ZingTruyen.Xyz

đừng yêu bạn cùng phòng

5

hnng108

"chắc hôm nay tôi dọn ra ngoài luôn"

"tôi có nhắn cho mọi người rồi, tôi nghĩ nên nói trực tiếp với bạn"

"xuân trường, tôi quý bạn lắm, chỉ mong mình có thể làm bạn"

"tôi xin lỗi"

bùi xuân trường nhìn vũ ngọc chương tròng trọc cho đến khi đôi mày của nó chau lại vì khó xử. lạ thay rằng những lời nó nói không khiến anh đau lòng như anh nghĩ, chắc vì ánh mắt nó trìu mến quá đỗi.

sự bối rối trên gương mặt nó tăng lên rõ khi thấy anh bật cười.

"bạn nói gì vậy, mình vẫn là bạn mà. tôi lớn rồi, cũng đâu vì bị bạn từ chối mà giận dỗi làm gì, không cần phải xin lỗi" 

dù nói thế, nhưng anh biết mình chưa thể ngừng yêu nó ngay. có thể quá trình đó mất vài ngày, vài tuần, có khi lại vài tháng rồi vài năm. bùi xuân trường biết rõ mình chẳng còn hi vọng gì với cái tình cảm này nữa.

không để cho vũ ngọc chương nói lời nào, anh nhanh chóng bước về phòng.

"đâu, cần dọn gì để tôi giúp"

anh giúp nó dọn vài món đồ trên tủ, bỏ vào một cái hộp lớn, tự nhủ rằng cứ mỗi lần đặt thứ gì xuống đều mang theo một chút tình cảm của mình, đóng gói rồi để nó mang đi. 

vũ ngọc chương tay vẫn bận rộn xếp mấy bộ đồ bỏ vào vali, nhưng đôi mắt lại cứ len lén quan sát sắc mặt người bên cạnh. nó thấy may mắn vì mọi việc giải quyết trơn tru, bùi xuân trường là người mạnh mẽ nhất nó từng biết, anh thông minh và trưởng thành hơn nó rất nhiều, nó nghĩ có thể việc ngây dại nhất anh đã làm là dành tình cảm của mình cho người như nó.

"tôi đi trước"

anh tiễn nó ra cửa, trời bên ngoài hơi tối, anh đứng dựa vào cửa trước, nhìn chằm chằm xuống đất làm nó không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt, thế nên nó chỉ gật đầu, không chờ anh lên tiếng mà xoay người rời đi.

bùi xuân trường nhìn bóng lưng vừa đi khuất, thở dài rồi đóng cửa lại. từ lúc vũ ngọc chương bước ra khỏi cửa đã đồng nghĩa với việc nó mang cơ hội cuối cùng của anh đi mất.

lòng ngực hơi đau nhưng anh mặc kệ, anh bước nhanh về phòng, dừng lại chóc lát khi ánh mắt va phải cái loa nằm trên bàn, là của vũ ngọc chương. 

giờ ngực anh xôn xao quá, cứ như một phiên bản cao cấp hơn của cơn đau ban nãy. cơn nhói siết chặt, xót xa, cảm giác trái tim rách bung đau đớn khiến anh chịu không nỗi, cúi đầu khóc nấc.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz