ZingTruyen.Xyz

Dương Hiếu - Song Song

02

pyloryy_

" Nay mày đi làm kiếm được bao tiền? " là cái giọng khàn khàn của bố cậu, người đàn ông cậu hận nhất trên cuộc đời này.

" 100 nghìn. " cậu có chút e dè khi thấy ông, chỉ nói nhè nhẹ. Hơn hết, cậu cũng chẳng ngu mà đi nói cậu làm bao nhiêu tiền. Chỉ nói 1 số tiền nhất định.

" mày như con mẹ mày vậy, vô tích sự như nhau. Mau đưa tiền cho tao rồi cút đi " ông gào lên đôi chút, cậu cũng quen rồi. Chẳng bất ngờ hay sợ sệt gì với cái tính này của ông. Nhưng khi cậu lấy tiền đưa ông, lại vô tình để ông ta thấy số tiền cậu để dành đóng học phí.

" mẹ thằng chó, mày kiếm được từng này tiền mà mày giấu tao." mắt ông sáng lên, tim cậu như hững đi một nhịp. Nhìn ông mà vô thư cả giấu số tiền ấy ra sau lưng.

" không.. không được " cậu lắc đầu, cái mặt nhăn nhó tức giận của ông khiến cậu bất giác lùi ra xa.

" mẹ mày " ông ta như con thú dữ mà lao đến chỗ cậu, túm lấy tóc cậu mà giật ra trước để lấy túi tiền sau lưng cậu. Hai mắt cậu ngập nước, cố gắng chống cự thì lại bị ăn một cái tát đau đớn làm cậu bị ù tai. Cậu ngã ra đất, nhưng cậu mặc kệ. Nhanh chóng đứng lên mà bám víu lấy chân ông mà xin lại tiền - " bố.. bố đừng lấy mà, tiền này là để con đóng học.. bố "

ông ta nhìn cậu mà cười khẩy, nhẫn tâm lấy chân đá vào bụng cậu làm cậu bật ngửa ra sau. Ông tức điên lên, vớ lấy cây gậy gỗ gần đấy mà đánh liên tiếp lên người cậu. Khi đã thấm mệt ông ta mới ngưng, rồi cầm số tiền ấy mà đi đánh đề.

Cậu ngồi thờ thẫn trong góc nhà, tay châm bầm tím xen lẫn chút máu. Bây giờ cậu không còn thấy đau gì nữa, chỉ lo ngày mai lấy tiền đâu mà đóng học phí.

Minh hiếu cậu nhìn vào chiếc điện thoại cũ của mình, đây là chiếc điện thoại mà mẹ mua cho cậu để khi nào cần thì gọi mẹ. Nhưng cậu chẳng bao giờ gọi, bởi có lần cậu bị bố đánh đến chẳng ra người vào giữa đêm. Đầu chỉ nhớ đến cái ôm của mẹ, tay chân bủn rủn mà bấm số gọi. Nhưng có vẻ cậu làm phiền giấc ngủ của mẹ nên bà có chút giận mà vô tình nói những lời khó nghe với cậu. Từ đó cậu chẳng dám gọi cho mẹ nữa, cậu sợ mình lại làm phiền bà với những thứ không đáng như cậu.

Cậu muốn gọi cho thành an, nhưng cũng chẳng dám vì sợ y lo. Đến cuối nhìn lại gia đình còn bỏ mặt cậu, nói gì đến người ngoài?

Tay chân cậu ê ẩm, bám lấy ghế gần đấy mà cắn răng đứng lên. Rồi lại tự lấy thuốc mà sát trùng vết thương, đôi lúc rít khẽ đôi ba tiếng vì rát.

" anh ơi, em qua với anh này. Em rủ cả anh quân với bảo khang qua chung cho vui này. Anh hiếu ơiii " giọng của thành an vọng từ ngoài cửa làm cậu choáng váng, lật đật cất đi đồ sát trùng rồi lại thay đồ dài tay che đi vết bầm trên cơ thể.

" anh bị sao vậy? mở cửa lâu ớn " thành an dở giọng tránh móc cậu, cậu chỉ biết cười trừ rồi chỉ xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ.

" mày sao á hiếu? tao thấy mày kì kì nãy giờ " bảo khang ngồi trên ghế nhà cậu, nhưng khi quan sát kĩ thì lại thấy tướng đi cậu có gì là lạ. Khi hỏi han này kia thì chỉ ậm ừ cho có làm bảo khang thắc mắc.

" ừ, khang nó nói có sai đâu. Không tin gì tụi này hả hiếu? " anh quân gật gù, nãy giờ cũng để ý mãi mà chưa lên tiếng.

" sao đâu mà, tao bình thường mà mọi người " cậu lắc đầu, bởi có vẻ còn đau quá nên cậu không diễn nét bình thường được. Cậu cố giấu giếm chằng dám cho ai biết, chỉ sợ mọi người lo.

" anh lại bị bố đánh à? " thành an nhè nhẹ lên tiếng, hai tay bấu vào nhau mà nhìn cậu vẻ nghiêm túc.
_________

Cuối cùng cậu lại chẳng thể giấu được ai, cậu nhìn mặt người nào người nấy căng như cây đàn mà chỉ biết cuối đầu.

" hay anh qua ở với mẹ và em đi. Đừng ở với ông ta nữa, nha? " thành an rưng rưng, y nó xót anh nó lắm.

" nhưng mà.. " cậu nhìn y mà thở dài.

" tch, mẹ kiếp thật. Tao cho mày tiền đóng học, không cần lo. " anh quân khoanh tay, thật sự muốn lo cho con người cứng đầu kia. Nhiều lần đã ngỏ ý cho cậu mượn tiền chi trả cuộc sống rồi nào có thì trả, không thì cho luôn từ lâu rồi. Nhưng cậu mãi chối, đến giờ này chối cũng chẳng được.

" đúng đấy, tao góp một ít cho. Ai đời lại.. " bảo khang nhìn lên vết bầm xanh tím trên cánh tay cậu mà bất giác nhăn nhó, sao cậu có thể chịu đựng được người đàn ông đấy nhỉ?

" tao sẽ trả mà, chỉ mượn tạm thời thôi. " cậu cảm động chết mất, nhưng chỉ dám sụt sịt mũi mà chẳng dám rơi giọt nước mắt nào.

" hoi đừng có khóc màa " thành an mè nheo, cố ý làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn.

Mọi thứ có vẻ tuyệt, cho đến khi nó trở thành quá khứ.

___________

bí fic kia rồi các mum ơi🤓

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz