ZingTruyen.Xyz

Dung Trong Cau Se La Cua Toi

Vừa bước ra trung tâm thương mại, mặt Hải nhăn nhó khó chịu. Cứ tưởng Trường chỉ mua ích đồ ai ngờ đi đâu Trường cũng bỏ vào giỏ. Sau khi thanh toán xong thì bắt cậu xách tất cả. Vừa quay lại nhìn Hải. Trường không khỏi bật cười nhìn cậu bạn, sau đó quay lại xách phụ, kéo Hải đến quán hủ tiếu gần đó

"Nè, có phải cậu bèo quá không? Xách một đống đồ cho cậu, chỉ nhận lại một tô hủ tiếu!?"Hải bĩu môi nhìn tô hủ tiếu trước mặt, còn Trường chỉ biết nhìn cậu bạn cười trừ

"Cậu không ăn thì thôi"

"Ai nói, tôi ăn, tôi ăn"Hải bĩu môi nhìn Trường sau đó sau đó nhanh chóng ăn hết tô hủ tiếu trên bàn

"Sắp thi rồi, không lo học, cậu tối ngày đi chơi không vậy?"Trường nhìn Hải nói

"Cậu không học, quản tôi làm chi!?

"Đại ca à, cậu không cần học thì tôi học làm gì? Đừng quên chúng ta là bạn bè"

"Thôi được rồi, ngày mai bắt đầu ôn thi. Tôi không muốn vì tôi mà cậu bị kéo thành tích"Hải tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn vui vẻ đồng ý ôn bài cùng Trường, Hải không muốn liên lụy Trường dù sao Trường cũng nhiều giúp đỡ Hải

"Thế mới ngoan"Trường cười đôi mắt ngắm nghiền không thấy tổ quốc kia

"Ngoan cái đầu cậu. Tha cho tôi, hôm nay tôi muốn đi chơi. Ngày mai chúng ta bắt đầu ôn bài"Hải tỏ vẻ nũng nịu với Trường

Trường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó chia tay Hải, đến thư viện trả sách, còn Hải tiếp tục công trình dạo phố của bản thân
***
Tại bệnh viện

Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến cậu khó chịu chau mày dùng tay che bớt đi thứ ánh sáng chói loà kia. Cậu vỗ nhẹ đầu vài cái nhớ lại chuyện mình ngất đi, không biết bao lâu rồi nhỉ

"Bác sĩ, mau kiểm tra giúp tôi, xem bạn tôi có sao không?"

Vừa thấy cậu tỉnh dậy, anh lặp tức gọi bác sĩ khám cho cậu vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đến khi bác sĩ bảo:"không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được" lúc này khuôn mặt anh mới giãn ra. Đến lúc này cậu mới để ý hình như có gì sai sai. Khi nãy anh nói "bạn!?" thì ra với anh cậu chỉ là bạn. Trong đầu cậu lặp tức hình thành hai thái cực hoàn toàn đối lặp nhau một bên cậu tự cười bản thân quá ngốc đi yêu anh bên còn lại cậu nghĩ rằng anh không muốn công khai, không muốn ai biết về mối quan hệ này

"Em có đói không, anh mua cho em chút đồ ăn"

Nghe giọng anh, cậu như thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, gật đầu thay câu trả lời, cậu mệt quá, không muốn lên tiếng, sau đó anh cũng ra ngoài mua đồ cho cậu

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Vị bác sĩ khi nãy quay lại tìm cậu, thấy vậy cậu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý

"Trên thế giới này, có hai thứ không thể níu kéo. Cậu biết là gì không"Giọng vị bác sĩ trầm lắng không nhanh không chậm, chăm chăm nhìn cậu đợi câu trả lời. Còn cậu chỉ lắc đầu

"Đó là thiên nhiên và sinh mệnh. Nhắc đến sinh mệnh lại được chia ra làm hai loại. Thứ nhất, động vật và thực vật. Thứ hai, là con người"

"..."

"Điều khác biệt ở đây là động vật và thực vật cam chịu số phận, còn con người thì không họ luôn cố gắng đấu tranh giành sự sống, nhưng chỉ có thể xin chút thời gian để níu kéo dương thế này. Cuối cùng họ cũng phải chết đi. Đó là quy luật tự nhiên, bạn gái cậu mất đó là điều bắt buộc phải diễn ra, vấn đề là thời gian. Còn cậu, cuộc đời cậu còn dài như vậy, nhưng lại muốn kết thúc ở đây!?"

"Tôi..."

Vị bác sĩ cắt lời cậu"Bạn cậu có vẻ quan tâm cậu lắm đó, tôi không biết hai người có quan hệ gì nhưng cũng may cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nếu không anh ta lại điên tiết lên đập phá đồ đạc thì lại mệt mỏi cho chúng tôi"

"Tôi...có thể hỏi bác sĩ một cậu không?"Cậu đắn đo một lúc sau đó lên tiếng

Bác sĩ không trả lời chỉ gật đầu thay câu trả lời, thấy thế cậu liền cất lời:"Vì sao, bác sĩ lại chọn là bác sĩ"

"Có lẽ tôi cũng như bao con người bình thường khác, ích kỉ muốn níu kéo sự sống của người khác. Bây giờ tôi có việc đi trước, tôi mong cậu sẽ hiểu những gì tôi nói"Vị bác sĩ nhún vai bỏ đi

Một lúc sau, anh cũng mua đồ ăn về cho cậu, cậu thấy anh bước đến cạnh mình lặp tức ngồi dậy ôm chầm lấy tham lam hít lấy mùi hổ phách trên người anh

Anh hơi sững sờ trước hành động của cậu, sau đó nở nụ cười thật tươi, đây là lần đầu tiên anh cười tươi đến vậy, xoa đầu cậu nói:"Em làm sau đấy?"

"Em xin lỗi, vì làm anh lo lắng"cậu nói lí nhí bên tai, nhưng đủ để anh nghe thấy

"Ngốc, ai cho phép em nói xin lỗi. Ngoan từ nay về sau anh không cho phép em tự hành hạ bản thân như vậy"

"Vâng"Lời nói của cậu cứ như rốt mật vào tai anh, cuối cùng sau chuỗi ngày đau khổ người anh yêu đã trở lại. Anh tự hứa với bản thân nhất định không để cậu phải đau lòng vì mình

"Ngoan, ăn hết số thức ăn này đi"anh dùng tay gỡ tay cậu đang ôm mình, lấy thức ăn đưa cho cậu

"Sao anh mua nhiều vậy?"Cậu tỏ vẻ không vui khi anh mua quá nhiều thức ăn cho mình, bộ anh nghĩ cậu là lợn hay sao

"Để em tẩm bổ"

"Em ăn một tí thôi, không khéo lại lên cân"

"Anh có nghe nhằm không, hôm nay em lại sợ mập cơ à?"Anh tỏ vẻ thích thú trêu chọc cậu

"Xía, em giận rồi không ăn nữa"Cậu ra vẻ giận dỗi, còn anh không tỏ ra bất ngờ đáp lại:"Em không ăn thì thôi, anh ăn vậy. Nhiều như vậy không ăn thì phí lắm"

"Ơ của em của em mà. Không cho anh ăn"Cậu phụng phịu má giành lại thức ăn. Có thực mới vực được đạo, tạm thời cứ ăn trước đã

"Đồ con Ỉn ham ăn"Anh thấy vậy liền trêu chọc cậu, nhưng cậu tỏ không quan tâm tiếp tục ăn, cũng không quên đáp trả anh:"Không sao miếng ăn là miếng nhịn nhục, đợi em ăn xong sẽ cho anh biết tay"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz