[Dương Domic x Pháp Kiều] Lụa Trắng
1. Có duyên gặp lại
Đăng lại lần hai, câu từ có chỉnh sửa đôi chút, hi vọng mọi người không lạ lẫm quá.
Trần Đăng Dương cả buổi biểu diễn đều không nghe lọt tai một âm thanh nào, tiếng đàn vang vang trong căn phòng chỉ là phông nền cho anh tập trung nhìn người nghệ sĩ trên sân khấu. Anh đang cố nhớ xem mình từng gặp người này chưa, bởi với anh dáng hình đó quen thuộc lắm.
Nhưng nhìn mãi cũng chẳng nhớ ra, cậu trai mặc trang phục trắng ngồi trước cây dương cầm đen bóng đó cứ lầm lì cúi mặt, Đăng Dương nhìn mãi cũng chẳng nhìn rõ mặt cậu.
Rồi khi hạ màn, cậu trai đó cũng quay ngoắt đi sau cái cúi đầu chào vội vã.
"Nhớ ra rồi".
Anh vội vã đứng dậy bởi sợ sẽ không đuổi kịp.
Người hầu không được vào đây, anh phải tự thu gom áo mũ, nó khiến anh chậm trễ và càng trễ hơn khi đám người ngồi tại hàng ghế của anh cứ mãi không di chuyển ra ngoài.
Không thể giục những người đó nhanh hơn vì sẽ khiến anh trở nên thật thô lỗ, anh đành chờ mà ánh mắt cứ liên tục nhìn về sân khấu. Tia thất vọng thoáng hiện lên trong mắt anh, cậu trai đó đã mất hút sau tấm màn nhung đỏ đang buông xuống.
Anh đã nhớ ra người đó rồi, cái người từng một thuở rất hay qua lại nhà anh, bẵng đi một khoảng, anh đi xa quay về lại chẳng thấy người nọ đâu.
Được biết nhà người ta đã tìm kiếm rất lâu nhưng cũng không lần ra tung tích, chừng như người đó thoắt cái đã thành không khí, bặt âm vô tín, nhưng nay anh đã gặp lại người đó.
Không thể bỏ lỡ lần gặp mặt đầy duyên số này được, vì thế anh bỏ hết hình tượng một công tử nhã nhặn, lịch thiệp mà leo qua hàng ghế chạy thẳng về phía sân khấu.
Vài người làm của nhà hát chạy ra ngăn anh lại khi thấy có người lạ leo lên sân khấu. Đăng Dương tức điên cả người mà không làm gì được. Một nửa nhà hát đã vì hành động của anh mà xì xầm bàn tán. Anh vẫn phải giữ gìn mặt mũi, vì thế không đuổi theo nữa mà tiếc nuối ra về.
Bên ngoài một chiếc xe đổ sẵn chờ anh, tài xế mở sẵn cửa, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh. Anh từ lâu đã nhìn quen hình ảnh người khác đối xử cung kính với mình, điều đó thật bình thường trong mắt anh và thậm chí anh còn nhìn thấy dáng vẻ đó còn chưa đủ nghiêm túc.
Đăng Dương vừa chuẩn bị vào xe đã liền thấy xa xa là cậu trai một thân áo trắng đi ra từ cửa sau nhà hát. Đèn đường không sáng lắm nhưng vẫn thấy được, chỉ là thoáng qua nhưng anh cũng đã kịp nhận ra đó là cái người ban nãy anh hụt mất.
Cửa xe khép được một nửa bị anh đẩy mạnh ra
Mặc Âu phục có chút gò bó, bước chân anh khó mà sải rộng, nhưng người kia đã sắp lên xe kéo đi về mà anh không muốn mình lỡ mất người ta thêm một lần nữa.
Anh đưa tay lục tìm khắp các túi từ quần đến áo, rút ra được một cái bật lửa.
"Cậu gì đó ơi xin dừng lại một chút" - Anh hô to rồi ném mạnh nó về phía trước.
Chiếc bật lửa vừa vặn rơi xuống trước mặt chàng nghệ sĩ đồ trắng.
Sự xuất hiện như từ trên trời rớt xuống của món đồ đó đã thành công chặn bước người mà Đăng Dương đang đuổi theo. Người đó dừng lại, nhặt món đồ lên rồi ngó nghiêng tìm chủ của chiếc bật lửa.
"Cuối cùng cậu cũng dừng lại".
Đăng Dương vừa lúc chạy đến chỗ người con trai đó, nói trong lúc thở hổn hển:
"Tôi gọi mãi cậu không dừng bước, nên mới dùng cách này, không trúng cậu chứ?".
Người đó lắc đầu, đưa trả lại chiếc bật lửa cho anh.
"Xin lỗi, tôi có nghe tiếng gọi nhưng đêm khuya, đường vắng không tiện quay lại nhìn... Hay anh muốn xin chữ kí, nhưng xin lỗi tôi chỉ kí tên khi còn trong giờ làm việc".
Đăng Dương vội vàng lắc đầu:
"Không, không phải chữ kí. Chỉ là ban nãy tôi thấy cậu quen mắt lắm, hình như tôi gặp cậu rồi".
Đoạn đường cả hai đang đứng vừa hay ở dưới một đèn đường ánh sáng lập loè như sắp tắt, vì thế anh không nhìn được rõ đó có phải người quen ngày trước hay không. Thế nên anh liền mở nắp bật lửa, đè mạnh ngòi cho bùng lên đóm lửa rồi đưa nó đến gần chỗ cậu trai trước mặt.
"Xin phép".
Hơi nóng từ đâu xuất hiện làm người đó giật mình mà đẩy mạnh chiếc bật lửa ra xa, nó rơi xuống đất với âm vang của mấy món đồ bằng kim loại.
"Tôi xin lỗi, nhìn cậu quen lắm nên tôi muốn nhìn rõ mặt để xem có nhận nhầm người hay không" - Dương vừa cúi người nhặt chiếc bật lửa cất vào túi vừa ái ngại xin lỗi.
Người đứng trước mặt anh im lặng hồi lâu, rồi ngập ngừng cất tiếng:
"Anh Dương không nhầm đâu...".
Nghe thấy chàng trai đó gọi tên mình, anh hơi sững người một chút. Nhưng rồi nghe trong tiếng "Dương" đó một thanh âm quen thuộc, anh thở hắt một hơi, lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Tôi biết mà. Nhìn từ xa là tôi đã đoán ra rồi. Bao lâu nay Pháp đi đâu thế, hai bác lo lắm đó, nhà tôi cũng sang giúp tìm Pháp mà không thấy đâu", anh dừng lại một chút, ngắm nghía người trước mặt một chút rồi nói tiếp, "Nay Pháp thành nghệ sĩ dương cầm rồi, bất ngờ quá". .
"Pháp" đó là Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp, con trai một nhà tạm cho là có thâm tình với nhà anh, vì vậy hai người họ chơi với nhau từ hồi tấm bé, nhưng đến anh năm mười chín tuổi thì xảy ra cớ sự đó.
Nay gặp lại, anh đã hai chín còn Thanh Pháp chừng đã hai lăm. Anh mang máng nhớ là thế.
Thanh Pháp cúi đầu cười cười, khẽ lắc đầu như không muốn nói chuyện quá khứ.
"Đừng nhắc chuyện đó, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Với giờ tôi không còn là Nguyễn Thanh Pháp nữa, anh đừng gọi tôi bằng tên đó".
Anh có chút bất ngờ, muốn sửa sai nên ngập ngừng hỏi lại tên mới của người bạn cũ.
"Vậy... giờ tôi nên gọi Pháp thế nào?".
Cậu trai như chỉ chờ anh hỏi lại câu đó, Dương chưa dứt tiếng đã vội vàng đáp:
"Pháp Kiều".
Pháp Kiều. Anh lẩm nhẩm hai từ này trong đầu.
"Tên lạ nhưng hay quá. Nhưng chẳng nhẽ tôi lại gọi cậu bằng Kiều, nó...".
"Dương cứ gọi tôi thế, bao năm nay ai cũng gọi như vậy".
Anh gật đầu ừ ừ mấy tiếng, khoé miệng cong cong vẫn chưa thể buông xuống.
Bao năm gặp lại bạn cũ, không, người trước mặt với anh giao tình còn sâu nặng hơn tình bạn thông thường. Dù sao cả hai cũng lớn lên cùng nhau, cả một thời ấu nhi của cả hai chưa từng vắng bóng đối phương.
Dương muốn hỏi thêm nguồn gốc của cái tên nhưng có lẽ lúc này vẫn chưa phù hợp. Anh đứng nhìn Pháp Kiều một lúc, vừa muốn tìm thêm chuyện nói vừa muốn tĩnh lặng nhìn ngắm.
Trông Pháp Kiều vẫn vậy, vẫn như ngày còn niên thiếu.
Thuở thiếu thời cả hai từng như hình với bóng, cùng chơi, cùng học, đi đâu cũng cận kề. Nhưng được vài năm thì anh sang Pháp nên cả hai tạm chia tay. Lần đầu về lại hay tin Pháp Kiều bỏ nhà ra đi, lần thứ hai về cũng không có thêm tin tức, nay về thì duyên số đẩy đưa anh được gặp lại Kiều.
Pháp Kiều cũng ngắm Đăng Dương rất lâu, cảm nhận về người anh của mình từ ngày đó đến hôm nay vẫn không thay đổi. Chắc chỉ có số tuổi của cả hai là có khác biệt, còn lại đều y như ngày trước.
Lặng nhìn đủ lâu, Pháp Kiều chợt hé môi muốn nói cái gì đó thì bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.
"Cậu hai, cậu hai ơi".
Chiếc xe của anh đã theo đến đây, tài xế trong xe hạ cửa kính gọi Đăng Dương.
Đăng Dương thấy phiền, anh quay sang trừng mắt với tên đó một cái rồi lại xem như hắn chưa từng có mặt mà tiếp chuyện với Pháp Kiều.
"Pháp... Kiều cứ nói".
Pháp Kiều có chút mất hứng nên cũng không tiếp tục lời dang dở. Cậu mỉm cười có chút khách sáo.
"Thôi hẹn Dương hôm khác vậy. Tôi không thể làm lỡ thời gian của Dương".
Pháp Kiều toan bỏ đi thì bị Dương đưa tay kéo lại. Nhiều năm xa cách khiến anh có chút dè chừng với hai từ "hôm khác", anh sợ giữa họ sẽ không có hôm khác hay lần sau nên kiên quyết phải dò hỏi cách liên lạc với cậu trai trước mặt.
Lúc đầu anh nắm trúng bàn tay của Pháp Kiều, sau lại nhích lên cổ tay, giữ tay ở đó:
"Nhiều năm vậy rồi, giờ tôi cũng không biết cách để liên lạc với cậu, làm sao hẹn gặp được".
Pháp Kiều hơi sững người vì cái kéo tay. Anh nắm trúng vết thương trên tay của cậu rồi. Cảm giác hơi xót nhưng sợ thể hiện ra sẽ làm anh thấy ngại nên cậu cố nén đau để tiếp tục câu chuyện.
"Tôi vẫn diễn ở đây mà".
"Mỗi ngày sao?".
"Chỉ tối những ngày cuối tuần thôi. Ngày mai vẫn còn một buổi diễn nữa".
Pháp Kiều dừng ở đó, cậu không muốn hỏi anh có đến không. Cậu muốn để câu trả lời đó của anh thành một ẩn số, thành điều để cậu chờ trông cho ngày diễn tiếp theo.
Sau cùng cả hai đành chào tạm biệt nhau sau nhiều phút anh vùng vằng đòi đưa cậu về nhưng cậu không đồng ý.
Chiếc xe của Đăng Dương lăn bánh trên con phố đã vãn người. Xe đi xa dần, xa dần rồi mất hút và chìm vào khoảng tối của con phố vắng, chỉ còn ánh đèn hậu nhấp nháy giữa đêm.
Pháp Kiều yên lặng nhìn theo, đôi mắt cậu như dán vào quãng đường trống rỗng chẳng còn gì ngoài màn đêm.
Anh ấy về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Thế mà cậu không sao vui nổi, một xúc cảm là lạ trào dâng trong cậu, Pháp Kiều không biết mình nên cảm thấy thế nào về cuộc tương phùng này. Cậu luôn nghĩ tới cái ngày nay những khi nó xảy ra rồi lại chẳng biết nên đón nhận ra sao.
Có lẽ con người vốn dĩ kì lạ như thế.
Cậu khẽ vén tay áo lên, ngay chỗ ban nãy bị Dương cầm, bên trong đã thấm một mảng đỏ tươi.
Nhưng nó vẫn không đủ đau để khiến cậu thoát khỏi những mê man. Cậu vẫn đứng đó dù biết rằng xe đã khuất xa lắm rồi. Pháp Kiều tưởng tượng chiếc xe đã chạy đến đâu, đã rẽ vào lối nào, nghĩ, nghĩ mãi rồi nghĩ đến hướng về con đường ra ngoại ô, hướng về "nhà".
Anh vẫn ở căn nhà cũ chăng? Căn nhà cách nhà cậu một đồng lúa.
Đột nhiên cậu nhớ về những ngày cả hai còn bé.
Là lúc cả hai cùng nhau nô đùa khắp các ngõ ngách trong hai căn nhà, lúc cả hai cùng được gửi đến một trường tiếng Pháp, và cả cái khoảnh khắc cậu được Đăng Dương cho chạm vào cây dương cầm ở nhà của anh. Cũng là lúc tình yêu âm nhạc trong cậu bắt đầu trỗi dậy.
Cậu không biết đó là phúc hay hoạ. Cậu đã không thể thoát khỏi cái hưng phấn mãnh liệt của cảm giác chạm vào những phím đàn. Chính điều đó đưa cậu đến bước đường đấu tranh với gia đình.
Pháp Kiều chọn cách bỏ nhà ra đi như một sự nổi loạn đầu tiên cũng là cuối cùng của thời niên thiếu, và giờ đã gần mươi năm cậu cắt đứt liên hệ với gia đình.
Vốn tưởng cậu sẽ để lại tất cả những gì thuộc về quá khứ, những gì có liên can đến cái tên "Nguyễn Thanh Pháp" mà bước tiếp, thế nhưng hôm nay cậu lại gặp lại cái người chiếm giữ hầu hết những kí ức thuở nhỏ của cậu.
Trần Đăng Dương, cái tên này, con người này là nút thắt của mọi kỉ niệm, mọi kí ức, mọi câu chuyện của quá khứ. Vốn dĩ cậu đã muốn quên tất cả, nhưng hình như vẫn có một điều mà cậu không thể bỏ lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz