Duong Ham Tam Toi Duongtinnt
Dương hất nhẹ cái ly pha chế lên, sau đó lại bắt lấy và lắc, đổ ra một cái ly shot, chất lỏng màu sắc sặc sỡ tràn chiếc ly lung linh dưới ánh đèn ngũ sắc sáng. Hắn cất đi cái ly pha chế vào ngầm bàn, đẩy cái ly shot rượu cho vị khách đối diện mình."Quao, cảm ơn anh." Cô gái trẻ thấy được màn biểu diễn nhỏ của hắn, tỏ vẻ thích thú trước nó, cô ấy nhận lấy ly nước và uống một ngụm, "Ưm, ngon quá, anh đúng là Bartender giỏi mà tôi gặp đó.""Lời khen của cô, tôi xin nhận." Dương mỉm cười nói, cầm lấy cái ly pha chế đem đến bồn rửa tráng qua nước, "Mà cô lần đầu đến đây sao?""Ừ, thấy quán bar kín của anh thì ghé thăm." Cô gái vừa nói, vừa chống tay ngắm nhìn bên đám đông náo nhiệt, "Phải nói tôi đã gặp qua nhiều Bartender, có anh là duy nhất khiến tôi cảm thấy thú vị hơn đấy.""Ồ." Dương chỉ ậm ừ một câu, sau đó tiếp tục trò chuyện vài câu với cô vị khách trẻ, đó là công việc của hắn.Tiếng chuông leng keng vang lên, cánh cửa mở ra một chàng thanh niên bước vào, Tín sải bước đến chỗ bàn, vẫn nở nụ cười với Dương như thường lệ."Chào." Tín khẽ nghiêng đầu, anh ngồi lên cái ghế cách một khoảng với cô gái trẻ kia. Anh cởi bỏ cái mũ của áo khoác của mình xuống, mái tóc xanh vừa ẩm phấp phới."Mới tắm à? Tóc ướt đẫm luôn kìa." Dương vươn tay chỉ vào tóc của anh, để anh vuốt tóc mái ra sau."Ban đêm rồi, ra ngoài còn chẳng làm tóc tôi khô được." Tín nói, "Hôm nay thay đổi trang phục à?""Ừ, đẹp trai không?" Dương vươn hai tay ra, phô bày trang phục của hắn."Rất đẹp trai." Anh vươn ngón tay cái lên, "Nhưng mà nếu ông xắn ống tay áo lên thì trông ngầu hơn đó.""Hửm? À, nhìn vậy thôi chứ ống tay áo của tôi rộng lắm, vả lại khỏi xắn cũng được." Dương vươn cánh tay của mình lên thì bị Tín bắt lấy khiến hắn phải thốt lên."Đây, để tôi."Không kịp phản ứng, Dương vô thức nhìn thoáng qua xung quanh như lo sợ ai thấy được mình cất tiếng hơi lớn, thì cô gái trẻ bên kia vẫn ngồi im lặng nhìn sang đám đông. Hắn lại lia mắt nhìn lại Tín.Tín khéo léo nắm vạt áo và kéo đến khuỷu tay của hắn, sau đó gấp lại phần thừa, thế là ống tay áo được xắn lên một cách gọn gàng."Đấy, dễ." Tín nhẹ nhàng buông cánh tay của Dương ra, phải nói chạm vào mới biết làn da của hắn ta khiến anh liên tưởng đến "da bò", thật đấy.(Ý là làn da đó cứ bị thô ấy :)) )Dương ngẩn người nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười một cách ngớ ngẩn và gật đầu cảm ơn."Cảm ơn anh Tín, tay còn lại để tôi làm." Hắn xắn ống tay áo còn lại, sau đó phủi phẳng phần nếp gấp lại."Đó, nhìn trông ngầu hẳn chưa." Tín tươi cười nói, "Làm cho tôi ly cocktail whiskey chua đi.""Hửm? Whiskey? Ông chắc chứ? Có cần tôi gõ đầu ông một cái để tỉnh không?" Dương trợn mắt tỏ vẻ bất ngờ nhìn anh."Ê, có tin tôi đánh ông không?" Tín bày vẻ mặt bất mãn, "Yên tâm, tôi vẫn trả tiền đàng hoàng.""Gòi gòi." Dương cười khúc khích gật đầu, "Để coi ngài Tín Nờ Tê chịu đựng được tới đâu."Hắn nói xong, liền cầm lấy đồ nghề và bắt đầu pha chế. Tín chỉ chống tay lên cằm, đôi đồng tử xanh chỉ nhìn mọi động tác của hắn, nào là hất lên rồi bắt lấy, đảo chất lỏng trong ly liên tục. Hắn lấy ra một cây lẽm, đâm qua lát chanh và trái cherry ở giữa, sau đó đặt lên miệng ly và đẩy về phía trước mặt anh.Tín đang ngồi thẩn thờ nhìn vô định thì như hoàn hồn trở lại, nhìn ly whiskey chua trên bàn."Không uống được hết thì đưa tôi." Dương buông một câu, sau đó lại cầm ly pha chế tráng qua nước, cùng lúc đó rửa những món đồ khác."Khinh thường tôi đến vậy à?" Tín khẽ nói thầm khi hắn quay lưng đi.Anh nhìn lại ly cocktail của mình, lần đầu uống đồ nặng đô, anh cầm nó lên và nhấp một ngụm, hương vị chanh chua thông qua cả khoang miệng anh, sau đó là một chút vị nồng từ rượu whiskey trong ly cocktail này. Ban đầu uống, anh có cảm giác nó khá nhẹ nhàng, cho đến khi tràn vào cổ họng thì mới thấy nóng.Anh ráng ngượng nuốt hết, Tín không phải là người có tửu lượng mạnh cho lắm. Cô gái trẻ thấy được vẻ mặt của anh, bèn thích thú lên tiếng."Ối chà, là một chàng trai trẻ sao? Đến đây giải sầu à?" Cô gái trẻ mỉm cười nhìn Tín, anh ta không mong đợi việc đột ngột được bắt chuyện."À, dạ không chị, em đến đây để giải trí thôi.." Tín nói, vô thức quan sát cô ấy, có lẽ là người nước ngoài, nhìn mái tóc màu xám sáng kia, đôi mắt màu tím sáng và làn da rám nắng là hiểu. "Chắc hẳn là vậy, nhìn em chị tưởng em đang thất tình đấy." Cô gái trẻ rất thản nhiên mà nói, "Nhìn biểu cảm của em như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa, bộ có chuyện gì sao? Kể chị nghe được không?"Chị ta tinh ý tới vậy sao?"Dạ không, em chỉ suy nghĩ chút việc gia đình ấy mà, nên mới rầu não." Tín gãi sau đầu mình, cố gắng muốn kết thúc cuộc trò chuyện."Ồ, hoá ra là vậy, làm chị tưởng em có vấn đề gì tâm sự chứ..." Cô gái trẻ thất vọng nói, sau đó mới nhận ra việc bản thân đã làm, "Xin lỗi vì thất lễ, em cứ gọi chị là Kathy cho dễ, là người nước Nga tới Việt Nam du lịch, còn em tên gì?""Em là Tín." Anh gật đầu trả lời, người đẹp ngay trước mắt thì đột nhiên anh trở nên vui vẻ hơn hẳn.Kathy cầm trên tay ly cocktail Old Fashioned của mình, vươn về phía anh ngỏ ý cụng ly, anh đáp ứng với cô ấy và lại uống thêm một ngụm rồi dứt. Anh nhíu mày, đặt lại ly cocktail của mình trở lại lên bàn. Whiskey là một trong số loại rượu mạnh tốp đầu thế giới, anh chỉ nhấp được mấy ngụm là muốn long trời lở đất rồi.Chị Kathy thấy vậy, bèn có ý định vươn tay giữ anh lại không thôi anh lại ngả người ra sau té."Em sao vậy? Không uống được à?" Kathy hỏi, đưa một cái khăn giấy ướt cho anh."À dạ...." Tín chỉ bèn vô tình mà nhận lấy khăn giấy ướt và lau bừa lên mặt, sau đó ném vào cái thùng rác nằm trong góc."Ôi trời, em không uống được thì để chị uống." Kathy cười khúc khích trước biểu cảm của Tín, nhìn như sắp say rượu tới nơi rồi."Thôi chị, vậy kì lắm..." Tín nói."Không sao mà, tửu lượng chị mạnh lắm." Kathy vươn tay định lấy ly cocktail của anh thì một bàn tay khác đã chộp lấy trước.Cô nhìn theo hướng bàn tay về phía anh chàng bartender, Dương đang mỉm cười cầm lấy ly cocktail đó và nói."Xin lỗi nhưng để một quý cô uống thì không nên, cô cứ để tôi lo, tôi là bạn của cậu ấy."Tín giương đôi mắt lên nhìn hắn, chắc là hắn ta lại tỏ vẻ lịch sự nữa rồi nên anh không quan tâm, để hắn một phát nốc gần hết ly. Bây giờ anh mới nhận ra Dương có tửu lượng mạnh phết, thì cũng đúng, hắn là bartender cơ mà.Đầu óc anh đang suy nghĩ tào lao gì thế nhỉ?"Yếu rồi lại còn uống whiskey, tôi chịu ông luôn." Uống xong, Dương lại lấy ra một bình nước gì đó rồi rót ra cái ly, đưa cho anh, "Nè, uống đi, ông mà xỉu là mệt lắm đấy."Tín nhìn cái ly nước vừa mới được rót, có màu ánh vàng nhạt, nhưng anh cũng chấp nhận uống mới nhận ra đó là nước ép trái cây gì đó. Cơn nóng trong người do rượu đã xua tan dần, đầu đỡ ong ong hơn rồi."Ồ? Thần kì vậy? Nước gì đây?" Tín cấm cái ly rỗng trên tay, liếc mắt nhìn giọt nhỏ cuối cùng còn thừa."Là nước ép lê, uống vào sẽ khiến ông đỡ đau đầu hơn, giải rượu nhanh hơn." Dương lấy lại ly từ tay Tín, "Thiệt tình, lần sau đừng uống rượu mạnh nữa, nhìn ông như thằng đần khi sắp xỉu vậy.""Tôi uống thì tôi uống, mắc gì liên quan tới ông mà chửi, hả?" Tín trả lời lại với vẻ mặt poker."Sợ ông say rồi báo tôi dọn bãi chiến trường, rồi còn phải báo người vác xác ông về nữa đấy." Dương chống một tay lên bàn trước mặt anh, "Thích ăn nói xà lơ nữa không?""Xì-" Tín quay mặt đi, xụ mặt một cái tỏ vẻ rõ sự hờn dỗi, "Bartender mà làm như cha người ta không bằng ấy.""Với cương vị là người đi trước ông mấy năm thì tôi phải khuyên nhủ ông thôi." Hắn không vừa cái miệng tiếp tục nói.Dương mỉm cười một cái, sau đó lại tráng ly với nước và cất vào tủ. Do có một cô gái trẻ kế bên nên Tín không thể hỏi hắn về một số vấn đề khác được, chỉ đành ngậm ngùi trò chuyện một hồi cho qua.Kathy có lẽ cô ấy còn lâu mới chịu rời đi, nhìn điệu bộ cô ấy rất thoải mái với nơi này, cũng phải, chàng Bartender này vừa đổi phong cách của quán bar theo kiểu cổ điển, hèn gì hắn thay trang phục của mình ở một phong cách khác.Bây giờ quán bar này như quán pub vậy, nhưng vẫn có hơi ồn ào một chút ở khu vực đám đông đang nhảy múa tận hưởng bên kia."Có phải ban nãy em đã uống ly cocktail whiskey sour không?" Kathy quay sang hỏi anh, cách đánh vần kiểu nga cho tên của ly cocktail đó khiến anh phải tải dữ liệu não một hồi."Dạ, ban đầu nhìn em còn tưởng nước chanh, trước kia định uống luôn." Tín trả lời một tràng, bắt đầu cuộc trò chuyện với cô ấy."Ừ, hồi trước chị cũng tưởng nó chỉ là nước chanh có cồn nhẹ thôi." Kathy mỉm cười nói, "Nhưng uống vào một hồi mới nhận ra nó nặng đô thật.""Đúng rồi." Dương cùng cả hai người hoà vào trò chuyện chung, "Vì trong thức uống chua đó có 60ml rượu whiskey tốp đầu thế giới, nên khá nặng đô đó.""Tửu lượng chị cao, khi uống còn có hơi nhượng bộ với nó đó." Kathy nói, "Mà uống vào rất tươi mát trong khoang họng, nhưng một hồi là nóng rực trong lồng ngực. Thế mà bartender này một lần nốc hết luôn mà không bị gì kìa."Tín liếc nhìn qua hắn, rõ ràng hắn vẫn vậy, cứ như không ảnh hưởng gì nhiều, tửu lượng mạnh đến vậy sao?"Nhìn vậy thôi chứ tôi đang không ổn trong người nha." Hắn chạm lên lồng ngực của chính mình và nói, "Khi Tín gọi món đó ông khiến tôi bất ngờ lắm luôn đấy, còn tưởng do ông nhầm nó là nước chanh bởi bề ngoài của nó.""Đúng vậy, mới đầu chỉ cảm nhận được sự tươi mát từ đầu lưỡi, nhưng đến khi chạm được tới trái tim thì mới biết nó tàn nhẫn đến đâu." Tín híp mắt cười nhìn hắn.Dương khựng lại khi bắt gặp vẻ mặt đó của anh, trông rất có hàm ý gì đó, hắn khẽ cụp mí mắt đi một nửa, nhưng sau đó lại bình thường trở đi."Gì đây? Ý đồ gì hả?" Dương chống hai tay lên hông mình, "Ông đang nói đến nghề tay trái của tôi à?""Ai biết, ai biết." Tín cười tươi rói đối mặt với hắn.Đúng vậy, như một con sói đội lớp cừu, hiện hữu trước mặt anh vậy, một trong những "thợ săn" của Tổ chức. Một tiếng trôi đi, Tín không chịu nổi nữa chỉ đành rời đi, có Kathy ở đây thật khó mà lộng hành.Đến khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Kathy đứng dậy, cầm lấy cái áo khoác da của mình mặc vào và cái túi xách đeo lên vai, có ý định bước đi, Dương thấy thế chỉ lấy lại cái ly nước rỗng của cô ấy và hỏi."Tôi còn tưởng cô đến đây để tạo bãi chiến trường cho tôi đấy, Catherine."Cô gái Kathy có tên thật là Catherine quay sang nhìn hắn, sau đó nhếch môi lên thành một đường cong."Ây dà, cho dù là điệp viên thì cũng có lúc phải được giải toả một chút chứ." Catherine vẫn giữ giọng điệu thản nhiên đó của mình, tuy nhiên thì có một chút thay đổi nhỏ nào đó từ cô ấy, "À mà này, có thật cậu ta là bạn của anh không?""Đối với tôi là không." Dương vừa nói trong lúc sắp xếp lại những cái ly vào tủ, "Cô tin lời ban nãy của tôi sao?""Ừa, tin chứ sao không." Catherine nói, "Thấy cậu nhóc đó cũng dễ thương mà, sao anh lại chú ý tới cậu ta?"Hắn khựng lại một hồi, nhưng tiếp tục làm việc cho xong xuôi: "Tất nhiên phải chú ý để xử lý, cậu ta sắp mò được tới căn cứ của mình rồi.""Cậu nhóc nhỏ bé đó mà cũng cả gan vậy sao? Ấn tượng đấy, tôi chỉ về Nga có mấy tuần thôi mà anh lại phá phách nữa sao..." Catherine nói."Tôi không phá, chỉ đơn giản chán quá nên muốn xem kịch." Dương dùng khăn lau tay của mình, vẻ mặt thoả mãn, "Đùa giỡn lòng người một chút, cũng không tệ mà nhỉ?""Anh cũng ác quỷ lắm nhé." Catherine lấy trong túi một cái kính râm và mang vào, sau đó cô ấy bước đi, "Thôi, tôi đi đây, hẹn gặp anh sau.""Ừ."...Tín ẩn mình trong chiếc xe hơi, khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước mặt mình thuộc biển số ( 59-Z1 011.01 ) hãng Ford màu đen tuyền. Anh lấy điện thoại mình ra xem giờ, đã đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy ai bước ra, anh thở dài, tựa lưng vào ghế.Đây là chiếc xe anh đã thuê lái giùm, bác tài ngồi bên tay lái có lẽ trông khá nhàn nhã và không có ý định thúc giục, nhưng như vậy cũng đỡ phiền hà người ta.Bây giờ là thời gian Tín sẽ xa lấn vào nơi nguy hiểm, quyết tìm cho ra người bạn tri kỉ của mình, cho dù không tìm được thì cũng phải trả thù vậy. Trên tay anh đeo một cái tai nghe không dây, lắng nghe mọi âm thanh và nhất cử nhất động của Dương. Trong lúc xắn tay áo cho hắn ta, anh đã lén cài thiết bị nghe lén vào nếp gấp tay áo khuỷu tay, chắc hắn sẽ không thấy được đâu.Mặc dù có hơi rè rè do âm thanh va chạm của vải áo, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một. Anh nghe qua được cuộc trò chuyện của Dương và Catherine mới biết cô ấy là điệp viên của Tổ chức đã về tới đây, lại một con quạ đen của Tổ chức xuất hiện, ca này không thể không nhờ Phúc được.Nhưng như vậy, anh mới suy đoán được số lượng thành viên của Tổ chức đó, có lẽ nó sẽ đông đây, và một mình đấu lại sẽ vô cùng khó khăn. Mong rằng trong lúc nguy cấp, Phúc có thể nhanh chóng kêu gọi công an đến được.Sau mười phút trôi qua, bóng dáng thanh niên cao ráo kia xuất hiện từ con hẻm tối om đi ra, là Dương, hắn vẫn mặc trên mình trang phục bartender, chỉ khoác duy nhất cái áo khoác bên ngoài và đội cái mũ lưỡi trai màu đen, y như hồi trước anh đã bắt gặp hắn trên con đường.Hắn không nhìn về phía cái xe hơi của Tín mà nhanh chóng mở cửa bước vào ngồi trên xe Ford, mọi hành động đều dứt khoát. Khi chiếc xe đen trước mặt lăn bánh đi thì anh cũng cất tiếng nói với bác tài xế."Bác đuổi theo chiếc xe đó giùm cháu." Tín chỉ tay về phía trước đó, "Sẵn tiện bác ráng đừng để bị phát hiện, phí cháu sẽ trả gấp đôi nếu bác làm được."Bác tài chỉ ậm ừ một câu, sau đó bắt đầu di chuyển xe, đuổi theo chiếc xe Ford. Cả hai chiếc xe chạy trên con đường qua cây cầu lớn, sau đó là tới con đường bằng phẳng bình thường, cả đoạn gần như chẳng quẹo hướng nào.Tín ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại và. mở ứng dụng bản đồ lên xem, vị trí màu xanh chấm di chuyển trên màn hình, anh dùng ngón cái và ngón trỏ đặt trên màn hình rồi di chuyển chạm hai ngón vào nhau, thu phóng rộng bản đồ. Bọn họ đã chạy xuyên qua phường Cầu Ông Lãnh rồi đến phường Phạm Ngũ Lão, đúng như anh đã từng nghĩ rồi.Đột nhiên cả người anh ngả về phía bên phải, thì mới ngước đầu lên, chiếc xe đã quẹo sang trái rồi. Anh lại nhìn xuống màn hình điện thoại, dấu chấm xanh di chuyển sang trái rồi...lại di chuyển sang trái vào một con đường hẹp hơn...Đôi mắt anh chớp chớp mấy hồi, nhìn quang cảnh con đường hẹp, hai bên là bức tường màu sẫm, còn có rong rêu, mấy tờ giấy rách rưới bám vào nhìn trông sạm nám, lựa chọn nơi tối thui tối thùi mà còn cũ kĩ làm căn cứ cũng được. Rồi một hồi chiếc xe dần dần chậm lại và dừng hẳn."Tới đây thôi cháu à." Bác tài xế lên tiếng, chỉnh lại cái kính trước mặt, phản quang hình ảnh của anh.Tín ngẩn người một hồi, nhận ra bác tài xế có vẻ hiểu ý mình, anh gật đầu một cái, chuyển một số tiền sang cho bác tài xế. Anh rời khỏi xe và chào tạm biệt bác tài, trước khi đi, bác tài còn nán lại nói."Chúc may mắn nhé."Anh nhìn chiếc xe chạy lùi đi, bác tài xế này trông như vậy mà cũng được phết.Tín vươn tay ấn vào cái tai nghe của mình, bên kia chỉ còn âm thanh rè rè của gió, không khí bình thường thôi, chứ không còn tiếng động giọng nói gì cả.Anh nhìn về trước, một khung cảnh nhìn giống khu vực công ty công nghiệp, tại đây gió lạnh thật sự, thổi qua khiến anh lạnh sống lưng thật sự. Tín kéo cái mũ áo khoác của mình lên che lại phần đầu, bỏ một tay vào túi áo, tay còn lại thì gửi định vị cho Phúc.Bây giờ vấn đề phía trước, phải đối mặt rồi, anh liền nhanh chóng chạy xung quanh, tìm kiếm khu vực khả nghi nhất. Ở đây tối om thật sự, nhưng anh không dám mở đèn pin điện thoại vì sợ bị phát hiện mất.Anh liên tục lia mắt xung quanh, cuối cùng cho đến khi nghe một âm thanh va chạm qua tai nghe, nó giống như là....âm thanh kim loại vậyNhưng hơi khó vì dựa vào nó thì vẫn không thể tìm được khu vực mà Dương đã tới.Lanh quanh một hồi, bây giờ đã thấy rồi, từ xa anh đã thấy được một bóng dáng tối màu vừa vươn tay lên nắm lấy cái hai bên cánh cửa sắt và sau đó bước vào đóng lại. Anh ngước đầu lên, một toà nhà cũ nhưng vẫn chưa đến nỗi sụp đổ.Đây có phải là căn cứ của bọn họ không đây? Trông không giống lắm, hoặc là...một chỗ cắm tạm thời?...Dương lấy từ trong túi mình cái bao tay đen và mang vào tay trong lúc đi bộ, hắn bước từng bậc lên cầu thang, âm thanh cộp cộp vang lên khi gót chân hắn ấn mạnh xuống. Đến khi bước lên đến tầng hai ở căn phòng đầu tiên, hắn dùng chân đạp nhẹ cánh cửa sắt gỉ sét.Có cả ba bốn bóng dáng, một thanh niên đang nằm vật vã dưới nền đất, ôm bụng chịu đựng một cách đau đớn, còn lại ba người đàn ông đứng vây quanh tỏ vẻ vô cùng tự mãn. Đôi mắt xám của Dương lạnh lùng nhìn qua bọn họ, sau đó bước vào và nói."Các người đang làm gì ở đây?" Hắn khoanh tay lại nhìn ba người đàn ông với vẻ ngoài nhìn là biết người xấu."Ồ, tên bartender tới rồi kìa." Một người đàn ông trong số bọn họ lên tiếng, dùng chân đá vào thân thể dưới đất, "Đừng lo, không chết đâu mà lo, nó còn sống dai lắm."Hắn khẽ nhíu mày, mùi khói thuốc lá từ bọn họ gần như ám luôn cả căn phòng, hắn bèn nói."Chậc, đến đây làm gì còn gây phiền toái." Hắn xoay người bước đến lan can, hít thở không khí trong lành, "Mà tên còn lại của nhóm các ngươi đâu rồi?""Đây, đây, tao đây." Một người đàn ông trông trẻ hơn những người còn lại bước tới từ dãy hành lang, tiếp cận hắn trong khi nhìn vào bên trong căn phòng, "À phải rồi, sao mày cứ giữ khư khư thằng đó sống vậy, không định giết quách nó sao?""Không, giết nó rồi thì còn gì vui nữa." Dương nhìn xuống sân, nơi có một cái đài không nước rêu lá mọc bám vào."Hử?" Người đàn ông trẻ đó không hiểu ý hắn, "Hiếm khi thấy mày như vậy, tao tưởng mày nghiêm túc chứ."Dương không trả lời, hắn đứng tại đó ngắm nhìn cảnh màn đêm một hồi, sau đó xoay người trở lại vào căn phòng, hắn đi xuyên qua ba người đó, quỳ một chân trước mặt nhìn thanh niên xấu số dưới nền đất."Tôi cũng bất ngờ khi đến giờ cậu vẫn còn sống nhăn răng đấy, Ngọc." Lời nói thâm độc thoát ra từ miệng hắn, không giống như vẻ dịu dàng thường ngày, "Coi bộ cái mạng này cũng dai dẳng phết."Thanh niên tên Ngọc, cố gắng híp mở mí mắt của mình, tầm nhìn cậu ta mờ mờ ảo ảo và đục đi, như có vòng xoáy giữa mắt liên hồi. Cậu ta định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại ho ra máu vài cái.Dương rất rõ ràng ghét bẩn mà né tránh, cái mùi máu tanh nồng từ mồm miệng của cậu ta khiến hắn khó chịu. Hắn đứng dậy, đút cả hai tay vào túi."Ồ, xin lỗi để cậu mất giọng nhé, nhưng làm như vậy mới đảm bảo được cậu không giở trò gì." Hắn nhìn Ngọc dưới chân mình, "Nhưng yên tâm, để cậu không khó chịu việc sống còn không được, chết còn không xong thì sớm muộn tôi cũng sẽ thủ tiêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz