ZingTruyen.Xyz

Dung Voi Buong Tay

Chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Narita vào khoảng 8h sáng. Cả bốn người lặng lẽ di chuyển ra khỏi máy bay, không ai nói một lời nào. Thời gian chờ nối chuyến là khoảng hai giờ đồng hồ. Thục ra hiệu với Tâm và chú Tùng rằng mình sẽ ngồi ở một chỗ riêng trong phòng chờ. Tâm gật đầu, bước về nơi Phến và chú Tùng đang để đồ đạc xuống. Cô nói gì đó với Phến, rồi cả hai bước ra một khoảng không gian riêng tư sát cửa kính nhìn ra phi trường rộng lớn. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng rực rỡ và bầu trời thì xanh như màu của hy vọng. Đó là một ngày thật đẹp.

Dù cố gắng hết sức, Thục vẫn không thể ngăn bản thân liếc nhìn về phía Tâm và cố gắng dò đoán về cuộc hội thoại giữa hai người. Trái ngược với tưởng tượng của nàng, Tâm không tỏ ra căng thẳng. Trông cô khá lạnh lùng, nhưng nét mệt mỏi vẫn hằn rõ trên gương mặt. Hầu hết thời gian, Phến là người nói. Anh có vẻ như đang ra sức giải thích cho Tâm hiểu nỗi lòng mình. Thi thoảng, Tâm khẽ gật đầu, và đáp lại vài lời ngắn ngủi. Cuối cùng, Phến giang tay ôm Tâm vào lòng. Thục lập tức hướng ánh nhìn đi chỗ khác, như muốn tôn trọng phút giây riêng tư của họ. Dù vậy, khi chắc chắn Tâm và Phến không thể nhìn thấy nàng, khóe mắt Thục lại cố liếc về phía Tâm. Nàng không biết mình có đang tưởng tượng không, nhưng trông thái độ của Tâm có vẻ khá bất cần. Cô để cho Phến ôm mình rất lâu, nhưng chỉ đặt một tay hờ hững trên lưng anh, tay còn lại thì buông thõng. Thục thực sự tò mò, không hiểu rốt cục hai người đã làm lành chưa. Nàng có muốn hai người làm lành không? Chính nàng cũng không rõ nữa.

Lạ lùng thay, sau cái ôm, Tâm không ngồi xuống cạnh Phến mà nói gì đó rồi bước đi. Thục quay ngoắt đi để Tâm không thấy là nàng đã quan sát cô trong suốt những phút vừa rồi. Nhưng tiếng bước chân quen thuộc ngày càng tiến lại gần hơn. Thục nhận ra Tâm đang đi về phía nàng. Cô thả mình xuống chiếc ghế đối diện với một cái thở dài.

"Ủa, sao lại ra đây?", Thục giả vờ ngây thơ.

"Ừ, muốn yên tĩnh chút. Nó nói nhiều quá", Tâm trả lời tỉnh bơ. Thục bật cười khi tưởng Tâm nói đùa, nhưng khi nàng thấy cô lấy tay day lên trán, mắt nhằm nghiền, nàng lập tức nghiêm túc trở lại.

"Đau đầu hả?", Thục vừa nói vừa chuyển sang ngồi trên thành ghế của Tâm. Rất nhanh, nàng đưa hai tay ôm lấy đầu Tâm, hai ngón trỏ xoay tròn trên thái dương, hai ngón cái thì ấn nhẹ ở gáy. Tâm hơi bất ngờ, toan gạt đi nhưng ngay khi những đầu ngón tay tiếp xúc, cô thấy cơ thể giãn ra, không còn căng cứng. Cô dựa đầu vào lưng ghế, thả lỏng, hít một hơi thật sâu và cho phép bản thân được chăm sóc.

"Không ngủ được mấy đúng không?", Thục hỏi. Nàng luồn các ngón tay vào sâu trong tóc Tâm, xoa bóp để giải tỏa căng thẳng.

Tâm không trả lời, chỉ khẽ phát ra một âm thanh như tiếng "Ừm" trong cổ họng. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác khoan khoái mà món nghề mát-xa của cô bạn đem lại.

"Đỡ không?", Thục hỏi, mỉm cười khi thấy phản ứng của Tâm. Nàng đã quá biết câu trả lời.

Vẫn là một tiếng ậm ừ trong họng, khiến Thục cười thành tiếng.

Đúng lúc đó, một bóng dáng giờ đây đã trở nên quen thuộc lại tiến tới. Thục hơi khựng lại.

"E hèm", Phến tằng hắng khiến Tâm mở mắt. "Cho Phến mượn Tâm một chút".

Thục nhìn Phến. Giờ thì nàng thấy khó chịu thật sự, khi giây phút thư giãn hiếm hoi của Tâm bị phá vỡ. Nhưng vì thái độ lịch sự của Phến, Thục gật đầu. Biết Phến đang nhìn, nhưng nàng vẫn cúi xuống, khẽ hôn lên đỉnh đầu Tâm, trước khi vỗ nhẹ lên vai và để cô đứng dậy.

"Cảm ơn Thục, đã quá", Tâm thoáng đặt tay lên má Thục, nhoẻn miệng cười. Như một phản xạ, Thục đưa tay áp vào tay Tâm, những đầu ngón tay khẽ chạm và nắm lấy nhau trong tích tắc, trước khi Tâm rút tay lại và bước theo Phến.

Nếu không thể dối lòng, nàng sẽ thừa nhận trong khoảnh khắc ấy nàng có chút hụt hẫng. Nhìn những ngón tay Tâm vuột khỏi tay nàng như một thước phim quay chậm, trong lòng nàng bỗng cảm thấy trống vắng lạ kỳ, như thể vừa mất đi một thứ từng thuộc về mình.

Phến đặt tay sau lưng Tâm khi hai người bước đi. Anh thoáng quay lại, nhìn về phía Thục. Không trốn tránh, nàng nhìn thẳng vào mắt anh. Hai ánh mắt như trao đổi một thông điệp gì đó mà cả hai đều không quá rõ. Thục thấy rõ rằng mình đang bực bội. Nàng chưa bao giờ cần, hay có nhu cầu phải cạnh tranh với bất kỳ ai để có được sự chú ý của Tâm, vậy mà tại sao giờ đây, nàng lại có cảm giác như mình đang ở trong một trận chiến?

----- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz