ZingTruyen.Xyz

Dung Voi Buong Tay

Mỹ Tâm đang ngồi trong phòng chờ hạng Thương gia. Cô diện bộ đồ casual với áo thun, quần rộng ống và khoác chiếc áo mỏng dài tới gần đầu gối – tất cả đều màu đen. Còn nữa, dù ngồi trong phòng nhưng cặp kính râm vẫn không rời khỏi mắt.

Cô ngồi một mình, đảo mắt nhìn quanh để đảm bảo không có ai dòm ngó, rồi gỡ kính cài vào ngực áo. Tâm muốn đọc nốt cuốn sách đang bỏ dở. Vừa cúi xuống toan lấy sách ra khỏi chiếc ba lô đặt dưới chân ghế, hồn cô suýt thì lìa khỏi xác khi ai đó lao đến từ phía sau, ôm chầm lấy cô.

"Ah!", Tâm la lên như một phản xạ, quay phắt lại, tim cô đập thình thịch. Thật là một ý tồi khi cởi bỏ mắt kính trong lúc chú Tùng đang không ở đây.

Nhưng khi quay lại và nhìn thấy người đối diện - kẻ 'phá đám' vừa dám cả gan hù dọa cô - Tâm thở hắt ra. Bỗng nhiên mắt cô ngân ngấn nước, không biết có phải vì cơ thể quá căng cứng đã có thể thả lỏng trở lại.

"Trời đất...", Tâm lắp bắp.

Kẻ phá đám tinh nghịch thì phá lên cười. Không nói gì, nàng choàng tay toan ôm lấy Tâm một lần nữa. Cái ôm này có lẽ sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn, nàng nghĩ.

Nhưng khi hai người chưa kịp chạm vào nhau, Thục cảm thấy một lực mạnh giật cánh tay nàng bật ngược trở lại. Tác động mạnh đến nỗi nàng mất thăng bằng, chới với rồi ngã đập người vào kệ tủ phía sau.

"Em làm cái gì vậy?", giọng nói xuất phát từ chủ nhân cánh tay vừa thực hiện hành động bạo lực vừa rồi.

"Tâm có sao không?", vẫn là giọng nói ấy. Cánh tay kia giờ đây lại trở nên ân cần, khẽ đặt lên vai cô ca sĩ tóc nâu.

"Thục, con có sao không?", chú Tùng chạy tới đỡ Thục. Ông đi phía sau vài bước và chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Anh làm cái gì vậy?", giờ thì đến lượt cô ca sĩ tóc nâu lên tiếng.

Chỉ có Thục là im bặt. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz