Duong Ham Tam Toi Duongtinnt
Tín cõng bạn mình xuống khỏi xe, đập vào mắt anh là một con hẻm sâu quen thuộc, một con hẻm dẫn tới quán bar mà anh đều đi tới đây khi rảnh, chán hoặc là thu thập thông tin. Nhưng từ khi biết tên bartender kia là quạ con của Tổ chức thì anh liền ít đi tới đây, đối mặt với một tội phạm sói đội lốt cừu, anh không quen, thậm chí là còn phức tạp trong lòng.Một người tốt như vậy sao lại là kẻ thù của anh chứ?Còn tự hỏi trong lòng như thế, cũng chắc là do trong tâm trí anh luôn xuất hiện vẻ nhàn nhã và vui tính đó của Dương, nên đã làm mờ mắt anh về sự thật đằng sau lớp mặt nạ đó.Là do anh tưởng bở.Catherine bước trước anh về phía con hẻm, có một chiếc xe mô-tô màu đen tuyền được đậu tại đó, cô quay đầu lại nhìn anh."Không đi à?""Tại sao lại đưa tôi tới đây?" Anh nghiêm túc hỏi, nếu là đánh nhau thì cũng được đó nhưng là chỗ cắm thứ hai của bọn họ thì khó, "Đây chẳng phải là quán bar sao?""Là quán bar của người quen thôi." Catherine nhún vai nói, "Tới đây đi, người ta muốn gặp em đó."Nghe vậy, Tín lùi bước chân mình, nâng cao cảnh giác, ai lại kêu con mồi của mình đi vào nơi mình sẽ giết nó một cách công khai chứ?"Nè nè." Catherine mỉm cười nhìn vẻ khó chịu rõ ràng đó của đối phương, không do dự, cô lập tức rút súng mình ra từ quai đùi, "Đừng để chị đợi."Anh nhíu mày, biết ngay mà, tuy miệng cô ấy nói sẽ không bắn nhưng trong hoàn cảnh này Catherine sẽ không nhân nhượng đâu. Tín cố nghĩ cách thoát khỏi đây, không lẽ cõng chặt Ngọc trên lưng rồi một phát chồn đi, quá nguy hiểm rồi."Chị nghĩ tôi dám vào chắc?" Anh nói, "Tôi không có ngu đến vậy đâu.""Em sợ Dương rồi à?" Catherine thở dài một hơi, "Còn không thì em để Ngọc ở lại đi rồi một mình em bước vào, rõ ràng em rất muốn đánh tên đó một trận cơ mà?"Nghe vậy, anh nhìn chằm chằm cô ấy một hồi, đúng là anh muốn xử đẹp tên đó, nhưng có lẽ bọn họ sẽ thừa cơ hội đó đánh lạc hướng anh và bắt Ngọc đi tiếp nữa thôi. Thấy vẻ chần chừ đó của anh, Catherine lập tức ném khẩu súng trong tay mình đi, khẩu súng bị vứt ngay bên cạnh chân cột điện."Thế này được chưa? Coi như là lời bảo đảm, chị cũng chẳng giỏi đánh nhau đâu." Cô ấy nói, "Chị chỉ giỏi bắn súng thôi."Nếu chị ta đã làm tới vậy thì thôi.Tín xoay người đặt Ngọc ngồi bên trong xe, anh nhìn cậu ta nhắm chặt mắt đi, mong là cậu ta an toàn. Anh vẫn còn giữ vật đó trong túi áo khoác, mong là nó vẫn còn sử dụng được trong tình huống cấp bách.Anh trở lại theo sau cô ấy bước vào con hẻm sâu, hôm nay nó tối quá, u ám, quang cảnh trong mắt anh dường như thay đổi luôn rồi, hoặc là do...anh đã quá hồi hộp chăng?Catherine dùng tay đẩy cửa bước vào, ánh đèn neon liền hắt sáng tới mắt, cô ấy bước nhanh vào trước. Tín nheo mắt nhìn xung quanh một lượt, ở đây nhìn như chưa dọn dẹp đóng cửa vậy, vẫn mở toang hoang, tuy nhiên không có bóng ai ở đây cả.Từ đằng sau anh một cái vỗ đặt trên vai, anh giật mình xoay người lại, Catherine đã đứng từ đằng sau anh từ lúc nào, kèm theo cái nụ cười tươi kia như chẳng có chuyện gì."Chị đi đây nhé." Cô ấy đẩy anh về phía trước một bước, rồi đi tới ngưỡng cửa, "Hai người cứ từ từ nói chuyện hàn gắn.""Ơ?" Tín quay phắt lại nhìn cô ấy, "Này! Không phải đấy chứ?""Nhiệm vụ của chị là đưa em tới đây mà thôi." Catherine nâng cặp kính đen của mình lên trán, nháy một mắt với anh, "Em yên tâm, bạn em sẽ được chị bảo vệ.""Sao mà đột nhiên bắt tôi đi rồi đột nhiên sủi vậy!?"Không để anh nói tiếp, cô ấy lập tức đóng sầm cửa bước đi, Tín đi tới nắm lấy tay nắm cửa vặn, tiếng cót két vang lên."Khoá rồi?" Khoé mắt anh giật giật, trò này là trò đùa gì đây chứ? Còn Ngọc nữa...Hơ hơ, điều anh nghĩ bâng huơ mà giờ nó thành sự thật luôn rồi...Trách do anh ngu mà đi tin lời cô ta.Tín xoay người, cả cánh tay đâm sầm vào cửa, nhưng với loại cửa này thì một mình sức anh không đủ. Anh thở hắt một hơi, tựa lưng vào, bóp bóp lên cánh tay mình."Mẹ nó, thiệt tình..."Tín giương mắt xanh mình nhìn xung quanh, anh sẽ gặp ai tại đây? Một bóng ma còn chẳng thấy nỗi nữa...Anh bước đi về phía trước tại khu vực ban nhạc, ở đây thiết kế nhìn trông rộng rãi và hiện đại, thường ngày anh không để ý nhiều vì bị đám đông che mắt.Ở trên một cái bàn gần đó có một cuốn sách dày cộm, Tín cầm nó lên và mở ra, đây có lẽ là một cuốn album, bên trong là những hình ảnh cảnh vật thôi. Năm tờ thì hết mười một trang toàn là hình cảnh vật, anh chỉ đành dùng ngón cái ấn lên sấp giấy để nó tự lật trang qua thôi.Cho đến được một nửa thì anh tìm được hai ba trang giấy có vài bức ảnh không phải cảnh vật, mà là người...Tín khựng lại nhìn những bức ảnh, toàn là hình chụp của một chàng trai, tấm thì chụp góc nghiêng, tấm thì chụp cảnh quay lưng, tấm thì chụp cảnh tươi cười nhìn đối diện,...tuy nhiên, nhân vật chính trong ảnh đó chính là anh.Anh liên hồi chớp mắt nhìn, đây có phải là mấy tấm hình anh đã bị chụp lén không?Có người theo dõi anh sao?Chụp lén sao? Nhưng tấm nhìn đối diện này không giống chụp lén lắm, vả lại mấy góc ảnh nó rất gần nữa.Tín lật sang trang kế tiếp thì liền anh giãn cả người ra ôm ngực, trang giấy tiếp theo là bức ảnh của những người khác chứ không còn riêng anh nữa, có người lạ có người quen, có cả Phúc và Ngọc nữa này.Vậy do anh hiểu nhầm.Cuốn album này ở tại đây thì chắc là của Dương, nhưng tại sao hắn ta lại chụp mấy bức ảnh này chứ? Hay là kiểu gắn lên tường rồi nối sợi dây đỏ quan hệ chăng?Trong lúc anh không để ý, một người đằng sau vươn hai tay về phía trước qua vai anh, lập tức chộp lấy che tầm nhìn anh. Tín hoảng loạn giật mình, định xoay người thì nhận ra sau lưng mình có người."Á? Ai vậy?"Bên tai anh cảm nhận được hơi thở của người nọ và một tiếng phụt cười nhẹ, quen lắm nhé, tên đó chứ không ai khác nữa.Dương nhoẻn miệng nhịn cười, vẻ ngẩn ngơ này của Tín trông cứ bị buồn cười, hắn nghiêng đầu sang vai anh nhìn cuốn album được mở ra được cầm trên tay, hắn quên cất cuốn album này rồi.Cảm nhận cái nắm trên cổ tay hắn, không kịp phản ứng, một lực mạnh liền kéo hắn ngã về phía trước. Tín bắt lấy hai cổ tay Dương thật chặt, vừa kéo, anh vừa xoay người lại, đẩy hắn ta ngã xuống nằm sấp dưới nền đất; Tín giữ chặt cổ tay hắn để ra sau lưng, bản thân đè người kia xuống."Biết ngay mà." Tín nói với giọng khó chịu, "Là ông chứ không ai.""Ặc..." Dương khó khăn ngước đầu lên, hắn nghiêng đầu liếc nhìn anh, "Biết rồi còn không nhẹ tay tí?""Đối với ông phải nhẹ tay à?" Tín cúi đầu, "Coi ông đã làm những gì đi.""Nè, ông đang ngồi đè lên tôi à?" Hắn khó khắn nói, "Nặng quá, ép bụng tôi rồi."Nghe vậy, Tín mới đành đứng dậy thả hắn ra, Dương chống hai cánh tay tay lên nền đất, vài giây sau hắn ngã khụy xuống, Tín thấy vậy bước tới gần cạnh hắn cúi người nhìn."Nè?" Anh lên tiếng hỏi, thấy phản ứng của hắn trông như đang chịu đựng vậy."Tôi không sao..."Dương trả lời bằng giọng nhỏ dần, hắn chống hai tay đặt lên mặt nền làm cái đỡ, một chân hắn duỗi dài ra vươn lên, gót chân nhắm thắng đến mặt người kia. Tín giật mình hoàn hồn, vươn bắp vai lên đỡ, đòn tấn công quá bất ngờ, anh liền bị hắn nắm vai xoay một vòng ra sau và bị kéo tới đẩy ngã lên cái ghế sô pha xám.Nhận ra tình hình, Tín liền nâng đầu gối mình lên tránh việc Dương vồ tới thì hắn ta liền bị thúc vào bụng, tuy nhiên hắn không những không ảnh hưởng gì mà còn lợi dụng điều đó; hắn đặt tay lên đầu gối chân anh và ấn xuống cả bắp đùi. Tín cắn răng, định vươn chân còn lại để đá hắn thì đã bị vồ tới ghìm xuống nốt.Cái mẹ gì vậy trời?Anh rướn người lên, một tay bắt lấy bắp tay Dương để kéo giải thoát chân anh nhưng không nổi, tên kia cũng giữ chặt khiếp. Tín nhìn sang cuốn album anh đã vứt đại lên bàn, cầm lấy và một tay đánh lên sau đầu hắn."Buông tôi ra!"Dương giật giật khoé mắt, hắn dùng đầu gối mình ấn mạnh lên giữa bắp đùi Tín, anh giật mình cảm nhận sức ấn, nó vô cùng khó chịu thật sự. Lợi dụng điều đó, hắn bắt lấy cổ tay anh và ghìm xuống."Yên nào." Hắn lên tiếng, cú đánh sau đầu khiến hắn khó chịu, dù gì bìa của cuốn album đó cũng là loại cứng mà còn dày cộm."Buông tôi ra coi." Tín cất cao giọng, may mắn một tay còn lại của anh Dương không giữ, anh liền vươn tới bóp lấy cằm hắn thật mạnh nhằm để hắn rụt người thả tay anh ra.Dương định ngước đầu thì mặt đã bị bóp tới ép cúi đầu, hắn nhíu mày, xoay mặt mình trong lòng bàn tay Tín và cắn một cái lên ngón tay anh ta, đối phương liền trợn mắt bất ngờ.Đau.Đau vỗn cả lài rồi.Dù thể lực có mạnh đến đầu thì những bộ phận nhỏ như vậy lại là điểm yếu hết sức dở hơi.Anh cố rút tay mình lại, tuy nhiên càng rút thì lại càng đau, do hai cả hàm răng đã cắm lên da ngón tay anh.Mẹ nó, tên Dương này biết dùng hết sức mạnh ghê.Cả hai cuối cùng mới chịu dừng lại, hai cặp mắt một xanh sáng và một xanh xám nhìn nhau chằm chằm, không ai nói lời nào, vài giây bất động thế này Tín mới nhận ra cái tư thế của cả hai hình như hơi khó coi thì phải.Mà kệ, còn ai ngoài họ nữa đâu.Tín im lặng, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh hơn, anh nói: "Nhả ra."Dương nghe vậy cũng đành nhả ngón tay của Tín, anh nhìn lại ngón tay mình, một vết cắn tròn hình thành một cách xéo xẹo ngay trên thân ngón trỏ của anh, giờ nghĩ kỹ lại hành động ấy thấy xấu hổ thật sự."Thánh thần ơi." Anh di chuyển ngón cái của mình xoa xoa vào vết cắn, "Cắn đau thấy bà.""Ai biểu do ông quậy chi?" Dương nói."Do ông đánh tôi trước." Tín trả lời lại, "Giờ thả tôi ra được chưa?""Đéo." Hắn mặt lạnh trả lời, "Nghĩ sao vậy?""......." Anh nhíu mày cau có nhìn hắn, "Chứ ông không thấy tư thế của bọn mình trông—gay quá không hả?""Vậy nếu ông là tôi, thì ông sẽ thả không?""Tất nhiên là không.""Thì đó.""Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà—" Anh cố tìm lí do nói với vẻ mặt quyết không đồng ý, "Tôi không chịu.""Sao mà tự nhiên như con nít vậy?"Hắn bất lực nhìn anh, nhưng tầm mắt xuất hiện một vật gì đó đen đen, hắn khựng lại quan sát kỹ, là nòng súng được đặt ở cổ. Đôi mắt hắn giãn tròn, đồng tử liếc người bên dưới mình.Tín mang súng, tại sao hắn lại không nhận ra được?Cũng may là anh vẫn còn giữ khẩu súng trong túi lấy cắp từ người đàn ông trước đó mà anh đã hạ gục, không biết còn đạn hay không, nhưng người đàn ông đó đã mang rồi thì chắc còn, lôi ra doạ tên bartender này đã."Đã nói là thả tôi ra." Tín gằn giọng, ấn mạnh nòng súng lên yết hầu của hắn ta.Dương nuốt nước bọt, nhíu mày nhìn anh, bây giờ thì nên làm thế nào? Trực tiếp hất khẩu súng của Tín đi luôn sao? Điều này hơi nguy hiểm.Hắn giãn cơ mặt mình đi, trấn an bản thân, nở một nụ cười nhẹ trên môi một cách khó hiểu."Muốn giết tôi luôn à?""Ừ." Anh ta nói, "Biết sợ thì thả tôi ra.""Ai lại nói tôi biết sợ?" Hắn nói, "Nếu có thì tôi sợ ông không nỡ giết tôi ấy.""Cái gì?""Tôi nói đúng mà nhỉ?" Hắn cúi đầu áp sát mặt với anh, khiến Tín gần như bị hành vi của hắn mà làm bất động, "Làm như tôi không biết vậy.""Im đi." Anh tự phản ứng lại, thoát khỏi việc bị Dương tháo túng, "Bớt nói nhiều.""Đây." Tay hắn đặt lên mu bàn tay cầm súng của anh, nắm chặt lại, nòng súng di chuyển xuống ấn vào lồng ngực của chính hắn, "Bắn ở đây dễ chết hơn."Anh cố rụt lại tay mình lại, sao mà cứ đụng tay đụng chân liên tục hoài vậy nhỉ? Trong lúc cả tay đè tay, vô tình ngón tay anh ấn lên cò súng, đôi mắt anh trợn lên trở nên hoảng loạn. Khẩu súng liền được bóp còi, tuy nhiên đạn không được bắn ra, mà chỉ có tiếng cạch vang lên.Tín ngẩn người nhìn khẩu súng.Hết đạn sao?Đôi mắt anh nhắm lại, thở dài một hơi nhẹ nhõm, cũng may súng đã không có đạn nên không xảy ra chuyện gì, nhưng khẩu súng trên tay anh liền bị người kia giật lấy đi. Dương nhìn loại súng trên tay, trông quen quá, hình như gần đây hắn vừa nhìn thấy thì phải."Ở đâu ra mà ông có súng?" Hắn hỏi, "Tôi không nghĩ một người như ông thay vì sử dụng thứ khác để đánh nhau thì lại dùng súng đấy.""Trả lời cho tôi!" Tín đưa tay bắt lấy lại khẩu súng thì hắn đã vươn tay lên cao."Nói lẹ." Ngón tay cái hắn mở lại chốt khoá đạn trên khẩu súng, "Không thì đầu ông lủng lỗ.""Chậc..." Anh tặc lưỡi.Nhìn hành động của hắn, Tín mới nhận ra hắn đã lợi dụng lúc nắm tay anh mà khoá lại chốt an toàn trên khẩu súng, tránh việc bóp còi bắn ra đạn, ai ngờ tên này nhanh tay thật chứ.Anh im lặng nhìn hắn chằm chằm một hồi, chần chừ, mới chịu nói: "Thì từ đồng nghiệp của ông đấy.""Hả? Nói rõ hơn đi.""Khi tôi tới cái toà nhà kia, tôi vô tình bắt gặp một người đàn ông, tôi đã đánh ngất gã ta và lục soát cả người thì tìm được khẩu súng này nè.""Là vậy sao?" Dương chĩa nòng súng gần mặt Tín, "Cũng chính ông đã lôi xác gã đó tới đài phun nước dụ tôi xuống?""Ừ, làm ơn nói chuyện đừng có chĩa súng vậy chứ." Tín vươn tay gạt nòng súng sang một bên.Là cái tên đó."Vậy ông có tìm được tờ giấy gì không?""Tờ giấy?" Anh ngẩn người, có lẽ là tờ giấy có dãy số lạ quắc lạ quơ kia, tuy vậy anh vẫn lắc đầu, "Không, tôi tìm được mỗi khẩu súng thôi."Hắn nheo mắt nhìn anh, cúi đầu càng gần, dùng cái vẻ mặt hà khắc đó dán lên mặt anh. Tín hoang mang nghiêng đầu sang một bên né tránh cái gần gũi này, điều này giống như đang tra khảo vậy.Thấy cái cách Tín không muốn chạm mắt với hắn, Dương cũng đành thở dài và rụt đầu trở lại. Cùng lúc đó, điện thoại của Tín liền rung lên, một tiếng nhạc thông báo có một cuộc gọi tới, anh định vươn tay xuống lấy điện thoại mình ra nhưng Dương đã làm điều đó trước, hắn nhìn lên cái tên của cuộc gọi tới."Ku Rô Heo?" Hắn nói, "Là ai?""Không biết." Tín trả lời lại với vẻ nhíu mày khó chịu."......" Hắn liếc anh một cái, ngón tay vuốt qua bấm nghe cuộc gọi, hắn đưa cái loa điện thoại tới gần miệng Tín, "Cứ trả lời đi, tôi không cấm ông đâu.""Ý gì đây hả?" Tín nói."Ý gì? Ông muốn nói gì?"Đâu dây điện thoại kia liền truyền tới một giọng nói quen thuộc của Phúc, anh liền phản ứng lại."Tín! Ông đang ở đâu hả?" Phúc mừng khi anh bắt máy được liền sốt ruột hỏi, vậy là bạn cậu còn sống."À ờ..." Anh do dự một hồi, "Tôi đang ở— quán bar.""Quán bar?" Phúc bất ngờ nghe, chị Thúy ngồi bên cạnh cũng vậy, tự nhiên chuyện đang rần rần thế này mà ổng lại ở quán bar, "Ở quán bar nào?""......" Tín im lặng quan sát cái vẻ mặt thản nhiên đó của Dương cứ như là đang kêu anh cứ tiếp tục nói đi, được thế này thì sao không thể không nói, "Tại quán bar ở đường Võ Văn Kiệt, trong con hẻm cạnh toà nhà cũ đấy.""Ở đó có hàng tá toà nhà cũ, ông nói rõ hơn được không?" Chưa kịp nói xong, bên kia đã liền ngắt đi, Phúc ngẩn người nhìn cái màn hình điện thoại mình đang hiện cuộc gọi đã kết thúc, "Ơ— không phải chứ? Giỡn hả trời?""Quán bar tại đường Võ Văn Kiệt sao?" Chị Thúy bên tay lái hỏi."Dạ, nhưng không rõ cụ thể được." Phúc cất điện thoại mình vào túi, mặt quay sang nhìn bên ngoài qua cửa kính xe, "Trở lại đi chị, tụi mình đi hơi xa rồi."Nghe vậy, chị Thúy đập phanh thắng xe chậm lại, đẩy cần gạt và xoay vô lăng mà không nhìn ngó ra đằng sau."Cứ vậy mà chị quay xe sao?" Phúc bất ngờ nói."Không sao cả, nhiều lần chị như vậy rồi." Vừa quay xe chạy trở lại bên đường ngược, nàng đạp phanh xe chạy thật nhanh, "Quán bar trong con hẻm cạnh toà nhà cũ sao?""Đúng vậy." Phúc nói, "Mà tối vậy thì sẽ hơi bất lợi cho chúng ta rồi đây, phải nhanh nhanh lên chị ơi.""Em cứ bình tĩnh." Chị Thúy mỉm cười nói, "Nghe giọng điệu và cách Tín trả lời thì chắc nó còn an toàn thôi. Thêm nữa, bên đó chị chẳng nghe được âm thanh nào cả.""Cũng phải, nếu đang ở trong quán bar phải có tiếng ồn chứ." Cậu ta suy nghĩ nói, "Vậy thì không lẽ đang ở ngoài quán bar thì sao?""Ở ngoài quán bar hả?" Chị Thúy kéo dài câu nói một hồi, "Vậy thì còn người đã bắt Tín thì sao đây?""Theo em nghĩ, nếu người đó đã bắt ổng mang đi thì chắc sẽ có mang vũ khí để doạ." Phúc ngẩn người, "Hay là...ổng đang bị ép nói ra địa chỉ để dụ chúng ta tới đó thì sao đây?""Em nói cũng phải." Chị Thúy gật đầu, "Nhưng chắc tên bắt cóc kia cũng không phải dạng vừa nhỉ? Có lẽ đoán ra được Tín đã báo công an rồi thì sao còn kêu chúng ta tới làm gì?""Đúng ạ, tên đó không phải dạng vừa."Đặc biệt là khi người đó cũng là người của Tổ chức nguy hiểm mà Tín đã đề cập tới.Khó nghĩ quá, biết làm sao đây?Chị Thúy liếc mắt nhìn sang vẻ mặt đăm chiêu của cậu, nàng trở lại nhìn phía trước, chuyện của Tín có vẻ khá là lớn đây."Thôi thì chúng ta cứ tìm được vị trí rồi chị sẽ cho người tới theo chúng ta." Phúc ngước đầu nhìn nàng đang nói, "Em yên tâm chưa?""Cái này— cứ làm theo ý chị đi, dù gì em không giỏi việc này." Phúc thở dài nói....Định là end xong cái fic này là sẽ viết một bản ngoại truyện khi hai ổng trưởng thành là Dương Đứng đầu của một nhóm nhỏ điều hành Tổ chức x Tín Giám đốc Công an nối nghề cha mình, mà nhận ra nếu vậy thì tuổi hai ổng sẽ già đi trở thành u50 hay u40 gì đó. Mà mình không biết kiểu viết oldman love oldman cho lắm :')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz