ZingTruyen.Xyz

Đừng Rời Xa Nhau [Full]

Chap 13: Ngọt quá => Giận hờn.

ngoc_vu2002

Anh hôn rồi cắn vào cổ cô.

Uyển Nhi quay lại nói:
-Đau.Sao anh cắn em.

-Phù thủy mà cũng biết đau á! Chuyện lạ đấy nhé.

-Dám nói em là phù thủy á.Khỏi ôm nữa.

Cô đẩy anh ra.

Kun nói:
-Chuyện này là sao?

Uyển Nhi nhìn anh rồi nhìn họ nói:
-Thật ra là chuyện này Nhi biết hết rồi. Phong có nói hết cho Nhi. Mỗi lần Phong đi đâu làm gì đều có ảnh và nhắn tin cho Nhi.Nên....

-WTF.

Linh nói:
-Đờ mờ.

Mi vỗ tay:
-Quả là thông minh.

Pun nói:
-Ước gì người yêu mình được 1 phần như Phong thì tốt.Đã đẹp trai lại còn dẻo miệng thì...

Linh gật đầu cười nói:
-Chuẩn đấy.

Khánh với Dương đồng thanh nói:
-Tại mày đấy Phong.

Thiên Phong nói:
-Sao lại tại tao?Tao đang nói chuyện với người yêu tao mà.Tụi mày là ai? Không quen.Tránh hết đi.

Uyển Nhi và 4 nàng cười.

Anh nói:
-Em cười là hết dỗi rồi đúng không.Vậy cho anh ôm đi.

-Anh như trẻ con ấy nhỉ.Ôm với chả ấp.

-Không,anh ôm thôi không ấp. Tất cả là tại em chứ ai,ai mượn phù phép anh giờ anh chỉ nhớ mùi hương của 1 mình em thôi.

-Xí.Anh bớt ngọt lại đi.Em nghe sởn hết da gà rồi.

-Muộn rồi về phòng đi.Anh mệt rồi.

-Ôm gái cho lắm rồi về kêu mệt.Mà em không hiểu tại sao anh dai sức vậy nữa.Sáng trưa chiều mỗi lúc 2,3 cô.

Thiên Phong nói:
-Tại anh thử sức bao giờ làm với em đấy.

Mọi người cười,cô đỏ mặt quay đi úp mặt vào tường.

Anh tiến lại ôm:
-Về phòng đi.

Cô đẩy anh ra rồi nói:
-Anh tránh xa em ra đi.Em độn thổ mất thôi.

-Em đâu phải thổ công đâu.Phù thủy độn thổ được sao?

-Anh...

-Anh vẫn phải công nhận 1 điều là ôm em mãi không chán là sao không biết.

Uyển Nhi tiến lại nói:
-Tại em phù phép vào anh rồi đấy.

Nói rồi cô nhanh chóng chạy vào phòng vì đỏ mặt.

Cả lũ cười.

Dương nói:
-Thiên Phong,sao mày sến quá vậy?

Thiên Minh nói:
-Anh Phong,quả nhiên là danh bất hư truyền.

Khánh chắp hai tay:
-Tao đến chịu rồi.

Kun cười khen ngợi nói:
-Phong quả là không tầm thường.

Anh nói:
-Thôi tao về phòng ôm người yêu đây.

Nói rồi anh đi lại phòng nhưng cửa đã khóa.

Thiên Phong tìm khắp nơi nhưng không thấy chiếc chìa khóa đâu cả liền gõ cửa:
-Uyển Nhi,mở cửa cho anh đi.Anh quên chìa khóa trong phòng rồi.

-Vậy hôm nay anh về phòng ngủ đi nhé.

-Hả?Nhưng thằng Minh ngủ phòng anh rồi.

-Ngủ chung đi.

-Em điên hả.Mau mở cửa phòng cho anh.

-Không...bao...giờ.

Mina đi lại nói:
-Anh Phong,anh có thể giúp em lấy mấy cuốn sách không? Trong phòng em nó cao quá mà chân em đang đau.

Thiên Phong định nói thì Uyển Nhi mở cửa,nói:
-Cho 10s bước vào.Không thì đừng bao giờ vào nữa.

Thiên Phong nhìn Mina rồi nhìn cô khó xử. Uyển Nhi bực tức đóng cửa vào nhưng anh mau chóng đặt tay vào cửa khiến tay bị kẹp. Cô giật mình vội bỏ ra.

Mina nói:
-Anh có sao không?

Uyển Nhi nhìn anh,ánh mắt đau lòng nói:
-Em không cố ý....

Không thể Uyển Nhi nói hết,Thiên Phong cướp lời:
-Anh không nói là tại em.Là do anh tự làm mà.

Anh bước vào phòng,không quên nói:
-Dương Khánh Minh,giúp Mina lấy sách đi.Tao bận rồi.

Nói rồi anh khóa cửa lại. Mina không chiếm được anh thì tức giận về phòng.

Kun nói:
-Con nhỏ đáng ghét.Nếu không phải nó quen anh Khang thì tao đảm bảo nó không sống nổi ngày mai.

Linh nói:
-Thôi về đi.

Họ mau chóng đi.

Trong phòng anh vào giường ngồi, cô bước lại nói:
-Thiên Phong...Em...

-Em ghen phải không ?

-Không có..Chỉ là...

Anh nhìn lên khuôn mặt cô rồi kéo xuống ngồi vào đùi anh:
-Không nói dối được anh đâu.

-Ừ,em ghen đấy.Em ghét Mina. Cô ta lúc nào cũng muốn có được anh.

-Em nghĩ trong trường này chỉ có mình Mina muốn thôi sao?

-Nhưng...

-Anh thề là anh không có tình cảm gì với Mina cả. Anh với Mina chỉ là anh trai em gái thôi. Người anh yêu duy nhất chỉ có 1 mình em.

Cô bịt tai lại không muốn nghe.

Thiên Phong bỏ 2 tay cô ra,quay mặt cô về phía mình rồi nói:
-Bất cứ ai không tin anh cũng được. Nhưng em phải tin anh.

Uyển Nhi quay mặt đi.

Thiên Phong bỏ 2 tay ra khỏi vai cô rồi nói:
-Thôi được rồi.Tùy em vậy.Em không muốn anh ở đây thì thôi vậy.

Thiên Phong cầm áo khoác,cũng không quên cầm chìa khóa phòng rồi đi.

Nhưng cái mà anh quên...À không, phải gọi là cố tình quên là chiếc điện thoại.

Anh vừa đi xong cô cảm thấy trống vắng,thiếu thốn gì đó.

Điện thoại anh reng lên,cô mở lên xem,là tin nhắn đến từ Mina:
"Tại em mà Uyển Nhi giận anh. Em xin lỗi anh nhé!."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz