ZingTruyen.Xyz

Duoi Bong Cay Ngo Dong


Mặt trời mùa thu từ từ khuất sau bao lớp đền đài cung điện, tàn dương hắt lên lớp ngói hoàng lưu ly của Nghênh Lương tạ chút ánh sáng rực rỡ cuối cùng. Trước bến Văn Lâu, làn gió vi vút thổi qua khiến Hương Giang gợn sóng lăn tăn. Không gian vắng lặng. Bởi lẽ hoàng đế ra đây hóng mát nên quân lính đã ngăn mấy con đường xung quanh, tránh dân đen mạo phạm ngự giá.

Chàng thong thả buông cần trúc, ý nghĩ đuổi theo mấy hòm bạc vừa được đào lên trong Đại Nội vài hôm trước. Đầu tiên, nó nhắc chàng nhớ lại vụ Mahé. Gã đã bị thải hồi về nước, nhưng việc tìm được bạc kia rất có khả năng gợi lên lòng tham của một Mahé thứ hai. Tiếp theo, việc xử lý số bạc không làm chàng thực sự hài lòng. Tiên tổ để lại bạc cho con cháu đời sau phòng lúc nguy cấp, bỗng dưng hơn một nửa rơi vào tay người Pháp. Có điều chàng lại chẳng thể nói gì, ngay cả đế vương còn bị khống chế thì kể chi chút tiền cỏn con.

Chàng giật mạnh cần, lưỡi câu sắc nhọn vẽ một đường vòng trong không trung rồi rơi vào lòng bàn tay. Trống trơn.

"Bẩm Hoàng thượng, quan Thượng thư bộ Công xin cầu kiến."

"Cho vô."

Ông lão gầy gò tuổi ngoài ngũ tuần khoan thai bước tới, cung kính hành lễ, vạt áo xanh thẫm vừa mới phủ trên nền gạch, chàng đã lên tiếng trước: "Khanh quả thực tận tụy, lẽ nào muộn như rứa vẫn có việc gấp cần bẩm báo?"

Lạy đủ năm cái, đứng thẳng sửa sang trang phục chỉnh tề, vị Phước Môn Tử tên Bài họ Nguyễn Hữu từ tốn đáp lời: "Tâu Hoàng thượng, phò vua giúp nước là chức trách của kẻ bề tôi, thực không đáng nhận lời khen. Thần vừa xong việc ở sở nha, từ xa thấy ngự giá bèn mạo muội xin theo hầu."

"Thượng thư cũng đã có tuổi, hết giờ nên về nghỉ ngơi, chừ ta ngồi câu cá hóng mát, không phiền tới Phụ chính đại thần hầu giá."

"Bẩm bệ hạ, câu cá là thú vui rèn tín kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại. Thần không dám làm hỏng nhã hứng của Hoàng thượng nhưng như bề tôi khoa đạo(6) đã dâng tấu, học chơi điều độ vừa lợi trí óc vừa cường kiện thân thể. Kính mong bệ hạ cân nhắc trở về không quá giờ ngự thiện, khỏi phụ lòng lo lắng của Quý Khâm sứ và bá quan."

(6) Khoa đạo: Chức danh gọi chung những viên quan Tam pháp (Bộ Hình, Đô sát viện, Đại lý tự) thời Nguyễn. Chuyên lo việc kiểm soát, hướng dẫn các cơ quan làm đúng quy chế pháp luật. (Theo Từ điển chức quan Việt Nam, 357, NXB Thanh niên 2002)

"Cả chiều ni ta chưa câu được con cá nào. Nghe những lời tâm huyết của khanh cũng coi như có thu hoạch, chợt khiến ta nhớ tới chuyện Thái Công câu cá (7)."

(7) Hay là điển tích "Câu cá chờ thời" của Khương Thái Công tức Khương Tử Nha bên Trung Quốc. Thời nhà Thương loạn lạc, Trụ Vương tàn bạo khiến người người căm phẫn. Khương Tử Nha là một danh sĩ, đã ngoài 80 tuổi nhưng ngày ngày ra sông câu cá bằng lưỡi câu thẳng đợi thời cơ. Tây Bá Hầu Cơ Xương chuẩn bị lực lượng phạt Trụ, nghe tiếng đồn mà tìm gặp Khương Tử Nha. Vì ngưỡng mộ tài năng, Cơ Xương mời Khương Tử Nha về giúp nước Chu, Khương Tử Nha đồng ý, góp công lớn trong việc phạt Trụ, lập ra triều đại Chu sau này. 

Nói xong, chàng mỉm cười liếc nhìn phản ứng của vị quan nọ nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh đáp rằng: "Dạ, Thánh thượng đã quá lời rồi."

Xung quanh lại trở về yên tĩnh, nửa bầu trời đã chuyển sang xám xịt. Gió thổi lồng lộng vẳng đưa câu hò lan tỏa trên mặt nước mênh mang.

Hơ... hơ... hơ... ờ... ơ...

Bên chợ Đông Ba tiếng gà gáy sáng,

Bên làng Thọ Lộc tiếng trống sang canh,

Giữa sông Hương, giợn sóng khuynh thành,

Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng...

Chàng chợt nói: "Quan Thượng thư, ta vừa nghĩ ra một vế đối, khanh thử đối lại ta nghe." Không để Nguyễn Hữu Bài đáp lại, chàng đã đọc luôn: "Ngồi trên nước không ngăn được nước, trót buông câu nên lỡ phải lần."

"Bẩm Hoàng thượng, một kẻ chưa bước qua cửa Khổng sân Trình (8) như vi thần thực không dám bêu xấu. Bệ hạ thứ tội."

(8) Khổng tức Khổng Tử, Trình tức Trình Di, đây là hai thầy đồ có nhiều học trò nổi tiếng ở Trung Quốc. Cửa Khổng sân Trình là một cách nói để chỉ nơi các thầy đồ mở trường dạy Nho học, nơi các nho sinh đến học hành thi cử.

"Dẫu chưa qua khoa cử nhưng lăn lộn chốn quan trường bấy nhiêu năm, là đại thần chưởng quản sự vụ hai bộ, răng lại để một vế đối đơn giản làm khó? Cứ đối đi, ta không trách."

Nguyễn Hữu Bài ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "... Bẩm, thần xin mạn phép. Nghĩ việc đời mà ngán cho đời, đành nhắm mắt đến đâu hay đó."

"Khanh thực sự nghĩ vậy?" Chàng đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt đối phương đã chuyển dần sang tái.

Ông ta cúi đầu lảng tránh, nuốt khan vài cái, gian nan trả lời: "Tâu Bệ hạ, thần ngu muội chỉ nghĩ được vậy."

Mục quang của chàng vẫn nhằm vào Nguyễn Hữu Bài, không gian ngưng đọng không tiếng động, chỉ có gió thổi phần phật.

"Thực đáng tiếc... Thực đáng tiếc... Hồi cung!" Bỏ lại vị thượng thư vẫn đang chôn chân đứng một bên, chàng cười nhạt quay người bước tới chiếc xe hơi đỗ gần đó. Thị vệ cung kính mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ sau khi chàng đã an vị trên xe. Bánh xe từ từ lăn, vượt qua cửa Thể Nhơn tiến vào nội thành.

Vẫn nhìn qua cửa kính, chàng bất chợt lên tiếng: "Bên tê có tin tức mới chưa?"

Người lái xe liền đáp: "Bẩm Thánh thượng, bên nớ chưa có tin ạ."

"Ừ, rứa cho xe về cung luôn đi."

Chàng lại chìm vào dòng suy tư. Nguyễn Hữu Bài là một trường hợp đặc biệt, xuất thân từ trường dòng lại được người Pháp nâng đỡ chiếm vị trí quan trọng trong triều, tám năm qua nắm cả Công bộ lẫn Binh bộ, quyền hành chỉ sau Đại thần Phủ trưởng Phủ Phụ chính - Thượng thư bộ Lại Trương Như Cương. Tuy thế ông ta không hoàn toàn ngả về phe những kẻ ngoại quốc kia, thân là người đứng đầu Công bộ lại không hề tham dự vụ Mahé. Nếu có được sự ủng hộ của ông ta, việc thương thuyết điều đình với tòa Khâm sứ hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiểu. Chỉ là vị Phước Môn Tử này dường như không muốn thay đổi tình thế hiện tại.

Bỏ vua không Khả, bới mả không Bài. Thật đáng tiếc.

Sau bữa tối, theo lệ thường, chàng tới cung Ninh Thọ vấn an Hoàng đích mẫu và Hoàng sinh mẫu.

Hết mấy lời thăm hỏi không mặn không nhạt, Hoàng đích mẫu Nguyễn Gia Thị Anh liền chuyển đề tài: "Hoàng thượng đã trưởng thành cần tính việc nạp phi đi, định hoãn tới khi mô? Ngài cũng nên tìm vài người về quán xuyến lo liệu sự vụ trong cung để già này được nghỉ ngơi chứ?"

Nhấp một ngụm trà, chàng liếc nhìn chủ nhân của giọng nói ngọt ngấy vừa cất tiếng. Gần bốn mươi tuổi, trên gương mặt điểm phấn tô son kỹ lưỡng còn lưu nhiều nét đẹp lúc xuân thì, phối cùng vàng son gấm vóc lại thêm phần diễm lệ, thành thử hai tiếng "già này" của vị nữ chủ hậu cung nghe sao cũng có chút chói tai, đầy mai mỉa.

"Dạ Hoàng đích mẫu không nên nói như rứa, Ngài vẫn còn dồi dào sức khỏe. Chuyện nạp phi, con nghĩ vẫn còn sớm..." Đặt chén xuống bàn, chàng thong thả đáp lại.

Nguyễn Gia thị lập tức ngắt lời, hơi cao giọng: "Sớm là bao chừ? Năm ni Hoàng đế đã mười sáu, vài tháng nữa qua năm mới sẽ là mười bảy mà hậu cung trống vắng coi được không? Việc nạp phi trì hoãn từ năm trước khiến ta rất không hài lòng. Ngài muốn học theo Tây Dương, ta không cấm cản, nhưng rứa tính đặt tổ chế ở chỗ mô?"

"Dạ thưa, con thực không dám làm trái tổ chế. Chỉ nghĩ rằng bản thân còn non trẻ, chưa cần tới hậu phi, đã khiến hai mẹ nhọc lòng lo lắng."

Rít thêm một hơi thuốc, Nguyễn Gia thị lại tiếp tục lên tiếng: "Tìm người vô Nội không chỉ giúp hoàng gia thêm cành thêm lá, cũng là để có nhân tuyển ở bên hầu hạ đế vương. Ta nói đúng chứ, Hoàng sanh mẫu?"

Người vừa được nhắc tới, Hoàng sinh mẫu Nguyễn Thị Định từ đầu vẫn ngồi yên lặng một bên từ tốn nói: "Dạ, Hoàng đích mẫu nói phải, chuyện nạp phi nên được gấp rút tiến hành."

Đôi mày hơi cau lại, chàng ngạc nhiên nhìn mẹ ruột mình như dò hỏi. Thấy ánh mắt của con trai, Nguyễn Thị Định đáp lại bằng một cái lắc đầu nhẹ.

Biết không thể thay đổi chủ ý của hai bà mẹ, chàng chỉ đành trả lời: "Dạ, con xin vâng lời dạy của hai vị Hoàng mẫu. Con sẽ sai nội ty lên danh sách những người đủ điều kiện để chọn lựa và báo lại sau."

Nghe vậy, Hoàng đích mẫu mỉm cười có vẻ hài lòng. Mấy ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ thả miếng trầu cánh phượng vào chiếc tráp bạc tinh xảo, vẫy vẫy ra hiệu. "Ta biết Hoàng thượng là người con có hiếu, không phụ lòng lo lắng của ta. Hoàng đế bận rộn học hành, ta có thừa thời gian nên đã tuyển lựa xong rồi, đây đều là những thiếu nữ tài mạo song toàn, phong tư nết na chốn kinh kỳ. Con hãy chọn lấy vài người ưng ý."

Cung nữ nhanh chóng dân lên trước mặt chàng một cuốn sách nhỏ trên chiếc khay gỗ khảm xà cừ. Ngoài ghi đầy đủ chức vụ của người cha, tên tuổi và quê quán các cô gái, sách còn có cả ảnh chân dung một số cô.

Thứ nữ của Tham tri bộ Lễ Cao Xuân Tiểu... Thứ nữ của Thống chế Trương Điềm... Trưởng nữ của Giáo đạo Mai Khắc Đôn... Thứ nữ của Thị lang bộ Binh, Phó sứ hộ thành Võ Liêm...

Lật nhanh qua cuốn sách, những cái tên quen thuộc của quan lại trong triều thoáng xuất hiện qua từng trang giấy. Bàn tay chàng chợt khựng lại khi thấy dòng chữ đề Hồ Thị Chỉ, thứ nữ của Thượng thư bộ Học Hồ Đắc Trung.

Ngắm nhìn cô gái trong bức ảnh đen trắng, chính bản thân chàng không phát hiện ra khóe miệng mình đã bất giác cong lên thành một nụ cười. Hơn một năm không gặp, Đồng Chỉ vẫn duyên dáng như thế, thêm chút đằm thắm ra dáng thiếu nữ hơn hẳn.

"Ta cũng bàn với Hoàng sanh mẫu, cuối năm có nhiều ngày tốt để tiến cung, Khâm thiên giám sẽ chọn ngày cụ thể. Ngoài ra, ta nghĩ sơ phong cho mấy người mới không nên quá cao, từ Tam giai trở xuống là được. Con thấy ta sắp xếp rứa ổn thỏa chứ?"

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu khiến nụ cười bên môi chàng thấm ra tia buốt giá. Nói chàng đã trưởng thành nhưng việc gì cũng tự ý quyết định trước, hỏi qua chàng cũng chỉ lấy lệ, khiến chàng chẳng thể khước từ phản đối. Có lẽ nào Hoàng đích mẫu nhớ đến năm xưa lúc vừa vào cung, dẫu gia thế lẫy lừng cũng chỉ được sắc phong Tam giai Mậu Tần, xếp sau Khoan Phi nên giờ buộc chàng chỉ phong "từ Tam giai trở xuống"?

Chàng đứng bật dậy chắp tay vái lạy. "Thưa Hoàng đích mẫu, Hoàng sanh mẫu, trời đã muộn, con không làm phiền hai mẹ nghỉ ngơi. Việc nạp phi con xin phép trở về suy nghĩ cẩn thận và báo lại sau."

Nguyễn Gia thị lên tiếng: "Con về đi, ta mong sớm được nghe tin mừng từ Hoàng thượng."

Chàng bước nhanh ra khỏi nội điện, sương đêm ướt lạnh xua bớt mùi hương trầm là lạ quẩn quanh nơi khứu giác.

Tới gần Trường Du tạ, bỗng có tên thái giám chạy vội tới báo: "Bẩm Thánh thượng, xin Ngài dừng bước, Hoàng sanh mẫu muốn nói vài lời."

Chỉ chờ một lúc, bóng dáng nhỏ gầy thân thuộc của mẹ chàng đã xuất hiện.

Cúi người thi lễ, chàng nói: "Không biết ả còn điều chi dặn dò?"

"Chẳng có chi hết. Ngài hoàng lớn rồi, ả cũng bớt nhiều lo lắng. Ả biết con không muốn có phi tần sớm nhưng việc nạp phi không thể trì hoãn quá lâu. Ả cũng muốn bế cháu rồi, con hiểu chứ?"

"Dạ, con hiểu. Nếu không còn chuyện khác con xin về trước. Đêm xuống sương lạnh, ả nên về nghỉ sớm."

"Ừ, con đi đi, nhớ đừng thức quá khuya."

Cách một quãng khá xa ngoảnh đầu nhìn lại, chàng vẫn thấy bóng hình mẹ mình đứng đó, mờ ảo nhòe lẫn giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz