ZingTruyen.Xyz

Duong Ham Tam Toi Duongtinnt

Hôm nay là một buổi sáng tốt lành, rất thích hợp cho việc ở nhà thư giãn và không làm gì hết, hắn ngồi trên cái ghế hơi màu xám, bên cạnh là một cái bàn nhỏ đặt trên đó là ly chanh tươi, hắn cầm lên nhấp một ngụm, trên đùi mình vắt chân là cuốn album được mở ra.

Trang giấy hiện một hình ảnh của một chàng trai tóc xanh mắt xanh, cỡ lớn gần bằng bìa cuốn sách, được kẹp trong bao bì nhãn, bên cạnh đó còn có những tấm hình của những người khác nhưng với kích thước nhỏ hơn mấy phần. Chúng bị một bút lông tô đè đậm lên bằng những đường nét đỏ ương cùng dòng chữ viết tắt kì quặc mà gần như không thể nhìn ra, chỉ có người viết mới hiểu.

Hắn nhìn tấm hình của chàng trai, sau đó lia mắt đến một tấm khác nhỏ có hình ảnh của một người khác, hai tấm hình này chụp chung nhưng được cắt đôi ra thành riêng biệt.

Không biết trong đầu Dương đang nghĩ gì mông lung, hắn chỉ lấy cây bút lông đỏ trên mặt bàn, mở nắp ra và ấn ngòi bút lên tấm hình của chàng trai đó, tùy tiện vẽ vài nét thẳng ngắn. Ba dấu gạch bên má trái và ba dấu gạch lần nữa bên má phải, chấm lên giữa mũi một đốm nhỏ, hình thành ra một hình mặt mèo nhìn trông hết sức xấu xí.

Hắn chán.

Sắp tới hắn sẽ đi ra nước ngoài, cụ thể hơn là tới Mỹ để làm một vài thứ liên quan đến một nhiệm vụ mật mới, dù gì Tổ chức hắn xuất phát từ Mỹ mà ra, một đất nước không kém phần nguy hiểm ở những con người xã hội tại đó. Thế nên hắn có nhiều việc phải làm, nào là dọn dẹp cái quán bar của hắn, dọn phòng chung cư mà hiện tại hắn đang ở và giải quyết xong cái gọi là thú vui kì quặc kia. Coi như chơi đùa đủ rồi, đến lúc dừng lại thôi, không ai đó lại giận.

Nhưng nhiều việc thế này lại đâm ra lười biếng, hay là thuê người dọn giùm nhỉ?

Mà kể cũng lạ, đã mấy ngày rồi kể từ lần cuối cùng gặp nhau thì không thấy Tín liên lạc với hắn nữa, coi như là do hắn đổi thiết bị liên lạc đi nhưng chưa tìm được bạn mình thì sao mà để yên được đây? Chắc hẳn Tín đang muốn làm gì đó trong âm thầm, hoặc để việc này cho công an giải quyết cũng nên. Mà với cái tính cách bao tháng trời mà hắn đã tiếp cận anh ta thì nghĩ lại khả năng này cũng ít.

Thôi thì mặc kệ, xong việc thì trả người lại, người phụ nữ tên Trang đó cũng đã đồng ý rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương nhấn nút nghe bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền tới một giọng nói nam Bắc.

"Alo, hôm nay ông rảnh không?"

"Sao vậy, Nghiêm?" Hắn tựa hẳn lưng lên ghế, cả người trườn xuống một cách thản nhiên.

"Cái tên này mà ông bắt có dấu hiệu tỉnh lại rồi." Người tên Nghiêm bên kia nhìn sang Ngọc nằm trên cái giường bệnh trắng, trên miệng cậu ta mang một ống thở, vết thương thì đã được băng bó cẩn thận mà gần như kín mít cả người, "Tuy nhiên bác sĩ nói do chấn thương toàn thân và não nên có thể mất một lúc lâu hơn. Mà cứ đến đây đi, tiện thể tôi muốn trò chuyện với ông."

Hắn im lặng một hồi, dường như suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời: "Ừ, đợi tôi một chút."

Tắt đi cuộc gọi, hắn đứng dậy vươn người giãn cơ, liếc mắt sang cửa kính lớn hiện lên hình ảnh thành phố bên ngoài, ánh sáng nắng vàng toả sáng cả quang cảnh xuống nơi thành phố yên bình, bầu trời thì lại trong xanh tầng mây thoáng qua như kẹo bông gòn lấp lửng.

Chọn sống tại đây cũng không tệ.

Hắn vớ đại cái áo khoác jean được vắt lên ghế mặc vào, mang giày chuẩn bị bước ra ngoài, hôm nay chắc là sẽ dọn luôn cái quán bar nên chạy xe hơi.

Người thanh niên tên Nghiêm đứng dựa vào bức tường, nhìn Ngọc nằm ngủ say trên giường, anh ngáp một cái thật dài, đứng đây canh cái người này thật mệt mỏi, nhưng chịu thôi vì tiền. Đôi mắt đỏ anh liếc vào màn hình điện thoại, có một tấm hình gồm một nhóm bạn chụp chung tuy nhiên có nét mực đánh dấu rõ ràng ba người.

Bên trái là Ngọc, bên phải là cái người mà đồng nghiệp anh đã kể, người ở giữa thì...nhìn vừa lạ lại vừa quen, có lẽ đã gặp ở đâu đó rồi. Nhìn đến chàng trai có vẻ ngoài đen trắng đặc trưng này giống với người bạn cấp hai của anh, có phải là người này không nhỉ?

Cánh cửa phòng mở ra, Dương bước vào, đập vào mắt hắn là nạn nhân nằm trên giường, cái vẻ mặt của Ngọc này có lẽ đã khá khẩm hơn không còn giống vẻ tàn tạ nữa.

"Tôi đến rồi đây." Hắn nhìn sang anh và mỉm cười, "Nhìn cái mặt này là nhiều đêm thức khuya rồi nhỉ?"

"Chứ sao." Nghiêm vươn mu bàn tay dụi đôi mắt mình, một quầng thâm dưới mắt ẩn hiện, "Xin sương sương vài cá bạn nhé."

"Gọi tôi tới đây chỉ để thanh toán chi phí thôi hả trời?" Hắn thở dài, lấy ra cái điện thoại của mình nhấn nhấn một hồi, sau khi đã chuyển tiền xong thì đưa màn hình cho đối phương xem thì Nghiêm mới hài lòng gật đầu.

"Uầy..." Anh ta vuốt lên mặt mình và tóc ra sau, một phản ứng buồn ngủ, "Nghe nói sắp tới ông đi Mỹ à?"

"Ừ." Hắn trả lời, "Nói vậy là ông không được phái đi à?"

Anh ta gật đầu một lần nữa, "Ban đầu ông ta hỏi tôi có muốn đi không, tôi trả lời là không đi."

"Ông còn được ông ta hỏi ý kiến, còn tôi thì không." Dương nói, "Nhất quyết kêu tôi đi cùng cho bằng được, mà ở Mỹ thì tôi không biết nhiều thông tin."

"Không, tôi lại nghĩ không phải vì ông là con buôn tin nên mới được phái đi đâu." Nghiêm nói.

"Hử?" Hắn nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc.

"Nhìn cách ông ta suy nghĩ và nói chuyện với ông, tôi nghĩ là có lí do khác cơ." Giọng nói anh ta dần nhỏ đi, cứ như còn nhiều điều muốn nói nhưng lại tiếp tục suy nghĩ.

"Còn lí do nào khác nữa cơ chứ?" Hắn lắc đầu, "Có phải ông muốn nói rằng để tôi được huấn luyện bằng nhiệm vụ, tiếp tục cái chức quản lý Tổ chức của chúng ta đúng không? Ai cũng nói vậy hết."

"Chắc vậy rồi, dù gì cách ông ta đối xử với Dương của chúng ta đây hơi khác so với những thành viên còn lại." Hai tay Nghiêm vươn lên, cánh tay đặt sau đầu dựa vào.

Hắn im lặng một hồi, rồi mới xua tay trả lời tiếp: "Ừ, tôi cũng nhận thấy, nhưng có lẽ chuyện đó không xảy ra đâu, tôi với ông ta trước đây có bao giờ quen biết gì nhau, đúng không?"

"Phải ha." Nghiêm đành không nói nữa.

Nhưng vẫn nghi ngờ.

Từ cái cách mà ông chủ nói chuyện, hành động và vẻ...quan tâm lạnh lùng kia, thật không thể tin nỗi nếu hai người có quan hệ mật thiết từ trước nếu chính Dương còn chẳng nhớ.

Dương trước đây tham gia Tổ chức vào năm 2118, vào đúng ngày sinh nhật của hắn ta, bình thường yêu cầu tham gia vào nhóm tội phạm này tất nhiên phải trên mười tám tuổi rồi. Nhưng chỉ khi nghe kể thôi thì có thể nhận ra một điều rằng hắn ta đã muốn gia nhập từ lâu rồi cơ, mới đợi đến đúng ngày sinh nhật.

Trước đây Nghiêm có hỏi lí do vì sao hắn lại tham gia thì chỉ trả lời rằng hắn đã làm việc xấu nên đã tham gia trốn tránh bên ngoài, nhưng nghĩ kiểu nào thì anh cảm thấy cái lí do này nghe là biết dối gian rồi, rằng nó chỉ là cái cớ để hắn ta có thể tham gia vào thôi. Anh đã từng e dè với Dương, thậm chí có chút chán ghét với cách hắn làm việc trước đây, lúc không khử người chỉ doạ, mà còn lại thích chơi trò mèo vờn chuột.

Còn một lí do nữa khiến anh muốn né tránh hắn nữa là do ông chủ.

Rõ ràng ai trong thành viên cũng nhận thấy sự kì lạ giữa quan hệ hai người, có hỏi thì chỉ trả lời cho qua vì "Dương là thành viên xuất sắc" gì đó, nhưng một lần chính Nghiêm đã nhìn thấy ông chủ đã vỗ lên đầu hắn ta, điệu bộ hơi mạnh, mà đó là kiểu vỗ đầu tán thưởng.

Là vỗ đầu tán thưởng cơ đấy.

Có lần bà chị già Kathy nói rằng "Like father, like son" khi nhìn cả hai người bọn họ, anh còn phải mất một lúc mới hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì vì tông giọng dân Nga của cổ.

Nó có nghĩa là "cha nào con nấy", nhưng với trường hợp này chắc nên dùng thành ngữ "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".

Hơn thế nữa, Dương trước đây có kể rằng bản thân hắn ta từ nhỏ mồ côi và được đưa tới trại trẻ nuôi nấng, mẹ thì được cất mộ thăm đàng hoàng nhưng cha thì chưa từng thấy di tang của ông ta bao giờ, nói thẳng ra là hắn không biết cha mình là ai, ở đâu và đang làm gì.

Nếu nghĩ nghĩ một hồi, giả sử ông chủ là cha của Dương thì việc ông ta phái hắn tới Mỹ hoàn thành nhiệm vụ lẫn huấn luyện hắn nối "nghề" thì đó là điều hoàn toàn nghe...có lý.

Vậy không lẽ tương lai tên này sẽ là ông chủ của mình sao?

Mà nó cũng chỉ là giả sử, trong Tổ chức chẳng có ai lại đi tiết lộ về quá khứ của mình cả.

"Tôi đi ăn sáng, ông ở đây canh giùm đi." Nghiêm bước tới cánh cửa và đi ra ngoài.

"Ừ."

Dương nhìn bóng lưng anh ta khuất ngay khi cánh cửa được đóng lại, hắn trở lại đứng bên giường rồi nhìn tới cánh cửa sổ nhỏ được đóng rèm tối om mù mịt cả phòng. Từ khi mang Ngọc tới đây trị liệu thì trong đây không nổi một ánh sáng mắt trời lọt vào, trông lạnh lẽo âm u thật sự.

Hắn đi tới kéo rèm cửa ra, ánh nắng chiếu vào phản chiếu ở cửa sổ, tới trên chân giường của người kia.

Có lẽ hắn nhờ thêm cả Nghiêm cùng dọn cái quán bar cho vui.

...

"Hả? Ông nói gì cơ?" Phúc trợn mắt bất ngờ nhìn anh, "Ông đã nhận cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng Ngọc sẽ xuất viện sao?"

"Nhỏ tiếng lại thôi! Cô Vân đang ngủ!" Tín liền vươn ngón trỏ áp lên môi mình.

"Nhưng, nhưng..." Cậu ta lúng túng nói, "Là ở bệnh viện này à?"

"Ừ, tôi nghe bác sĩ nói là vậy." Tín nhìn sang cô Vân, "Tôi cũng đang hoang mang giống ông đây nè."

"Cái tên Dương đó sao đột ngột trả người lại? Không lẽ người đó có ý gì nữa sao?"

Trưa hôm nay, trong khi Tín đang trên xe đi đường tới thăm mẹ Ngọc như mọi lần thì anh nhận được một cuộc gọi điện thoại từ ai đó. Anh đã tắt nguồn điện thoại không nghe máy vì thấy số lạ, tưởng rằng người ta gọi nhầm nhưng thật ra thì không.

"Alo? Ai vậy?" Tín áp điện thoại mình lên tai sau cả hai lần cuộc gọi nhỡ, một giọng nói trầm nhẹ nhàng của một người đàn ông vang lên.

"À, có phải là người nhà của Nguyễn Trần Minh Ngọc không ạ?"

Anh bất ngờ ngẩn người, lắng nghe người đàn ông bên đầu dây kia nói chuyện, "người nhà" được nhắc tới thì có khi nào là bác sĩ không?

"Dạ dạ, mà bác là ai?"

"Tôi là bác sĩ tại bệnh viện A phường Cầu Ông Lãnh, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trần Minh Ngọc đây." Vị bác sĩ già bên kia trả lời.

"Cháu hiểu rồi, thế có chuyện gì không bác? Bạn cháu thế nào rồi?" Tín nhìn lên phía trước, chiếc xe đã được lái sắp tới trước cổng bệnh viện rồi.

"Tôi chỉ muốn thông báo với người nhà của mình rằng bệnh nhân Nguyễn Trần Minh Ngọc sẽ xuất viện trong ba ngày tới nữa, mong người nhà hãy chuẩn bị nhé."

"Dạ cháu biết rồi." Tín vô thức gật đầu theo lời nói của bác sĩ, "Thế còn chi phí thì sao hả bác?"

"Chi phí gì cơ? Chẳng phải nhà mình đã thanh toán rồi sao?" Bác sĩ hỏi lại.

"Đã thanh toán rồi?" Anh sửng sốt, ai lại đi trả tiền viện phí giùm cơ chứ, "Là ai vậy? Bác có biết không?"

"Cháu quên rồi sao? Là chính nhà mình đã thanh toán đấy."

Là cái tên quạ con kia ư? Nhưng mà tại sao?

Tín hơi cúi mặt mình nhìn xuống chính đôi giày của mình, dường như có một nỗi suy nghĩ hoang mang trong đầu.

"Có vấn đề gì sao nhà mình?" Giọng nói của người bác sĩ vang lên đánh thức anh, môi lắp bắp tìm từ để trả lời thì trong đầu liền có một câu hỏi.

"Bác sĩ cho cháu hỏi là— Ngọc bạn cháu đã nhập viện vào lúc nào vậy? Cháu quên mất rồi."

"Để bác nhớ xem..." Vị bác sĩ chống tay lên cằm mình, "Theo bác thì hình như là lúc thứ tư tuần trước."

Ngay ngày mà anh đã được hắn chở về tận nhà, vậy có nghĩa là Catherine đã đưa Ngọc tới bệnh viện vào khoảnh khắc đó sao?

Quạ con này đột ngột xuất hiện, đột ngột dùng mỏ tha người và trả lại.

Mẹ nó chứ, đùa nhau à? Vậy coi như công sức của mình vừa qua đổ sông đổ bể rồi?

Thật sự quạ con này đã cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác rồi, làm sao có thể chấp nhận chồng chất mọi điều thế này chứ.

Nghĩ lại, Tín bây giờ trong lòng cảm giác như dây thần kinh đang hỗn loạn, tâm trí cứ ong ong khó chịu, anh chau mày khoé mắt giật giật để cho người bạn của anh chú ý tới.

"???"

Anh thật sự muốn tìm gì đó làm bao cát để đấm vào cho đỡ ngứa tay, không thôi là cái gối cũng được.

"Tín???" Phúc giật mình chỉ vào mặt anh, "Cái phản ứng này là sao đây??"

"Hơ hơ, đừng để ý." Nói là thế nhưng trán anh nổi gân xanh rồi, từ trước tới giờ ai anh cũng đối xử vui vui vẻ vẻ mà tới lượt cái tên bartender này khác bọt hẳn luôn.

Tín lấy điện thoại của mình ra, ngón cái liên tục nhấn nhanh lên màn hình, bên vai cái đầu của Phúc ló tới nhìn ké nhưng hồi nhanh chóng anh ta tặc lưỡi và tắt nguồn điện thoại.

"Ơ?" Phúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tầm mắt đã phóng đại cái vẻ mặt cau có của đối phương.

"Ông chuẩn bị đi, có thể tôi sẽ nhờ ông tiếp."

"...ừ?" Phúc ngẩn người nói, "Ê, sao nói giống như coi tôi là cấp dưới vậy?"

"Xin lỗi, được chưa?" Tín giảm bớt đi sự kiêu căng trong giọng nói mình, nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.

"Thôi bỏ đi." Phúc nói, "Thế còn Ngọc thì tính sao bây giờ?"

"Thì tất nhiên là sẽ đón ổng vào ba ngày tới, nhưng hiện tại tôi lại muốn nhanh chóng tìm ổng hơn." Anh chống cằm, "Mà tìm ở đâu đây? Bệnh viện có nhiều phòng..."

Phúc nhìn vẻ suy tư của anh ta, trong đầu cậu đang rời rạc một điều gì đó thì một ý nghĩ liền nảy ra.

"Thế thì mình đi gặp y tá xem sao."

"Để làm gì?"

"Thì hỏi xem trong danh sách bệnh nhân có tên Nguyễn Trần Minh Ngọc hay không, từ đó lần mò được phòng của ổng là ra."

Nghe tới đây thì Tín mới gật đầu đồng ý, cả hai liếc mắt sang người phụ nữ đang nằm ngủ trên giường ngon lành rồi mới rón rén rời đi. Cả hai trở lại sảnh, một người cô gái trẻ đứng nghiêm chỉnh bên trong một cái quầy nhỏ tại đó.

Vừa thấy hai thanh niên chạy tới, cô gái liền lên tiếng.

"À tôi có thể giúp gì cho hai cậu?"

"Chị ơi, chị có một cái danh sách bệnh nhân không ạ?" Tín liền xung phong nói trước một cách vội vã, đứng chống hai cánh tay lên quầy.

"Chị có, các cậu muốn tìm ai à?" Cô gái trẻ lấy trong ngầm bàn một cái cuốn sách lớn.

"Dạ, là bệnh nhân Nguyễn Trần Minh Ngọc, chị xem giùm em bạn ấy có không ạ."

Cô gái trẻ cúi đầu lật các trang giấy danh sách ra, từng trang từng trang, trên giấy lại ghi nhiều dòng chữ và những cái tên chi chít nên khó mà tìm nhanh được, cô gái trẻ đã phải xem đi xem lại tận mấy lần.

"Em nói rõ hơn về bệnh nhân được không? Ví dụ như bệnh nhân đã nhập viện vào khoảng thời gian nào."

"Là thư tư tuần trước."

"Vậy là ngày 24 vừa qua, để coi—" Cô gái mở hẳn cuốn danh sách đặt lên bàn cho bọn họ cùng xem, nhưng vẫn không tìm ra Ngọc, "Xin lỗi em, trong danh sách không có ai tên Nguyễn Trần Minh Ngọc cả."

"Sao kì vậy?" Tín bất ngờ nói, "Chị xem xét lại giùm em với."

"Thật, không có ai tên Nguyễn Trần Minh Ngọc cả."  Cô gái trẻ lắc đầu.

"...cảm ơn chị." Tín đành gật đầu, xoay người đối diện với Phúc, "Tôi nhớ rõ là ông bác sĩ kia đã nói là tại bệnh viện này mà."

"Hay chỉ là trùng tên thôi? Dù gì cũng có nhiều bệnh viện khác mà." Phúc nói.

"Không, bác sĩ còn nói tại phường Cầu Ông Lãnh."

"Vậy thì tại sao không có tên Ngọc trong danh sách chứ??"

Rõ ràng chính miệng vị bác sĩ đó đã nói là bệnh viện A tại phường Cầu Ông Lãnh cơ mà? Làm sao lại không có Ngọc chứ?

Mà khoan, nếu nghĩ kỹ lại thì việc này cũng  là do Dương bày đầu, còn ba ngày bạn anh mới xuất viện, lôi đầu tên đó lên hỏi chuyện cũng không muộn.

Tín lấy điện thoại của mình vào phần tin nhắn, mục danh bạ đầu tiên có tên "Dw11", anh liền nhắn tin một dòng ngắn duy nhất rồi nhấn gửi.

Mong rằng hắn ta chưa đổi số điện thoại.

Nghiêm dùng băng kéo dán nếp các thùng xốp lại một cách kín và chắc rằng sẽ không bị bung ra, hai tay anh cầm cái thùng xốp cuối cùng lên, âm thanh leng keng bên trong vang lên. Anh đặt nó ngay ngắn vào một góc không có khả năng sẽ bị tác động ngả nghiêng và đóng cốp xe cẩn thận, dù gì bên trong cái thùng toàn là ly rỗng ở trỏng không thôi.

Lòng bàn tay anh xoa vào nhau, cuối cùng cũng xong cái quán bar này, giờ chỉ cần mang đống đồ tới tiệm đồ cũ bán là hoàn thành.

Cùng lúc đó Dương từ một cửa hàng bước ra cầm hai lon nước ngọt, một lon coca và một lon lạ quắc lạ quơ mà lần đầu Nghiêm thấy. Anh nhận lấy lon coca và bật nắp, ngửa đầu nốc cả một nửa ngụm.

"Ơi trời, mệt thật sự."

"Cảm ơn ông." Dương cũng khui nắp uống một chút, Nghiêm quan sát cái lon nước kì lạ mà anh ta đã chưa bao giờ thấy.

"Nước gì vậy? Mới ra à?" Anh chỉ vào cái lon nước màu trắng và xanh lá, có hình lát chanh trên thân lon.

"Là nước chanh, có lâu rồi." Hắn trả lời, cầm lên lon nước chanh ngắm ngía cái bao thân của nó.

"Sao tôi không thấy bao giờ nhỉ?"

"Mua trong tạp hoá thường thì không có là phải rồi, tôi mua trong Winmart cơ mà." Hắn để ý thấy ánh mắt của bạn mình cứ nhìn mãi, "Sao vậy? Muốn uống không?"

"Tôi nhớ là ông chỉ thích uống coca, pepsi hay bò húc thôi mà? Không thì là bia."

"Có vậy cũng để ý à?" Hắn mỉm cười, "Thấy ngon nên tôi muốn đổi vị uống thử xem thôi, không có ý nghĩa gì đâu mà nhìn."

Nghiêm dùng mu bàn tay mình quệt qua miệng, ném cái lon coca rỗng vào một cái thùng rác gần đó, cái lon thế mà vẫn trúng vào mới hay. Dương đưa cho anh ta một cái lon rỗng khác nữa và ném tiếp, hắn đưa mắt nhìn lên phía Tây, mặt trời đã bắt đầu lặn rồi, màu cam vàng trên bầu trời bắt đầu xuất hiện cả quảng.

Cả hai lên xe xuất phát tới một tiệm đồ cũ, định là sẽ bán đồng đố của quán bar cho bọn họ được tí tiền, mà tí tiền này đối với hai người vẫn có giá trị nên đã cùng nhau giao dịch rất nhẹ nhàng với ông chủ tiệm tại đó.

Bản tánh tham tiền vẫn on top mọi lúc mọi nơi.

Lay hoay xoay sở một hồi thì trời cũng trực tới tối, chắc là đã sáu giờ rồi chăng. Dương định là sẽ rủ Nghiêm ăn tối cùng nhưng anh đã từ chối và bắt xe một mình trở về nhà, sau một ngày làm việc quần quật thì hắn đoán anh ta chỉ muốn nằm lăn lóc trên giường thôi.

Hắn trở lại ngồi vào trong chiếc xe của mình, điện thoại được đặt lung tung trên ghế, hắn cầm lấy và tiện tay mở nguồn điện thoại lên, một dòng thông báo tin nhắn đã gửi từ mấy tiếng trước hiện ngay trước mắt.

Là từ Tín.

— Ông đã mang Ngọc trị liệu phòng nào?

— Sao vậy?

Dương định cất điện thoại vào túi mình thì thông báo lại gửi tới nữa khiến nó phải rung lên, hắn đành lại phải coi tin nhắn tiếp theo.

— Bác sĩ đã gọi tôi tới nói Ngọc đang điều trì tại đây.

— Ồ.

— Ồ cái gì mà ồ? Nói mau, ông đã đem Ngọc trị liệu phòng nào hả? Tại sao lại che giấu tên Ngọc trong danh sách chứ?

Trúng phốc.

— Còn nữa, khoản chi phí đã thanh toán là sao? Có phải ông đã cố tình cho bác sĩ biết số điện thoại của tôi để gọi tới không? Trả lời hết một lượt cho tôi, ông đang đùa giỡn với tôi đúng không hả?

Dương nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn hơi dài, người ngoài nhìn vào chắc tưởng đầu dây bên kia đang giảng đạo lý gì đó thôi. Nhìn cách đánh chữ này hắn biết ai đó đã giận rồi, giờ dỗ sao đây?

— Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi vốn là người xấu cơ mà.

— ?

— Điều đó là sự thật, không lẽ trong đầu ông vẫn còn đang nghĩ tới một Dương vui vẻ, tốt bụng hả?

— ...........

— Ngọc đang ở phòng nào thì tôi có thể nói cho ông, còn những câu hỏi khác thì không. Ổng đang ở tầng trên cùng cuối dãy hành lang bên trái.

Sau khi nhắn xong hắn không còn nhận lại hồi âm nào nữa, hắn cất điện thoại của mình đi.

...

Còn nữa mà bên Noveltoon max chữ ngay khúc này, nên cắt đoạn còn lại, thiệt tình á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz