ZingTruyen.Xyz

《Dưỡng Quân》- Taegyu

Chương 19: Đạo nghĩa phu thê

Stella_sj0205_

Ngày Khương Thái Hiển dẫn binh xuất chinh đánh Ngô Quận, sắc trời còn chưa hửng hẳn. Ánh sáng mờ nhòe nơi chân trời như tấm lụa bạc giăng mỏng, sương lạnh vẫn còn đọng trên ngọn cỏ ven thành. Cả kinh đô chưa tỉnh giấc, chỉ có tiếng trống lệnh vang vọng xa gần, dội vào lòng người một thứ dự cảm mơ hồ.

Thôi Phạm Khuê khoác ngoại bào mỏng, đích thân ra đến cổng thành. Dáng y mảnh mai trong màn sương sớm, tựa một bóng mai trắng đứng giữa tiết trời chuyển mùa. Tiếng vó ngựa dồn dập và âm vang khí giới rền rĩ bên tai, vậy mà y vẫn lặng im, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn về người đang cưỡi ngựa đi đầu đội quân.

Khương Thái Hiển mặc giáp trụ đen, vóc người uy nghi, khí thế bức người. Ánh mắt hắn đảo qua dòng binh mã rồi dừng lại nơi Thôi Phạm Khuê đang đứng lặng giữa sân rộng. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hai người chạm nhau, không nói lời nào, chỉ có gió sớm phất qua tà áo.

Hắn không xuống ngựa, chỉ dừng lại thoáng chốc. Thôi Phạm Khuê bước lên một bước, chắp tay cúi đầu: "Chúc quân hầu khải hoàn trở về."

Khương Thái Hiển nhìn y một lúc lâu, rồi thúc ngựa quay đầu. Cờ xí phấp phới, đội quân nhanh chóng cuộn đi như sóng lũ.

Thôi Phạm Khuê đứng yên cho đến khi bóng lưng Khương Thái Hiển khuất hẳn sau làn bụi mờ. Gió sớm mang theo chút hàn ý của sắt thép rời xa, để lại trong lòng y một khoảng lặng không tên.

Y thở ra một hơi rồi không chần chừ thêm, lập tức xoay người trở về phủ.

Chưa kịp thay áo, người hầu đã đến truyền lời. Khương lão phu nhân gọi y đến chính viện.

Y thoáng ngạc nhiên. Tổ mẫu hiếm khi chủ động nhắc đến mình, lại càng ít khi đích thân cho mời.

Trong lòng thấp thỏm đôi phần, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng chỉnh y phục, bước về phía viện sau.

Trong sân chính, ánh nắng đầu trưa nghiêng nhẹ qua tàng cây, rơi lốm đốm lên phiến đá xanh ẩm ướt và bàn cờ gỗ lim đã sẫm màu theo năm tháng. Khương lão phu nhân ngồi ung dung nơi ghế chủ vị, mái tóc bạc vấn cao cài trâm ngọc, tay trái tựa gối tay, tay phải thong thả nâng một quân cờ đen, ánh mắt dõi theo thế trận trước mặt như đang nhìn vào một cục diện xa xăm nào đó.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lớp rèm lụa. Không cần ngoảnh đầu, bà vẫn thản nhiên cất giọng:

"Đến rồi à?"

Thôi Phạm Khuê dừng lại bên bậc ngưỡng cửa, khom người hành lễ. Giọng y nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng sân tĩnh lặng: "Thỉnh an tổ mẫu. Con đến rồi."

Khương lão phu nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt nhu hòa mà sắc bén, như một lớp lụa mỏng che lưỡi dao giấu trong tay áo.

"Biết đánh cờ không?" Bà hỏi, giọng bình thản.

"Con chỉ biết đôi chút." Thôi Phạm Khuê đáp.

"Đánh cờ là một môn nghệ thuật," Khương lão phu nhân vừa nhấc quân cờ đen, vừa thong thả đặt xuống bàn, không vội vàng mà từng động tác đều thâm trầm. "Người mới học, thường chỉ chăm chăm vào chuyện ăn quân. Họ nghĩ rằng lấy được càng nhiều quân là càng thắng. Nhưng những ai chỉ biết giết sạch đối phương, cuối cùng lại tự lạc lối trong lòng tham của mình."

Bà dừng lại, mắt vẫn không rời bàn cờ, chỉ nhếch môi nói tiếp: "Muốn thắng, không thể chỉ biết tấn công. Phải biết khi nào nên lùi, khi nào nên nhường. Có điều, nhường đến đâu, giữ đến đâu, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bằng không, sẽ thành thế trận giằng co. Cả hai bên đều hao tổn, mà cục diện lại chẳng ra gì. Người ngoài nhìn vào, thấy chỉ là một cuộc đấu cờ chật vật, khó coi."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu, nhẹ nhàng đáp: "Con xin ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu."

Khương lão phu nhân nghiêng mặt nhìn y, đôi mắt hằn sâu năm tháng như xuyên qua lớp bình tĩnh nơi y: "Con nghĩ... ta đang dạy con về cờ vây sao?"

Thôi Phạm Khuê ngước lên, ánh mắt y vẫn mềm mại nhưng không hề né tránh. Y chắp tay cung kính, giọng đều đặn như nước chảy qua sỏi đá: "Là dạy con cách sống cùng phu quân. Con và quân hầu không phải kẻ địch. Chúng con là phu thê, cũng là đồng minh. Nhưng có lẽ...con thật sự không giỏi cờ vây."

Một giây im lặng lặng lẽ phủ xuống. Khương lão phu nhân không đáp ngay. Tay bà lật nhẹ quân cờ trong lòng bàn tay, như đang nghiền ngẫm điều gì. Đôi mắt ấy vẫn dõi theo Thôi Phạm Khuê, không tức giận, cũng chẳng tán thưởng, chỉ như đang soi một mảnh gương cũ như muốn nhìn cho rõ bên trong phản chiếu điều gì.

"Trước kia, mỗi lần Thọ Đức xuất chinh, đều là ta tự mình tiễn nó đi." Khương lão phu nhân nhẹ giọng, ánh mắt già nua lặng lẽ rơi vào khoảng không trước mặt, như đang hồi tưởng về một thời xa xăm đã phủ bụi. "Giờ đây, con đã thay ta làm điều đó. Ta rất vui. Nhưng điều mà ta thật sự hy vọng..."

Bà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thôi Phạm Khuê: "Là từ nay về sau, Thọ Đức không cần phải xuất chinh nữa."

"Con có hiểu...không xuất chinh nữa có nghĩa là gì không?" bà hỏi.

Khương lão phu nhân thở dài, ánh mắt bà nhìn xa xăm: "Năm đó, trước khi qua đời, tổ phụ con đã gửi cho ta một lá thư. Trong đó, ông ta sám hối về tất cả những chuyện đã xảy ra, những lỗi lầm mà năm xưa ông đã gieo."

Giọng bà nghẹn lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đỏ hoe vì nỗi đau cũ trào lên: "Ta hận tổ phụ con. Vì một lời bội ước của ông ấy...mà ta mất phu quân, mất con trai, mất cả con dâu. Tan nát một nhà, tan nát cả đời người."

Không khí lặng đi một nhịp. Thôi Phạm Khuê ngồi im, không thốt một lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, như chấp nhận những mũi kim của quá khứ đâm vào mình thay cho người đã khuất.

Khương lão phu nhân hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra: "Nhưng nếu bây giờ ta còn ôm mãi thù hận với ông ấy...thì người chết có thể sống lại không? Có thể khiến những mất mát năm xưa trở về không? Nếu bây giờ ta giết cả Vĩnh Châu, diệt cả Thôi gia thì nỗi đau trong lòng ta có giảm bớt đi không? Có tan biến đi không?"

Thôi Phạm Khuê cúi đầu thật thấp, bóng lông mi in bóng lên đôi gò má trắng nhợt. Hai bàn tay y siết chặt vạt áo như muốn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Một làn gió ngoài hiên lùa vào, lay động tà áo mỏng trên vai y, như thể cả người đang run lên.

"Nếu ta làm thế...ta sẽ không thể nào nhìn mặt tổ mẫu của con được nữa. Vậy thì điều đó có ích gì?" Bà nghẹn ngào, bàn tay đặt trên bàn cờ run lên, như thể đang cố giữ cho cảm xúc không vỡ òa.

Không khí trong viện lúc này như đông cứng lại. Tán cây ngoài sân lay động, ánh nắng lặng lẽ rơi xuống mặt bàn, rọi lên từng quân cờ trắng đen chưa phân thắng bại.

Bà nhìn thẳng vào Thôi Phạm Khuê, ánh mắt không còn là sự nghi ngờ hay oán giận, mà là một thứ tình cảm phức tạp hơn, nặng nề hơn. Đó là sự tha thứ được kéo dài qua bao năm thù hận, và là sự hy sinh của một người bà, một người mẹ, đã mất đi gần hết mọi điều quý giá trong cuộc đời.

"Nhưng nếu hôn sự của Thọ Đức và con," bà nói chậm rãi, "có thể hóa giải cừu hận. Có thể khiến đứa cháu mà ta dùng cả cuộc đời này để nhìn theo bóng lưng không còn điên cuồng, không còn bị những giấc mơ cũ ám ảnh..."

"Có thể khiến nửa đời còn lại của nó không còn phải sống trong hận thù và cô độc nữa..."

Bà ngừng một chút, rồi cười nhạt, nụ cười có phần mệt mỏi, nhưng sâu thẳm là sự buông bỏ mà cả đời bà mới học được: "Thì ta...còn gì mà không thể buông bỏ được chứ?"

Thôi Phạm Khuê mím môi, lòng dạ rối như tơ vò. Những lời Khương lão phu nhân vừa nói dù nhẹ nhàng nhưng mà nặng nề, như một chậu nước lạnh dội thẳng vào tâm can, khiến y không thể không suy nghĩ về những điều đã qua.

Năm xưa, khi Vĩnh Châu chao đảo trước họa diệt vong, chính Đại Khương đã dang tay cứu giúp, nâng đỡ từng bước. Là Đại Khương giúp họ ổn định biên cương, phục hồi ruộng đất, cho dân chúng Vĩnh Châu một con đường sống sót giữa loạn thế. Vậy mà, vào lúc Đại Khương bị nội biến, chư hầu chưa ổn, lòng người chưa yên. Vĩnh Châu lại quay lưng, lợi dụng tình thế để giành lấy đất đai, phản bội thâm ân như lưỡi dao cắm vào giữa lưng người đang gục ngã.

Mà người dẫn binh đánh trận Thanh Phong năm ấy, người khiến bao tướng sĩ Đại Khương bỏ mạng, chính là tổ phụ của Thôi Phạm Khuê.

Y không thể phủ nhận điều đó.

Dù lịch sử được người đời sau viết lại bao nhiêu lần, dù có mang danh "vì bảo vệ Vĩnh Châu", thì tội bất trung bất tín, phản chủ bội ân vẫn khắc sâu như vết chém giữa hai nước. Cả Thôi Phạm Khuê, khi đối mặt với bốn vị thân tín luôn theo sát Khương Thái Hiển, ánh mắt họ nhìn y chưa từng giấu được lưỡi dao, y làm sao không hiểu?

Vĩnh Châu trong mắt bọn họ, là kẻ bội phản. Là người đáng chết.

"Tổ mẫu," Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nhỏ như lời sám hối. "Con làm người thất vọng rồi."

Khương lão phu nhân không đáp ngay. Bà nhìn vào bàn cờ, tay lần theo một quân đen, nhẹ nhàng đẩy về phía trước như đưa ra một nước cờ mới, rồi thở dài.

"Thôi, chuyện gì cũng cần có quá trình. Chúng ta không thể ép trái chín, chỉ có thể chờ nó đủ ngày tháng."

Bà dừng một chút, ngẩng đầu nhìn y: "Chúng ta cứ từ từ."

Thôi Phạm Khuê không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.



__________




Trời nhá nhem tối, gió đầu hạ mang theo mùi mưa chưa kịp rơi, quẩn quanh trong hành lang uốn lượn của Khương phủ. Thôi Phạm Khuê lê từng bước về phòng, như một vị tướng vừa rút quân sau trận đánh dài ngày. Áo choàng bên ngoài bị gió thổi bay một vạt, vướng vào cây cột hành lang, mà y cũng chẳng buồn kéo lại. Trong mắt y lúc này, cái gì cũng mệt, kể cả việc thở.

Vừa đẩy cửa phòng, mùi gỗ trầm quen thuộc xộc vào mũi, nhưng chẳng khiến y dễ chịu hơn chút nào. Y tiện tay ném áo lên bàn, dây buộc lỏng cả ra mà vẫn lười không buồn chỉnh. Cả người như rã rời, Thôi Phạm Khuê đổ người xuống giường, hai tay dang ra, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà.

"Ta không biết nữa...Rốt cuộc là ta gả cho Khương Thái Hiển, hay là gả vào làm tổng quản Khương gia đây?"

Hứa Ninh Khải ở phòng bên cạnh nghe tiếng chủ tử than vãn, vội bước vào. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê nằm dài như cá bị hấp trên nắp nồi, hắn cười khẽ: "Lại bị dồn ép đi xử lý chuyện nhà rồi à?"

"Không phải một chuyện, mà là tám chuyện." Thôi Phạm Khuê trở mình, vùi mặt vào gối: "Bên ngoài thì nào là sổ sách hậu cần quân đội, bên trong thì hạ nhân giành nhau trứng gà, Trương bà bà đánh nhau với Tôn bà bà vì cái bếp, chưa kể quản sự còn mang sổ đến hỏi ta phải phê duyệt việc mua than củi mùa hè..."

"Than củi mùa hè?" Hứa Ninh Khải ngớ người.

"Đúng vậy," y thở dài, "họ bảo mùa hè mua sẽ rẻ. Ngươi xem đi, ta mới làm dâu được mấy tháng mà đã phải lo cả tài chính, hậu cần, nội quy lẫn an ninh trong phủ. Người ta làm tân nương thì đếm kim chỉ với chọn khăn lụa, còn ta...đếm sổ sách với tính từng đấu gạo."

Y đưa tay day day trán, lẩm bẩm như sắp khóc đến nơi: "Ta thật sự không biết phải khóc vì tổ phụ mình năm đó bất tín, hay vì ta năm nay bất lực."

Hứa Ninh Khải nhịn cười, rót cho y chén trà ấm: "Chủ tử, người có thể than nữa, nhưng nhớ uống ngụm nước rồi hãy tiếp tục. Cạn lời cũng cần bù nước."

Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, chậm rãi uống trà, thở dài lần nữa: "Nếu biết trước thành thân xong lại như gánh quốc sự thu nhỏ, ta đã xin làm nông dân cho rồi. Ít ra trồng rau còn có ngày thu hoạch, còn ở đây, ta trồng niềm tin thì gặt lấy phiền não."

"Còn hắn thì hay rồi. Cãi không lại thì đem binh đi xuất chinh đánh chiếm đất người khác để dằn mặt ta. Tưởng làm quân hầu thì ngon hả? Có giỏi thì tự mình lo liệu cả cái phủ đi!" Thôi Phạm tức giận đập mạnh lên gối.

Hứa Ninh Khải đặt tách trà sang một bên rồi chỉnh lại vạt áo cho y: "Chủ tử, không phải ta bênh chúa thượng. Nhưng mà ngài ấy cũng lo việc triều chính, giữ an nguy cho cả một đất nước. Người thân là thê tử của ngài ấy, là nữ chủ mẫu của Khương gia, việc trong phủ tất nhiên phải lo toan rồi."

"Ngươi...ngươi còn bênh hắn? Ngươi quên mất ai mới là chủ tử của ngươi à?!" Thôi Phạm Khuê gõ nhẹ lên đầu Hứa Ninh Khải.

Hứa Ninh Khải phì cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho y: "Thôi, chủ tử. Dù gì cũng là chính thất phu nhân, ít nhiều cũng phải gánh vác chút ít chứ."

Y lại ngã xuống giường, vùi đầu vào gối: "Nếu ta sớm biết thành thân với Khương Thái Hiển là thế này, thà gả cho sư phụ xuống núi làm đạo sĩ, ít nhất còn được yên thân tụng kinh."

"Chủ tử mà đi tu, chắc tổ trụ trì cũng phát điên." Hứa Ninh Khải lẩm bẩm.

"Đúng thế, vì ta sẽ giành chức trụ trì trong ba ngày," Thôi Phạm Khuê bỗng bật cười, "vì ta...rất có thiên phú lãnh đạo đó chứ!"

Nói xong, y nằm yên một lát, rồi khẽ thở dài: "Nghĩ cũng buồn cười...Ngày đầu tiên ta vào phủ này, những người trong Khương gia còn nhìn ta như yêu tinh đội mũ phượng. Bây giờ thì sao? Hết Khương Thái Hiển đến tổ mẫu đều đem chuyện nhà đem đến ta bàn...Ta không làm phu nhân nữa, ta làm nội tướng được rồi đấy!"

Hứa Ninh Khải gật đầu nghiêm túc: "Vậy từ mai ta treo bảng 'Khương phủ tổng quản - Thôi Phạm Khuê tiếp khách từ giờ Tỵ đến giờ Mùi.'"

"Chuyện đó để sau đi," Thôi Phạm Khuê xua tay, mắt khép hờ, "giờ thì để ta ngủ một giấc dưỡng sinh. Đánh cờ với tổ mẫu xong, ta cảm giác như não mình vừa đi dạo quanh mười tám tầng địa phủ."

Hứa Ninh Khải vừa kéo chăn phủ lên người Thôi Phạm Khuê, vừa đáp nhẹ như dỗ trẻ nhỏ: "Được được. Vậy ta lui ra trước, khi nào cần cứ gọi ta nhé."

Y khẽ "ừ" một tiếng, vùi đầu vào gối, đôi mắt nửa khép nửa mở, tưởng như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, một câu hỏi bất ngờ bật ra từ trong chăn, giọng ngái ngủ mà vẫn đầy nghi ngờ:

"Ừm...nhưng mà...Tiểu Ngọc đâu rồi?"

Hứa Ninh Khải khựng lại, tay còn đang giữ góc chăn, quay đầu nhìn chủ tử như thể không chắc vừa nghe thấy gì.

"Tiểu Ngọc?"

Thôi Phạm Khuê trở mình, mở mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt như vừa phát hiện điều gì đó rất bất thường.

"Nàng không đưa trà ngủ cho ta, cũng không xoa bóp vai như mọi ngày...Lúc nãy ta về, hình như không thấy nàng trong viện."

Hứa Ninh Khải nhíu mày, lẩm bẩm: "Ta cũng không thấy. Không lẽ...lại lén chuồn ra ngoài tìm hiểu chuyện gì?"

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, ánh nhìn thoáng nghi ngờ: "Hay là lại đi dọa mấy gã thị vệ mới đến?"

"Cũng có khả năng." Hứa Ninh Khải bật cười, "Dạo gần đây nàng rảnh quá hóa nghịch. Hôm qua còn nói muốn thử bôi dầu nóng vào áo giáp của Khương tướng quân để 'thử độ bền'..."

"Thử độ bền? Đó là mưu sát." Thôi Phạm Khuê nửa nằm nửa ngồi, chau mày. "Đi tìm nàng về cho ta. Bảo là nếu còn không xuất hiện, ta sẽ để Khương Thái Hiển bắt nàng đi lính tuyến đầu."

"Vâng, vâng. Đe dọa kiểu này thì hiệu quả lắm." Hứa Ninh Khải nhịn cười, khoanh tay hành lễ rồi lui ra ngoài.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Thôi Phạm Khuê thở dài, vùi đầu vào gối. Nhưng một lát sau, y vẫn lẩm bẩm: "Không có Tiểu Ngọc pha trà, đúng là ngủ không yên..."

Y lại thở dài thêm lần nữa, như một vị hoàng hậu cô đơn trong hậu cung mênh mông...thiếu mất cung nữ thân yêu.




_________





Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ vừa chạm tới mái ngói cổ xưa của Khương phủ. Trong sân, vài cánh mai muộn còn sót lại lay động theo gió, hắt bóng mỏng manh lên bậc thềm. Thôi Phạm Khuê khoác một chiếc trường sam đơn giản, tóc búi cao gọn gàng, chậm rãi bước ra cổng sau rồi theo lối nhỏ đi xuống trấn dưới.

Dù đã là người của Khương phủ, y vẫn giữ thói quen tự tay lo liệu một số việc thường nhật. Hôm nay, là để mua vài món thảo dược khó tìm, cùng ít giấy Tuyên Thành và bút lông. Cũng là cái cớ để rời phủ, hít thở một chút không khí tự do.

Trấn nhỏ buổi sớm vừa tỉnh giấc, khói bếp lững lờ bay ra từ sau những mái nhà thấp, mùi bánh nướng hòa với hương thảo mộc lan tỏa trong không khí. Người dân đi lại rộn ràng, rao hàng xen lẫn tiếng cười nói.

Y vừa đi vừa liếc qua những sạp hàng ven đường, chưa kịp né, thì từ khúc quanh phía trước, có kẻ đi vội không để ý, va sầm vào y.

"A—" Y chưa kịp phản ứng thì đã được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy.

"Xin lỗi, ta vô ý rồi." Giọng hắn trong trẻo, có chút thản nhiên lại không kém phần tao nhã.

Thôi Phạm Khuê ngẩng lên. Trước mặt y là một nam nhân trẻ tuổi, y phục giản dị nhưng không che được khí chất tiêu sái trên người. Gương mặt hắn tuấn tú, sống mũi cao, đuôi mắt cong nhẹ mang theo vài phần phong lưu, giống như cười mà không cười. Bên hông hắn là một cây tiêu dài, tóc cột hờ bằng sợi dây lụa màu ngà, dáng vẻ không giống người bản trấn, lại càng không giống loại người sẽ chen chúc giữa chợ buổi sớm.

Thấy Thôi Phạm Khuê trầm mặc, hắn mỉm cười hỏi: "Không sao chứ? Bị đụng có đau không?"

Y lùi lại một bước, nhẹ gật đầu: "Không sao. Là ta không nhìn đường."

Hắn cười, nụ cười vừa phải, không quá thân mật, không quá xa cách. "Nếu đã là lỗi của ta, chi bằng ta mời tiểu thư chén trà thay lời xin lỗi?"

Thôi Phạm Khuê nhướng nhẹ mày. Lần đầu tiên có người xưng hô với mình như thể đang mời gọi một cuộc gặp mặt hữu duyên giữa đường.

Y không đáp ngay, chỉ đưa mắt đánh giá đối phương một lượt. Phong thái người này không đơn giản. Không giống dân thường, lại càng không giống thương nhân.

Trong đầu y thoáng một ý nghĩ: "Người như vậy, sao lại xuất hiện đúng lúc này, đúng nơi này?"

"Tiểu thư! Người không sao chứ?" Tiểu Ngọc và Hứa Ninh Khải vội vã chen qua dòng người đông đúc, lo lắng chạy tới.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu nhẹ, gương mặt điềm tĩnh như thường, chỉ có tay áo hơi nhăn vì va chạm. "Ta không sao. Đa tạ công tử đã kịp đỡ."

Y hơi cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép, "Xin phép, ta còn có việc, xin cáo từ."

Y vừa định xoay người rời đi thì người kia đã vội giữ lại bằng chất giọng vừa lịch thiệp vừa khéo léo:

"Tiểu thư xin dừng bước một chút. Tại hạ họ Cố, tên Tử Dật. Không biết...có thể thỉnh giáo phương danh tiểu thư được không?"

Thôi Phạm Khuê thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, y vẫn giữ nét bình thản, mỉm cười như thể không nghe thấy điều gì đáng để đáp lại, đoạn nhẹ giọng nói: "Thật thất lễ. Công tử thông cảm."

Nói rồi, y quay người kéo Tiểu Ngọc và Hứa Ninh Khải rời đi, tà áo khẽ lướt qua làn gió sớm, bước chân thoăn thoắt như muốn rũ khỏi mọi ánh mắt đang dõi theo.

Cố Tử Dật đứng nguyên tại chỗ, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia khuất dần nơi góc phố, khẽ nhếch môi cười:

"Đẹp thật. Mỹ nhân như thế, đúng là hiếm có trên đời."

Trời về trưa, ánh nắng dịu đi đôi chút, Thôi Phạm Khuê rảo bước đến đầu con phố phía đông, nơi có một tiệm ngọc nhỏ nhưng nổi danh với tay nghề tinh xảo. Đây chính là nơi y đã âm thầm đặt làm một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy thượng hạng, dự định tặng cho Khương lão phu nhân vào ngày mừng thọ.

Cửa tiệm vẫn như lần trước, bảng gỗ treo lặng lẽ, rèm lụa hơi lay trong gió. Thôi Phạm Khuê bước vào, tiếng chuông tre nhỏ bên khung cửa khẽ rung lên.

"Phu nhân đến rồi à?" Chủ tiệm là một lão nhân tóc bạc, vừa thấy y liền nở nụ cười quen thuộc.

"Chiếc vòng tay lần trước ta đặt, đã xong chưa?" Thôi Phạm Khuê hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt có phần mong đợi.

"À, đã hoàn thành rồi. Chỉ còn đang đánh bóng lớp ngoài. Mời phu nhân vào trong ngồi đợi một chút."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, theo lối cũ bước vào gian trong, chưa kịp ngồi xuống thì nghe phía bên cạnh có tiếng người đang nói chuyện với thợ. Giọng nói kia trầm ấm, thong thả, nhưng lại mang theo vẻ lười biếng cố ý:

"Loại ngọc này có hơi quá đơn điệu. Có loại nào vừa thanh lịch mà vẫn mang chút khí khái không?"

Y nghiêng đầu nhìn sang, là Cố Tử Dật.

Khác với lần gặp sáng nay, lần này hắn không mặc y phục lữ hành, mà thay bằng áo dài xanh nhạt, tay áo rộng, cổ tay lộ ra chuỗi hạt bằng đá mã não sẫm màu. Tóc hắn buộc cao, bên hông treo một chiếc quạt gấp, dáng vẻ rõ ràng là con cháu quý tộc rảnh rỗi, đang đi dạo phố mua vui.

Cố Tử Dật cũng vừa lúc quay đầu lại, lập tức nhận ra Thôi Phạm Khuê, ánh mắt sáng lên như vừa bắt được chuyện thú vị: "A, lại gặp nhau rồi?"

Thôi Phạm Khuê cúi đầu thi lễ: "Trùng hợp."

Cố Tử Dật bước tới, ánh mắt dừng ở bàn tay y đang đặt lên thành ghế, mỉm cười: "Không ngờ tiểu thư cũng đến đây mua ngọc. Tiểu thư mua cho bản thân sao? Vừa hay ta rất rành về lựa trang sức cho nữ nhân. Để ta giúp tiểu thư nhé?"

Thôi Phạm Khuê liếc hắn một cái, bình tĩnh đáp: "Không. Ta mua cho tổ mẫu."

Tử Dật cười, rút chiếc quạt bên hông ra khẽ khua: "Ồ, lại càng khéo. Ta cũng đang chọn một món ngọc cho cữu mẫu. Nhưng xem ra ta không có mắt thẩm mỹ bằng ngươi."

Thôi Phạm Khuê hơi nhướng mày, nhưng không nói gì.

Cố Tử Dật dựa vào quầy, nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt thoáng tinh quái: "Nhìn thoáng qua đã thấy một nữ tử xinh đẹp mỹ miều đến mức hoa nhường nguyệt thẹn thế này. Không biết tiểu thư có hứng thú giúp ta chọn vài món cho ta được không?"

Thôi Phạm Khuê im lặng một thoáng, đoạn đáp: "Ta không giỏi chọn quà cho người khác. Đặc biệt là người mà bản thân còn chưa hiểu rõ."

Cố Tử Dật nheo mắt cười, rồi bất chợt nói như gió lướt: "Vậy thì ta phải cố gắng để tiểu thư hiểu ta nhiều hơn một chút."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại trở về bình lặng.

Không khí trong tiệm ngọc, bỗng dưng trở nên lấp lánh, mơ hồ như ánh sáng phản chiếu từ mặt ngọc trong tay người thợ già.

"Chủ tử...ta thấy tên này chán sống rồi." Hứa Ninh Khải thì thầm hên tai Thôi Phạm Khuê.

"Thê tử của chúa thượng cũng dám trêu ghẹo..." Tiểu Ngọc bồi thêm một bên.

"Mặc kệ hắn, chúng ta có lấy vòng tay rồi về." Thôi Phạm Khuê lí nhí đáp.

Cố Tử Dật vẫn giữ nét cười ôn hoà trên môi, đưa tay phủi nhẹ ống tay áo, ánh mắt đảo qua Hứa Ninh Khải đang đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê như một cái bóng trung thành.

"Vị này là...hộ vệ của tiểu thư?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang chút trêu chọc: "Trông rất tận tâm, chẳng trách vừa nãy nhìn ta như muốn rút kiếm."

Hứa Ninh Khải khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng đáp lại: "Ta không cần biết công tử là ai. Chỉ cần công tử không đụng đến tiểu thư nhà ta, thì ta sẽ không rút kiếm."

"Ồ?" Cố Tử Dật bật cười, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú. "Nếu ta không đụng đến, chẳng lẽ ngươi nghĩ người khác không dám đụng?"

Hứa Ninh Khải không chút khách khí: "Nếu có người dám, ta liền chặt tay hắn."

"Lời nói của ngươi nghe cứ như thị vệ trong kịch rối. Gớm ghê." Cố Tử Dật lắc đầu, rồi nhướng mày hỏi lại: "Thế nếu chính tiểu thư tự muốn ta đụng thì sao?"

Hứa Ninh Khải lập tức giật giật khoé mắt: "Ngươi..."

Thôi Phạm Khuê đứng giữa, không biết nên đỡ bên nào trước. Y vội ho nhẹ một tiếng, chen vào: "Hai vị...nếu rảnh rỗi quá, có thể tìm chút việc gì đó mà làm."

Cố Tử Dật lập tức xoay người, ngẩng đầu cười: "Tiểu thư đã nói thì ta không dám từ chối. Chỉ có điều, người bên cạnh tiểu thư như thế, ta sợ không thoải mái."

Hứa Ninh Khải hừ lạnh: "Ngươi mà còn nhiều lời, ta để ngươi thoải mái nằm một chỗ luôn."

Cố Tử Dật bật cười, xoè quạt phe phẩy, dù gió hôm nay đã mát rượi.

Thôi Phạm Khuê giơ tay lên vỗ trán, nhẹ giọng thở dài: "Ta chỉ muốn mua vài món thôi mà...trời ơi."

Vừa lúc ấy, tiếng chuông gió trước tiệm ngọc khẽ leng keng trong gió, rồi một giọng quen thuộc vang lên từ bên trong:

"Phu nhân, chiếc vòng tay người dặn hôm trước đã làm xong rồi. Mời phu nhân xem thử."

Thôi Phạm Khuê xoay người theo tiếng gọi, thì thấy chủ tiệm đang bưng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên phủ lớp vải lụa mỏng. Bên trong là một chiếc vòng tay thanh mảnh bằng ngọc phỉ thuý, bề mặt khắc hoa văn liên hoa tỉ mỉ như ẩn như hiện, dưới ánh sáng ban mai lại như có một tầng sương mỏng phủ lên, dịu dàng mà thanh nhã.

Y bước tới nhận lấy, dịu giọng hỏi: "Thợ ngọc có gặp khó khăn gì không?"

Chủ tiệm xoa tay cười: "Khắc liên hoa trên ngọc vốn không dễ, nhưng nhờ phôi ngọc tốt, lại được phu nhân miêu tả tường tận, nên mới giữ được vẻ u nhã thế này."

Cố Tử Dật đứng bên cạnh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt thoáng hiện vẻ hứng thú: "Ồ? Vòng ngọc này là đặt riêng à? Hoa sen khắc theo kiểu Lâm Xuyên, đây là tặng người khác, hay giữ lại dùng?"

Thôi Phạm Khuê không trả lời ngay. Ngón tay y vuốt viền vòng, ánh mắt nhu hoà mà kín đáo.

"Chỉ là một món quà nhỏ chuẩn bị từ lâu thôi."

Cố Tử Dật nhướng mày, không nói gì thêm, nhưng vẻ cười nơi khoé mắt dường như sâu thêm vài phần.

Tiểu Ngọc từ bên cạnh chen vào: "Tiểu thư đặt vòng này lâu lắm rồi, thợ ngọc cứ sửa đi sửa lại mấy lần."

Cố Tử Dật bật cười, ánh mắt từ vòng ngọc chuyển về phía y, trong giọng nói như có như không: "Quả nhiên...người như tiểu thư, làm việc gì cũng chu toàn."

"Đa tạ ông chủ đã giúp ta." Thôi Phạm Khuê cúi đầu cảm tạ.

Y vừa dứt lời liền quay sang nói với Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, lấy tiền trả cho họ đi."

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, đang định đưa tay vào tay áo lấy túi bạc thì một bàn tay nhanh hơn đã vươn ra cản lại.

Cố Tử Dật vẫn đứng một bên, khoé môi cong cong mang theo ý cười ung dung, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

"Chậm đã."

Hắn lấy từ trong tay áo ra một túi bạc thắt chỉ đỏ, đặt xuống bàn gỗ nhẹ một cái, phát ra âm thanh giòn vang.

"Để ta trả. Coi như thay mặt tiểu thư xin lỗi vì chuyện đụng chạm lúc nãy." Giọng hắn nửa như đùa cợt, nửa như thật tình, ánh mắt lại vẫn dán chặt vào Thôi Phạm Khuê không rời.

Thôi Phạm Khuê thoáng giật mình, hơi nhíu mày: "Cố công tử, chuyện nhỏ nhặt này sao dám phiền ngài?"

Nhưng Cố Tử Dật chỉ xua tay, cười càng thêm phần tuỳ ý: "Gặp nhau giữa phố xá tấp nập đã là hữu duyên. Chút bạc lẻ, mong tiểu thư đừng từ chối. Vả lại..." Hắn nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt như hồ thu, "ta luôn có ấn tượng đặc biệt với người kiều diễm như tiểu thư đây."

Câu nói khiến Tiểu Ngọc đứng sau suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Nàng tròn mắt nhìn Cố Tử Dật, rồi lại nhìn chủ tử nhà mình, người lúc này đang có biểu cảm "bình tĩnh tới mức đáng ngờ."

Thôi Phạm Khuê không tiếp lời nữa, chỉ gật đầu: "Vậy thì...đa tạ Cố công tử. Hữu duyên gặp lại."

"Hữu duyên gặp lại." Cố Tử Dật chắp tay, mắt cong cong như cười như không.

Bóng hắn khuất dần trong làn nắng sớm, còn Thôi Phạm Khuê thì đứng lặng một hồi lâu, chẳng rõ là vì dư âm cuộc trò chuyện hay vì ánh nhìn kia đã vô tình gieo vào lòng y một chút bất an mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz