ZingTruyen.Xyz

| Dương Kiều | Phiền thầy chọn giúp tôi ngày lành cho chúng ta

4

almirlita

Chủ nhật, Nguyễn Thanh Pháp đứng trước gương, xoay qua xoay lại vài vòng để chắc chắn rằng trông mình đã hoàn toàn chỉn chu.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cách điệu với chất vải thoáng mát cùng điểm nhấn là chiếc cổ lửng may kèm ren và phần cổ tay hơi phồng ra. Đi kèm phía ngoài là một chiếc gile ôm dáng làm từ chất liệu jean và chiếc quần ống đứng cùng chất liệu. Vừa đủ thanh lịch nhưng cũng không kém phần phá cách.

Sự kiện hôm nay tương đối quan trọng, vì hôm nay cậu sẽ lần đầu gặp vị hôn phu của mình - Trần Đăng Dương.

Nghe đến thôi đã thấy thật nực cười rồi, đời nào mà còn cái kiểu hôn ước với chả hôn phu hôn thê đó. Nhưng tất nhiên cái điều nực cười đó lại rơi trúng vào cậu, và Pháp không có quyền phản kháng.

Nhưng ít ra cũng không phải kiểu gặp mặt rồi ép cưới liền, hai bên gia đình dù gì cũng là dân trí thức cao, lại phóng khoáng hiện đại nên cũng đề ra một phương án là cho cả hai có thời gian tiếp xúc nhiều rồi mới tính đến chuyện kết hôn.

Ấy vậy mà nghe mâu thuẫn nhỉ? Hai bên gia đình hiện đại trí thức cao nhưng lại không bỏ được mấy cái tập tục hôn ước đó là tại vì sao vậy chứ?

Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó.

Phải quay ngược thời gian trở về 23 năm trước, khoảng thời gian mà Thanh Pháp vẫn còn đang trong bụng mẹ.

Bà ngoại của Thanh Pháp và Đăng Dương là bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, hai ba khắn khít với nhau nên thường xuyên đùa vui những câu như trong tương lai sẽ làm xui gia của nhau. Nhưng hai bà tính làm sao bằng trời tính. Hết đời các con của hai bà, chẳng đứa nào cưới còn của người còn lại.

Thế là hai bà lại tiếp tục hẹn ước đến đời cháu. Nghĩ bụng chắc là nó cũng sẽ trôi qua như đời bố mẹ của chúng tôi, nhưng không ngờ mọi thứ lại được sắp xếp một cách trật tự kể từ khi Thanh Pháp còn chưa sinh ra đời.

Chuyện là khi mẹ Nguyễn mang bầu Thanh Pháp thì rất thương xuyên bị ốm đau, bác sĩ khám mãi không ra vấn đề, lại luôn miệng bảo là thể trạng của cả mẹ và bé đều rất tốt. Nhưng chỉ có mẹ Nguyễn và bố Nguyễn mới hiểu rõ tình trạng lúc bấy giờ, không đêm nào mẹ Nguyễn ngủ yên, lại hay khó thở và mơ thấy nhiều điều kì lạ mỗi đêm.

Bà nội của Đăng Dương là bạn bè thân thiết lâu năm của bà ngoại Thanh Pháp, lại thấy mẹ Nguyễn trong thời điểm này lại thiếu đi một người mẹ là mẹ chồng nên sinh lòng thương. Thế là bà nội liền dẫn mẹ Nguyễn cùng bà ngoại đến gặp một ông thầy.

Xem ra mới biết đứa nhỏ trong bụng có 10 phần hơn người nên đôi lúc mới hành mẹ như vậy. Mẹ Nguyễn hồi đó là dân đi Tây du học về nên cũng bán tính bán nghi với những điều này, nhưng lời lẽ của thầy thuyết phục quá lại không thể không tin.

Nhưng điều đáng nói ở đây là thầy đã phán một câu xanh rờn thế này :

"Cháu bà này phải cưới đứa nhỏ này, không thôi là không ai chịu được nó đâu!"

Ông thầy chỉ tay vào bà nội Đăng Dương xong lại chỉ về bà ngoại Thanh Pháp. Ý ông là chỉ có Đăng Dương mới cưới được Thanh Pháp.

"Thầy nói rõ hơn được không ạ?"

Bà nội Đăng Dương lại hỏi cho chắc chắn.

"Ý tôi, hai đứa nhỏ này mạng lớn như nhau. Đứa đã tuổi thìn, đứa này đảm bảo sinh trong năm nay là tuổi tỵ. Rồng rắn thì lên mây, cưới nhau về thì sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nhưng quan trọng là chỉ có con rồng này mới khắc chế được con rắn này thôi, con rắn này quậy lắm!"

Lời thầy khe khẽ êm tai nhưng vô tình tạo ra một cơn địa chấn trong lòng ba người phụ nữ.

"Nhưng thầy ơi, dù gì thằng cháu tôi bây giờ cũng đã học lớp 7, năm nay vừa tròn 13, vậy tính ra tuổi của hai cháu cách nhau nhiều quá thầy nhỉ?"

(Ai nhớ trong chương 1 mình có để anh Dương sinh năm 1993 thì giờ mình đã đổi lại thành 1988 cho đúng với con giáp)

Lại là bà nội Đăng Dương, dù rất muốn trở thành thông gia với nhà bà bạn thân, nhưng chênh lệch độ tuổi giữa hai cháu như vậy thì hồi đó người ta không hài lòng lắm.

"Tuổi tác không phải là vấn đề, tìm được người hợp mệnh mới là vấn đề, hai bà và cô cứ suy nghĩ kĩ xem, không cưới thì e là hai đứa này khó mà tìm được người tương hợp."

Và thế là câu chuyện hôn ước được bắt đầu.

Quay trở lại với hiện tại, bây giờ Thanh Pháp đang trên xe đi đến điểm hẹn. Cậu ngồi phía sau với bà ngoại, phía trước là ba đang lái xe và mẹ thì ngồi bên cạnh.

Tất nhiên dù không hài lòng lắm với sự sắp đặt này, nhưng với cương vị là một Cử nhân ngành tâm lý đang học lên Thạc sĩ, EQ cao ngất ngưỡng, Thanh Pháp sẽ không để lộ sự thiếu chuyên nghiệp của mình ra ngoài mặt.

Nhà hàng mà hai bên gia đình lựa chọn là một nhà hàng Nhật bên trong một khách sạn nổi tiếng của thành phố. Được biết là do mẹ Nguyễn và mẹ Trần đồng lòng cùng chọn.

Thật ra câu chuyện hôn ước cậu đã được biết từ khi còn nhỏ, mẹ và bà ngoại cũng đã cho cậu xem qua hình chụp người đàn ông tên Đăng Dương đó từ nhiều năm trước. Đến khi lớn lên Thanh Pháp nhận thức được đây là một điều ép buộc nhưng cũng là trách nhiệm của cậu, nên thành ra cậu cũng không còn hứng thú xem anh ta trông như thế nào nữa.

Dù kí ức ngày nhỏ nhắc nhỡ cậu rằng đây là một người thanh niên rất đẹp trai, nhưng ai biết được nhiều năm sau anh ta có còn như vậy hay không, hay đã trở thành một ông già U40 với cái bụng phệ và mái đầu sắp hói không còn cọng tóc nào.

Nếu thật sự là vậy, chắc chắn Thanh Pháp sẽ bằng mọi giá huỷ bỏ cho bằng được cuộc hôn nhân này, dù gì cậu cũng gọi là đẹp đi, chứ không muốn phải thừa nhận là tuyệt sắc dai nhân, nên người cưới cậu về ít nhất cũng phải ưa nhìn một chút, khoẻ khắn một chút, cao lớn hơn cậu một chút thì cũng gọi là tạm chấp nhận.

Nhưng có lẽ kế hoạch huỷ bỏ hôn ước của Thanh Pháp khó mà thành công được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz