Chap 33
-Vợ đang nghĩ gì vậy?
Thiên Phong bước vào ngồi cạnh cô. Uyển Nhi lắc đầu:
-Không có gì. Mà chồng này, vợ có chuyện muốn nói.
-Vợ nói đi.
Anh ngồi trước mặt cô lắng nghe. Uyển Nhi ôm lấy anh:
-Chúng ta...đi thăm Trần Tú đi, được không? Em nghe nói...Anh ấy chết rồi.
Thiên Phong quay xuống nhìn vẻ mặt nũng nịu của Uyển Nhi. Không ngờ sau bao nhiêu chuyện cô vẫn còn nhớ đến hắn ta.
-Vợ còn nhớ hắn?
-Không phải, nhưng mà...dù gì anh ấy...
-Anh ấy?
-À không dù gì Trần Tú cũng chết rồi, lỗi một phần là do em. Thiên Phong à, chúng ta đi thăm viếng nha.
-Thôi được rồi, đi thì đi.
Cô cười quay lên hôn lên môi anh:
-Yêu chồng nhất.
Anh lắc đầu:
-Chẳng hiểu nổi vợ luôn. Thôi xuống ăn cơm đi, trưa rồi.
-Ứ, vợ hông muốn xuống đó ăn đâu.
-Sao vậy?
-Ừm thì...ba mẹ không thích vợ nên...
-Vợ ghê gớm thế thì sợ gì, thôi ngoan theo chồng xuống ăn.
Uyển Nhi đành gạt đầu bước xuống tầng cùng anh. Mẹ cô, Thiên Minh và Thuỵ Anh đang ngồi ở bàn ăn, hai người họ cũng ngồi xuống.
Anh nhìn xung quanh rồi nói:
-Ba đâu mẹ?
-Ba bận việc công ty, dạo này ba con nhiều việc quá. Thiên Phong này, sau này con về tiếp quản công ty giúp ba đi.
Thiên Phong cầm đũa rồi nói:
-Cả nhà ăn thôi. Con đói rồi.
Mẹ anh nói:
-Thiên Phong, ba con dạo này sức khoẻ không tốt. Con đừng làm ba phiền lòng nữa.
Anh quay sang Uyển Nhi, gắp đồ ăn vào bát cô:
-Vợ ăn đi, ngon lắm đấy.
Cô nhìn mọi người rồi nhìn anh. Mỗi lần ở nhà này là căng thẳng lại dâng lên, cô muốn đi ngay bây giờ.
Mẹ anh nói:
-Thiên Phong, con đừng lảng tránh nữa. Sắp tới thi xong về tiếp quản công ty cho ba con.
Thiên Phong thở dài, đặt đũa xuống đàn, đan hai tay lại:
-Mẹ à, việc công ty giao lại cho Thiên Minh đi. Con không hứng thú.
-Thiên Phong, mẹ nói con không nghe sao?
-Mẹ à, Thiên Minh thích kinh doanh hơn mà. Để nó tiếp quản công ty ba thì sao chứ?
Thiên Minh đứng lên bước ra ngoài. Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều do Thiên Phong hưởng thụ hết. Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người được chiều chuộng, được hưởng thụ tất cả. Còn Thiên Minh, ba mẹ chưa bao giờ chăm chút cho cậu, dường như cậu chỉ là con hoang...
Thiên Minh ra khỏi nhà, lên xe phóng đi, cậu nhẹ mỉm cười. Từ nhỏ biết mình không được thông minh, được đối xử tốt như anh hai nhưng cậu vẫn mặc kệ, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, để chứng tỏ cậu không thua kém gì anh hai. Nhưng tất cả những chuyện đó chẳng ai quan tâm...
Thiên Phong đứng dậy bước lên tầng, anh biết khiến Thiên Minh đau lòng, anh không muốn anh em họ mất tình cảm. Uyển Nhi nhìn anh rồi quay nhìn mẹ anh:
-Mẹ à, Thiên Phong...
-Uyển Nhi, con giúp mẹ khuyên bảo nó. Tất cả là nhờ ở con đấy!
Mẹ anh cũng bước lên tầng. Thuỵ Anh nói:
-Ba mẹ kì vọng rất nhiều ở anh Phong nhưng anh ấy luôn làm ba mẹ thất vọng, anh ấy chỉ biết đến đàn em rồi gây sự đánh nhau, làm đại ca giang hồ. Còn anh Thiên Minh rất thích làm kinh doanh nhưng ba mẹ lại không quan tâm, một mực ép anh Phong phải quản lí công ty vì từ nhỏ anh Phong đã thông minh, nhiều lần giúp ba trong kinh doanh.
Uyển Nhi thở dài, cô biết nên làm gì đây? Thực sự Thiên Phong rất cứng đầu, anh đã quyết định là không ai có thể thay đổi được. Cô với anh mới hạnh phúc được một thời gian, nếu vì chuyện này mà khiến hai người lại cãi nhau thì cô biết phải làm sao.
Bước lên tầng, mở cửa phòng Uyển Nhi thấy anh đang đứng ngoài ban công hút thuốc lá. Mỗi lần mệt mỏi, có tâm sự trong lòng anh đều hút thuốc hết.
Uyển Nhi khẽ đóng cửa, vòng tay ôm anh:
-Thiên Phong.
-Mẹ lại kêu em lên khuyên anh sao?
-Em biết là không nói được anh. Em biết anh không muốn làm Thiên Minh buồn. Nhưng mà thực sự ba mẹ kì vọng vào anh rất nhiều. Thiên Minh sẽ hiểu cho anh mà.
Anh vất điếu thuốc xuống đất, quay người nhìn cô:
-Anh hiểu, nhưng anh không muốn vì thế mà mất tình cảm anh em. Từ nhỏ Thiên Minh nó đã chịu thiệt rồi.
Uyển Nhi tính nói gì nhưng anh đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nhẹ buông cô ra. Nhìn vào đôi mắt anh cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này, cô thực sự không muốn làm anh đau lòng...thật đó.
-Lâm Thiên Phong, em...
-Chúng ta kết hôn đi.
Nghe anh nói cô đơ vài giây rồi quay đi, khuôn mặt ửng đỏ rồi gãi đầu cười:
-Thiên Phong, hay là...
Anh thở dài, vòng tay ôm lấy cô, hôn lên mái tóc dài thơm mùi hoa nhài ấy:
-Không cần trả lời ngay, anh đợi được mà.
Uyển Nhi ôm lấy tay anh rồi nhìn ra bên ngoài. Cô không muốn làm anh giận, nhưng cũng không thể vì thế mà chấp nhận lấy anh. Mặc dù rất yêu anh nhưng không thể... Cô biết ba mẹ anh vì muốn anh nghe lời nên mới để cô ở bên cạnh anh, họ biết chỉ có cô mới khuyên bảo được anh.
"Lâm Thiên Phong, em...xin lỗi."
Chiếu xế tà, ánh nắng hoàng hôn len lỏi vào căn phòng ấm áp. Uyển Nhi đang ngủ ngon bỗng thức giấc vì cảm giác trống trải. Cô mở mắt, anh không có ở đây, anh đi đâu rồi?
Bước xuống tầng, cô bất giác nghe thấy tiếng khóc, những tấm vải màu trắng bay bay, có chuyện gì xảy ra? Đang tự hỏi thì đập vào mắt cô là tấm ảnh của anh được đặt trên ban thờ. Chuyện gì thế này? Anh...hay là Thiên Minh? Nhưng tại sao??
-Lục Uyển Nhi, là cô hại nó.
Tiếng mẹ anh hét, Uyển Nhi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Không phải lúc nãy cô còn ôm anh ngủ ngon lành ư? Sao bây giờ chuyện lại thành ra thế này? Rốt cuộc nhà đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đầu óc cô quay cuồng, bao nhiêu câu hỏi chạy loạn xạ...
-Thiên Phong...Thiên Phong...
Uyển Nhi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra cô đang mơ, một giấc mơ khủng khiếp, những hình ảnh vẫn đang hiện rõ trong đầu cô... Quay nhìn xung quanh, anh không có ở đây. Lẽ nào giấc mơ là thật? Không thể nào...
Uyển Nhi bật dậy chạy ra khỏi phòng...
"Rầm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz