Chương 1
Tiếng nhạc du dương, trong sảnh chờ xa hoa, tráng lệ, nhân viên phục vụ ra vào, từng lượt khách ăn mặc sang trọng bước đến, bữa tiệc hào nhoáng đến mức, ai cũng phải nhẹ thốt lên, đúng là đừng dạy nhà giàu cách chi tiền.Nhà họ Trần không tiếc tiền tổ chức tiệc mừng hoàn công hợp đồng trị giá cả nghìn tỉ, vừa là để chúc mừng, vừa là để khoe khéo hai cậu con trai giỏi giang. Cậu cả Trần Minh Hiếu sau khi tốt nghiệp đại học, đã trở về gánh vác việc kinh doanh, tập đoàn từ đó một đường đi lên. Hiện giờ, cậu hai Trần Đăng Dương mới trở về hơn hai năm cũng giúp tập đoàn hoàn thành hợp đồng nghìn tỉ. Gia sản nhà họ Trần nhiều không kể siết, trải từ nam ra bắc, nhưng thứ vô giá chính là hai cậu chủ này.Đứng từng trên cao, hai anh em một thân mét tám, khoác lên bộ tây trang càng thêm tôn dáng. Minh Hiếu có vẻ đẹp trai lãng tử, nhưng chững chạc, chín chắn. Còn Đăng Dương có nét đẹp trai cá tính, có chút nghịch ngợm, trẻ trung. Cả hai cùng nâng ly, nở nụ cười tiêu chuẩn, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến bữa tiệc của gia đình.Đẹp trai có, kinh tế có, tinh tế thì khỏi bàn, nhìn hai người đàn ông trên kia, không biết cô gái nào may mắn sẽ được gả vào nhà họ Trần đây. Bữa tiệc thực chất cũng là một buổi "xem mắt" ngầm, giới hào môn, quan trọng nhất là tìm được đối tượng môn đăng hộ đối, cả điều kiện về vật chất và tri thức phải cân bằng.Bên dưới, Phạm Bảo Khang cậu cả nhà họ Phạm, cầm ly, ân cần động viên chàng trai bên cạnh."Cố gắng một chút, cười thêm nửa tiếng nữa, anh hai cho người đưa em về."Phía đối diện, Nguyễn Thanh Pháp, cậu hai nhà họ Phạm nhẹ gật đầu. Đừng hỏi vì sao con nhà họ Phạm lại mang họ Nguyễn, vì gia tài hai bên nội ngoại quá lớn, hai bên không ai chịu ai, nên mẹ sinh được hai anh em, lấy mỗi người một họ, để hòa hoãn mối quan hệ thông gia. Trái với anh trai Bảo Khang mang nét đẹp nam tính, rắn rỏi vô cùng hút mắt. Thanh Pháp lại mang nét đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại có chút cá tính, quyến rũ. Đêm nay, em mặc bộ đồ trắng cách điệu, mái tóc màu xanh dương nổi bật, với nhan sắc như vậy, ai thấy cũng phải quay đầu nhìn lại. Em rất ưng màu tóc mới này, rất cá tính, làm gì có nhà hào môn nào muốn "con dâu" mình để quả đầu chói lọi như vậy. Hôm qua, trở về với mái tóc mới, bà nội đã khẽ phê bình em. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, chẳng sao cả. Em muốn là được.Chớp hàng mi cong, ngước nhìn chùm đèn pha lê nặng trĩu phía trên, hào nhoáng, rực rỡ. Trên tay, em cầm ly rượu lắc nhẹ, rồi đưa lên miệng nhấp ngụm nhỏ. Những bữa tiệc này, từ ngày về nước, em cũng đi kha khá rồi, rất nhàm chán. Ước gì, có chiếc đồng hồ ở đây, em nguyện đếm từng giây cho hết ba mươi phút để được đi về.Từ xa, Minh Hiếu đã nhìn thấy hai anh em nhà họ Phạm, vội bước nhanh đến."Chà, bé Kiều hôm nay đẹp trai nha!"Hai anh em cùng chạm ly với Hiếu, Kiều không ngại ngần đưa ánh mắt đánh giá về phía anh, nhếch mép, là khen hay nói xỉa chẳng biết?"Gọi bé Kiều mà khen nó đẹp trai, mày chán sống à?"Hiếu cười cười, tính hướng của Thanh Pháp không phải chuyện bí mật gì, với vẻ đẹp phi giới tính và thiên phú về thời trang, lại còn ngoan ngoãn, không ương bướng như thằng Dương, anh rất tán thưởng và quý mến Kiều. Nếu Kiều là con gái, không trừng con dâu nhà họ Trần, nhà họ Phạm chắc chắn có một vị trí đấy."Vị trí mày muốn trong trung tâm thương mại mới oke rồi, mai qua văn phòng tao kí hợp đồng đi!"...Nhìn hai ông anh càng nói càng hăng, xung quang mọi người có xu hướng đổ dồn về chỗ anh Hiếu đang đứng, em liền lùi bước, tách khỏi đó. Khách sạn này lớn quá, đi hết sảnh tiệc đã thấy mỏi chân. Mặc kệ điều kiện ba mươi phút, giờ mà trốn anh hai chắc cũng không biết được. Vừa ra đến hành lang, em liền bị một cánh tay kéo lại, khiến em đổ rạp vào bờ ngực rắn chắc, eo xinh bị một cánh tay khác giữ chặt, chưa kịp phản ứng, người đối diện đã cúi sát bên tai, nói nhỏ."Là anh!""Sao anh ở đây?"May là người đối diện nói nhanh, không là chút nữa em đã hét lên rồi. Trần Đăng Dương lúc nãy còn được các cô gái vây quanh, giờ đã đứng đây lôi kéo em. Lão này còn đáng bị đánh hơn cả em, là chủ tiệc mà dám bỏ ra ngoài.Một tay anh vẫn còn đặt lên eo Kiều, hai người đứng rất sát nhau, ừm, em thơm quá. Kiều giơ tay, nhẹ đẩy anh ra. Với tư thế hai đứa lúc nãy, nhỡ ai nhìn thấy, lại mệt người. Em cũng không muốn có dính líu gì đến nhà họ Trần, nhất là cậu hai ăn chơi có tiếng này."Anh thấy em ra ngoài, nên anh đi theo.""Phải không?"Em nói với chất giọng nghi hoặc, biết đâu lại đang tán tỉnh cô gái nào, nhìn thấy người quen là em nên mới chạy đến đây. "Kiều chẳng bao giờ tin anh!""Bắc thang lên hỏi ông trời, Trần Đăng Dương ấy, lúc nào đáng tin???"Em đánh ánh mắt phán xét nhìn anh, trả lời anh bằng câu nói mà Đặng Thành An - bạn thân của em luôn nói về Dương. Không biết anh có truyền thuyết đô thị nào mà thằng An lại có thành kiến với anh như thế. "Em nên bớt chơi với Negav đi!"Đấy, anh còn biết đó là câu nói của An. Nhìn gương mặt hơi cau có, không phục của Dương, cũng dễ nhìn, em cười lớn, tay đánh nhẹ lên ngực anh, rồi hơi cúi đầu. Một nụ cười khiến anh ngẩn ngơ, em không biết, chỉ cần một chút tiếp xúc nhỏ, một nụ cười xinh, trái tim này của anh đang đập lên mạnh mẽ."Thôi, anh mau vào đi, em chuồn đây!""Để anh đưa em về!""Cho em xin, em tự về!!!"---Và em đã trốn được khỏi bữa tiệc thành công, nhưng giờ em đang ngồi trên xe Trần Đăng Dương. Nghĩ đến cảnh bị vác đi rồi ném lên xe, em vẫn chưa hết xấu hổ, tên này luôn thích gì làm nấy. Mong là từ thang máy đến hầm gửi xe, không có ai nhìn thấy, nếu chuyện này đến tai bà nội, em xong đời.Càng nghĩ càng tức, kéo cánh tay đang nắm hờ vô lăng, em đưa lên miệng, dùng hết sức nghiến răng. Dương cũng không ngờ, Kiều sẽ làm vậy, cơn đau từ tay sộc thẳng vào não. Vội xi nhan đánh lái vào mép đường, đến khi giựt lại được bàn tay mình, trên đó đã hiện lên dấu răng sâu hoắm, có chút rướm máu, xung quanh là vết son em đánh, màu hồng nhạt. Nhìn em bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng."Sao em???""Đáng đời, hứ!"Nhìn đi, môi lại dẩu ra hờn dỗi, được rồi, anh thua."Anh cũng muốn trốn từ lâu rồi, anh đưa em về thì làm sao??!""Nhưng em tự về được!""Anh không yên tâm!"Dáng vẻ hùng hổ của em vì giọng nói lớn của anh mà xìu xuống. "Từ ngày em về nước đã mấy tháng rồi, mà em còn chẳng tìm gặp anh?""Thì cũng có việc gì đâu mà tìm?""Nhưng em đi ăn với ông Hiếu đến mấy lần!"Anh sững lại vì nói hớ, em có thể thoải mái gặp anh Hiếu, nhưng chẳng bao giờ tình nguyện gặp anh. Em cũng ngớ ra, lão này nói chuyện kiểu gì ấy, đi kí hợp đồng thì chẳng phải đi ăn? Sao để ý vậy?"Thì giờ gặp đây? Mau cho em về đi!""Không!"Anh liền giơ mu bàn tay rớm máu đưa đến trước mặt Kiều, bắt đầu giở giọng nũng nịu. Mặc kệ ánh mắt sắc lẹm em đang hướng về mình."Lâu lắm anh không ra ngoài, cùng anh đi vài vòng, rồi anh đưa em về!"Nhìn thôi cũng thấy đau rồi, em cũng không nghĩ mình cắn mạnh như vậy, thôi được rồi, đi vài vòng cũng được. "Vậy anh mau đi đi, không để em lái cho!"Anh liền nở nụ cười, nói anh lái được, rồi nhấn ga, cua tay lái, để xe dần hòa vào cung đường tấp nập.-----Anh hai Khang và anh hai Hiếu là bạn thân từ nhỏ, vì hai gia đình có mối quan hệ rất tốt từ thời ông bà, lại cùng làm ăn, có nhiều hạng mục dính chặt vào nhau, nên thân càng thêm thân. Rồi nhà hai Hiếu có thêm anh Dương, nhà hai Khang có thêm bé Kiều, ngày một đông vui. Chỉ là, từ khi còn bé, Dương đã là người ương bướng, thích bày ra những trò nghịch ngợm trêu ghẹo bé Kiều, luôn thích gây chuyện, làm cả nhà gà bay chó sủa. Rồi đến khi lớn, Kiều càng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn bao nhiêu, Dương càng phá phách, cá tính bấy nhiêu.Mấy năm đi du học, mỗi người một nơi, rồi trở về nước, cùng phải gánh vác việc gia đình, Dương đã thay đổi nhiều, chững chạc, giỏi giang. Nhưng không biết có phải do hồi đi học ăn chơi quá không, mà ai cũng nói cậu ba Dương không được "ngoan" cho lắm. Còn Kiều, luôn xinh yêu từ nhỏ, lại học nghệ thuật, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Với tính cách như vậy, trong mắt mọi người, hai đứa không ghét nhau là tốt lắm rồi. Chứ đừng nói, yên bình ngồi cạnh nhau, thủ thỉ nói chuyện, cùng nhau ôn lại những câu chuyện dở hơi hồi bé.-----Nhìn Kiều nghiêng đầu ngủ quên, trên người đắp chiếc áo vest của anh, dừng xe trước cửa biệt thự, anh lưỡng lự, không biết có nên gọi em dậy hay không. Tiếng nhạc vẫn phát ra du dương, dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt em chìm trong đó, sống mũi cao, lông mi cong vút.Hôm nay, mái tóc màu xanh của em rất đẹp, bộ đồ em mặc cực kì thu hút. Rất nhiều người ngoái lại nhìn em, rồi nhìn trộm em, bàn tán về em. Đứng ở trên cao, anh có thể nhìn rõ, nhưng chắc em chẳng biết, ở nơi đó, ánh mắt anh chỉ hướng về em.Anh cứ bất động nhìn em như vậy, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, lâu lắm mới gần em như thế. Xoa nhẹ mu bàn tay bị em cắn, vết hằn đã biến mất, chỉ còn vệt máu li ti, anh nhìn nó mỉm cười như một thằng ngốc. Nhìn đồng hồ thời gian điểm càng lúc càng muộn, anh thực sự không muốn gọi em dậy, muốn ngồi lì ở đây, lặng ngắm em như thế."Cốc! Cốc!"Anh Khang ngó mặt bên ngoài ô cửa, gõ lên vài tiếng. Dương vội hạ kính, chào anh. Khang cũng không nể nang, với tay, nhẹ lay Kiều, gọi con bé. Nhưng có lẽ đã ngủ say, em không hề mở mắt, tay cuốn chiếc áo chặt hơn, nhăn mày kháng nghị."Mở cửa đi, anh đưa con bé lên!"Dương mở cửa, nhanh xuống xe. "Hay để em bế Kiều lên cho ạ!"Khang không trả lời, tự mở cửa, tháo dây an toàn, kéo Kiều về phía mình. Sốc em lên, để bế em trong tư thế an toàn nhất. Hất đầu bảo Dương."Nó cũng nhẹ, anh đưa lên được, em về đi, muộn rồi!"Dương đành gật đầu, lùi lại, để anh Khang bế Kiều vào nhà. Đến khi cánh cửa đóng lại, mới quay đầu, bước lên xe.Qua khung cửa sổ, thấy chiếc xe lăn bánh rồi đi xa dần. Bảo Khang quay người, chống nạnh nhìn Kiều. Con bé còn chép miệng ngủ rõ say, tay vẫn bấu chặt chiếc áo của Dương. Đứa "em gái" này làm gì mà nhẹ, rõ nặng, chết cha cái lưng của anh rồi. Khẽ lẩm bẩm, rồi nhẹ bước ra khỏi phòng."Hai đứa ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz