳn.Sau khi lau khô thân thể và mặc xiêm y chỉnh tề, y vội vàng chải tóc rửa mặt. Hứa Ninh Khải vẫn lặng lẽ đứng cạnh, không hỏi nhiều, cũng không bình luận gì thêm.Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng bước ra ngoài, đi thẳng đến Nhị phòng. Vừa tới nơi, y đã cảm thấy rõ ràng bầu không khí không giống thường ngày. Trong sân vắng hơn mọi khi, gió cũng như se lạnh hơn đôi phần - một sự tĩnh lặng khiến lòng người chộn rộn không yên.Thôi Phạm Khuê đứng ngoài cửa Nhị phòng một hồi, chỉnh lại vạt áo rồi mới bước vào. Trong phòng không có nhiều người, chỉ còn Khương lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, tay nhẹ vuốt một chuỗi hạt bồ đề, ánh mắt như có như không liếc về phía y.“Phạm Khuê đến rồi?” Giọng bà nhàn nhạt, không quá ân cần cũng chẳng lạnh nhạt.Y bước lên hành lễ, đáp: “Dạ, con tham kiến tổ mẫu.”“Ngồi đi.” Bà hất cằm về phía chiếc đôn phía dưới. Y ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chuỗi hạt va vào nhau từng nhịp đều đặn. Một lúc sau, Khương lão phu nhân mới mở miệng nói: “Con đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi con một vài câu thôi.”Khương lão phu nhân đưa tay ra hiệu, Thôi Phạm Khuê liền bước tới gần. Bà chậm rãi thở dài, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo áp lực vô hình:“Lúc sáng Thọ Đức đến vấn an ta, trông nó tinh thần không tệ, còn trò chuyện vài câu rồi rời đi. Ta vốn rất vui. Nào ngờ chưa bao lâu sau lại nghe nói đêm qua ở chỗ cháu xảy ra chuyện. Ban đầu chỉ nghĩ là chuyện nhỏ, ai ngờ càng nghe càng không ổn. Nói là tối qua Thọ Đức cùng Tử Dật uống rượu ở ngự hoa viên, chẳng hiểu vì sao lại xảy ra tranh chấp. Cửa phòng bị đá gãy, tỳ nữ bên người Tử Dật cũng bị đánh đến hôn mê. Rồi lại có người thuật rằng trong phòng cháu nửa đêm gọi mang rất nhiều băng đến…Giữa thời tiết thế này, cháu cần băng làm gì?”Bà ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, giọng càng lúc càng sắc:“Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu nói thật cho ta nghe.”Thôi Phạm Khuê khựng lại, sắc mặt thoáng biến. Quả nhiên tin tức đến tai Khương lão phu nhân nhanh hơn y tưởng. Nhưng bà rốt cuộc biết đến đâu? Có biết Cố Tử Dật đã hạ xuân dược hay không?Y nhớ lại, tối qua từng hai lần muốn chạy tới tìm bà cầu cứu, nhưng đều bị Khương Thái Hiển chặn lại. Đến cuối cùng, hắn vẫn không để bà biết chuyện. Hắn không nói nghĩa là muốn giữ thể diện cho Cố Tử Dật, cũng là giữ kín một phần quá khứ không thể để lộ.Giờ bà gọi y tới hỏi, nếu y nói ra…chẳng khác nào đâm sau lưng hắn. Nhưng nếu không nói, e rằng Khương lão phu nhân sẽ càng sinh nghi, đến lúc chuyện vỡ lở, chính mình lại mang tội giấu giếm.Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc sảo của tổ mẫu. Y biết, không thể thoát được.Sau một lúc trầm ngâm, y nhẹ giọng nói:“Tổ mẫu, thật lòng mà nói, cháu cũng không rõ lắm chuyện bên ngoài xảy ra thế nào. Lúc phu quân trở về, thần sắc có hơi lạ, nhưng cũng không nói gì với cháu. Vào phòng tắm một lúc thì sai cháu gọi người mang băng tới. Cháu còn chưa kịp hỏi rõ, phu quân đã thúc giục rất gấp…Cháu chỉ biết sau đó, người muốn ngâm mình trong bồn nước đá.”Khương lão phu nhân nhíu mày.Thôi Phạm Khuê vội cúi đầu, giọng càng nhỏ lại:“Vì lo người bị lạnh, cháu có ghé vào xem thử…Thấy phu quân ngâm người trong nước băng, sắc mặt đỏ bừng, miệng liên tục than khát. Cháu bèn đi lấy nước cho người. Về sau…về sau thì…”Y nghẹn lời, sắc mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, cúi đầu thật sâu.Khương lão phu nhân nhìn y một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng trầm. Bà hơi tựa lưng vào ghế, tay chầm chậm lần chuỗi hạt. Không cần hỏi thêm, bà đã đoán được phần nào sự thật. Không chỉ là chuyện vợ chồng động phòng, mà rõ ràng còn có điều dị thường. Những phản ứng mà Thôi Phạm Khuê miêu tả, quá quen thuộc, rõ ràng là trúng phải xuân dược.Gương mặt bà thoáng lạnh đi, ánh mắt lóe lên cơn giận bị kìm nén.Nam nhân Khương gia không thịnh, trượng phu cùng nhi tử đều nhất mạch đơn truyền, hôm nay dưới gối bà cũng chỉ có một mình tôn tử là Khương Thái Hiển. Hắn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của cả một dòng họ.Không chỉ là cháu ruột, đối với bà, hắn là tâm can máu thịt, là cả một đời thương yêu, là hy vọng cuối cùng giữ gìn cơ nghiệp Khương môn. Đừng nói là của cải, cho dù phải hao tổn tuổi thọ, đoạn tuyệt phúc phần, nếu có thể đổi lấy một đời bình an cho hắn, bà cũng tuyệt không chối từ.Vậy mà trăm ngàn lần không ngờ tới lại có người dám ra tay ác độc đến thế, dám bỏ thứ thuốc vô liêm sỉ đó lên thân thể của hắn.Trên mặt Khương lão phu nhân hiện rõ sát ý. Bà siết chuỗi hạt trong tay, từng hạt ngọc va vào nhau kêu lách cách, từng tiếng như đập vào lòng người.Giọng bà trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê:“Sau đó thân thể Thọ Đức có bị tổn thương gì không? Cháu cứ nói thật với tổ mẫu. Không cần cố kỵ, cũng không cần ngượng! Nếu quả thật có chuyện gì…càng không thể giấu!”Bà dừng lại, hô hấp hơi dồn dập, trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận chưa phát, cùng một nỗi đau âm ỉ.Ở trước mặt Khương lão phu nhân kể lại chuyện đêm qua, Thôi Phạm Khuê chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, vừa ngượng vừa khó xử. Cho nên vừa rồi mới chỉ ậm ờ nói lấy lệ, mong sớm qua chuyện. Nhưng lúc này nghe giọng tổ mẫu vừa lo lắng vừa mang theo vài phần giận dữ, y biết không thể giấu giếm được nữa, đành buông xấu hổ xuống, khẽ đáp:“Hẳn là…không có gì đáng ngại. Ban đầu phu quân rất khó chịu, về sau thì…ngủ thiếp đi.”Khương lão phu nhân trầm ngâm hồi lâu, không vội lên tiếng. Ánh mắt bà hơi nheo lại, phảng phất như đang nghiền ngẫm điều gì trong lòng, sau mới chậm rãi thở ra một hơi dài.Bà quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy y đang rủ mắt cúi đầu, hai gò má đỏ ửng đến tận mang tai, dáng vẻ e lệ chẳng giấu được. Bất giác nhớ lại sáng nay Khương Thái Hiển đến vấn an có nhắc đến y một câu, nói y vẫn còn ngủ say nên không gọi dậy đi cùng.Bà thầm hiểu, đêm qua tám phần là bị tôn nhi nhà mình giày vò đến mệt nhoài.Lòng dạ người làm tổ mẫu nào chịu đựng nổi, vừa thương vừa xót, liền vỗ vỗ nhẹ lên tay y, ánh mắt dịu dàng, ngữ khí ôn nhu:“Tổ mẫu đã biết rồi. Không có chuyện gì nữa, cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Có gì để người dưới lo liệu là được.”Thôi Phạm Khuê cúi người hành lễ, đáp một tiếng "vâng", rồi đứng dậy lui ra khỏi Nhị phòng.Bước chân y không nhanh, nhưng cũng không chậm. Vạt áo lướt nhẹ qua bậc thềm đá, theo từng bước chân như trôi dần về một nơi xa lạ. Nắng sớm nghiêng bên hiên, xuyên qua lớp mành trúc, chiếu xuống hành lang một tầng sáng mờ. Nhưng trong lòng y, lại mù mịt không ánh.Gió đầu hạ phảng phất thoảng qua, mang theo mùi hương hoa tử vi vừa hé nở, ngọt dịu mà chát nhẹ. Y vô thức dừng lại nơi khúc ngoặt, tay siết nhẹ lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn một khoảng trời trong xanh trước mặt, mà lòng lại như trầm sâu đáy nước.Cố Tử Dật.Ba chữ này như một lưỡi dao sắc giấu dưới vỏ bọc tươi cười, vừa lạnh lùng vừa vô tình.Hắn là cháu ngoại của Khương gia, mang nửa dòng máu Khương thị, từ nhỏ lớn lên trong phủ, không thể nói không hiểu rõ Thái Hiển là người thế nào. Hắn không thể không biết rõ, Khương Thái Hiển là người coi trọng thể diện đến chừng nào, càng không thể không biết…thứ xuân dược kia là hủy hoại cả danh tiết lẫn tự tôn của một nam nhân.Thế mà hắn vẫn xuống tay.Không chỉ là một lần rình rập. Hắn chọn đúng lúc, đúng người, đúng nơi, thậm chí còn sắp đặt đến cả một gian phòng đầy mùi hương lạ, rồi để một nữ tử canh sẵn trong đó. Từng chi tiết đều như thể hắn đã suy tính rất lâu.Y bỗng thấy buốt lạnh nơi đầu ngón tay.Rốt cuộc hắn muốn gì?Muốn làm nhục Khương Thái Hiển? Hay là muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Khương Thái Hiển và mình? Hay là...muốn hủy cả hai?Thôi Phạm Khuê cắn môi, trong lòng trào lên một nỗi chua xót khó gọi tên.Cố Tử Dật không cần nói lời nào, cũng đã đẩy y đến bên bờ vực. Một bên là Thái Hiển, một bên là toàn bộ bí mật mà hắn có thể khơi ra bất cứ lúc nào.Mà y, lại không thể nói gì với tổ mẫu.Không thể nói Khương Thái Hiển suýt bị hạ nhục.Không thể nói Cố Tử Dật đã âm thầm ra tay.Bởi y không chắc...nếu nói ra, thì giữa Khương gia và Tây Hạ, giữa Khương Thái Hiển và Cố Tử Dật, rốt cuộc sẽ vỡ thành hình thù gì.Y nhắm mắt lại, như muốn ép một hơi thở dài không thoát ra ngoài, rồi xoay người rẽ vào hành lang bên trái hướng về viện của chính mình.
__________
Trong viện, rèm trúc lay theo gió, nắng đầu giờ Tỵ đổ dài trên bàn thư án phủ đầy tấu chương. Khương Thái Hiển khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt nặng nề, trầm mặc không nói. Hắn mặc một bộ áo dài gấm xanh đậm, tóc vấn gọn sau đầu, khí sắc tuy đã khá hơn nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn hằn rõ nét lạnh lẽo và u uẩn chưa tan.Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Chẳng cần quay đầu, hắn đã nhận ra là Khương Tường."Vào đi."Khương Tường bước vào, cúi người hành lễ, giọng hạ thấp: "Chúa thượng, người dặn thuộc hạ điều tra thân phận và tung tích của nữ nhân đêm qua. Thuộc hạ đã dò hỏi khắp nơi, nhưng sợ là..."Hắn ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của Khương Thái Hiển, rồi mới cẩn trọng nói tiếp: "Nàng ta đã chết từ đêm qua."Không khí trong phòng lập tức trở nên đè nén.Khương Thái Hiển chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt hắn như phủ một lớp băng mỏng, không hiện rõ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tường. Hắn nói:"Chết thế nào?"Khương Tường đáp: "Bị người khác giết chết. Thi thể được phát hiện sau canh ba, trong một gian phòng nhỏ gần dãy tây viện bỏ không. Không ai nhận ra nàng là ai, chỉ biết là người từ bên ngoài vào phủ theo đường ngầm, có thể là do một vài gia nhân hạ cấp lén đưa vào."Khương Thái Hiển siết chặt tay áo, khớp xương trắng bệch.Hắn biết mình đã trúng kế. Người nữ nhân kia không phải chỉ là một công cụ, mà là một mồi lửa. Sau khi dùng xong liền bị diệt khẩu.Rất gọn gàng. Không một dấu vết. Không một nhân chứng."Người ra tay có để lại gì không?""Không." Khương Tường lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Thuộc hạ đã hỏi kỹ những người trông coi dãy tây viện, nhưng tối qua không ai thấy gì. Kể cả gia nhân ở gần cũng không phát hiện tiếng động lạ. Giống như có người đã xử lý tất cả từ trước."Trong chớp mắt, sự trầm tĩnh nơi đáy mắt Khương Thái Hiển vỡ vụn thành hàng ngàn lưỡi dao sắc.Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa qua mái hiên mang theo hương tử vi phảng phất, tựa như vẫn còn mùi u uất của căn phòng đêm qua.Cố Tử Dật.Dù không cần bằng chứng, không cần nhân chứng, nhưng Khương Thái Hiển biết.Chỉ có người đó mới có thể khiến mọi chuyện lặng như tờ, kín như bưng. Chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh, đủ tàn nhẫn để một tay vạch cục diện, một tay xóa sạch mọi dấu tích, kể cả một sinh mệnh.Hắn không chỉ muốn bôi nhọ, không chỉ muốn hủy hoại thể diện.Hắn muốn cắt đứt mọi con đường phản kháng.Khương Thái Hiển rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên như cười, lại như chẳng phải cười."Ngươi đi làm thêm một chuyện nữa," hắn nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ."Đi tìm xem trong phủ có bao nhiêu người âm thầm qua lại với Tây Hạ. Bao gồm cả gia nhân."Khương Tường thoáng giật mình, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ khom người lĩnh mệnh.Sau khi Khương Tường lui ra, Khương Thái Hiển vẫn đứng yên bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn núi trầm mặc giữa giông tố, không lay động, không lời than vãn.
__________
Trong nhiều năm qua, vùng biên viễn phía bắc chưa từng hứng chịu cuộc tập kích nào dữ dội như trận đánh tại Phủ Lương vừa rồi. Mấy năm trước, Hung Nô từng nhiều lần thất bại, thế lực bị tổn hao nghiêm trọng. Mãi đến khi một thống lĩnh trẻ tuổi của Đại Tề dẫn dắt trọng kỵ binh băng qua biên giới, đánh thẳng vào lòng thảo nguyên Hung Nô, khiến khu vực tây thảo bị tàn phá, buộc các bộ tộc nơi đó phải bỏ xứ mà đi. Kể từ đó, Hung Nô dần rút lui, không còn xâm phạm lãnh thổ phương nam như trước. Biên giới châu Tĩnh cũng vì vậy mà yên ổn suốt một thời gian dài.Theo nhiều lần tin báo từ nội gián, Thiền Vu hiện tại – người mang danh Đình La – đã già yếu, bệnh tật liên miên. Việc kế vị ngôi Thiền Vu vì vậy trở nên hỗn loạn. Người được phong làm Chính Dực vương – tức con trai trưởng của Đình La – tên gọi là Mạc Quân, vốn là người được định kế vị, nhưng hắn lại không được lòng các bộ lạc lớn của Hung Nô. Trái lại, người thúc phụ là Vũ Thành vương – một vị thân vương có uy tín lâu năm tên là Du Tề - lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tướng lĩnh và quý tộc. Trong nội bộ hoàng tộc Hung Nô, nhiều dòng họ lớn từng giữ chức trọng, cũng như con cháu các Thiền Vu đời trước, đang ngầm chuyển hướng sang phía Du Tề. Một số người thậm chí còn công khai đứng về phía ông ta, khiến mâu thuẫn giữa Mạc Quân và thúc phụ trở nên gay gắt, nội bộ dần chia rẽ.Khương Thái Hiển thấu rõ nguồn cơn trận đánh tại Phủ Lương là do Mạc Quân chủ mưu. Hắn chọn đúng ngày mừng thọ của Lục thị – người được dân chúng vùng biên ngưỡng vọng – để tiến hành tập kích, không chỉ nhằm nâng cao danh tiếng trong thị tộc, mà còn khiêu khích Du Tề, đồng thời là để trả món nợ cũ với Khương Thái Hiển. Bởi năm xưa, hắn từng bị chính Khương đánh bại trong trận phòng thủ dãy Liên Khâu. Thất bại đó khiến hắn mất hết uy tín trong nội bộ Hung Nô.Cũng chính từ thời điểm ấy, thanh thế của Vũ Thành vương Du Tề bắt đầu nổi lên.Sau lần đó, Khương Thái Hiển càng thêm cảnh giác. Suốt mấy năm nay, do vùng biên không xảy ra xung đột lớn, hắn mới có thể dồn tâm sức vào kế hoạch củng cố cục diện phía đông. Nhưng đối với Khương gia mà nói, bảo vệ biên giới phía bắc khỏi sự đe dọa của Hung Nô mới là trọng trách cốt lõi. Tổ phụ, phụ thân hắn đều lấy việc trấn giữ biên cương làm nghiệp lớn cả đời. Nếu để di nguyện ấy đổ vỡ trong tay mình, dù có thành công bao nhiêu ở Trung Nguyên cũng vô nghĩa. Vì thế, cho dù phải gác lại chí lớn, hắn cũng không cho phép lòng lơ là với biên thùy.Hôm đó, trời chưa sáng rõ, Khương Thái Hiển đã rời khỏi phủ. Từ các trấn phía bắc như Khâu Tĩnh, Hòa Nguyên, La Tề đến tận Hạo Trấn, Tuyên Phù, mười ba đồn ải quan trọng đều đồng loạt gửi tin quân tình khẩn. Hắn cùng các tướng bàn bạc suốt nửa ngày, phân phối lực lượng, củng cố tuyến phòng thủ, rồi xử lý tấu chương liên tục gửi tới. Đến khi rời thành tuần tra từng doanh trại ở ngoại ô, quay về đã là lúc sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu.Thực ra, công vụ vốn có thể ủy thác cho người khác, nhưng Khương Thái Hiển vẫn nhất quyết tự mình đi hết từng trạm đóng quân. Chỉ đến khi rời khỏi cổng hậu trại Phù Dung – nơi xa nhất trong số các doanh – hắn mới lên ngựa, đạp ánh trăng trở về. Chính vì vậy mà về trễ đến thế.Hai cận vệ thân cận là Dư Lập và Tề Hành đi theo sau lưng, đều ngầm đoán rằng hẳn là vì biến cố ở Phủ Lương khiến Quân Hầu bất an trong lòng, nên mới đích thân kiểm tra cẩn thận từng nơi như vậy. Trước kia, những việc này đều giao cho họ thay mặt xử lý.Dẫu đúng là vì biến cố ở Phủ Lương khiến hắn cảnh giác hơn, nhưng có một nguyên do khác mà chỉ mình Khương Thái Hiển mới tỏ tường, đó là vì người ấy. Suốt một ngày vùi đầu vào quân vụ, hết xử lý công văn lại tuần tra doanh trại, chẳng qua cũng chỉ để bản thân không phải nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng giờ, khi màn đêm buông xuống, khi không còn cớ để trì hoãn việc trở về, lòng hắn lại bất giác bối rối. Hắn không biết, lúc phải đối mặt với Thôi Phạm Khuê, nên nói gì, hay nên im lặng thế nào cho phải.Hắn bất giác nhớ lại chuyện đêm qua - những khoảnh khắc triền miên vừa mới trôi qua chưa lâu, vẫn còn vương mùi hương da thịt và tiếng thở đứt quãng giữa bóng tối. Nhớ dáng y mềm rũ dưới thân, lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vướng víu trong lồng ngực. Nhớ lúc y giận dỗi nghẹn ngào, trách hắn sao còn chưa chịu buông tha, bởi cánh tay kia đã tê dại đến mức run rẩy không nâng lên nổi nữa...Mỗi câu nói ấy, mỗi âm thanh khẽ bật ra đều thấm ướt một nỗi oán trách pha lẫn thẹn thùng, khiến lòng hắn rung lên như sợi dây cung bị kéo căng quá mức.Khương Thái Hiển vẫn còn ngồi yên trên lưng ngựa, gió sớm biên thành thổi qua vạt áo giáp lạnh buốt, mà bụng dưới hắn lại dâng lên cảm giác căng nóng khó chịu - thứ dư âm nhức nhối như thể cơ thể còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thứ tiên dược đêm qua Cố Tử Dật đã thắp. Hắn siết chặt dây cương, sống lưng thẳng băng, hai mắt nhìn về phương xa mà chẳng thật sự thấy gì.Cảm giác này khiến hắn khó chịu vô cùng. Không phải chỉ vì thân thể như chưa yên, mà bởi tâm trí hắn cũng rối như tơ vò. Hắn không muốn nhìn thấy y sớm đến vậy, ít nhất là không phải lúc này, khi những hồi ức đêm qua vẫn còn rực cháy như than hồng âm ỉ dưới da. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến nỗi hắn còn chưa kịp kìm giữ mình, càng chưa kịp hiểu rõ lòng mình đã dao động ở chỗ nào.Phía sau là ánh nắng mỏng tang đầu ngày đang dần len qua tầng mây xám, phía trước là chiến kỳ phần phật lay động giữa gió biên giới. Giữa hai đầu trời đất, hắn chỉ thấy lòng mình nặng như đá tảng, lại nóng rát như có lửa ngầm âm ỉ thiêu đốt không ngừng.Thực ra, chuyện này nếu nói trắng ra thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sao y cũng là thê tử của hắn, danh phận chính chính, nằm cạnh giường hắn, chẳng có gì gọi là trái lẽ. Hắn là nam nhân, có nhu cầu thì muốn giải tỏa, y lại ở ngay bên cạnh, chuyện thuận theo tự nhiên đến thế, đâu cần nghĩ sâu xa.Chỉ là…hắn vẫn không hiểu nổi chính mình.Hắn có thể dừng lại, ngay vào thời khắc bản thân kịch liệt nhất, căng tràn nhất, lúc mà chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hoàn toàn chiếm hữu y. Vậy mà hắn lại nhịn được. Không phải bị ai ngăn cản, cũng không phải y khóc lóc van xin mà là chính hắn, như thể một sợi dây vô hình ghì chặt lý trí hắn giữa cơn hỗn loạn, khiến hắn buộc phải ngừng lại.Đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc lúc ấy mình nghĩ gì.Còn quá trình sau đó…càng như màn sương mờ phủ kín, mơ hồ, rối loạn. Trong lòng hắn mơ hồ có một thứ gì đó không tên, vừa khiến hắn xấu hổ, vừa khiến hắn bất an.Tại sao mình lại có thể nhịn được?Tại sao, rõ ràng là có thể cưỡng ép, mà lại dừng tay?Nhưng những chuyện đó, suy cho cùng cũng chẳng đáng là gì. Điều khiến hắn thực sự thấy khó chịu là việc bản thân lại có thể xuất thần đến thế, buông lỏng đến mức để cảm xúc vượt khỏi mọi giới hạn và kiểm soát. Như thể trong khoảnh khắc ấy, người hành động không còn là hắn nữa.Hắn vốn chưa sẵn sàng. Không phải cho đêm qua, mà cho thứ gì đó mơ hồ hơn là một sự thay đổi âm thầm mà chính hắn cũng chưa kịp gọi tên.Và giờ, hắn không biết phải đối diện với y như thế nào. Một nam tử Thôi gia mà hắn từng nghĩ chỉ là món trang sức đặt vào Khương phủ cho vừa lễ nghi, vừa danh phận. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cần hiểu rõ y, càng không nghĩ sẽ có ngày bản thân mất tự nhiên khi nghĩ về một người như thế.
____________
Biểu ca Khương Thái Hiển đúng là không biết quý mạng, hại chưa đủ biểu đệ mình, còn kéo cả y vào cuộc, để y bị vạ lây không kịp trở tay. Nếu không phải Cố Tử Dật mang danh huynh trưởng, Thôi Phạm Khuê thực sự đã muốn bước lên, vớ lấy cái bô to úp thẳng vào đầu hắn ta cho hả giận. Không hiểu nổi hắn đã cho biểu đệ mình ngửi cái thứ quỷ gì, mà dược tính lại mạnh đến thế. Một lần chưa xong, về sau còn phải giằng co đến tận mấy lượt, mãi tới khi trời gần sáng Khương Thái Hiển mới phát tiết hết, mệt lả ngủ thiếp đi.Thôi Phạm Khuê thì ngủ một mạch tới tận chiều hôm sau. Tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình y nằm đó.Bàn tay của y thật đúng là thảm thương. Không chỉ bị tước đoạt hết “trong sạch”, mà còn mỏi đến mức nhấc không nổi, run run như lá rụng đầu đông. Y nằm trên giường một lúc lâu, tay chân rũ rượi, ánh mắt nhìn lên trần nhà như thể linh hồn đã rời xác. Gió chiều từ khung cửa sổ lùa vào, lay động mành the nhè nhẹ, cũng không thể làm nguôi cơn mỏi như gãy xương nơi cổ tay y.“Khương Thái Hiển… tên súc sinh này…” Y nghiến răng rủa thầm, nhưng rủa được nửa câu lại thở dài. Dù sao thì người ta cũng có lý do chính đáng. Là ai bắt hắn hít phải hương xuân đâu? Là ai chuốc thuốc hắn? Tất cả đều do cái kẻ họ Cố bày ra!Nghĩ đến đây, Thôi Phạm Khuê lại thấy sống mũi cay cay, cảm thấy mình giống như một ngọn cỏ vô tội mọc lạc giữa chiến trường của những kẻ "có thù tất báo". Mà y - ngọn cỏ ấy - lại bị giẫm đến không còn hình dạng.Y nghiêng đầu sang, nhìn chiếc gối bên cạnh còn lưu vết lõm và mùi hương nhàn nhạt của Khương Thái Hiển, mặt tức thì đỏ lên.Không phải vì thẹn. Là tức.Tức đến mức muốn ngồi dậy đấm một quyền vào ngực hắn cho hắn tỉnh ngủ. Nhưng rồi y lại ngã người xuống, cánh tay run rẩy nhích không nổi."...Mẹ nó." Y rủa một tiếng, rồi kéo chăn trùm kín đầu.Mấy phút sau, từ dưới lớp chăn ấm uất ấy, vang lên một tiếng nức nở không rõ là đau khổ hay tủi thân:“Ta chỉ là một tiểu thê tử yên phận, vì sao lại phải chịu khổ như vậy chứ…”Y nằm trong chăn rên rỉ nửa ngày, cuối cùng cũng gắng gượng ngồi dậy, bước xuống giường như một hồn ma mất chủ. Đôi chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào, chỉ kịp vịn vào mép bàn mới giữ được chút thể diện cuối cùng."Thôi Phạm Khuê, ngươi còn là người không? Cả đêm dùng tay làm việc nặng mà không được phát tiền công!"Y cúi đầu nhìn đôi tay đáng thương, lòng trào dâng một nỗi uất ức khó gọi tên. Tay này từng tập thư pháp, từng luyện cầm kỳ thi họa, từng được các tiểu thư khuê các khen là thon dài tao nhã. Giờ thì hay rồi, đi làm chuyện không nên, đi giúp người ta giải quyết dục vọng!Y nghiến răng. "Khương Thái Hiển, ngươi nhớ đó, món nợ này…ta để dành, sau này tính gộp!"Bình thường Thôi Phạm Khuê vốn không có thói quen vừa tỉnh dậy đã tắm rửa. Có điều đêm qua tuy không đến mức phải chịu đau đớn, nhưng việc kia cũng chẳng thể xem là nhẹ nhàng gì, cả người mướt mồ hôi, đến lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân dính nhớp, khó chịu vô cùng. Vì vậy y sai người hầu chuẩn bị nước nóng để tắm.Lúc cởi xiêm y, y sợ Tiểu Ngọc trông thấy những dấu vết đỏ nhạt do bị nhéo trước ngực, nên không cho nàng hầu hạ như mọi khi. Y chỉ bảo nàng lui ra, tự mình tháo y phục rồi bước vào thùng nước tắm. Bọt nước bốc lên từng vòng, Thôi Phạm Khuê ngồi trong thùng, trán tựa vào thành gỗ, ánh mắt trống rỗng như thể đang suy tư về nhân sinh. Trong lòng y nghĩ:“Nam nhân thì đã sao? Cũng không phải cái bàn chén muốn lau là lau, muốn đụng là đụng. Mấy cái gọi là giữ thân giữ nghĩa, gặp phải thứ thú tính bộc phát cũng coi như công cốc hết rồi…” Trong thùng nước nóng hổi, Thôi Phạm Khuê ngồi ngập tới cổ, đôi mày nhíu lại thành đường cong lạnh lùng. Mùi thảo mộc dịu nhẹ chẳng xoa dịu nổi sự khó chịu trong lòng y. Cái gọi là “ân ái phu thê” mà phu quân y ban cho đêm qua, đến giờ vẫn còn in dấu rõ ràng trên mỗi khớp ngón tay, mỗi tấc da thịt.Hắn nói: “Chỉ cần một lần thôi.” Y ngu mà tin. Một lần cái gì? Một lần mở màn!Tưởng cưới được một Khương hầu tôn nghiêm, nào ngờ lại rước về một con lang đội lốt người. Ban ngày mặt mày nghiêm cẩn, hở chút là “quốc thể”, “gia pháp”, ban đêm thì…chẳng khác gì lang sói vồ thỏ, vừa đói khát vừa vô lý.“Không khống chế được.”“Chỉ lần này thôi.”Mấy câu đó nghe đến thuộc lòng, y còn có thể họa theo nhịp. Hắn nói cái gì y cũng tin, đến cuối cùng người ôm chăn trốn vào xó giường khóc không ra nước mắt lại là y!Thôi Phạm Khuê thở phì ra một hơi, nước bắn lên mặt, chẳng khác gì tát vào lý trí đã bị xói mòn suốt một đêm. Thân là thê tử danh chính ngôn thuận, y thừa nhận bổn phận mình, nhưng không có nghĩa là phải cam tâm làm “công cụ tiêu hỏa" bất cứ lúc nào Khương hầu nổi hứng!Y trừng mắt nhìn những dấu vết xanh tím mơ hồ nơi xương quai xanh, hận không thể lấy phấn bôi bừa che đi. Tiểu Ngọc mà thấy, thể nào cũng xấu hổ cúi đầu, nhìn y bằng ánh mắt thương hại. Không được, tuyệt đối không thể để người khác thấy y bị “khi dễ” thế nào!Phu quân? Phu quân cái nỗi gì! Thôi Phạm Khuê âm thầm nghiến răng. Nếu hắn còn dám nói lần sau “lần cuối cùng”, y thề sẽ nhét hắn vào thùng nước đá cho tỉnh táo lại!Có điều hai cánh tay y thật sự đau nhức, mỗi lần giơ lên đều như có kim châm nhức nhối. Đang cúi đầu dùng khăn lau qua thân thể, còn chưa kịp chải tóc, bỗng nghe rèm sau lưng xột xoạt, Thôi Phạm Khuê giật mình ngoảnh lại, thấy Hứa Ninh Khải đã bước vào, vội vàng rụt người xuống nước, dùng khăn che ngang trước ngực.“Ninh Khải?” Y giật mình, giọng có phần hoảng loạn.Hứa Ninh Khải cúi người, giọng ôn hòa: “Khương lão phu nhân cho người đến mời chủ tử qua đó một chuyến.”Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê lập tức đoán ra tám, chín phần là có liên quan đến chuyện đêm qua. Trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.“Ta biết rồi. Ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ tới ngay…” Y cất giọng, định tìm chút thời gian chỉnh trang lại.Nhưng chưa nói dứt câu, Hứa Ninh Khải đã tiến đến, chẳng đợi y phản ứng đã cúi người đỡ lấy hai vai y, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nhấc bổng y khỏi thùng nước như thể vớt một con gà con, rồi nghiêm túc nói: “Nghe giọng người đưa tin thì hẳn là có việc quan trọng. Để ta hầu hạ người mặc xiêm y, cũng nhanh hơn một chút.”“Chờ—!” Thôi Phạm Khuê hoảng hốt vơ lấy khăn tắm che người, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Hứa Ninh Khải. Đối phương khựng lại trong giây lát, như bị chạm phải thứ gì gai mắt. Hắn khẽ cau mày, đưa tay gạt nhẹ lớp khăn tắm, nhìn kỹ những dấu vết loang lổ đỏ sậm nơi trước ngực và hai bên cánh tay.“Chúa thượng lần này…” Giọng hắn khàn đi, mang theo oán trách và thương xót không giấu được. “Cũng quá đáng rồi.”Thôi Phạm Khuê chỉ cúi đầu im lặng, hai tai đỏ bừng. Y đâu dám kể rằng đêm qua không chỉ là “phu thê ân ái” đơn thuần, mà là một màn chịu trận dài không dứt dưới dược tính bạo liệt mà biểu ca tốt bụng âm thầm chuốc cho Khương Thái Hiển.“Chủ tử đợi một chút.” Hứa Ninh Khải xoay người đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã quay lại với một hộp thuốc mỡ trong tay. Hắn lấy chút thuốc ra, dịu dàng bôi lên những chỗ da thịt bị véo đỏ, động tác vừa nhẹ vừa vững, như sợ làm y đau thêm. Làn thuốc mát lạnh khiến Thôi Phạm Khuê rùng mình, nhưng cũng dễ chịu hơn hẳn.Sau khi lau khô thân thể và mặc xiêm y chỉnh tề, y vội vàng chải tóc rửa mặt. Hứa Ninh Khải vẫn lặng lẽ đứng cạnh, không hỏi nhiều, cũng không bình luận gì thêm.Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng bước ra ngoài, đi thẳng đến Nhị phòng. Vừa tới nơi, y đã cảm thấy rõ ràng bầu không khí không giống thường ngày. Trong sân vắng hơn mọi khi, gió cũng như se lạnh hơn đôi phần - một sự tĩnh lặng khiến lòng người chộn rộn không yên.Thôi Phạm Khuê đứng ngoài cửa Nhị phòng một hồi, chỉnh lại vạt áo rồi mới bước vào. Trong phòng không có nhiều người, chỉ còn Khương lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, tay nhẹ vuốt một chuỗi hạt bồ đề, ánh mắt như có như không liếc về phía y.“Phạm Khuê đến rồi?” Giọng bà nhàn nhạt, không quá ân cần cũng chẳng lạnh nhạt.Y bước lên hành lễ, đáp: “Dạ, con tham kiến tổ mẫu.”“Ngồi đi.” Bà hất cằm về phía chiếc đôn phía dưới. Y ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng chuỗi hạt va vào nhau từng nhịp đều đặn. Một lúc sau, Khương lão phu nhân mới mở miệng nói: “Con đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi con một vài câu thôi.”Khương lão phu nhân đưa tay ra hiệu, Thôi Phạm Khuê liền bước tới gần. Bà chậm rãi thở dài, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo áp lực vô hình:“Lúc sáng Thọ Đức đến vấn an ta, trông nó tinh thần không tệ, còn trò chuyện vài câu rồi rời đi. Ta vốn rất vui. Nào ngờ chưa bao lâu sau lại nghe nói đêm qua ở chỗ cháu xảy ra chuyện. Ban đầu chỉ nghĩ là chuyện nhỏ, ai ngờ càng nghe càng không ổn. Nói là tối qua Thọ Đức cùng Tử Dật uống rượu ở ngự hoa viên, chẳng hiểu vì sao lại xảy ra tranh chấp. Cửa phòng bị đá gãy, tỳ nữ bên người Tử Dật cũng bị đánh đến hôn mê. Rồi lại có người thuật rằng trong phòng cháu nửa đêm gọi mang rất nhiều băng đến…Giữa thời tiết thế này, cháu cần băng làm gì?”Bà ngừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống, giọng càng lúc càng sắc:“Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu nói thật cho ta nghe.”Thôi Phạm Khuê khựng lại, sắc mặt thoáng biến. Quả nhiên tin tức đến tai Khương lão phu nhân nhanh hơn y tưởng. Nhưng bà rốt cuộc biết đến đâu? Có biết Cố Tử Dật đã hạ xuân dược hay không?Y nhớ lại, tối qua từng hai lần muốn chạy tới tìm bà cầu cứu, nhưng đều bị Khương Thái Hiển chặn lại. Đến cuối cùng, hắn vẫn không để bà biết chuyện. Hắn không nói nghĩa là muốn giữ thể diện cho Cố Tử Dật, cũng là giữ kín một phần quá khứ không thể để lộ.Giờ bà gọi y tới hỏi, nếu y nói ra…chẳng khác nào đâm sau lưng hắn. Nhưng nếu không nói, e rằng Khương lão phu nhân sẽ càng sinh nghi, đến lúc chuyện vỡ lở, chính mình lại mang tội giấu giếm.Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc sảo của tổ mẫu. Y biết, không thể thoát được.Sau một lúc trầm ngâm, y nhẹ giọng nói:“Tổ mẫu, thật lòng mà nói, cháu cũng không rõ lắm chuyện bên ngoài xảy ra thế nào. Lúc phu quân trở về, thần sắc có hơi lạ, nhưng cũng không nói gì với cháu. Vào phòng tắm một lúc thì sai cháu gọi người mang băng tới. Cháu còn chưa kịp hỏi rõ, phu quân đã thúc giục rất gấp…Cháu chỉ biết sau đó, người muốn ngâm mình trong bồn nước đá.”Khương lão phu nhân nhíu mày.Thôi Phạm Khuê vội cúi đầu, giọng càng nhỏ lại:“Vì lo người bị lạnh, cháu có ghé vào xem thử…Thấy phu quân ngâm người trong nước băng, sắc mặt đỏ bừng, miệng liên tục than khát. Cháu bèn đi lấy nước cho người. Về sau…về sau thì…”Y nghẹn lời, sắc mặt vừa lúng túng vừa xấu hổ, cúi đầu thật sâu.Khương lão phu nhân nhìn y một lúc lâu, sắc mặt càng lúc càng trầm. Bà hơi tựa lưng vào ghế, tay chầm chậm lần chuỗi hạt. Không cần hỏi thêm, bà đã đoán được phần nào sự thật. Không chỉ là chuyện vợ chồng động phòng, mà rõ ràng còn có điều dị thường. Những phản ứng mà Thôi Phạm Khuê miêu tả, quá quen thuộc, rõ ràng là trúng phải xuân dược.Gương mặt bà thoáng lạnh đi, ánh mắt lóe lên cơn giận bị kìm nén.Nam nhân Khương gia không thịnh, trượng phu cùng nhi tử đều nhất mạch đơn truyền, hôm nay dưới gối bà cũng chỉ có một mình tôn tử là Khương Thái Hiển. Hắn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của cả một dòng họ.Không chỉ là cháu ruột, đối với bà, hắn là tâm can máu thịt, là cả một đời thương yêu, là hy vọng cuối cùng giữ gìn cơ nghiệp Khương môn. Đừng nói là của cải, cho dù phải hao tổn tuổi thọ, đoạn tuyệt phúc phần, nếu có thể đổi lấy một đời bình an cho hắn, bà cũng tuyệt không chối từ.Vậy mà trăm ngàn lần không ngờ tới lại có người dám ra tay ác độc đến thế, dám bỏ thứ thuốc vô liêm sỉ đó lên thân thể của hắn.Trên mặt Khương lão phu nhân hiện rõ sát ý. Bà siết chuỗi hạt trong tay, từng hạt ngọc va vào nhau kêu lách cách, từng tiếng như đập vào lòng người.Giọng bà trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê:“Sau đó thân thể Thọ Đức có bị tổn thương gì không? Cháu cứ nói thật với tổ mẫu. Không cần cố kỵ, cũng không cần ngượng! Nếu quả thật có chuyện gì…càng không thể giấu!”Bà dừng lại, hô hấp hơi dồn dập, trong đáy mắt thấp thoáng cơn giận chưa phát, cùng một nỗi đau âm ỉ.Ở trước mặt Khương lão phu nhân kể lại chuyện đêm qua, Thôi Phạm Khuê chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, vừa ngượng vừa khó xử. Cho nên vừa rồi mới chỉ ậm ờ nói lấy lệ, mong sớm qua chuyện. Nhưng lúc này nghe giọng tổ mẫu vừa lo lắng vừa mang theo vài phần giận dữ, y biết không thể giấu giếm được nữa, đành buông xấu hổ xuống, khẽ đáp:“Hẳn là…không có gì đáng ngại. Ban đầu phu quân rất khó chịu, về sau thì…ngủ thiếp đi.”Khương lão phu nhân trầm ngâm hồi lâu, không vội lên tiếng. Ánh mắt bà hơi nheo lại, phảng phất như đang nghiền ngẫm điều gì trong lòng, sau mới chậm rãi thở ra một hơi dài.Bà quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê, thấy y đang rủ mắt cúi đầu, hai gò má đỏ ửng đến tận mang tai, dáng vẻ e lệ chẳng giấu được. Bất giác nhớ lại sáng nay Khương Thái Hiển đến vấn an có nhắc đến y một câu, nói y vẫn còn ngủ say nên không gọi dậy đi cùng.Bà thầm hiểu, đêm qua tám phần là bị tôn nhi nhà mình giày vò đến mệt nhoài.Lòng dạ người làm tổ mẫu nào chịu đựng nổi, vừa thương vừa xót, liền vỗ vỗ nhẹ lên tay y, ánh mắt dịu dàng, ngữ khí ôn nhu:“Tổ mẫu đã biết rồi. Không có chuyện gì nữa, cháu cứ về nghỉ ngơi đi. Có gì để người dưới lo liệu là được.”Thôi Phạm Khuê cúi người hành lễ, đáp một tiếng "vâng", rồi đứng dậy lui ra khỏi Nhị phòng.Bước chân y không nhanh, nhưng cũng không chậm. Vạt áo lướt nhẹ qua bậc thềm đá, theo từng bước chân như trôi dần về một nơi xa lạ. Nắng sớm nghiêng bên hiên, xuyên qua lớp mành trúc, chiếu xuống hành lang một tầng sáng mờ. Nhưng trong lòng y, lại mù mịt không ánh.Gió đầu hạ phảng phất thoảng qua, mang theo mùi hương hoa tử vi vừa hé nở, ngọt dịu mà chát nhẹ. Y vô thức dừng lại nơi khúc ngoặt, tay siết nhẹ lấy tay áo, ngẩng đầu nhìn một khoảng trời trong xanh trước mặt, mà lòng lại như trầm sâu đáy nước.Cố Tử Dật.Ba chữ này như một lưỡi dao sắc giấu dưới vỏ bọc tươi cười, vừa lạnh lùng vừa vô tình.Hắn là cháu ngoại của Khương gia, mang nửa dòng máu Khương thị, từ nhỏ lớn lên trong phủ, không thể nói không hiểu rõ Thái Hiển là người thế nào. Hắn không thể không biết rõ, Khương Thái Hiển là người coi trọng thể diện đến chừng nào, càng không thể không biết…thứ xuân dược kia là hủy hoại cả danh tiết lẫn tự tôn của một nam nhân.Thế mà hắn vẫn xuống tay.Không chỉ là một lần rình rập. Hắn chọn đúng lúc, đúng người, đúng nơi, thậm chí còn sắp đặt đến cả một gian phòng đầy mùi hương lạ, rồi để một nữ tử canh sẵn trong đó. Từng chi tiết đều như thể hắn đã suy tính rất lâu.Y bỗng thấy buốt lạnh nơi đầu ngón tay.Rốt cuộc hắn muốn gì?Muốn làm nhục Khương Thái Hiển? Hay là muốn phá vỡ mối quan hệ giữa Khương Thái Hiển và mình? Hay là...muốn hủy cả hai?Thôi Phạm Khuê cắn môi, trong lòng trào lên một nỗi chua xót khó gọi tên.Cố Tử Dật không cần nói lời nào, cũng đã đẩy y đến bên bờ vực. Một bên là Thái Hiển, một bên là toàn bộ bí mật mà hắn có thể khơi ra bất cứ lúc nào.Mà y, lại không thể nói gì với tổ mẫu.Không thể nói Khương Thái Hiển suýt bị hạ nhục.Không thể nói Cố Tử Dật đã âm thầm ra tay.Bởi y không chắc...nếu nói ra, thì giữa Khương gia và Tây Hạ, giữa Khương Thái Hiển và Cố Tử Dật, rốt cuộc sẽ vỡ thành hình thù gì.Y nhắm mắt lại, như muốn ép một hơi thở dài không thoát ra ngoài, rồi xoay người rẽ vào hành lang bên trái hướng về viện của chính mình.
__________
Trong viện, rèm trúc lay theo gió, nắng đầu giờ Tỵ đổ dài trên bàn thư án phủ đầy tấu chương. Khương Thái Hiển khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt nặng nề, trầm mặc không nói. Hắn mặc một bộ áo dài gấm xanh đậm, tóc vấn gọn sau đầu, khí sắc tuy đã khá hơn nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn hằn rõ nét lạnh lẽo và u uẩn chưa tan.Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã. Chẳng cần quay đầu, hắn đã nhận ra là Khương Tường."Vào đi."Khương Tường bước vào, cúi người hành lễ, giọng hạ thấp: "Chúa thượng, người dặn thuộc hạ điều tra thân phận và tung tích của nữ nhân đêm qua. Thuộc hạ đã dò hỏi khắp nơi, nhưng sợ là..."Hắn ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt của Khương Thái Hiển, rồi mới cẩn trọng nói tiếp: "Nàng ta đã chết từ đêm qua."Không khí trong phòng lập tức trở nên đè nén.Khương Thái Hiển chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt hắn như phủ một lớp băng mỏng, không hiện rõ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tường. Hắn nói:"Chết thế nào?"Khương Tường đáp: "Bị người khác giết chết. Thi thể được phát hiện sau canh ba, trong một gian phòng nhỏ gần dãy tây viện bỏ không. Không ai nhận ra nàng là ai, chỉ biết là người từ bên ngoài vào phủ theo đường ngầm, có thể là do một vài gia nhân hạ cấp lén đưa vào."Khương Thái Hiển siết chặt tay áo, khớp xương trắng bệch.Hắn biết mình đã trúng kế. Người nữ nhân kia không phải chỉ là một công cụ, mà là một mồi lửa. Sau khi dùng xong liền bị diệt khẩu.Rất gọn gàng. Không một dấu vết. Không một nhân chứng."Người ra tay có để lại gì không?""Không." Khương Tường lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Thuộc hạ đã hỏi kỹ những người trông coi dãy tây viện, nhưng tối qua không ai thấy gì. Kể cả gia nhân ở gần cũng không phát hiện tiếng động lạ. Giống như có người đã xử lý tất cả từ trước."Trong chớp mắt, sự trầm tĩnh nơi đáy mắt Khương Thái Hiển vỡ vụn thành hàng ngàn lưỡi dao sắc.Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lùa qua mái hiên mang theo hương tử vi phảng phất, tựa như vẫn còn mùi u uất của căn phòng đêm qua.Cố Tử Dật.Dù không cần bằng chứng, không cần nhân chứng, nhưng Khương Thái Hiển biết.Chỉ có người đó mới có thể khiến mọi chuyện lặng như tờ, kín như bưng. Chỉ có hắn mới đủ bản lĩnh, đủ tàn nhẫn để một tay vạch cục diện, một tay xóa sạch mọi dấu tích, kể cả một sinh mệnh.Hắn không chỉ muốn bôi nhọ, không chỉ muốn hủy hoại thể diện.Hắn muốn cắt đứt mọi con đường phản kháng.Khương Thái Hiển rũ mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên như cười, lại như chẳng phải cười."Ngươi đi làm thêm một chuyện nữa," hắn nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ."Đi tìm xem trong phủ có bao nhiêu người âm thầm qua lại với Tây Hạ. Bao gồm cả gia nhân."Khương Tường thoáng giật mình, nhưng không dám hỏi thêm, chỉ khom người lĩnh mệnh.Sau khi Khương Tường lui ra, Khương Thái Hiển vẫn đứng yên bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp như một ngọn núi trầm mặc giữa giông tố, không lay động, không lời than vãn.
__________
Trong nhiều năm qua, vùng biên viễn phía bắc chưa từng hứng chịu cuộc tập kích nào dữ dội như trận đánh tại Phủ Lương vừa rồi. Mấy năm trước, Hung Nô từng nhiều lần thất bại, thế lực bị tổn hao nghiêm trọng. Mãi đến khi một thống lĩnh trẻ tuổi của Đại Tề dẫn dắt trọng kỵ binh băng qua biên giới, đánh thẳng vào lòng thảo nguyên Hung Nô, khiến khu vực tây thảo bị tàn phá, buộc các bộ tộc nơi đó phải bỏ xứ mà đi. Kể từ đó, Hung Nô dần rút lui, không còn xâm phạm lãnh thổ phương nam như trước. Biên giới châu Tĩnh cũng vì vậy mà yên ổn suốt một thời gian dài.Theo nhiều lần tin báo từ nội gián, Thiền Vu hiện tại – người mang danh Đình La – đã già yếu, bệnh tật liên miên. Việc kế vị ngôi Thiền Vu vì vậy trở nên hỗn loạn. Người được phong làm Chính Dực vương – tức con trai trưởng của Đình La – tên gọi là Mạc Quân, vốn là người được định kế vị, nhưng hắn lại không được lòng các bộ lạc lớn của Hung Nô. Trái lại, người thúc phụ là Vũ Thành vương – một vị thân vương có uy tín lâu năm tên là Du Tề - lại nhận được nhiều sự ủng hộ từ các tướng lĩnh và quý tộc. Trong nội bộ hoàng tộc Hung Nô, nhiều dòng họ lớn từng giữ chức trọng, cũng như con cháu các Thiền Vu đời trước, đang ngầm chuyển hướng sang phía Du Tề. Một số người thậm chí còn công khai đứng về phía ông ta, khiến mâu thuẫn giữa Mạc Quân và thúc phụ trở nên gay gắt, nội bộ dần chia rẽ.Khương Thái Hiển thấu rõ nguồn cơn trận đánh tại Phủ Lương là do Mạc Quân chủ mưu. Hắn chọn đúng ngày mừng thọ của Lục thị – người được dân chúng vùng biên ngưỡng vọng – để tiến hành tập kích, không chỉ nhằm nâng cao danh tiếng trong thị tộc, mà còn khiêu khích Du Tề, đồng thời là để trả món nợ cũ với Khương Thái Hiển. Bởi năm xưa, hắn từng bị chính Khương đánh bại trong trận phòng thủ dãy Liên Khâu. Thất bại đó khiến hắn mất hết uy tín trong nội bộ Hung Nô.Cũng chính từ thời điểm ấy, thanh thế của Vũ Thành vương Du Tề bắt đầu nổi lên.Sau lần đó, Khương Thái Hiển càng thêm cảnh giác. Suốt mấy năm nay, do vùng biên không xảy ra xung đột lớn, hắn mới có thể dồn tâm sức vào kế hoạch củng cố cục diện phía đông. Nhưng đối với Khương gia mà nói, bảo vệ biên giới phía bắc khỏi sự đe dọa của Hung Nô mới là trọng trách cốt lõi. Tổ phụ, phụ thân hắn đều lấy việc trấn giữ biên cương làm nghiệp lớn cả đời. Nếu để di nguyện ấy đổ vỡ trong tay mình, dù có thành công bao nhiêu ở Trung Nguyên cũng vô nghĩa. Vì thế, cho dù phải gác lại chí lớn, hắn cũng không cho phép lòng lơ là với biên thùy.Hôm đó, trời chưa sáng rõ, Khương Thái Hiển đã rời khỏi phủ. Từ các trấn phía bắc như Khâu Tĩnh, Hòa Nguyên, La Tề đến tận Hạo Trấn, Tuyên Phù, mười ba đồn ải quan trọng đều đồng loạt gửi tin quân tình khẩn. Hắn cùng các tướng bàn bạc suốt nửa ngày, phân phối lực lượng, củng cố tuyến phòng thủ, rồi xử lý tấu chương liên tục gửi tới. Đến khi rời thành tuần tra từng doanh trại ở ngoại ô, quay về đã là lúc sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu.Thực ra, công vụ vốn có thể ủy thác cho người khác, nhưng Khương Thái Hiển vẫn nhất quyết tự mình đi hết từng trạm đóng quân. Chỉ đến khi rời khỏi cổng hậu trại Phù Dung – nơi xa nhất trong số các doanh – hắn mới lên ngựa, đạp ánh trăng trở về. Chính vì vậy mà về trễ đến thế.Hai cận vệ thân cận là Dư Lập và Tề Hành đi theo sau lưng, đều ngầm đoán rằng hẳn là vì biến cố ở Phủ Lương khiến Quân Hầu bất an trong lòng, nên mới đích thân kiểm tra cẩn thận từng nơi như vậy. Trước kia, những việc này đều giao cho họ thay mặt xử lý.Dẫu đúng là vì biến cố ở Phủ Lương khiến hắn cảnh giác hơn, nhưng có một nguyên do khác mà chỉ mình Khương Thái Hiển mới tỏ tường, đó là vì người ấy. Suốt một ngày vùi đầu vào quân vụ, hết xử lý công văn lại tuần tra doanh trại, chẳng qua cũng chỉ để bản thân không phải nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng giờ, khi màn đêm buông xuống, khi không còn cớ để trì hoãn việc trở về, lòng hắn lại bất giác bối rối. Hắn không biết, lúc phải đối mặt với Thôi Phạm Khuê, nên nói gì, hay nên im lặng thế nào cho phải.Hắn bất giác nhớ lại chuyện đêm qua - những khoảnh khắc triền miên vừa mới trôi qua chưa lâu, vẫn còn vương mùi hương da thịt và tiếng thở đứt quãng giữa bóng tối. Nhớ dáng y mềm rũ dưới thân, lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vướng víu trong lồng ngực. Nhớ lúc y giận dỗi nghẹn ngào, trách hắn sao còn chưa chịu buông tha, bởi cánh tay kia đã tê dại đến mức run rẩy không nâng lên nổi nữa...Mỗi câu nói ấy, mỗi âm thanh khẽ bật ra đều thấm ướt một nỗi oán trách pha lẫn thẹn thùng, khiến lòng hắn rung lên như sợi dây cung bị kéo căng quá mức.Khương Thái Hiển vẫn còn ngồi yên trên lưng ngựa, gió sớm biên thành thổi qua vạt áo giáp lạnh buốt, mà bụng dưới hắn lại dâng lên cảm giác căng nóng khó chịu - thứ dư âm nhức nhối như thể cơ thể còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của thứ tiên dược đêm qua Cố Tử Dật đã thắp. Hắn siết chặt dây cương, sống lưng thẳng băng, hai mắt nhìn về phương xa mà chẳng thật sự thấy gì.Cảm giác này khiến hắn khó chịu vô cùng. Không phải chỉ vì thân thể như chưa yên, mà bởi tâm trí hắn cũng rối như tơ vò. Hắn không muốn nhìn thấy y sớm đến vậy, ít nhất là không phải lúc này, khi những hồi ức đêm qua vẫn còn rực cháy như than hồng âm ỉ dưới da. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, đến nỗi hắn còn chưa kịp kìm giữ mình, càng chưa kịp hiểu rõ lòng mình đã dao động ở chỗ nào.Phía sau là ánh nắng mỏng tang đầu ngày đang dần len qua tầng mây xám, phía trước là chiến kỳ phần phật lay động giữa gió biên giới. Giữa hai đầu trời đất, hắn chỉ thấy lòng mình nặng như đá tảng, lại nóng rát như có lửa ngầm âm ỉ thiêu đốt không ngừng.Thực ra, chuyện này nếu nói trắng ra thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sao y cũng là thê tử của hắn, danh phận chính chính, nằm cạnh giường hắn, chẳng có gì gọi là trái lẽ. Hắn là nam nhân, có nhu cầu thì muốn giải tỏa, y lại ở ngay bên cạnh, chuyện thuận theo tự nhiên đến thế, đâu cần nghĩ sâu xa.Chỉ là…hắn vẫn không hiểu nổi chính mình.Hắn có thể dừng lại, ngay vào thời khắc bản thân kịch liệt nhất, căng tràn nhất, lúc mà chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hoàn toàn chiếm hữu y. Vậy mà hắn lại nhịn được. Không phải bị ai ngăn cản, cũng không phải y khóc lóc van xin mà là chính hắn, như thể một sợi dây vô hình ghì chặt lý trí hắn giữa cơn hỗn loạn, khiến hắn buộc phải ngừng lại.Đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc lúc ấy mình nghĩ gì.Còn quá trình sau đó…càng như màn sương mờ phủ kín, mơ hồ, rối loạn. Trong lòng hắn mơ hồ có một thứ gì đó không tên, vừa khiến hắn xấu hổ, vừa khiến hắn bất an.Tại sao mình lại có thể nhịn được?Tại sao, rõ ràng là có thể cưỡng ép, mà lại dừng tay?Nhưng những chuyện đó, suy cho cùng cũng chẳng đáng là gì. Điều khiến hắn thực sự thấy khó chịu là việc bản thân lại có thể xuất thần đến thế, buông lỏng đến mức để cảm xúc vượt khỏi mọi giới hạn và kiểm soát. Như thể trong khoảnh khắc ấy, người hành động không còn là hắn nữa.Hắn vốn chưa sẵn sàng. Không phải cho đêm qua, mà cho thứ gì đó mơ hồ hơn là một sự thay đổi âm thầm mà chính hắn cũng chưa kịp gọi tên.Và giờ, hắn không biết phải đối diện với y như thế nào. Một nam tử Thôi gia mà hắn từng nghĩ chỉ là món trang sức đặt vào Khương phủ cho vừa lễ nghi, vừa danh phận. Hắn chưa từng nghĩ sẽ cần hiểu rõ y, càng không nghĩ sẽ có ngày bản thân mất tự nhiên khi nghĩ về một người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz