ZingTruyen.Xyz

[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng

4. Chuyện gia đình

ctpxinxin

Kí ức về những ngày kinh hoàng nhất đời Pháp Kiều thi thoảng vẫn cứ xuất hiện lại trong những giấc mơ và có khi là sự tự hồi tưởng.

Đêm nay, câu chuyện từ nhiều năm trước bỗng hiện lên trong giấc mơ của cậu. Rõ ràng và sinh động hệt như ai đó đã ném trả cậu về cái ngày đó.

"Xướng ca vô loài."

"Ca múa đàn là nghề của phường kĩ nữ thấp hèn để câu dẫn đàn ông. Mày thân là con trai, ai đời lại học mấy thứ đó."

"Mày dẹp ngay mấy trò ẻo lả đó, tao không chấp nhận con tao như vậy."

Đó là lời ba mắng cậu.

Xen giữa lời mắng nhiếc là những cái đánh trời giáng bằng roi da, trong mơ cậu không thấy đau nhưng kí ức về trận đòn đã lưu lại trên thân thể, lưu lại trong trí nhớ. Pháp Kiều nằm mơ mà chợt thấy đau đớn tựa có người thực sự đánh cậu. Cậu nắm lấy ga trải giường, nét đau đớn hiện trên gương mặt.

Trong mơ, trên tấm phản gỗ đặt ở gian nhà chính, ba cậu ngồi khoanh chân châm thuốc. Ông nhả khói, khói thuốc lờn vờn quanh mặt ông, gương mặt vốn dĩ đã không rõ ràng vì kí ức về ông đã mờ nhòe trong tâm trí cậu, giờ lại càng mờ ảo hơn.

Giọng nói của ông lại vang lên trong đầu cậu, Pháp Kiều bỗng thấy khó thở như ai bóp nghẹt cậu lúc ngủ.

"Đáng nhẽ tao không nên cho mày qua lại với thằng Dương nhà bên đó, tưởng được học ông Mỹ này, ông Pháp nọ thì hay ho lắm, hoá ra cũng chỉ dạy hư con người khác. Dạy mày thành thứ ẻo lả không giống ai. Dạy mày yêu đàn ông."

"Mày sinh ra bình thường chứ có bệnh tật gì đâu con. Sao lại không thể bình thường nữa như người khác."

Đến rồi, chính là những lời này.

Cậu có thể nghe hàng bao lời mắng nhiếc mình của ông, riêng nói đến anh thì không thể.

Hơn cả mọi thứ, anh là điều thiêng liêng trong cậu, là miền đất thánh cậu tìm về trong từng hơi thở.

Anh với cậu đặc biệt như thế đó. Cậu yêu anh từ bao giờ không rõ, nhưng khi rõ lòng rồi thì tình đã nhiều đến mức hóa thành nỗi khát khao không sao đè nén.

Chính ngày đó cậu đã cãi lại ba vì không chấp nhận người cậu yêu đến có thể chết thay bị ông ấy chì chiết. Vì không thể chấp nhận tình cảm của mình bị coi là bệnh hoạn.

Chính ngày đó ông ấy đã cho người lôi cậu vào phòng tối, muốn nhốt cậu đến khi cậu nhận lỗi, đến khi cậu bỏ chơi đàn, đến khi nào nghỉ yêu anh...

Ông ấy nào biết, kể từ lúc cánh cửa đó đóng lại, cậu đã thấy cuộc đời mình như bị đứt lìa khỏi anh, cậu thấy mình như bị mọi người quay lưng, bỏ mặc, bị vùi vào bóng tối, bị khinh rẻ trong chính ánh nhìn của người nhà.

Rầm.

Tiếng ghế gỗ bị đá lăn ra đất, tiếng mở cửa, tiếng người hô hoán, tiếng ho sặc sụa của chính mình...

Rầm.

Gió thổi làm cửa sổ va đập vào khung cửa. Tiếng ồn đánh thức cậu, tiếng ồn kéo Pháp Kiều tỉnh dậy từ trong giấc mơ đan bện bởi những câu chuyện quá khứ.

Cậu tỉnh rồi mà vẫn hoảng hốt chưa thôi. Tỉnh rồi mà mồ hôi lạnh vẫn đầm đìa chảy.

*

Pháp Kiều chậm rãi cởi từng cúc áo, lớp áo mỏng từ từ tuột xuống lộ ra phần lưng trắng nhưng hơi gầy. Cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy hai bên lưng, da thịt vẫn mềm mại như chưa hề trải qua những trận đòn roi nhừ tử.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, là "đặc ân" khi ở nhà anh... Phải, cậu vậy mà đồng ý với anh, cậu vậy mà cùng anh về nhà.

Dù không biết bao lâu thì lộ tẩy, cậu không muốn anh biết vì sợ anh không chấp nhận được mà cắt đứt mọi thứ với mình. Nhưng giờ khi đã đêm ngày ra vào một nơi, cậu lại tha thiết cầu mong anh sớm nhận ra tâm tình của cậu để cậu đường đường chính chính ở cùng anh, chăm sóc anh.

Mọi thứ ở đây rất tốt, Đăng Dương dù sợ cậu lại làm đau mình nên có ý trông chừng nhưng cũng không làm căng mọi chuyện, anh chỉ cất đi những đồ nhọn, không để đồ có thể vỡ trong phòng cậu.

Chỉ là cuộc sống trong ngôi nhà này hơi ngột ngạt, chắc vì Đăng Dương luôn mang không khí nghiêm nghị từ nơi làm về nhà mà người thích tự do và thoải mái như cậu chưa thể thích ứng kịp.

Cậu hụp xuống một chút, để toàn bộ cơ thể ngập trong nước chỉ chừa ra nửa khuôn mặt để hô hấp. Pháp Kiều im lặng nằm trong bồn tắm, sự tĩnh lặng của căn nhà này lúc nào cũng làm cậu buồn ngủ. Đôi mắt cậu nhíu lại, mi mắt nặng trĩu, cậu suýt nữa ngủ quên trong bồn tắm nếu không có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Pháp Kiều, cậu ở trong đó hả."

Cậu giật bắn người khi nghe tiếng gọi của Đăng Dương, cậu đã khoá trái cửa phòng rồi làm sao anh vào được đến đây.

Hay anh thật sự ám ảnh chuyện cậu tự sát hơn cả cậu nên quyết không để cậu ở một mình lúc nào.

Anh bên ngoài không nghe thấy Pháp Kiều trả lời liền gọi thêm vài tiếng, giọng điệu đã có chút gấp rút:

"Có trong đó không, có thì trả lời tôi một tiếng."

"Nhanh trả lời đi, có ở trong đó không. Không nói nữa là tôi mở cửa vào luôn đó."

Pháp Kiều đột nhiên thấy ngại khi có người đứng ở ngoài bắt cậu phải nói chuyện lúc cậu đang tắm. Miễn cưỡng ra khỏi bồn tắm, cậu khó chịu lầm bầm vài tiếng:

"Trời ơi, sao cứ đi đâu về là lại nghĩ người ta đang tìm cách tự tử không vậy."

Nhưng cậu không dám nói lớn, cậu vốn dĩ không muốn trả lời anh nhưng sợ nếu tiếp tục im lặng thì anh sẽ xông thẳng vào đây nên ậm ừ vài tiếng cho anh biết cậu còn sống ở trong này.

Đăng Dương nghe thấy tiếng động bên trong liền thấy an tâm hơn, anh lấy lại bình tĩnh, nói:

"Nhanh ra bên ngoài đi, có chuyện này cần bàn với cậu."

Pháp Kiều cảm thấy cách nói có vẻ là có chuyện gì nghiêm trọng thật, nếu không thì cớ gì anh phải tìm cậu gấp như vậy.

Bình thường người hầu nhà anh sẽ để sẵn quần áo cho cậu thay, vì thế Pháp Kiều hiện tại cũng chẳng biết họ đã đem quần áo vào phòng hay chưa. Anh thì vẫn còn trong phòng nên cậu vẫn chưa thể ra ngoài.

"Anh Dương, anh còn bên ngoài không?"

"Ra đây đi, tôi có chuyện gấp cần bàn thật đấy."

Pháp Kiều vịn tay nắm cửa hồi lâu vẫn không thể đẩy cửa ra ngoài, làm sao cậu có thể ra đó với anh khi quần áo còn không có để mặc.

"Sao còn chưa ra nữa, hay có chuyện gì rồi."

"Không có, nhưng mà... anh ra ngoài đi, tôi phải đi tìm quần áo, tôi không có quần áo để thay."

"À, ừ... Nhanh nhé, chuyện này phải giải quyết trong hôm nay."

Tiếp sau đó là tiếng đóng mở cửa. Pháp Kiều cuối cùng cũng thở phào một hơi, cậu đứng đợi một lúc, cố tình nghe xem có còn tiếng động nào bên ngoài không, khi đã thật sự chắc chắn anh đã ra ngoài cậu mới rón rén mở cửa bước ra.

Việc đầu tiên là chạy đến khoá trái cửa phòng, tiếp sau đó mới là tìm quần áo để thay rồi chải chuốt lại tóc, mãi sau mới đi đến mở cửa cho anh.

Đăng Dương đang đứng quay lưng vào trong, trên người vẫn còn khoác một lớp áo dày, Pháp Kiều đoán anh vừa mới trở về nhà.

"Anh vô đi..." - Giọng cậu rất nhỏ.

Đăng Dương theo cậu vào trong, cửa phòng vừa đóng là anh bắt đầu câu chuyện ngay.

"Là chuyện của nhà cậu, tôi vừa về nhà, họ kể mọi chuyện bên nhà cậu giờ tệ lắm rồi."

Pháp Kiều nghe nhắc đến nhà mình trong lòng liền phức tạp, "mọi chuyện giờ tệ lắm", cậu không biết nên dùng tâm trạng gì để tiếp nhận thông tin này.

"Nếu là chuyện làm ăn của gia đình tôi thì thôi nhé, tôi không muốn nghe cũng không có hứng thú."

"Không, là chuyện trong nhà. Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lí nhé."

Pháp Kiều trong lòng đột nhiên bất an, cậu nuốt khan, khó khăn gật đầu.

"Cha tôi nói cha cậu đã lấy thêm vợ bé, má cậu sức khoẻ vốn không ổn lại gặp chuyện các cô vợ bé của cha cậu tự tung tự tác trong nhà nên càng uất ức mà làm bệnh tình nặng thêm."

Pháp Kiều dù hứa không quay về đó nhưng không nói sẽ bỏ mặc tất cả, nhiều năm nay cậu vẫn cố nghe ngóng tin tức về mẹ cậu nhưng không thể biết được những chuyện riêng tư này. Rốt cục những năm nay mẹ cậu phải trải qua những gì, họ nhà nội nhất định đã trì chiết mẹ cậu rất nhiều, và giờ đến người đầu ấp tay gối cũng phản bội mẹ.

Anh nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt cậu, liền thấp giọng đề nghị:

"Nhà bên đó giờ loạn lắm rồi, tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà đi. Về gặp cha má, đừng bướng bỉnh nữa. Cũng nhiều năm vậy rồi."

Cậu có nên về không, đứa con bỏ nhà nhiều năm quay về trong lúc này liệu sẽ làm được gì, nhưng nếu không về thì mẹ cậu tính làm sao, bà ấy bệnh đã nặng đến thế rồi.

Vả lại là chính cậu rời đi, họ thuận lòng từ mặt cậu. Coi như cả hai ngầm thừa nhận không còn liên quan đến nhau. Vậy giờ còn cần cậu về không, về để làm gì.

Pháp Kiều trầm mặc hồi lâu, cậu tự mình đấu tranh với chính mình, quay về là đầu hàng với ba mình, là sẽ hứng chịu mọi sự giận dữ từ ông. Nhưng không về thì cậu sợ đời này cậu nặng tội bất hiếu.

"Hay anh cùng về với tôi đi. Tôi... tôi không dám một mình quay về căn nhà đó mà đối diện với cha, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ má tôi được..."

Anh gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, vốn dĩ anh thông báo chuyện này cho cậu biết là để đưa cậu cùng về cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz