Chương 16
"Chà, có tình yêu vào cái, tươi quá he!"Hai Khang ngồi ở bàn ăn sáng, nhìn Kiều bước xuống, liền mở miệng trêu."Hai cũng tươi quá he!"Kiều cũng không vừa, đáp lại ngay. Bà nội nhìn hai đứa trêu nhau liền nguýt, căn nhà này sắp trở thành ngôi nhà tình yêu rồi, xung quanh trái tim bay tứ tung. Bố Vũ nhìn hai đứa con mình không khỏi tự hào, một trai một "gái" vừa ngoan ngoãn, hiếu thảo lại còn rất yêu thương nhau. Năm tới thêm hai cái đám cưới, có thêm một dâu, một "rể". Thế giới chỉ đến thế là cùng."Hạ cái mặt xuống!"Mẹ Ly ở bên cạnh nhắc nhở, cảm giác thực sự vui vẻ. Nhìn bé Kiều sáng bừng một góc, trên tay cầm muỗng đeo chiếc nhẫn chói mắt. Thằng út nhà họ Trần rất biết cách nắm lấy cơ hội. Dù hôm qua hai đứa đã xin phép cả nhà, nhưng mẹ Ly vẫn muốn Kiều xác nhận lại. Biết đâu con bé xúc động quá, nhỡ nó hối hận."Con thật sự muốn gả vào nhà họ Trần, đã nghĩ kĩ chưa?"Cả nhà đang rôm rả nói chuyện, liền im lặng quay lại nhìn em. Sao lại cảm thấy xầu hổ như vậy, hai má không kìm được, đỏ dần lên. Em gật đầu."Vâng!""Sẽ không hối hận chứ?""Dạ sẽ không."Nghe em khẳng định lại, hai Khang liền tặng em một tràng pháo tay, cũng thầm khâm phục thằng Dương, không biết làm cách nào mà con bé đồng ý nhanh vậy. Vậy là năm tới, nhà họ Phạm có hai cái đám cưới thật rồi.Điện thoại em khẽ rung báo tin nhắn là của Dương. Vừa nhắc đến đã xuất hiện rồi."Anh qua đón em đi làm nhé!"Em đọc được rồi vô thức mỉm cười, nhắn tin trả lời anh là không cần, vì nay em còn nhiều việc cần đi lại, tự đi xe sẽ tiện hơn, anh cũng không nài nỉ, còn dặn khi nào rảnh nhớ trả lời tin nhắn của anh.Hai Khang lém lỉnh nghiêng đầu định đọc trộm tin nhắn, mà con bé út phản ứng rất nhanh, thu luôn điện thoại về phía mình. Tưởng mình cô mới có người quan tâm á, tui cũng có."Con đi xin phép đi trước ạ, con qua đón Kem luôn!"Lúc đứng dậy còn quay sang nhìn em, giơ tay tạo hình khẩu súng hướng đến phía em giật giật. Trẻ trâu đến thế là cùng.-----Hoàng Đức Duy sau khi vật vã với một đống show chậu, cuối cùng cũng có một ngày nghỉ, liền hẹn anh em thân thiết đi ăn. Nhớ mọi người quá, thằng An hỏi nó sao không đi bar. Cho nó xin đi, lần nào đi bar cũng xảy ra chuyện, đi ăn thôi, nó sợ lắm rồi.Nhưng cuối cùng, nó vẫn ngồi đây, trước lúc vào phòng gặp anh Sơn còn bị trêu."Tưởng Cạp Cạp Tần không bao giờ đến chỗ anh nữa chứ!"Chẳng lẽ nói với anh ấy là em cũng định thế.Tưởng quyết tâm rời xa trốn xập sình như thế nào, hóa ra quyết tâm ấy là nửa tiếng lại hết một chai.Kiều nhìn hai con sâu rượu trước mặt mà chán nản, lần này em đã tỉnh táo hơn, rượu nào thì cũng đau đầu thôi, nên cố kìm lại, thằng An được bốn cốc thì em nhấm chưa hết một - nửa - cốc.Bên này, anh Hùng cũng chỉ nhâm nhi, liên tục cắm mặt vào điện thoại, còn khúc khích cười. Anh ơi, anh bị con quễ tình yêu ám rồi. Nhớ đến luật sư Đỗ hôm trước, lại nhớ đến lần hai anh em đi mua cà vạt, nghi nha."Anh Hùng, luật sư Đỗ oke không?""Oke!"Hùng trả lời trong vô thức, mất mấy giây mới phát hiện ra mình nói hớ, ngay lập tức dùng quy tắc bàn tay phải cho em một chưởng. Huhu, đau đấy anh ơi. Anh giơ bàn tay trắng xinh của mình chỉ vào em."Liệu mà lo cho cái thân của em đi!""Có gì phải lo nữa hả anh!"Em giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn sáng chói, hất mặt nhìn anh, lần trước anh bỏ em lại, em còn nhớ đấy.Vừa nhìn thấy, Hùng đã nắm tay em, kéo ra trước mặt hai đứa kia. "Tao đã nói với chúng mày rồi, mới có bao lâu đâu?"Thằng An buông luôn cốc rượu, nhìn là biết ngay của hãng nào, hừm không nằm trong bộ sưu tập gần đây, mà con bé Kiều đeo vừa in như vậy, chắc chắn là thiết kế riêng rồi, thằng Bống bỏ ra một món khá lớn đấy."Mới hôm trước còn bảo chút chút! Chút của mày sáng quá!""Mày làm tao thất vọng quá, ít ra cũng phải vày vò, vờn thằng Dương như píc cờ pôn xong mới ừ chứ!""Đúng!"Bên cạnh Cạp Tần cũng không còn tỉnh nữa, cười ngô nghê hưởng ứng lời thằng An."Thì cứ gả đã, chứ chẳng phải mày bảo, làm gì có ai hơn anh ấy mà!""Gả luôn á! Mày điên à? Kiều ơi là Kiều...."Thằng An ôm lấy tim mình, ngả người ra ghế, hai cái chân ngắn khua loạn, bắt đền đấy, trời ơi, tưởng xinh đẹp, chảnh chó thế nào, chưa gì đã ừ gả. Dỗi quá thể dỗi! Nó bị ấm ức, bị tức, nó chưa sẵn sàng để em yêu của nó rơi vào tay tên trai tồi nhà họ Trần."Chút chút cái con heo ấy, mày thích nó quá rồi nên thế đúng không? Giá của mày đâu? Trả tao cọng giá đấy đây!"Kiều nhìn An mặt nhăn cái mỏ chu ra chíp chíp, liền giơ tay túm lấy cái mỏ nó lắc lắc, có vẻ là say rồi, nó đang nói sảng. Đưa Cáp Tành và Nề gíp đi vào bar thật sự là tội ác, không lần nào không say."Chưa thích lắm đâu, nhưng mày cứ vậy, tao thích ảnh thật đấy!"Vừa dứt lời, cửa đã mở ra, hai cặp giò mét tám xuất hiện ở cửa, Đăng Đỗ, Đăng Dương cùng bước vào. Theo bản năng em vội bịt miệng, lại nói linh tinh rồi, nhỡ bị nghe thấy, Trần Đăng Dương lại chẳng hất mặt lên trời.Thành An giãy đành đạch chất vấn em, vừa thấy hai con cá kia bước vào nó liền bật dậy như chân được gắn lò xo, xong đứng đó mặt đần ra.Nó nhìn thấy hai tên đàn ông trước mặt, đôi mắt lim rim cố căng ra, tay giơ ra, ngón trỏ chỉ thẳng, chỉ là hơi lệch hướng, không trúng người nào."Trần Đăng Dương, mày ép vợ tao đúng không? Ép nó phải lấy mày?"Tiếp tục, đưa tay, chỉ sang hướng khác, Kiều vỗ trán, vẫn không trúng ai, đang chỉ vào không khí đó má! Thằng này, ngấm rượu rồi."Đỗ Hải Đăng, anh dùng mấy chục quyển luật lừa anh Hùng theo anh đúng không?""Đúng, lừa đảo, hai con cá lừa đảo"Cáp Tần nghiêng ngả đằng sau cũng hét theo.Anh Hùng ngồi phía sau, vươn người vỗ cái đét vào mông thằng An, nghe cũng có vẻ đau.-----Ngoài cửa quán bar, Đăng Dương xách cổ con cừu, Đăng Đỗ lôi áo con gà con, em và anh Hùng khoác tay nhau đi phía sau."Không đeo kính đội mũ cho bé Duy vẫn ổn chứ?"Kiều quay sang nhìn anh Hùng, anh ơi, nó mặc nguyên cái áo in chữ Captain to tổ bố thế kia, che mặt làm gì nữa, tốt nhất là chụp ảnh đăng lên mạng, cho thằng bé nó sợ, lần nào cũng uống say bí tỉ."Không sao anh ạ!"Em định cùng Dương đưa An về, mà vừa nói Dương đã xụ mặt, nên thôi, đổi lại, đưa con cừu con về cũng được, chứ thằng An mà nó quậy em sợ, Dương đấm nó mất.-----Nhưng em nhầm rồi, Cạp Cạp nó quậy banh, vừa lên xe, nó đã bắt đầu hát, chân tay khua loạn, ừm, giọng hát rất hay, không chê được, mà nó bị ồn. Em bịt mồm thằng bé, vừa dọa vừa dỗ. Thằng bé im lặng được một lúc, lại bắt đầu hát.Phía trên Đăng Dương lái xe rất im lặng, cảm giác rất tập trung nhìn đường, đó là em không biết, qua gương chiếu hậu, anh đã kín đáo liếc Cạp Tành mấy lần rồi. Thằng nhõi đó vừa ôm eo Kiều, vừa nghiêng đầu đặt lên vai em, vừa hát. Ồn, rất ồn."Chị Kiều ơi, chụt!"Thằng bé không ngại ngần hôn lên má em, tiếng chụt rất to. Đẩy đầu nó ra, em vội đánh mắt nhìn Dương, may quá không có phản ứng gì. Đúng là Trần Đăng Dương vẫn im lặng, nhưng Kiều không thấy, tay cầm vô lăng của ai đấy bắt đầu nổi gân xanh rồi. Không chấp trẻ con, không chấp trẻ con, không chấp trẻ con!"Em thương chị lắm, hự, sao chị lại gã cho lão Dương, em không chịu đâu?""Ừ, ngoan, ngủ đi!""Không, lão Dương không được đâu, chị muốn bị lão liếc cả ngày à?"Em cũng cạn lời, con cừu ngốc nghếch này, sảng quá rồi, say đến mức líu cả lưỡi mà sao nói lắm thế hả? Một tay xoa má, một tay vỗ lưng nó, em thầm thì bảo nó ngủ đi, please, ngủ mau đi bé, nếu không sẽ có chuyện. "Chị Kiều ơi, đừng gã cho lão Dương, chờ em, hự, em tìm trai đẹp sáu múi cho chị...""Chị Kiều ơi, hự..."Và sau đó, không còn sau đó nữa, Trần Đăng Bống lái xe rất tốt, đường đi rất êm, không hề xóc nảy, nhưng Hoàng Đức Duy không hề nể tình, vừa hự một cái, đã rất tự giác, buông Kiều ra, quay người, ôm chặt lấy ghế lái đằng trước mà phun ra.Kiều công nhận thằng bé rất thương mình, lúc đó, nó không hề tặng tí "quà" nào cho em cả, nhưng Trần Đăng Bống thì không may mắn như thế, chắc nó biết anh liếc nó, nên cũng cho anh được hưởng chút chút. Cảm tạ ông trời, chỉ có một chút, nếu không thằng bé sẽ không còn lành lặn mà trở về. Dương lập tức dừng xe, rất không nhẹ nhàng mà vật nó nằm ngả vào ghế sau, cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc ném lên người nó, rồi kéo em ra khỏi xe.-----"Bỏ Cáp Tành trên xe không sao chứ anh?"Anh đã gọi người đến đưa thằng bé và con xe "số khổ" của anh về. Hôm nay, có lẽ là anh đã nín nhịn nhiều lắm.Dù lo lắng cho Cạp Cạp một mình trên xe, nhưng thật sự em không thể ngừng cười được. Nhìn gương mặt thảng thốt của anh lúc ấy, vừa khờ vừa đáng yêu. Đôi mắt em cong cong, nụ cười tươi xinh xẻo, người hướng về phía anh, một tay đặt lên ngực anh làm chỗ dựa, đầu hơi cúi, tràng cười vẫn không dứt, vui vẻ vậy sao? Anh liền đưa tay ra, vòng qua eo, rồi kéo em lại phía mình, cúi đầu, chuẩn xác đặt lên môi em một nụ hôn. Nhìn em vội lùi lại, đưa tay bịt miệng, bất ngờ nhìn anh, đôi mắt to tròn, màu nâu trong vắt, sao mà đáng yêu như vậy."Còn cười nữa không?""Anh... anh...""Anh đây!""Đã bảo không cho hôn!"Nhìn anh cười tít mắt, ghét quá. Thằng An nói đúng, Trần Đăng Dương là trai tồi, là cờ đỏ, sơ hở là lợi dụng em. Không được phải tránh xa tên này ngay, đi cùng tên này nguy hiểm cận kề quá.Em không thèm nói thêm, bỏ mặc Dương đứng đó đi trước, tất cả là tại Hoàng Đức Duy, tất cả là tại nó, em lại bị Trần Đăng Dương hôn rồi. Em ơi, em không biết, khi em bước lên xe của Trần Đăng Dương là em đã trở thành con thỏ chui vào hang sói rồi."Đi chậm thôi em, đoạn trên tối đấy!"Dương ỉ mình chân dài, rất thư thái mà bước theo em, nhìn cái dáng nhỏ nhắn, lúc dỗi hờn, bước đi nhanh, đầu hơi nghiêng, hai cánh tay đung đưa, bàn tay xinh hơi xòe ra, rõ là điệu. Nhưng mà anh yêu đến chết cái con người phía trước đó.Bước nhanh hơn, để bắt kịp em, quàng tay qua vai, kéo em về phía mình, em vẫn lắc người phản kháng, nhưng anh giữ chặt, không để em thoát ra."Anh xin lỗi mờ, anh nhỡ, anh xin lỗi."Em vẫn im lặng, nhưng không còn vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của anh nữa."Lần sau, nếu muốn hôn em, anh sẽ xin phép em được không? Không hôn trộm em nữa, anh hứa!""Mình đi ăn đêm nhé! Bún bò? Bánh canh?"Con rắn nhỏ trong vòng tay anh vẫn còn phụng phịu lắm, đợi một lúc lâu mới nhẹ gật đầu.Vì em đồng ý gả cho anh rồi, nên em mới miễn cưỡng nghe anh đấy nhé!Chết rồi, mới chỉ gần nhau có chút thế này, mà anh đã hạnh phúc như vậy, làm sao đây em?Dần dần thích anh cũng được em nhé, anh chờ được.-----
Chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé!Cảm ơn các bạn vẫn ở đây, đồng hành cùng nhau, cùng yêu hai đứa.Cảm ơn năm 2024 đã cho mình biết đến hai em bé, để được yêu thương và nhận lại yêu thương.Chúc hai em bé của mình sẽ có một năm 2025 thật rực rỡ.Mãi yêu!💙❤️
Chúc mừng năm mới cả nhà mình nhé!Cảm ơn các bạn vẫn ở đây, đồng hành cùng nhau, cùng yêu hai đứa.Cảm ơn năm 2024 đã cho mình biết đến hai em bé, để được yêu thương và nhận lại yêu thương.Chúc hai em bé của mình sẽ có một năm 2025 thật rực rỡ.Mãi yêu!💙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz