Duong Domic X Phap Kieu Lua Trang
Tối đó cậu hai Trần Đăng Dương có đến, anh kín đáo chọn một chỗ vừa vặn quan sát được Pháp Kiều đang biểu diễn nhưng cũng đảm bảo Kiều không dễ dàng nhìn thấy mình. Quả đúng là cái cảm giác này, đã khá lâu rồi anh mới có lại được cảm giác đó. Chính là cái cảm giác đã từng rất quen thuộc trong quá khứ khi anh đứng cạnh và lắng nghe thanh âm phát ra dưới chuyển động của đôi tay đó. Kiều đàn vẫn hay và còn điêu luyện hơn ngày xưa rất nhiều. Anh suýt không nhận ra đó là màn trình diễn của cậu nhóc mình quen biết khi xưa. Phải đến đoạn điệp khúc của một bản nhạc thân thuộc với cả hai ngày trước, anh mới tin đó là màn trình diễn của Pháp Kiều.Chờ Pháp Kiều vừa xuống sân khấu, anh từ trong một góc tối bước ra chặn đường đi của Pháp Kiều. Kiều đang cúi đầu nên chỉ thấy được đôi giày Tây được đánh đen bóng đang hướng về mình, cậu chậm rãi đưa mắt lên, hoa trà trắng kiều diễm cười chào anh."Kiều, em lại tự ý sửa cách đàn ở đoạn điệp khúc của bản nhạc đó?"Pháp Kiều tròn mắt nhìn anh, khoé miệng không kìm được mà bất giác cong lên, theo đó là một nụ cười rạng rỡ. "Anh nhận ra rồi hả?"Dương nhún vai làm ra vẻ chuyện này không có gì xa lạ."Từ bé, khi nào đánh đến đoạn đó em cũng tự ý sửa, có nhắc bao lần em vẫn không chịu bỏ. Em còn nói sửa lại hay hơn."Pháp Kiều mím môi, khẽ gật đầu. Quả đúng là có chuyện đó, đoạn nhạc đó điệp khúc là khó nhất, Pháp Kiều hồi bé đàn không được nên tự ý sửa đổi. Nhưng cũng chỉ là việc làm của một đứa nhóc nghịch ngợm, không ngờ anh vẫn nhớ.Nhưng nhiều năm nay, đó lại trở thành bản nhạc được Pháp Kiều chơi nhiều nhất, thuần thục nhất. Chỉ là vì muốn biết anh có đến nghe và thật sự nghe mình đàn hay không, Pháp Kiều hôm nay mới cố tình đàn sai. Bởi lẽ, khi đàn xong đoạn đó, khán phòng vẫn lặng im, không ai phát hiện ra, nhưng riêng có một người âm thầm rời khỏi chỗ. Kiều biết anh không có ý trách cứ cậu đâu, cũng biết bản thân đã thành công xoá tan khoảng cách giữa cả hai chỉ bằng việc nhắc lại kí ức ngày nhỏ. Đăng Dương quét mắt nhìn Pháp Kiều từ đầu đến chân, Kiều trong những bộ trang phục này khiến anh phải dùng đến từ yêu kiều và diễm lệ để ngợi khen. "Anh..." - Kiều định nói gì đó thì bị anh cắt ngang."Pháp Kiều, tóc em rối." Nói xong anh đưa tay muốn vuốt lại tóc cho cậu, nhưng cậu cảm thấy hành động này hơi thân thiết quá, nên đã nghiêng người tránh né bàn tay đang vươn đến chỗ mình. Xong lại thấy mình phản ứng có hơi thái quá và anh cũng vì hành động đó mà trở nên ngượng nghịu, tay anh không biết nên làm thế nào mà bất động giữa không khí rồi lúng túng cho lại vào túi quần. Kiều nhìn anh rồi luống cuống giải thích:"Không phải, tôi không có ý chê anh. Ý tôi là tôi tự làm được." Sau đó cậu vươn tay làm hành động tự chải chuốt lại mái tóc như minh chứng cho câu nói vừa nãy. Thấy cảnh đó, Đăng Dương khó khăn nặn ra một nụ cười nhưng còn chưa được bao lâu thì mặt anh đã đột ngột đổi sắc. Anh bất ngờ chụp lấy tay cậu, tay Kiều bị anh giữ ở thể giơ lên nên phần tay áo tụt xuống đến khuỷu tay. Hoá ra anh đã thấy được vải băng trên tay Pháp Kiều trong lúc cậu đưa tay chỉnh trang lại tóc. "Bị sao mà băng trắng cả tay như này." - Anh nói rồi kéo tay cậu lại gần với tầm mắt của mình. Phản ứng đầu tiên của Kiều là muốn nhanh chóng rút tay lại nhưng còn chưa hành động đã bị anh giữ tay chặt hơn. Pháp Kiều rít lên đau đớn vì anh lại bóp vào vết thương của cậu. "Đừng có siết tay, đau quá." Thấy giọng điệu đó của Kiều cùng với cái nhíu mày của cậu, Đăng Dương cũng nhận ra lực tay có hơi không nhẹ lắm của mình nên liền nới lỏng tay nhưng vẫn không chịu buông tay Pháp Kiều xuống. Anh mặc kệ sự giãy giụa của cậu mà giữ tay ở đó, đăm chiêu nhìn mấy vòng băng trắng, nghĩ gì một lúc lâu, anh cúi đầu hạ sát vào tai Pháp Kiều:"Sau lần đó em bắt đầu không kiểm soát được mình, hay tự làm thương mình, những năm nay có khi nào bệnh của em..."Kiều nghe tới đó liền cắt ngang, rút tay khỏi tay anh, khó khăn nói:"Dương! Được rồi tôi không sao đâu, đều là con trai, chỗ đông người anh đừng lôi lôi kéo kéo như vậy... Ái muội lắm."Nói cách khác là anh đừng kê sát như thế, tim cậu đã đập loạn đến mức muốn nhảy thoát khỏi lồng ngực, da mặt cũng sắp nóng đến phỏng hết cả. Rõ ràng, rõ ràng anh biết cậu thế nào mà cứ vô tình vô ý làm những hành động đó...Pháp Kiều đưa tay áp lên gò má, khá nóng nên chắc giờ mặt cậu đã đỏ lên thấy rõ. Cậu giữ tay trên mặt rất lâu, tránh né ánh nhìn của anh mà âm thầm cảm nhận sức nóng ở da thịt mình. Từ bé bao giờ tiếp xúc gần với anh, cậu cũng như vậy. Hồi bé, có lần cả hai cùng chơi rượt đuổi với các công tử nhà khác, cậu vì thấp bé không chạy được nhanh nên bọn chúng kéo nhau rượt cậu, vì thế mà Dương đã nắm tay kéo cậu theo. Kiều vẫn nhớ khi đó cậu nóng hơn cả người đang sốt, về nhà mà tim vẫn đập loạn. Cậu không tin là mình thao thức cả tối chỉ vì một cái nắm tay nên đã thử nắm tay vài người khác nhưng không có lại cảm giác đó. Pháp Kiều khi ấy đã mơ hồ cảm thấy anh có điều gì đặc biệt hơn so với người khác. Hoặc do cậu bắt đầu có cảm giác đặc biệt với anh... Pháp Kiều tốn khá nhiều thời gian để biết cái cảm giác đó là gì. Ấy là khi lớn hơn một chút, trong nhà cậu lúc này có hai đứa hầu lén lút qua lại với nhau, một sáng cậu vô tình đi ngang chỗ bọn họ, trông thấy đứa con gái đỏ hết mặt, thậm chí ngượng đến mức chạy đi khi đứa con trai cầm tay nó. Cậu thấy thế liền nhớ về những lần tiếp xúc gần với anh, hình như cậu cũng gần giống thế. Ôi thôi xong, thôi chết cậu ba Pháp rồi...Cậu vật vã với chính những luồng cảm xúc trong mình suốt cả tuần, cậu không biết vì sao lại thế, sao cậu lại có cảm xúc của những người yêu nhau với người bạn cũng là người anh thân thiết của mình. Với cả, cậu như thế với anh thì có phải do mắc bệnh lạ không. Xung quanh cậu không có ai như thế cả.Những lúc đó cậu sợ gặp anh khủng khiếp mà anh cứ xuất hiện trước mặt cậu, khi đến nhà kéo cậu cùng đi học, khi lại kéo cậu sang tập đàn. Cậu thì thấy mình mỗi lúc một kì lạ hơn, bởi có khi không cần có anh ở đó, mà chỉ cần nghĩ đến anh thôi là tim cũng đủ loạn nhịp. Kiều ghét điều đó vô cùng, vì nó làm cậu có thêm một tật xấu nữa, đó chính là khó chịu với bất kì ai tiếp xúc gần với Đăng Dương, cả nam cả nữ cậu đều khó chịu. Đi theo hai cậu con trai quý báu của hai nhà là mấy đứa hầu ngang ngang tuổi. Tuổi nhỏ, không biết phép tắc lại được chơi cùng với hai cậu chủ nên khi không có ai, bọn nó thường đùa giỡn không kiêng nệ. Có hôm đứa hầu của cậu dám quàng vai bá cổ với cậu hai Dương, kì lạ là cậu hai Dương không giận mà cậu ba Pháp lại khó chịu như kiến bò trong dạ. Cậu không kiềm được nên liền bỏ về, đứa hầu thấy chủ giận nên chạy theo, về nhà thì hay mình đã bị đuổi xuống làm ở bếp.Đăng Dương ngày đó không hiểu được những hành động của Pháp Kiều, nhưng giờ anh đã thông suốt được mọi chuyện. Vì vậy anh cũng nghĩ ngợi về hai chữ "ái muội" mà Kiều vừa nói với anh. Thật sự là bọn họ trông rất tình tứ sao? Anh chỉ hỏi han thôi mà, Kiều nghĩ nhiều hay hành động của anh thật sự có vấn đề?Nghĩ đi xa rồi lại quay về những chuyện ban đầu, anh vẫn chưa nguôi ý định tìm hiểu đến cặn kẽ những vết thương trên tay của Pháp Kiều. Nhưng anh càng gặng hỏi thì cậu càng tránh né không trả lời anh. Sự né tránh đó làm anh càng tin thêm vào suy nghĩ lúc nãy của mình, anh chắc chắn việc Kiều tự làm thương mình là di chứng sau lần tự tử bất thành năm xưa. Nhưng chẳng nhẽ trên đời có người sung sướng khi tự hành hạ bản thân hay sao. Nếu vậy thì bệnh tâm lí của Kiều e là đã nghiêm trọng hơn nhiều. Pháp Kiều không nán lại quá lâu, đêm nay thấy anh đến đây rồi thì cậu cũng đã mãn nguyện, chẳng đòi hỏi gì thêm, cuộc gặp hôm nay kết thúc được rồi."Vậy hôm khác lại gặp."Anh thấy cậu muốn bỏ đi thì nhanh chóng kéo cậu lại. Người anh vốn dĩ đã to hơn cậu, lại còn được huấn luyện trong quân ngũ nên việc tóm lấy một cơ thể thanh mảnh như Pháp Kiều là một chuyện hết sức dễ dàng. "Đi xe tôi mà về."Nói rồi anh choàng tay qua vai của cậu, giữ tư thế đó mà đưa cậu ra ngoài. Giờ anh đã biết nhà cậu ở đâu nên có viện cớ từ chối cũng bằng không, Pháp Kiều biết thế nên cũng phó mặc cho anh sắp xếp.Trời tối, sương xuống gió lại lạnh, từng đợt gió đêm thổi qua khiến Pháp Kiều bỗng thấy khao khát cái hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh, nhưng cậu chỉ dám ước mà chẳng dám sát gần hơn để tận hưởng nó. Chiếc xe cùng người tài xế riêng của anh ở cách cổng nhà hát không xa, Pháp Kiều nhìn điệu bộ đứng chào cung kính của người đàn ông đó dành cho Đăng Dương đột nhiên nhớ về những ngày cuộc sống của mình có đầy kẻ hầu người hạ.Xe lăn bánh khi cả hai đã yên vị ở hàng ghế sau, bên ngoài, màn đêm dày đặc bao trùm con đường vắng. Tiếng động cơ rì rầm, tiếng lách tách của những hòn đá li ti trên đường bị bánh xe lăn qua là thanh âm duy nhất. Những ánh đèn từ các ngã ba, ngã tư vụt qua nhanh chóng, rồi biến mất trong bóng tối. Mỗi lần xe lướt qua một ngọn đèn đường, khuôn mặt của họ lại sáng lên trong chốc lát, rồi lại chìm vào bóng tối.Kiều nhìn thấy xe đã chạy xa khỏi đường về nhà mình liền gọi người tài xế cho xe quay lại. Nhưng người đó chỉ chờ lệnh của Đăng Dương, hắn thấy cái lắc đầu từ anh nên tiếp tục đạp ga như không nghe thấy lời của Pháp Kiều.Pháp Kiều không làm được gì người ngồi ghế lái liền quay sang cậu chủ của người đó. Pháp Kiều nhìn anh, từ trong ánh nhìn ý muốn hỏi anh đang làm gì."Lúc trước mất liên lạc nên không biết, bây giờ tôi biết rồi nên không thể an tâm để em sống một mình. Ngộ nhỡ hôm nào em "quá tay" thì lớn chuyện." - Dương bình thản nói.Chữ "quá tay" của anh được Pháp Kiều hiểu là anh đang sợ một ngày cậu biến mất khỏi thế gian này mà không ai hay biết, nên mới muốn canh chừng không cho cậu tiếp tục hành động đó.Pháp Kiều có chút cảm kích nhưng cậu mà muốn chết thì không đợi tới bây giờ. "Không đưa tôi về nhà chứ?"Nhà trong câu nói của Pháp Kiều là nơi cả anh và cậu đều biết. Đó là nơi mà Kiều chạy ra khỏi nó rồi sẽ không quay về nữa.Pháp Kiều vẫn nhìn anh, mong chờ câu trả lời. Trông thấy dáng vẻ lo lắng đó của cậu, anh đưa tay sang vỗ nhẹ lên vai cậu để trấn an:"Không về đó, tôi cũng có nhà riêng rồi, đây là đang về nhà riêng của tôi."Nghe vậy Pháp Kiều mới yên tâm thở phào, người cũng mềm ra, thoải mái tựa người vào lưng ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz