ZingTruyen.Xyz

dương hùng • chiến tranh lạnh

chiến tranh lạnh

nolovenolif4

“chỉ vì một đĩa dưa hấu thôi á???”

-

trần đăng dương và lê quang hùng yêu nhau được ba năm, cuối cùng cũng quyết định lên xe hoa.

ban đầu quang hùng có hơi sợ, vì cả hai mới yêu nhau được ba năm trời, cũng không phải lâu mà đã quyết định về chung một nhà.

liệu quyết định này của anh có đúng không?

nhưng em người yêu mắc cưới lắm rồi, thì thôi đành vậy.

lê quang hùng cũng yêu đăng dương nhiều lắm, em ta là mối tình đầu của anh, cũng mong là tình cuối, bởi tình duyên quang hùng lận đận quá.

ờ, nhưng sau một tuần cưới thì cả hai đã xảy ra chiến tranh lạnh rồi.

ngày hôm đó, quang hùng mới tan làm vào ca trưa. lúc đó anh chỉ thèm đúng một đĩa dưa hấu mát rượi, chợt nhớ ra là hôm qua quang hùng có gọt sẵn và để trong tủ. thế là anh hí hửng mở ra ngay.

nhưng đời nào có như mơ.

anh mở tủ ra thì.. ủa? đĩa dưa hấu mát lạnh của anh đây rồi? ai, ai là người lấy?

đôi mắt xinh đẹp của quang hùng liếc qua con người vô tội đang bấm điện thoại ở bàn. anh và đăng dương đã chuyển qua nhà riêng rồi, không phải anh ăn thì còn là ai vào đây nữa???

“đăng dương! em ăn hết đĩa dưa của anh đúng không?” quang hùng nói với giọng tức giận, bình thường đăng dương đã quen với hình ảnh người đẹp hiền lành, dịu dàng rồi nên có chút lạ, quay đầu ra ngay.

“ơ? đĩa dưa đó là của anh ạ? em lỡ ăn mất rồi, mùa hè trưa nắng nóng quá nên em lỡ..”

??? chấm hỏi.

ủa bộ có mình đăng dương thấy mùa hè này nóng à? nắng cháy làn da trắng mịn của người đẹp, bộ đăng dương không biết nghĩ cho người ta à???

đến người bình thường ôn nhu như quang hùng lê cũng phải nổi điên trước cái tính lơ ngơ của đăng dương, không phải đĩa dưa của anh thì là của ma nó gọt xong bỏ vào tủ lạnh à?

“hôm qua anh gọt bỏ vào tủ lạnh, anh đã nói em rồi. sao em không để ý gì hết vậy? em không xem trọng lời nói của anh à?”

“? sao lại không xem trọng lời nói của anh, chỉ vì một đĩa dưa hấu mà anh lớn giọng với em à? em chỉ cần gọt lại một đĩa dưa khác cho anh là được mà?”

“chỉ vì một đĩa dưa hấu thôi á??? rõ ràng là em ăn hết đĩa dưa của anh còn không xin phép, anh đã nói với em rồi. em nói như là anh đổ oan cho em đấy nhỉ? anh thì lại thèm em gọt dưa cho anh quá.”

gằn giọng lên đau hết cả họng, quang hùng giận quá bỏ lên phòng, khóa chặt cửa vào luôn.

haizz.. đăng dương cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào, anh người yêu lớn hơn tận ba tuổi mà rõ trẻ trâu.

-

đăng dương đem chuyện này kể cho bảo khang - người có kinh nghiệm yêu đương nhiều năm, chiều bạn gái vô cùng tận.

“trời ơi! mày làm thế là không được rồi.” bảo khang vỗ mạnh vào đùi đăng dương. cú đánh như muốn thức tỉnh đăng dương.

“ủa? tao sai chỗ nào? tao cũng có ý tốt muốn gọt dưa mới cho ảnh, để qua đêm rồi không ngon, tinh tế vậy chứ muốn sao nữa?”

bảo khang đến cái người trước mắt, yêu người ta ba năm trời rồi mà chẳng hiểu gì. đúng là non nớt!

“dù mày sai hay không sai thì vẫn phải xin lỗi người ta trước, ai cũng muốn được chiều chuộng, hứng như hứng hoa. mày như thế bảo sao anh giận.”

“ủa nhưng vấn đề là tao không sai?”

bộp! âm thanh đau điếng vang lên trong căn phòng kín.

“má mày đau.” đăng dương ôm đầu, mặt mày nhăn hết cả.

“tán để cho mày tỉnh đó con, hạ cái tôi xuống một tí, chẳng mấy mà mất ảnh đâu con ạ. học thêm cách dỗ dành chồng nhỏ đi, thằng ngu.”

nói rồi bảo khang bỏ lại đăng dương một mình với cái đầu đau, tâm trạng rối bời.

đăng dương vốn là một thằng nhóc được đánh giá là cứng đầu. cậu cứ nghĩ mình đã thay đổi từ khi gặp quang hùng, nhưng xem ra mình vẫn còn làm cho anh phiền lòng nhiều. xem ra cậu phải học hỏi hạ cái tôi cá nhân xuống rồi.

-

đăng dương hôm đó tăng ca tới khuya mới về, cứ tưởng về sẽ được ôm chầm lấy chồng nhỏ rồi ôm anh đi đánh một giấc đẹp, mà ai ngờ.

lê quang hùng chia ranh giới.

ranh giới ấy được ngăn cách bởi một cái gối, thứ mà đã ngăn chặn sự nhớ nhung của trần đăng dương.

rõ ràng là người ta vừa đi tắm xong, định hâm nóng tình cảm với anh cơ mà?

“anh đùa em à?”

“không rảnh mà đùa.”

“em nói rồi mà, em sẽ gọt cho anh một đĩa dưa mới, đừng giận em nữa!”

“anh đã nói là anh không cần đĩa dưa của em.” quang hùng trùm chăn kín mít. “đi ngủ đi, anh mệt rồi.”

rõ là bực mình nhưng thấy anh mệt mỏi, đăng dương đành nén cơn tức đi ngủ.

thế là tối hôm đó cả hai nằm chung một giường, mỗi người một phía, không ai nói một câu dù chẳng ai ngủ được.

cả quang hùng và đăng dương đều có những suy nghĩ khó nói với người mình yêu.

quang hùng trông có vẻ giận em chồng thế nhưng trong lòng thì nhớ em nhiều lắm, anh tự hỏi mình có quá trẻ con không? cận 30 cái nồi bánh chưng rồi, sao vẫn tị nạnh với chồng mình một chuyện nhỏ xíu?

đăng dương giận nhiều nhưng cũng có cùng tâm trạng với quang hùng, nhớ em nhiều, nhớ chết mất.

đăng dương nhớ tha thiết cái vẻ nhõng nhẽo của gấu trúc nhỏ, nhớ sự nhẹ nhàng của anh dành cho mình, nhớ tất cả, cái gì về anh cũng nhớ.

thôi thì mình giận hết ngày hôm nay thôi nhé?

-

ngày hôm sau là cuối tuần, nhưng đăng dương vẫn phải đi làm. quang hùng mở mắt dậy không thấy em chồng, trong lòng có hơi khó tả.

anh muốn làm lành với đăng dương, nhưng chẳng biết dỗ người ta như nào.

thế là anh quyết lăn vào bếp, làm một bàn cơm thật thịnh soạn.

hm, đăng dương đi làm đến tối mới về, còn đầy thời gian để anh nghiên cứu.

những món đăng dương thích? thịt luộc, cá rán và một đĩa dưa hấu mát lạnh và ngọt lịm.

tuy quang hùng không phải là người khéo tay, nhưng em chồng thích thì mình chiều, sống 27 năm nay quang hùng đâu có ngại gì?

nói là làm, quang hùng ra chợ mua đầy đủ món ăn.

về phía đăng dương, tuy trong giờ làm nhưng cậu không có vẻ tập trung vì trong đầu bận suy nghĩ về kế hoạch sinh nhật tối nay rồi.

hôm nay là sinh nhật lê quang hùng.

mà có vẻ anh bận dỗi đăng dương đến mức không nhớ ngày mình sinh ra. ây da, ngốc thật đấy.

có vẻ tối nay sẽ là một buổi tối tràn đầy hương vị ngọt ngào.

-

9 giờ tối, đăng dương lẳng lặng bước vào nhà.

đập vào mắt cậu là một bàn ăn tràn đầy món bản thân thích. ôi, lê quang hùng đáng yêu!

đăng dương nhíu mày, cầm tờ giấy note mà quang hùng đầu lên bàn.

gửi đồ ngốc đăng dương, anh biết em mệt nên có để sẵn thức ăn mà em thích trên bàn rồi đó, trong tủ lạnh còn có dưa hấu mát mà em thích, nhớ ăn nhé. anh vẫn chưa hết giận đâu.

đăng dương phì cười, dòng cuối như muốn nhắc cậu phải chủ động dỗ anh vậy. nhìn người ngủ gật trên bàn, đăng dương không tự chủ được, hôn chụt vào đôi môi mềm của anh.

“ưm.. đăng dương? em về rồi à.”

“ừm, em nhớ chồng nhỏ nên về đó, chứ không là phải làm đến 11 rưỡi rồi.”

“hứ, tưởng giận.”

đăng dương cười, “ai nỡ giận người đáng yêu như anh?”

quang hùng lẩm bẩm trong miệng chính em chứ ai..

cậu nhéo má anh một cái, giọng nuông chiều  nói:

“đừng giận nữa mà ~ em xin lỗi, sao em lại nỡ to tiếng với người đáng yêu thế này nhỉ?”

quang hùng không tự chủ được mà cười, chồng anh hôm nay uống nhầm thuốc đó à?

“đừng ngẩn ngơ nữa.” đăng dương nhéo cho cái má đó đỏ ửng lên. “hôm nay sinh nhật anh, anh không nhớ à gấu trúc?”

“ủa? nhanh vậy à? chưa gì đã là đến sinh nhật anh..”

chồng nhỏ của anh ngốc quá, đến sinh nhật mà cũng quên, lần sau nhớ chú tâm hơn nhé.

“ừm, nhanh vậy đó. xem em có quà cho anh này.” đăng dương giơ chiếc bánh sinh nhật dưa hấu mà mình cầm trên tay lên, mắt quang hùng lập tức sáng rực.

-

đăng dương chống cằm nhìn quang hùng.

“anh ước gì đi, nến chảy đó.”

hmm..

“ước gì cũng được đúng không?”

“ừm, nhớ ước yêu em nhiều hơn nhé.”

“hứ, mơ đi.”

quang hùng chắp tay lại, cuộc sống hiện tại làm anh quá hài lòng, thôi thì ước gì lê quang hùng và trần đăng dương sẽ bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz