ZingTruyen.Xyz

Đuổi Bắt

15. tuyết

trenkiatroicaovut

Tháng ngày cuối cùng của năm cũ đang cập kề ngay bên cửa. Chẳng có gì đáng nói cả

Chỉ có những cành cây xơ xác phủ đầy tuyết trắng xoá

Chỉ có những ngọn cỏ, chiếc lá khô xác tiêu điều

Chỉ có những cơn cuồng phong háo hức chao lượn, chúng đón chờ được tô điểm thêm nét u tịch cho sắc trời vốn đã xám xịt chẳng có lấy một tia nắng

Và trên tầng hai của một căn nhà nhỏ nằm giữa khu phố Kangnam xô bồ này, Lee Minhyeong đứng trên ban công lát đá lạnh lẽo,  tay phải cầm cốc cà phê nóng ấm còn tay trái chống hông, trông hắn chán đời chưa kìa? Như kẻ còn đang ngái ngủ đang cố gắng định hình lại thế giới sau giấc nồng quá chớn vậy

Cái chết của một năm đến rồi lại qua, như một cơn gió khiến những kẻ tinh tế nhất cũng khó lòng nhận ra.

Thôi, suy tư vậy là đủ rồi, làm hớp cà phê nóng hồi mới pha rồi vào nhà đóng cửa chứ hắn sắp đóng băng tới nơi rồi đây này!

Lee Minhyeong của vài năm trước vốn chả thèm để tâm tới mấy ngày tháng cuối năm. Giáng sinh á? Ngày của mấy cặp chim ri tíu tít nắm tay nhau dạo chơi khắp phố phường thì có gì vui à? Thường trong những ngày này hắn sẽ nằm kềnh ở nhà, cuộn mình trong chăn ấm cả ngày như chú gấu tuyết cần ngủ đông vậy, chả cần ăn uống gì sất.

So với việc khoác cái áo lông to sụ vác mặt ra đường cho gió tạt khô hết cả da, ở nhà chẳng phải tốt hơn sao?

Nhưng năm nay vậy mà lại khác. Lee Minhyeong có thêm một người để yêu thương, có thêm mỹ nhân sẵn sàng đan tay cùng hắn chứ chẳng cần phải tự xoa hai tay vào nhau. Có thêm một xinh ngoan yêu tên là Park Dohyeon!

Trái ngược hẳn với suy nghĩ lười nhác của Lee Minhyeong, Park Dohyeon thích mùa lễ hội vô cùng! Em vốn hoạt bát, ưa náo nhiệt ồn ã, ham vui chơi bay nhảy chứ không biếng hoạt động như gấu béo. Vậy nên, mùa giánh sinh năm nay, hải ly yêu quyết tâm lôi gấu bự lên phố giải ngố mặc cho hắn có phản đối kịch liệt đi chăng nữa

Hải ly hổng biết! Hắn phải đi chơi với em chứ? Nếu không thì làm gì ra dáng bồ bịch? Ai người ta cũng đi màa

Sau cùng, trước sự kiên quyết của Park Dohyeon, Lee Minhyeong chẳng còn cách nào khác mà miễn cưỡng cùng bạn nhà ra phố thưởng thức không khí mùa lễ hội.

Trên sắp mọi nẻo đường nằm trên con phố sầm uất, những cửa hàng, quán cafe hay bấy kì căn nhà nào cũng đều được trang trí rực rỡ nào là cây thông, nào là đèn led nhấp nháy cùng với âm nhạc vui tươi len lòi khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên ánh sáng tuyệt diệu đâu thể làm lu mờ đi cái lạnh cắt da cắt thịt mà hắn đang cảm nhận được bây giờ?

Dohyeon chợt kéo tay hắn tới một khu chợ ở gần đó, nơi đang bày bán đủ loại đồ trang trí, quà tặng hay quần áo và các món ăn đặc trưng mỗi dịp Giáng Sinh. Em hớn hở nói:

"Bạn nhìn kìa! Mấy cái bánh gừng hình tuần lộc này trông dễ thương chưa? Em muốn mua mấy cái về làm quà cho mọi người."

Minhyeong ngây một lúc nhìn bạn nhỏ đáng yêu trước mặt, bất giác mỉm cười khi thấy được khía cạnh hào hứng có phần trẻ con của bạn nhà. Hắn ta còn đùa vui với em rằng trông em như con nít đòi bố mua quà cho nhân dịp Noel vậy!

Dohyeonie nghe thấy vậy liền bật cười

"Tớ vốn thích mùa lễ hội mà? Bạn đâu phải không biết đâu. Minhyeong coi như nể mặt tớ mà thả lỏng và tận hưởng đi! Biết đâu bạn lại thích, lại thấy vui thì sao?"

Xong, Lee Minhyeong rốt cuộc vẫn không khước từ mà thanh toán mấy cái bánh gừng. Không đáng là bao, Dohyeon vui chẳng phải là được rồi sao?

Hai người bọn họ tiếp tục đi dạo quanh chợ, thưởng thức các món ăn đường phố nóng hổi như hạt dẻ nướng, bánh gạo cay, chả cá và cả những ly cacao ấm áp ngọt ngào! Dần dần, Minhyeong cảm thấy hắn như đân hoà nhập hơn với cái tiết trời giá rét này, không còn cảm thấy uể oải hay lười biếng như trước nữa.



"Bạn.."

"Hửm? Dohyeon sao thế?"

"Bạn nghĩ chúng ta có nên mua cái gì đó để kỉ niệm mùa giáng sinh này không?"

"Cuối con phố này có một tiệm trang sức lâu đời, vòng tay họ làm đặc biệt tinh xảo! Chúng ta qua đó xem một chút"

"Bạn sống xa xỉ thế? Mình mua cái gì bình dân thôi cũng được mà"

"Đã là quà lưu niệm thì mua cái gì có giá trị một chút. Những thứ tầm thường ngoài kia sao xứng với xinh đẹp đây?"

"Tuỳ bạn"

Hải ly bất lực rồi, chả nhẽ lại trách gia cảnh hắn tốt quá?



Đi chừng năm mười phút, hắn và em dừng chân trước một cửa tiệm trông có vẻ rất lâu đời, theo như lời Lee Minhyeong nói, cửa tiệm nhỏ này nổi tiếng không chỉ vì những món trang sức tinh xảo như dây chuyền, vòng tay,... mà còn là bởi câu chuyện khởi nghiệp của cố chủ cửa tiệm.

Vốn chỉ nằm khiêm tốn trong góc phố yên tĩnh, với tấm biển gỗ đã ngã màu vì thời gian. Cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ cùng với những ô kính mờ phản chiếu ảnh sáng từ bên ngoài vào tạo nên vẻ cổ kính, trang nhã.

Bước vào trong, không gian ấm cúng và ánh đèn vàng nhạt tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Tiếng chuông leng keng từ cánh cửa vang lên, chào đón khách hàng. Căn phòng không được tính là quá lớn nhưng cách bài trí một cách khéo léo.

Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần cũ kĩ chiếu xuống, là nguồn sáng chính cho cả căn phòng. Những tủ kính dọc hai bên đường trưng bày các món trang sức tinh xảo, mỗi món đều được đặt trên nền nhung đen càng làm nổi bật lên vẻ đẹp lộng lẫy của chúng.

Ông chủ tiệm, một người đàn ông trung niên hiền hậu, chào đón hai vị khách bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Hai cháu đến tiệm của lão là muốn tìm gì hôm nay?"

Minhyeong nhanh nhảu trả lời

"Chúng cháu muốn chọn một cặp vòng tay để kỉ niệm mùa giáng sinh này thưa ông!"

Nói rồi, hắn ta đảo mắt một lượt những món trang sức được bày trí tinh tế trong tủ kính. Nào là lắc tay, vòng tay rồi mặt chuyền đủ các loại mang màu sắc lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Trong số đó, một chiếc lắc tay đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn. Nó được làm từ vàng trắng, với những chi tiết được chạm khắc hoàn hảo và một viên cẩm thạch nhỏ màu xanh lục ở giữa.

Quả thực, rất hợp với Dohyeon của hắn

"Bạn ơiii, bạn thấy cái lắc kia thế nào?"

Dohyeon nhìn theo hắn chỉ tay

"Là vàng trắng với cẩm thạch sao? Quý giá lắm đó!"

"Thứ trác tuyệt như vậy mới hợp với giai nhân chứ? Có đúng không nào?"

Ông chú lấy chiếc lắc tay ra, Lee Minhyeong ngỏ ý muốn Park Dohyeon thử đeo nó. Cổ tay nhỏ nhắn được Minhyeong nâng niu như báu vật mà nhẹ nhàng luồn thứ kim loại lạnh kia vào.

Chiếc lắc tay vừa vặn ôm lấy cổ tay Dohyeon. Ánh sáng chói mắt của viên cẩm thạch phản chiếu lại, lấp lánh vô cùng!

"Minhyeong thấy sao?"

"Rất đẹp. Thứ này sinh ra là để đợi cậu tới mang về"

"Èo, Minhyeong đừng tâng bốc tớ thế, tớ đâu xứng đáng với thứ giá trị như này đâu!"

Lee Minhyeong thuận tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ hồng

"Tớ bảo xứng, tức là xứng."

Chiếc lắc tay được chốt đơn! Ông chủ hồ hởi gói ghém lại cẩn thận. Rời khỏi cửa tiệm cũng đã tối mịt, đống quà vặt lúc chiều dường như đã tiêu hao hết. Bước đi trên tuyến phố rực rỡ ánh đèn, họ dừng chân tại một cửa hàng đồ nướng nhỏ nằm ẩn mình giữa dãy nhà cổ kính. Mùi thơm của thịt nướng toả ra hoà quyện với hơi ấm của than hồng, thành công mời gọi hai vị khách qua đường với cái bụng đói meo.

Dohyeon kéo Minhyeong vào bên trong quán, nơi bàn gỗ được đặt thành hai dãy, chiếc đệm êm ái lôi kéo cả hai ngồi xuống ngay lập tức sau quãng thời gian đôi chân tê rần vì cuốc bộ cả mấy cây số.

Gọi một vài món thịt ướp đơn giản.

Khi những đĩa thịt tươi đỏ hồng được mang lên, em xắn cổ tay áo, hứng khởi nướng từng dải thịt xèo xèo trên vỉ nướng. Đôi má đã sớm hây hây hồng hào vì hơi nóng và sự phấn khích.

"Bạn thử miếng này đi cho nóng, ngon lắm đó nha!"

Bữa tối cứ như vậy mà trải qua. Em nhỏ mải mê nướng thịt, nhai nuốt tới phồng cả má, dễ thương! Còn người còn lại thì miếng được miếng mất, mải mê ngắm xinh ngoan yêu đối diện tới quên cả ăn, xấu ghê ha?




Kết thúc bữa tối, Park Dohyeon cùng Lee Minhyeong đi bộ về căn nhà của hắn. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, phủ kín lối đi trước mặt. Ngọn đèn đường toả ra ảnh sáng vàng chiếu sáng lối đi trong đêm đông lạnh giá. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân từng nhịp đều đều trên nền tuyết giòn tan.

Em và hắn sánh bước đi bên nhau nhưng lại chẳng tíu tít với nhau như thường ngày. Minhyeong không rằng mà bắt lấy bàn tay người kia, hai tay đan nhau, cảm nhận sự ấm áp truyền qua từng đầu ngón tay.

Ôi cảm giác đó, khoảnh khắc đó đối với Dohyeon lúc này thật sự khiến em có chút hoảng hốt, ngượng ngùng. Giai nhân nhỏ khẽ run một nhịp nhưng chẳng phải vì lạnh mà là vì trái tim không vâng lời của em trong lồng ngực lúc này chắc là đang nhảy múa điên cuồng, đánh trống rền vang luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz