Chương 19: MÙNG 4 ĐẪM MÁU
Sáng mùng bốn tết, Ái Ly hứa với mẹ sẽ đưa bà đi thăm vài người bạn ở thành phố vì ngày mai nữa bà sẽ cùng ba về lại quê. Đang sửa soạn cùng mẹ xuống bãi lấy xe thì điện thoại vang lên, là của Má Hùng.
"Má, con nghe" cô bắt máy, sau đó im lặng hoàn toàn nghe đầu dây bên kia nói.
"Mẹ, có án con phải đi ngay không đi cùng mẹ được" cúp máy cô liền thông báo với mẹ mình, thấy gương mặt thất vọng của bà mà lòng cô cảm thấy nhói đau "con xin lỗi, mẹ à"
"Không sao" mẹ vỗ vai cô động viên "công việc quan trọng hơn, mẹ cần con gái mẹ nhưng mẹ không ít kỉ vì con gái mẹ đang làm công việc giúp cả xã hội này mà, cẩn thận nha con gái yêu"
Sau cái hôn chúc phúc của bà, cô liền phóng như bay xuống lầu. Má Hùng bảo án mạng trên con đường cách nhà cô không bao xa nên cả đội sẽ đánh xe qua đón cô trước khi đến hiện trường.
Rất nhanh sau đó, cô đã yên vị trên xe cùng các cấp dưới của mình. Họ đã mang đủ trang bị từ cơ quan đến đây. Cô chuẩn bị cho bản thân mình để có thể vào việc ngay khi đến hiện trường, áo blouse gọn gàng, găng tay cũng được chuẩn bị và khẩu trang cũng được đeo. Vì luôn trên tinh thần chuẩn bị làm việc trong suốt thời gian qua không lơ là nên cả tổ của cô không một chút uể oải vì trãi qua một kì nghĩ tết dài như bao người khác, mắt mọi người bắt đầu sáng rõ ràng hơn, gương mặt cũng đanh lại ngay khi nhận được nhiệm vụ, tất cả mọi người đã vào trạng thái làm việc vô cùng tốt.
Minh Hải hôm nay ở lại cơ quan trực ca tối nên anh cũng là người đầu tiên có mặt ở hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi báo án. Ái Ly cùng đồng nghiệp của mình chỉnh tề nâng dây phong tỏa bước vào hiện trường. Ánh nắng chói chanh chiếu rõ phong thái vô cùng chuyên nghiệp của họ. Sau đội của cô hai giây, Duy Khang cũng đến hiện trường, anh cầm lái chiếc moto phân khói lớn vừa đến đã dứt khoát thắng xe và gác chống, đi nhanh chóng vào hiện trường, phong thái của anh toát lên một vẻ cool ngầu khó tả.
"Bọn anh nhận được cuộc gọi từ người giúp việc của ngôi nhà này, bà ấy từ quê lên chuẩn bị làm việc sau thời gian nghỉ tết" Minh Hải tóm tắt tình hình "vừa đến nhà bà ấy thấy cửa cổng chỉ khép hờ đẩy vào, thấy nhiều dấu máu trên sân nhưng không biết có chuyện gì đến khi vào nhà thì thấy ba thi thể đã chết, trên lầu có thêm hai thi thể nữa, lúc bọn anh đến thì thấy thêm thi thể thứ sáu ở gần cổng nhà"
"Giết cả gia đình ư, quá tàn độc rồi" Bố Hùng nghe xong liền rùng mình cảm thán, làm nghề này bao năm nay nhưng mỗi lần nghe đến thảm sát liền dấy lên sự khó chịu trong lòng ông.
"Quân, chỗ này giao cho cậu" Ái Ly phân lệnh cho Anh Quân khi cô thấy được xác của nạn nhân gần cổng ra vào.
"Vâng, chị" Anh Quân tuân lệnh ngay, xách vali làm việc của mình đến nơi được Ái Ly chỉ thị.
Vào bên trong căn nhà, đập vào mắt bọn họ là một sự rùng mình mang theo sự khó chịu trông thâm tâm, cảnh tượng quá tàn độc, quá dã man. Ba người nằm đó mặt đã trắng không còn sự sống, máu chảy ra từ vùng cổ đã đông lại, đặc biệt là cậu trai nhỏ mắt mở to trợn ngược lên nhìn vô hồn như ma nhập, cơ mặt căng ra như muốn la lên với vẻ vô cùng sợ hãi. Người phụ nữ nằm sấp ngay cửa phòng bên trái trong khi đó cậu trai nằm ngửa bên cửa phòng bên phải, người đàn ông trung niên thì nằm giữa cửa hai căn phòng, cả ba người họ đều mặc trang phục thoải mái ở nhà nhưng quần áo hiện giờ đã bị thay đổi bởi những vết máu loang lỗ.
"Bố và Mai phụ trách dưới này đị ạ, con lên lầu xem" Ái Ly phân công tiếp cho hai thành viên khác trong đội.
Sau đó, cô cùng Minh Hải và Duy Khang đi lên lầu hai. Của ban công lâu hai bị đập vở kính, cửa mở tang hoang. Trên này có một căn phòng ngủ cửa phòng cũng được mở ra, anh chàng cảnh sát trẻ đứng trực trước cửa thấy họ liền trang nghiêm chào.
Hai cô gái trẻ, một nằm trên sàn một nằm trên giường, cũng không khác gì ba người tầng dưới, mặt cũng không còn sắc thái của người còn sống.
Ái Ly bắt đầu mở vali công tác của mình ra tiến hành làm việc, cô đi dạo hết cả căn phòng, quan sát tỉ mỉ mọi thứ, mọi thứ cô thu nhận được đều được cho vào một túi nylon vô trùng đã được chuẩn bị trước đó. Mỗi dấu vết như máu hay vết bẩn khả nghi được cô dùng tăm bông chuyên dụng vô trùng thu nhận dấu vết. Thao tác của cô nhìn như đơn giản nhưng mang bên trong đó chính là sự tư duy của người phán đoán tình hình, thận trọng suy xét mọi hiện vật cô quan sát thấy được. So sánh mang chút ghê ghợn một chút thì đối với nhạc sĩ khung cảnh nên thơ sẽ cho họ cảm xúc thì đối với cô hiện trường vụ án chính là thứ mang đến chính cảm xúc cho cô. Mỗi hiện trường đều mang đến những cảm xúc đặc thù của tội phạm.
"Tú, cậu đến rồi" Duy Khang cũng đang đi xung quan ngôi nhà xem xét đưa ra những phán đoán tạm thời của riêng anh thì bắt gặp Tuấn Tú, nét mặt căng thẳng vô cùng, đang bước lên cầu thang.
"Tên biến thái nào thế này, chỉ trong một đêm giết cả thảy sáu mạng người, hắn nghỉ hắn đang ở lò mổ sao, tất cả đều bị cắt cổ" Tuấn Tú tức giận nói với Duy Khang.
"Cậu đã kiểm tra bốn thi thể bên dưới?" Duy Khang cũng đồng tình về sự tàn bạo của hung thủ.
"Đã kiểm tra, riêng cậu bé ở ngoài sân thì ba người còn lại đều bị trói tay ngược sau lưng, cắt đứt cổ họng dẫn đến tử vong" Tuấn Tú khái quát sơ bộ về tử thi "tớ kiểm tra xong nhiệt độ cơ thể của hai nạn nhân trên đây nữa sẽ cung cấp thời gian gây án cho cậu"
Nói rồi, Tuấn Tú cùng trợ lý đi vào căn phòng Ái Ly đang tác nghiệp. Anh kiểm tra sơ bộ cho nạn nhân, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thân thể của nạn nhân, sau đó bộ óc như máy tính miệng lẫm nhẫm ra thời gian tử vong.
"Theo như tớ tính toán" nhanh chóng sau đó anh ra thông báo với Duy Khang "nạn nhân chết đầu tiên là cậu bé ở ngoài sân, thời gian tử vong khoảng 7 tiếng trước tức là 2 giờ sáng hôm nay" rồi anh chỉ vào cô gái nằm trên giường "người cuối cùng chết là cô ấy, thời gian tử vong khoảng năm tiếng trước, tức bốn giờ sáng"
"Hung thủ dùng những hai tiếng để hành động sao?" Duy Khang suy ngẫm "quá nhiều, quá nguy hiểm"
"Chỗ này cậu với Ái Ly tiếp tục vậy, tớ về phòng khám nghiệm trước, có những sáu thi thể cần khám xét" Tuấn Tú vội vàng tạm biệt "tớ sẽ kiểm tra tất cả nhanh nhất để có thể cung cấp manh mối cho mọi người"
"Ừ, cậu vất vả rồi, tớ đợi tin từ cậu" Duy Khang gật đầu.
Cả hai đập tay vào nhau thể hiện sự quyết chí trước khi Tuấn Tù cùng trợ lý đưa các thi thể rời đi.
"Khang Ca, đây là người giúp việc ở đây và cũng là người phát hiện hiện trường đầu tiên" Già Lang đưa một người cỡ tầm tuổi của Vú ở nhà anh, bà ta mập mạp, gương mặt còn lộ rõ sự sợ hãi và những giọt nước mắt rơi vì sự tiếc thương.
"Dì làm ở nhà này bao lâu rồi ạ?" Duy Khang trực tiếp lấy thông tin tại hiện trường như mọi lần.
"Tôi làm ở đây hơn năm năm rồi cậu cảnh sát" bà ấy đáp trong tiếng thổn thức.
"Dì có thể kể cụ thể hơn lúc dì phát hiện hiện trường cho cháu nghe không ạ?" anh đề nghị, tay đỡ nhân chứng hiện trường đến ghế ngồi xuống.
"Được" bà ấy gật đầu ngay "lúc hôm, tôi đi xe từ quê lên tới đây tôi thấy cổng sau vẫn bị khóa nên định lên cổng trước bấm chuông..."
"Xin lỗi, dì có nhớ dì lên đây cụ thể là mấy giờ không?" anh tạm ngưng lời kể của bà ấy, đặt những câu hỏi để có được thông tin rõ ràng hơn "còn nữa, sao dì không trực tiếp bấm chuông cửa trước mà phải vòng ra cửa sau trước?"
"Khoảng bảy giờ sáng" bà ấy nhíu mày nhớ lại để trả lời anh "thường thì bà chủ dậy rất sớm, mở cửa sau để cho thợ vào làm việc, cả người nhà bà chủ và người làm chúng tôi cũng đi lại qua cổng sau, cổng trước rất ít khi được mở để đi lại"
"À vâng" anh gật đầu "dì tiếp tục đi ạ"
"Ờ,..lúc lên cổng trước tôi thấy cổng phụ kế bên mở hé ra, thế là tôi đẩy cửa đi vào" bà ấy tiếp tục kể lại quá trình phát hiện hiện trường "lúc đó nhìn thấy dấu gì đỏ đỏ trên sân tôi không biết nó là gì, đến khi mở cửa nhà đi vào tôi...tôi thấy ông bà chủ và cậu chủ nhỏ nằm trên sàn nhà xung quanh toàn là máu, tôi sợ quá đã đến lây họ thì cảm thấy người họ đã lạnh tanh" thần kinh bà ấy trở nên căng thẳng hơn qua lời kể, tay run liên hồi, môi dưới cũng co giật liên hồi "tôi nhớ cô chủ và cô Linh ở trên lầu liền chạy lên xem họ có gặp chuyện không thì thấy...thấy họ cũng cũng như ông bà chủ và cậu chủ nhỏ, huhuhu, ai mà tàn ác quá giết cả nhà như vậy" bà ấy ngưng lời kể bật khóc nước mắt tuôn không ngừng.
"Bác bình tĩnh lại đi ạ" Thu Điệu đưa cho bà khăn giấy, đứng phía sau vuốt lưng bà ấy giúp bà trấn tĩnh.
"Lúc đó tôi hoảng quá, không biết làm gì chạy ra ngoài kêu người giúp đỡ nhưng nhưng đã quá muộn rồi" bà ấy nhắm mắt, tay nắm thật chặt thành đấm cố trấn tĩnh mình "sau khi nghe tôi nói, dì An bán tạp hóa đối diện đã giúp tôi gọi cảnh sát"
"Dì có thể cho cháu biết ông bà chủ nhà này tính tình như thế nào không? Họ có xích mích với ai không?" Duy Khang ra hiệu kêu Thu Điệu đi lấy cho bà ấy cốc nước, sau đó tiếp tục hỏi.
"Ông bà ấy rất tốt, đối xử với người làm chúng tôi cũng rất tốt, tôi sống ở đây năm năm rồi chưa thấy ông bà ấy có mâu thuẫn với ai" đang nói bỗng nhiên chân mày bà nhíu lại "à, không, hồi trước tết có một người đàn ông đến đây và có xảy ra tranh cãi với ông chủ"
"Người đó như thế nào dì nhớ chứ?"
"Tôi không rõ nửa vì ông chủ đón tiếp người đó ở văn phòng phía sau công xưởng nhưng tôi thấy người đó mặc quần áo rất lịch sự hình như là bạn làm ăn của ông chủ" bà mơ hồ đoán trả lời Duy Khang.
"Ngoài người đó ra dì còn thấy ai khả nghi nữa không?"
"Không, ông bà ấy thật sự rất hiền rất tốt" bà ấy lại khóc than "ai lại tàn độc như thế này cơ chứ?"
"Được rồi, khi nào tụi cháu xác nhận được thân phận người khách kia cháu nhờ dì đến cơ quan cảnh sát xác nhận giúp cháu nhé!" anh kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy.
"Vâng, tôi nhất định sẽ giúp ạ" bà ấy gật đầu đồng ý "nhưng, anh cảnh sát này, tôi tôi có thể chăm sóc cậu chủ út được không? Thằng bé vẫn còn ngủ nhưng thức dậy không thấy người quen sẽ khóc ngay"
"Cậu chủ út?" anh mở to mắt ngạc nhiên đưa mắt nhìn Già Làng.
"Ngôi nhà này còn một thành viên nữa, là con út của chủ nhà đã mười một tháng tuổi" Già Làng đáp ngay "đứa nhỏ này lúc chúng ta đến đang ngủ say trong phòng ông bà chủ nhà"
"Huhu, cậu chủ út thãm quá, chưa gì mà đã mất hết người nhà chỉ trong một đêm" bà giúp việc lại khóc.
"Ơ, vậy dì giúp tụi cháu chăm sóc đứa nhỏ đi ạ" Duy Khang quay sang bà ấy bảo "đối với thằng bé thì bây giờ dì là người thân quên nhất rồi, dì bồng nó ra khỏi hiện trường đi ạ các cảnh sát khác sẽ xấp sếp chỗ nghỉ cho hai người" anh nghe đến đứa nhỏ vẫn chưa được tròn một tuổi đã gặp phải chuyện tan nhà nát cửa xót xa, lại càng không muốn đứa trẻ phải ở nơi thãm thương này quá lâu.
"Vâng, cảm ơn anh cảnh sát" bà ấy cúi đầu liên tục để cảm ơn.
Nghe nói vẫn còn một người nữa trong ngôi nhà, lại mà một đứa bé mới mười thấy tháng tuổi làm lòng anh nặng trễu. Chỉ trong một đêm, sáu mạng người bị cắt cổ mà chết, đứa trẻ vốn có cha có mẹ, có anh chị em đầy đủ giờ đây thành trẻ mồ côi. Tên hung thủ này quả thật tâm lý đã bị 'biến thái hóa' rồi.
"Còn một đứa bé trai mười một tháng tuổi ở trong phòng của ông bà chủ nhà nữa" anh đi vào nơi Ái Ly vẫn cần mẫn lấy mẫu hiện trường.
"Hả" cô nghe xong cũng hoảng hốt "thế nó..."
"Còn sống" anh biết ngay cô định hỏi gì liền trả lời ngay giúp cô trấn an lòng.
"Hơ, chuyện gì thế này" cô thở dài "chỉ mới mùng bốn tết đã xảy ra vụ lớn thế này rồi"
Bầu không khí căng thẳng vây quanh tất cả các cảnh sát đang có mặt ở đây. Ngôi nhà vốn hoa lệ, đầy người đầy của giờ đây lại lạnh tanh rùng rợn, bốc lên mùi máu tanh.
******************************************************************************
Quá mệt mỏi sau một ngày ròng thu thập chứng cứ ở hiện trường 'Thảm sát', hầu như không ai được nghỉ ngơi chút nào từ khi nhận lệnh. Vụ án quá lớn, cấp trên bắt đầu gây xúc tiến quá trình điều tra vì nó thu hút quá nhiều giới truyền thông cũng như người dân trong cả nước chú ý.
Không khí nhốn nhào ngày tết không còn nữa, thay vào đó là bầu không khí căng thẳng tột độ đè nặng. Tuy vậy, trước những hình ảnh ở hiện trường lại làm dâng lên tinh thần tích cực của mọi người, nhờ vào sự căm phẫn của mọi người khi thấy những hình ảnh này, nhờ vào quyết tâm lôi tên 'sát nhân' này ra ngoài ánh sáng mà sự nổ lực của mọi người càng tăng lên gấp bội.
Thãm nhất vẫn là tổ giám định và tổ pháp y, hiện trường quá lớn, bất cứ thứ gì họ cũng phải thu nhận và kiểm tra tỉ mỉ và có đến sáu cái xác khiến cho Tuấn Tú đã phải đứng trước phòng giải phẫu gần 8 tiếng đồng hồ từ khi đưa thi thể từ hiện trường về đến cơ quan.
"Tôi tóm tắt thông tin nạn nhân cho mọi người" Minh Hải mở đầu cuộc họp báo cáo vụ án "Nơi xảy ra án mạng là công ty gỗ Thái Thiên, cũng là nhà của ông chủ nơi đó, Thái Minh Khải, năm nay 43 tuổi" anh thông tin cho mọi người kèm theo hình ảnh chân dung của các nạn nhân lần lượt được hiện trên màn hình máy chiếu.
Hiện trường gồm 6 nạn nhân, trong đó, có người chủ của xưởng gỗ là ông Thái Minh Khải, vợ ông ấy bà Giang Minh Lam, 40 tuổi. Con gái lớn, Thái Giả Vân, 22 tuổi và cháu gái của bà Lam, Trương Thanh Ái, 19 tuổi, là hai nạn nhân nữ phát hiện trên tầng hai. Con trai ông Khải, Thái Giả Khanh, 15 tuổi người được phát hiện chết dưới tầng dưới cùng với vợ chồng chủ nhà và cuối cùng là cháu trai bà Lam, Trương Quốc Thái, 13 tuổi cũng là nạn nhân cuối cùng được phát hiện ở gần cổng ra vào. Theo thông tin thu thập được, nhà ông Khải mở công ty gỗ hơn 10 năm nay, mấy năm gần đây công ty làm ăn phát đạt đưa danh tiếng ông Khải trở thành một trong những đại gia có tiếng ở khu vực quận M. Hai cháu của bà Lam hiện đang sống cùng gia đình ông bà ấy thuận tiện cho việc học hành. Con gái làm việc phụ giúp công ty của người cha, và con trai của họ vẫn đang theo học cấp hai.
"Theo như những người láng giềng và công nhân xưởng gỗ" Đan Box tiếp lời cậu đồng nghiệp mình "gia đình ông Khải tuy giàu có nhưng không phải là người hống hách, họ rất thân thiện, rất nhiều việc từ thiện khu vực ở quận M đều có sự tham gia nhiệt tình của ông bà Khải, công nhân ở đấy cũng khen ngợi gia đình chủ mình, ông bà ấy rất ưu ái cho họ, tử tế và tốt bụng, chưa từng thấy ông ấy có xích mích với ai"
"Tuy nhiên, một vài công nhân và bà giúp việc, thím Loan, đều có kể rằng ông Khải từng xảy ra xung đột với một người đàn ông ở tại văn phòng làm việc của xưởng gỗ, theo như lời khai đó chúng tôi đã kiểm tra camera của khu xưởng và xác nhận được thân phận của người đó" Thu Điệu lại tiếp tục, chuyển màn hình sang một người đàn ông, ăn mặc lịch sự, đeo kính cận, đầu vuốt keo bóng loáng "người này tên là Lý Văn Sơn, 30 tuổi, là một doanh nhân thành đạt trong ngành gỗ"
"Là làm giàu bất chính thì đúng hơn" Bảo Tiêu nhìn người trên màn hình vẻ mặt tỏ ra sự bất mãn vô cùng.
"Cậu biết người này?" thấy thái độ của Bảo Tiêu, Duy Khang biết ngay là anh chàng không cảm mến gì con người đang hiện trên màn hình.
"Là bạn trai thời Đại học của chị gái em" Bảo Tiêu cung cấp những thông tin mà hiếm ai có thể biết được "hắn làm giàu nhờ gỗ nhưng là gỗ lậu, chuyên trộm gỗ ở những vùng rừng đang được bảo tồn, khốn kiếp nhất là rất nhiều lần bị điều tra nhưng luôn luôn được may mắn thoát nạn"
"Thật à?" Thu Điệu chớp mắt liên hồi cô moi mốc thông tin cả đêm qua nhưng không biết được chuyện này.
"Thật, trước đây lúc còn quen chị tôi hắn đã là một tên gian xảo rồi, từng có đôi lần dụ dỗ chị tôi đi theo làm ăn bất chính với hắn ta cũng may là tôi kịp thời cản chị ấy cũng ngấm ngầm báo cho cơ quan điều tra nhưng hắn quá gian manh mỗi lần họ lần ra được manh mối đều bị hắn phỏng tay trên hủy hết"
"Cậu biết về Sơn như vậy thì việc điều tra hắn trông vào cậu vậy?" Duy Khang trực tiếp đưa việc cho người biết nhiều với kẻ tình nghi hiện giờ nhất.
"Vâng, Khang Ca" Bảo Tiêu làm ngay động tác chào nhận lệnh.
"Ngoài người này ra, bên chúng tôi chưa tìm ra thêm kẻ tình nghi nào" Duy Khang hướng về tổ giám định và pháp y "hi vọng bên hai người cho thêm thông tin"
"Bên em trước vậy" Ái Ly đứng dậy trực tiếp báo cáo nội dung của tổ mình "thông tin nhiều đến mức mờ cả mắt rồi"
Cô lắp usb vào máy tính đang trình chiếu, đưa những hình ảnh cô cảm giác có liên quan đến vụ án nhất lên.
"Hiện trường không phát hiện ra hung khí" cô bắt đầu "rất nhiều dấu vân tay lạ nhưng thứ chú trọng nhất được phát hiện là dấu chân, nó xuất hiện từ phía dưới cho đến tận ban công tầng hai, theo như dấu thu được thì có hai người đã leo từ dưới lên trên" cô ngưng một hơi rồi điều chỉnh đến một clip mô phỏng "đây là clip dựa trên hiện trường mà chúng tôi mô phỏng hung thủ gây án trong ngôi biệt thự, trước tiên, hung thủ đi vào sân biệt thự giết cậu bé cháu trai, sau đó, hung thủ leo lên tầng hai của ngôi nhà nơi mà chúng tôi phát hiện dấu chân, rồi mở cửa ban công đi vào, vào căn phòng trên lầu khống chế hai có gái trẻ trước, trói tay họ lại sau đó di chuyển xuống tầng dưới khống chế ông bà chủ nhà và con trai của họ, ông Khải đã có sự chống cự xảy ra xô sát với hung thủ" cô nói khi mà trên màn hình chiếu khoanh đỏ hai vị trí bình hoa bị vỡ và ghế sô pha bị xê dịch "hung thủ mất khá nhiều thời gian để giết cả thảy sáu nạn nhân có thể là hắn dùng thời gian đó ép các nạn nhân khai ra nơi cất giấu tài sản, ở hiện trường chúng tôi không thấy có bất kì điện thoại di động nào ngoài cái được tìm thấy kèm theo thi thể của Quốc Thái, cháu trai chủ nhà, theo như lời khai của thím Loan, thì nhà họ còn có hai laptop và 3 máy tính bảng, tất cả đều không được tìm thấy, nơi cất trang sức của bà chủ cũng không còn bất cứ thứ gì và số tiền bốn triệu đồng trong ví của bà chủ cũng không còn" cô thông báo sơ bộ số tài sản bị mất "kết luận ở hiện trường bây giờ chúng tôi đưa ra là giết người cướp của"
"Tuy nhiên" cô lại tiếp tục quay lại hình ảnh trên tầng hai "những dấu hiệu ở hiện trường cho thấy hung thủ rất quen thuộc ngôi nhà này, mặc dù hắn cố ý ngụy tạo thành một cuộc đột nhập từ người lạ, mọi người có thể thấy kính cửa ở tầng hai bị phá vỡ nhưng chiều bị phá vỡ của nó là từ bên trong nhà ra ngoài, cửa ổ khóa cũng không thấy dấu hiệu bị phá điều này có thể kết luận hắn dùng chìa khóa mở cửa vào nhà" cô quay lại tầng trệt "hắn cố ý lục lội phòng khách nhưng những nơi mất tài sản đều không thấy sự lục soát mà là đơn giản đã biết trước những thứ này để ở đâu và dễ dàng lấy đi"
"Vậy là hắn cố ý dựng hiện trường giả để ta tưởng hắn không quen biết nạn nhân?" Minh Hải hỏi khẳng định lại lời kết của cô.
"Tôi cũng đồng ý điều này" Duy Khang tán đồng ý kiến lên tiếng "ngoài những thứ cô ấy nói thì những vết tích trên các thi thể cũng cho thấy sự quen biết của hắn với chủ ngôi nhà này "mọi người chú ý các vết dao trên người nạn nhân, bốn người cháu gái, cháu trai, con trai và người mẹ đều là bị một vết cắt ở cổ mà chết nhưng trên thi thể người bố và cô con gái là những vết chém chi chít cho thấy sự căm hận của hung thủ với hai người này"
"Tôi cũng đồng ý" Tuấn Tú ngồi kế bên đó cũng tán đồng giơ tay "qua khám nghiệm thi thể, có lẻ người thảm nhất là cô gái những vết thương trên người đều là trước khi chết tạo thành"
"Tuy nhiên" Ái Ly lại đưa ra một trạng từ trái ngược nữa "trong tủ trên đầu giường của ông bà chủ nhà, số tiền một tỷ vẫn còn ở đó, theo như sự dò hỏi thì đây là số tiền gia đình ông Khải rút từ ngân hàng về để mua máy cưa mới"
"Hắn quen thuộc nhà nạn nhân như vậy mà lại bỏ qua số tiền béo bở này sao?" Đan Box thấy manh mối trái ngược với những manh mối tổ giám định đưa tra trước đó, khó hiểu hỏi.
"Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích" Ái Ly đưa ra suy luận "là hắn không biết có số tiền này nói cách khác đã khá lâu hắn không có đến hay liên lạc gì với các nạn nhân"
"Đúng vậy" Thu Điệu cũng như hiểu ra điều gì đó liền góp vào "theo như tìm hiểu thì 25 tây hàng tháng bà chủ nhà mới đến ngân hàng rút tiền để trả tiền lương cho công nhân còn thường ngày gia đình họ không để quá nhiều tiền trong nhà cần gì thì sử dụng thẻ hoặc ra rút ATM gần nhà"
"Còn nữa, thêm một chứng cứ khẳng định khả năng hung thủ quen biết nạn nhân" Ái Ly đưa một hộp thoại tin nhắn lên màn hình "đây là tin nhắn chúng tôi tìm thấy trong điện thoại của Trương Quốc Thái, tin nhắn được gửi vào lúc 2 giờ sáng với nội dung là 'mở cửa cho anh', chúng tôi đã dò xét chủ nhân thuê bao, là sim rác"
"Xem ra đúng là của hung thủ rồi" Đan Box dựa vào những chứng cứ vừa nêu ra đã tin kết luận 'kẻ quen biết' gia đình nạn nhân là hung thủ của Ái Ly.
"Đây là những gì chúng tôi rà soát và quyết đinh đưa ra vào buổi sáng hôm nay những thứ còn lại hiện vẫn chưa cung cấp thêm được manh mối gì" nói lời kết cô quay lại chỗ ngồi.
"Thế còn camera quan sát?" Bảo Tiêu nhớ không lầm lúc đến điều tra anh thấy ngôi nhà và công xưởng đều có lắp camera "công ty lớn như thế phải có camera chứ?"
"Có" Bồ Hùng gật đầu đồng ý "nhưng như Ly đã nói hung thủ quá hiểu rõ ngôi nhà nên hắn đã biết cách né tránh camera, chúng tôi đã xem kĩ nhiều lần rồi không có gì khả nghi cả, chỉ có đúng hình ảnh vào lúc 2 giờ Quốc Thái đi ra khỏi nhà mà thôi"
Tiếp đến, Tuấn Tú liền đứng lên báo cáo phần khám nghiệm tử thi của mình để không lãng phí thời gian. Hiện giờ, dư luận ngày càng xôn xao trước các thông tin 'dự đoán' mà báo chí đưa ra, những thông tin này càng khiến cho lòng bất an của xã hội càng tăng cao. Việc bắt được hung thủ càng sớm sẽ giúp cho việc trấn an được dư luận cũng như trấn an được lòng dân.
"Như đã nói ban đầu, cả thảy bốn nạn nhân đều tử vong do động mạch cổ bị cắt đứt, cả năm nạn nhân trong nhà đều bị tấn công bằng súng điện" anh chiếu trên màn hình những vết bầm do súng điện gây ra trên người từng nạn nhân với ghi chú tên từng người "riêng nạn nhân ngoài cổng là bị khống chế bẻ loại tay, ngoài ông Khải và cô con gái thì những người khác chỉ có vài vết bầm và vết cắt ở cổ, còn hai người này thì trên người có nhiều vết chém khác nhau" Tuấn Tú đưa cho mọi người xem vùng lưng và vùng ngực của ông Khải và cô con gái, trên người họ là những vết chém đã được lau sạch máu, những vết chét làm rách nát cả hai vùng da trước và sau thân "trên người ông Khải còn phát hiện những vết bầm tròn nhỏ 0,2 mm và những xay xát, các vết bầm đều có kích thước giống nha, tôi đưa ra suy đoán hung khí tạo ra các vết bầm này là súng bi có tính sát thương mạnh, và cũng như Ái Ly nói, trên người ông ấy còn có những vết bầm do xô xát gây ra" anh chiếu tiếp qua một hình ảnh khác là hình ảnh của con gái chủ nhà "còn nữa, theo như khám nghiệm con gái chủ nhà bị cưỡng bức trước khi chết"
"Những vết thương và vết cắt cổ chí mạng đều do một hung khí gây ra?" Bố Hùng quan sát các vết thương độ nông sâu và kẻ hở đều có khoảng cách như nhau hỏi Tuấn Tú.
"Vâng ạ" Tuấn Tú gật đầu xác nhận phán đoán của bố Hùng "là loại có lưỡi dài khoảng 10cm, bề ngang 2cm, bề rộng dưới 1mm cháu phác họa nó giống như dao thái lan sử dụng thường ngày ở nhà"
"Xem ra hắn có chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho tội ác này" Đan Box nhíu trán đưa ra nhận định "vừa có súng điện, vừa có súng bắn bi và dao thái lan"
"Đúng là hắn rất có thù hận với ông Khải và con gái ông ta" Thanh Mai nhìn những hình ảnh tái cả mặt "ra tay với hai người họ là tàn độc nhất"
"Đúng rồi" Thu Điêu nhớ ra liền trố mắt nhìn Tuấn Tú hỏi ngay "thế còn đứa bé trai? Nó có bị thương ở đâu không?"
"Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bị bất cứ thương tổn nào" Tuấn Tú đưa ra một đáp án đầy khẳng định, cái mà mọi người nghe thấy cũng nhẹ lòng.
"Theo như dấu chân thu nhận được, Ái Ly đưa ra phán đoán ban đầu là hai hung thủ" Duy Khang lên tiếng đưa ra những gốc khuất của vấn đề "tôi đồng ý quan điểm này vì nhìn tình trạng hiện trường hầu như được kiểm soát hoàn toàn, một người không có khả thi làm được nhiều việc như thế nhưng có những mấu chốt chúng ta phải làm rõ những vấn đề sao? hung thủ quen biết với gia đình nạn nhân ở mức độ thế nào mà vừa có thể sai khiến Quốc Thái mở cửa cho hắn? vừa có chìa khóa để vào nhà? Hắn có thâm thù địa hận gì với ông Khải và cô con gái? Và có hai điểm quan trọng? đang trong cơn cuồng sát tại sao hắn lại bỏ qua cho cậu con trai út và tại sao chỉ có một nạn nhân nữ bị cưỡng bức?"
"Đúng rồi" lời nói của Duy Khang đặt ra ngay vấn đề mọi người đang khó hiểu nhưng nghĩ mãi cùng không ra là chổ nào khó hiểu, Già Làng nhanh miệng lên tiếng ngay "tại sao chỉ có mình cô con gái bị cưỡng bức, cô cháu gái cũng rất xinh đẹp kia mà? Hơn nữa không phải nói rõ là hai hung thủ sao? chẳng lẽ là một nam một nữ?"
"Không thể" Duy Khang phủ định ngay giả thuyết nam nữ cùng gây án của cậu ta "nếu cậu là nữ cậu sẽ để cho tên nam phí thời gian vào việc cưỡng hiếp con gái hay là mau chóng chạy trốn?"
"Ờ, đúng rồi ha" Già Lang lúng túng gãi đầu "Khang Ca, anh đúng là siêu, hehe"
"Cô con gái đã từng quan hệ nam nữ, còn có dấu hiệu từng phá thai trước đó" Tuấn Tú thêm vào "còn cô cháu gái thì vẫn là trinh nữ"
Mọi người chìm vào yên lặng, suy nghĩ những vấn đề còn là dấu chấm hỏi. Mất khoảng 5 phút sau không thấy ai có thể đưa ra lý giải Duy Khang liền gấp rút thời gian kết thúc buổi họp để đi tra án thu thập thêm thông tin.
"Được rồi, buổi họp tạm dừng ở đây, bên tổ hai người nếu còn khám phá ra điều gì nữa thì thông báo cho bến tớ biết nhé" Anh đứng lên kết thúc buổi họp hiện trường như thường lệ "Ơ, Bảo Tiêu cậu đi điều tra về Lý Văn Sơn đi" anh bắt đầu phân công việc cho thành viên trong đội "Thu và Đan, hai người đi tìm hiểu thêm về mối quan hệ xã hội và làm ăn của gia đình ông Lam, còn nữa tôi muốn biết bạn trai hiện tại của con gái ông ấy, Thái Giả Vân, còn Minh Hải và Già Làng điều tra những nơi bán chợ đen xem gần đây có ai mua cả súng điện và súng bắn bi không?"
"A, đây là lĩnh vực của anh mà, Bảo Tiêu" Già Làng chu mỏ nhìn Bảo Tiêu.
"Sao đây? Cậu không muốn làm à, vậy chúng ta đổi lại cậu điều tra Văn Sơn còn tôi điều tra về súng" Bảo Tiêu nhìn Già Làng nhún vai ngỏ ý muốn trao đổi nhưng con mắt của cậu ta lại công lên đầy ngụ ý trêu ghẹo.
"Hơ, không cần đâu, tổ điều tra tội phạm kinh tế còn khó moi tin hơn bảo con cù lần ló mặt" Bảo Tiêu vừa lắc đầu vừa xua tay "em không dám tranh với anh, ai mà chẳng biết bạn gái anh là nữ hán của tổ điều tra kinh tế chứ, chuyện này với anh vốn dễ như trở bàn tay đâu như thằng vô danh tiểu tốt như em, đâu ai biết mặt"
"Y, cậu thôi ngồi đó than thân trách phận đi" Thu Điệu ném chai nước rỗng về phía Già Làng đang tỏ vẻ đáng thương "chứ không phải cậu nhiều chuyện đến mức nổi tiếng cả Chi Cục à, ai trong Chi Cục này cũng biết cậu là ông Tám đó"
"Xì" Gìa Làng bĩu môi chăm chít "thế ai nổi tiếng là bà Tám đây?"
"Thôi, thôi được rồi" Minh Hải chặn lại cuộc đấu võ mồm của ông bà Tám "ông Tám – bà Tám đẹp đôi lắm rồi, bây giờ dừng lại tập trung điều tra đi bên ngoài đang loạn lên với những tin đồn vô căn cứ rồi, hai người còn muốn làm loạn ở đây à"
"Vâng thưa Hải Ca" hai người họ lí nhí đáp nhưng mắt vẫn không quên tia nhau bằng những đướng chém 'nhìn' sắc bén.
"Bên em cũng sẽ quay lại hiện trường dò tìm xung quanh công ty đó xem có manh mối nào không?" Ái Ly cũng đứng dậy chào anh, nét mặt cô không giấu được sự mệt mỏi "giết nhiều người như thế, hung thủ không thể mặc nguyên quần áo dính máu mà rời đi còn cả hung khí nữa, phải quay lại lật xung quanh lên tìm biết đâu lại có manh mối quan trọng"
"Được rồi" Duy Khang cũng gật đầu tán dồng với ý kiến của cô "trông cậy vào mọi người"
Khi cô đi ngang qua anh rời phòng, anh cũng không quên nở một nụ cười khích lệ với cô đồng thời giơ một ngón cái khẻ khàng lên động viên.
******************************************************************************
Ái Ly cùng mọi người trong tổ giám định đến hiện trường 'Thảm sát' một lần nữa. Lần này, họ bảo hộ cẩn thận cơ thể mình bắt đầu đi lục soát xung quanh công ty Thái Thiên. Mọi ngóc ngách đều bị họ xới tung từ thùng rác, cỗng rãnh đều được xem xét kĩ lưỡng nhưng không như họ mong đợi họ chẳng thu hoạch được gì.
"Bên đó" Ái Ly chỉ sang cửa hàng bán xe máy đối diện đường "có camera, chúng ta qua đó xem"
Cô cùng Thanh Mai đi qua đường, camera Ái Ly thấy là loại có phạm vi rộng quay di chuyển tầm hướng được cài đặt sẵn, chiếc camera nằm trước cửa của cửa hàng.
"Xin chào" Ái Ly đưa thẻ ngành cho chủ tiệm xem "cháu là cán bộ phụ trách vụ án đối diện đây ạ"
"À vâng, chào cô cảnh sát, hôm qua tôi nghe tin cũng muốn rớt tim ra ngoài" chủ tiệm tỏ ra tiếc nuối cho số phận những con người gặp nạn "nghe mà khiếp cả người, vợ chồng ông bà Khải vốn là người rất tốt, sao lại gặp chuyện như thế này cơ chứ? Các vị cảnh sát hãy tìm ra được hung thủ nhanh chóng nhé, giúp cho linh hồn gia đình ông ấy được yên nghĩ"
"Vâng ạ, tụi cháu sẽ cố gắng" Ái Ly hứa, tay cô chỉ lên chiếc camera trên đầu "camera này vẫn hoạt động bình thường chứ ạ?"
"Ờ, nó vẫn hoạt động bình thường" chủ tiệm gật đầu.
"Phạm vi của nó qua tận bên đường kia chứ ạ?" cô lại tiếp tục hỏi.
"Ờ, vâng, nó di chuyển hướng cứ năm phút một lần" chủ quán trả lời ngay đáp án mà cô mong muốn.
"Tụi cháu muốn đem bộ nhớ của nó về hỗ trợ cho việc điều tra được chứ ạ?" cô lịch sự xin phép.
"Ô, tất nhiên rồi" chủ quán liền nhanh chóng nhận lời "đợi một lát, tôi đi chép bộ nhớ cho mọi người"
Ái Ly và Thanh Mai đứng bên ngoài chờ đợi chủ quán. Họ bất giác đưa mắt nhìn nau nở nụ cười tinh ranh.
Vừa lấy được bộ nhớ, Ái Ly nhanh chóng leo lên xe mở máy tính xem đoạn băng được quay lại lúc xảy ra vụ án. Nhưng trái với sự hi vọng của cô không có hình ảnh gì quan trọng được quay lại. Vất vả quá cả giờ trưa, Ái Ly tâm tình cũng trở nên bực dọc quăng chiếc máy tính sang một bên. Nằm dựa vào ghế nhắm mắt một chút để bình tĩnh cũng như cho đầu óc thả lỏng lại. Cô thở ra thật mạnh rồi yêu cầu mọi người cùng nhau về văn phòng, xem như hôm nay họ lại chẳng có thêm manh mối gì quan trọng.
Về đến văn phòng cô nhớ đến ba mẹ mình hôm nay sẽ về lại quê. Vậy mà quá chú tâm vào vụ án mà cô quên mất. Cô nhanh chóng gọi điện cho mẹ mình. Ngay sau đó, đầu dây bên kia được bắt lên.
"Alo, con gái" mẹ cô trả lời điện thoại.
Có gì đó không đúng, giờ này đáng lẽ bố mẹ cô đang trên xe về quê vậy mà đầu dây bên kia của mẹ cô lại không có chút tạp âm.
"Mẹ chưa về sao ạ?" cô hỏi nghĩ rằng có lẽ bố mẹ ở lại thêm vài hôm.
"Đang trên đường về nè con gái, mai hứa với người ta giao gà rồi, phải về để chuẩn bị chứ" mẹ cô đáp.
"Ba mẹ đang ở trên xe ư? Sao yên tĩnh quá vậy?" cô thắc mắc.
"Ừm, ba mẹ đang trên xe, xe chỉ có ba với mẹ và tài xế thôi" mẹ cô vui vẻ đáp "ba con thì ngủ rồi"
"Xe nay ế đến vậy sao? chỉ có hai người khách già à?" cô ngạc nhiên, xe có vắng cách mấy cũng không thể chỉ có hai khách hàng được.
"Không, ba mẹ đâu có đi xe đò" mẹ cô bên kia cũng ngạc nhiên "ủa, Duy Khang không nói gì với con à? Nó cho người đến đưa ba mẹ về quê, hồi sáng em gái nó đến nhà chúng ta còn tặng quà cho ba mẹ nữa, con biết bé con đó không, tên là gì nhỉ, à, Duy Mỹ, con bé đáng yêu phết nhưng mà nhận quà của nhà người ta thế này mẹ cũng ngại để mẹ về quê đóng gói trái cây vườn lên cho con biếu lại cho bà và mẹ của Duy Khang nhé, cảm ơn người ta" mẹ cô nói một hơi, qua lời của bà cô có thể tưởng tượng tậm trạng và nét mặt của bà rạng rỡ thế nào.
"Mỹ đem đồ đến biếu ba mẹ á? Còn cho tài xế đưa ba mẹ về á?" cô bên này vẫn chưa hết ngạc nhiên.
"Ừm, thằng bé Duy Khang này chu đáo phết, cảm ơn nó giúp mẹ, lần sau mẹ lên mời nó ăn cơm" bà nói "à, vụ án thế nào rồi con, mẹ có đọc báo, ghê thật, tên đó đúng là sát nhân sao có thể giết hại cả sáu mạng người chứ?"
"Ờ, À, vâng ạ" cô ộm ờ đáp "tụi con vẫn đang điều tra, thôi vậy ba mẹ về nhà nhé, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy làm việc đấy, con yêu cả hai người"
"Ừ, con cũng vậy làm việc thì làm việc cũng tranh thủ mà nghỉ ngơi, mẹ sẽ sớm lên thăm con gái nữa, yêu con gái nhiều" bà đáp rồi cũng cúp máy.
Cô đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Bất chợt mỉn cười lòng ấm áp, công việc nhiều đến thế này, cô còn quên mất ba mẹ mình phải về quê vậy mà anh lại sắp xếp ổn thỏa, chỉ qua chuyện đơn giản như vậy cô cảm thấy ngay được sự quan tâm của anh cho cô nhiều đến thế nào.
Cô mở điện thoại ở mục tin nhắn, soạn một tin đơn giản 'Cảm ơn' gửi đến số thuê bao được lưu với cái tên nghe rất hách dịch 'Người cao ngạo' xong nhắn nút gửi. Rồi bỏ điện thoại xuống ra ngoài quay lại cuồng quay làm việc với mọi người.
******************************************************************************
Vào buổi sáng sớm, bà Phan đang tích cực dọn dẹp đồ đạc vào vali và chuẩn bị thức ăn sẵn cho cô con gái đang bận rộn ở cơ quan y cả ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa thể về nhà, cùng lúc đó ông Phan lại đang chăm chú theo dõi tin tức trên tivi, là vụ án mà con gái ông đã phải rời nha vội vàng để điều tra ngày hôm qua. Thông tin đưa ra tình hình sơ bộ của vụ án, theo sự thống kê của cô phóng viên xinh đẹp đang đứng đưa tin ở hiện trường 6 người đã thiệt mạng trong một đêm, một sự tàn độc kinh khủng .
"Hây, bà xem kìa, tên này chắc không có trái tim quá sao có thể giết nhiều người như vậy chứ?" ông Phan than phiền với bà Phan.
"Đúng vậy, ông nói xem" bà Phan đồng tình "thời xưa chiến tranh, lần đầu lỡ bắn trúng người đã ám ảnh rồi vậy mà tên ác nhân này lại dùng tay không giết tận sáu mạng người, hắn xem mạng người là cỏ rác sao?"
Reng. Reng. Reng. Tiếng chuông cửa vang lên trong lúc họ trò chuyện. Bà Phan đi ra mở cửa, cánh cửa vừa hé mở một cô gái xinh đẹp, đáng yêu vô cùng, vẫy tay liên tục vui như hoa nở chào bà.
"Cháu chào bác ạ" cô bé cúi đầu chào nhanh miệng nói "cháu là Duy Mỹ, em gái của anh Duy Khang ạ"
"Ồ, cháu là em gái của Duy Khang à?" bà hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại cô, vô ý đưa ra một thắc mắc vô cùng buồn cười nhưng lại rất đáng yêu "wow, ba mẹ cháu chắc là nam thần với nữ thần không nhỉ, sao con gái hay con trai đứa nào cũng đẹp không tì vết thế này"
"Hehe" Duy Mỹ thân thiện nắm tay bà Phan "bác quá khen rồi ạ, bác cũng rất xinh đẹp thật đó hèn chi chị Ly lại xinh như thế"
"Haha, thật sao? đừng nịnh bác già rồi" nói chuyện với cô bé này thật sự rất thoải mái "nhưng cháu đến tìn Ái Ly hả? con bé bị cơ quan gọi đi tra án từ hôm qua rồi"
"Cháu biết ạ" cô bé gật đầu biểu thị đã biết chuyện "anh Ba bảo cháu đến đưa mọi người về quê ạ? Còn nữa ạ, bà Nội và mẹ có ít quà gửi cho hai Bác, hai người nhờ cháu nhắn với hai Bác là vì công ty hôm nay khởi công nên họ phải đến tham gia họp đầu năm không đến gặp hai Bác được ạ"
"Ôi, thế này thì ngại quá" bà Phan nhìn đồ cô bé mang đến ngượng ngùng "nhận thế này sao được, bác không thể nhận như thế này được"
"Bác cứ nhận đi ạ, xem như là lộc đầu năm mà Bác" Ái Ly đưa hết túi này đến túi nọ cho bà "mấy loại bánh này ăn ngon lắm đó ạ"
"Ui, thế này thì giúp ta cảm ơn bà Nội và mẹ cháu nhé" bà Phan khách sáo cảm ơn "về quê Bác sẽ hái một ít hoa quả ở quê gửi lên bảo Ái Ly đem đến biếu Nội và mẹ cháu, trái cây dưới quê vừa tươi vừa ngon lại rất vệ sinh, không có thuốc gì gì đó đâu"
"Thế ạ, tuyệt thật" Duy Mỹ cười thật tươi ánh mắt lộ vè mong chờ "cháu cũng rất thích làng quê, trái cây chắc là ngon lắm ạ, cảm ơn Bác ạ"
"Nhưng mà chuyện đưa hai Bác về chắc là không cần đâu" bà Phan toan từ chối "Hai Bác đi xe đò được rồi"
"Sao được ạ" Duy Mỹ ngăn cản ngay "bác xem nhiều đồ đạc thế này đi xe đò sẽ rất bất tiện, Bác đừng ngại ạ, cứ đi xe nhà cháu về đi ạ, nếu mà Bác không chịu anh Ba sẽ bảo cháu không làm tròn trách nhiệm cú đầu cháu mất thôi" Duy Mỹ vừa nói vừa mếu mặt như sắp khóc.
"Sao lại thế được" bà Phan nựng nựng cô bé "ai lại nỡ kí đầu cô bé dễ thương thế này chứ"
"Vậy Bác đi bằng xe nhà cháu về nhé" Duy Mỹ lanh mồm chớp lấy cơ hội nói ngay "đi sẽ thoải mái hơn nhiều, bác Tâm là tài xế tuyệt nhất đấy ạ, đảm bảo an toàn luôn ạ, nha nha Bác"
Thấy cô bé nhỏ nhiệt tình như thế, lại còn chuẩn bị cả xe và tài xế đợi sẵn dưới nhà từ chối mãi sợ cô bé này khóc mất thôi. Bà Phan đành bảo với ông Phan rồi cả hai gật đầu đồng ý, bàn với nhau vừa về tới nhà sẽ mang trái cây và đặc sản ở quê nhờ tài xế đem lên biếu ngay cho gia đình cô bé để tỏa lòng cảm ơn, cũng như cách làm cho họ đỡ ngại vì sự chu đáo này.
******************************************************************************
Duy Khang đang mệt mỏi gán ghép những đầu mối đang có hiện tại lại với nhau để đưa ra bức tranh vụ án. Anh nhíu trán nhăn mày mãi, có quá nhiều điều chưa rõ ràng, bức tranh của anh không được liên tục khiến đầu óc anh nặng trĩu. Nghe thấy âm báo tin nhắn, anh mò mẫn đến bàn lấy điện thoại xem liệu có phải là các đồng nghiệp của mình có thêm manh mối gì rồi không thì thấy là tin nhắn đơn giản của cô. Chỉ đơn giản hai từ lại khiến đầu óc anh thư giãn đến lạ thường, anh mỉn cười, vươn vai phấn chấn lấy lại tinh thần tiếp tục lần mò trong đống hồ sơ được gửi tới tìm manh mối. Đúng là người ta có câu nói rất hay, tình yêu mang đến cho con người thêm động lực trong cuộc sống.
Bảo Tiêu gõ cửa vào phòng. Mặt anh chàng lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu ta đi đến đưa hồ sơ tra được cho Duy Khang.
"Hôm xảy ra án, Lý Văn Sơn ăn chơi cùng đám bạn kinh doanh của hắn thâu đêm có chứng cứ ngoại phạm hoàn toàn" Bảo Tiêu đưa ra thông tin loại bỏ nghi can đầu tiên và cũng là duy nhất hiện giờ "bên tổ Kinh tế luôn cử người theo sát hắn không bỏ sót, đây là thững thông tin họ cung cấp cho chúng ta"
Anh không quá thất vọng về kết quả vì sau cuộc họp anh trong đầu anh đã loại Lý Văn Sơn ra khỏi tình nghi vì hắn chỉ đến gia đình kia một lần, sao có thể thông thuộc ngội nhà như hung thủ được chứ. Nhưng nguyên tắc của tra án là không để lọt mất bất cứ manh mối nào. Lật bộ hồ sơ, hình ảnh một tên thanh niên nghiêm chỉnh với áo vest chỉnh tề nhưng cặp mắt vô cùng gian xảo và tinh ranh đập vào mắt anh, đặc biệt, hắn có một dấu hiệu khiến anh quan tâm.
"Có biết được lý do mâu thuẫn giữa hắn và ông Khải không?" anh mắt không rời tập hồ sơ hỏi.
"Theo như tổ Kinh tế thì là do mâu thuẫn làm ăn, hắn từng đề nghị ông Khải hợp tác trong một hợp đồng lớn xuất khẩu đồ mỹ nghệ nhưng khi biết được hắn ăn chặn rất nhiều đầu, đồng thời cung cấp gỗ kém chất lượng cho xưởng ông, khiến ông Khải nổi giận" Bảo Tiêu đáp "nghe đâu, sau hôm tranh cãi đó, ông Khải lập tức chấm dứt hợp đồng với hắn dù là phải bồi thường cho bên họ đang cùng hợp tác"
"Rồi hắn không có thêm liên lạc với ông Khải sao?" Duy Khang mở hộc tủ lưu lại hồ sơ anh vừa nhận được.
"Không, sau khi chấm dứt với ông Khải hắn tìm được một người hợp tác mới cũng không còn liên lạc với ông Khải" Bảo Tiêu lắc đầu.
Cốc. Cốc. Cốc. Một cảnh sát trực ban gõ cửa xin phép vào phòng.
"Sếp Khang, có người báo tin về vụ án ở xưởng gỗ ạ" anh ta thông báo.
"Đưa người đó đến gặp tôi" Duy Khang nhanh chóng ra lệnh, rồi nôn nóng đến mức đi theo anh chàng cảnh sát trẻ kia.
Người đàn ông trung niên, mặc áo gió xám đang ngồi ở phòng báo án, mặt ông ta xám mét, tay liên tục chà sát vào nhau.
"Xin chào, tôi là Thượng Úy Trương Duy Khang là cán bộ phụ trách vụ án" anh đứng nghiêm làm động tác chào với người đang khúm núm đứng dậy chào anh.
"Chào, chào sếp" ông ta lí nhí chào lại "tôi, tôi tên Bân là tài xế xe tải của xưởng gỗ ông Khải"
"Chào ông Bân, tôi nghe nói ông có manh mối cung cấp cho cảnh sát của chúng tôi?" Duy Khang lập tức vào đề.
"Vâng, vâng ạ" ông Bân gật đầu "khuya hôm qua, lúc lúc xảy ra vụ án bà bà chủ có gọi cho tôi"
"Gọi cho ông?" Duy Khang và Bảo Tiêu ngạc nhiên hỏi lại "thế bà ấy có nói gì với ông không? Hay cầu cứu gì đó"
"Không, không có" ông Bân ấp úng "thường thì khoảng 4 giờ 30 tôi sẽ đến xưởng chở gỗ vụng đi giao nhưng tối hôm qua tầm 3 giờ mấy gần 4 giờ tôi gọi nhờ bà chủ mở cổng bà ấy không bắt máy, sau đó không lâu thì bà ấy gọi lại cho tôi bảo là hôm nay không cần chở sớm để sáng hãy chở"
"Hôm qua ông có ở hiện trường không?" Duy Khang thấy điệu bộ lo lắng không ngừng của ông Bân thấy điều gì đó bất ổn "tại sao hôm nay mới đến cung cấp thông tin"
"Tôi...tôi quên mất" cằm ông ta dần dần cúi xuống né tránh ánh mắt của Duy Khang.
"Quên? Cuộc gọi vào lúc gần sáng" Duy Khang tiến thêm vài bước khiến cho ông Bân rùng mình mà lùi vài bước "sáng sớm lại nhận được thông tin lớn như thế mà ông quên sao?"
"Ông Bân" Bảo Tiêu cũng góp lời "tốt nhất ông nên nói cho chúng tôi biết toàn bộ sự thật nếu không ông có thể sẽ bị cảnh sát điều tra đấy"
"Tôi, tôi, đúng vậy, là tôi không dám báo các anh vào hôm qua" ông Bân vung thật mạnh tay xui xuống thân mình "vì vì hôm qua tôi tôi có uống rượu lúc lái xe nếu nếu báo với các anh lúc đó tôi sợ các anh sẽ bắt tôi vì có nồng độ cồn lái xe"
"Tôi nghĩ ông đang khai báo thiếu đấy" đội trưởng đội cảnh sát Giao thông, Đại úy Thoại, từ phía sau lưng ông Bân tiến đến "hôm qua lúc 3 giờ 50 phút sáng đoạn đường ở chợ M có tai nạn giao thông, một cô bé sinh viên đang trên đường lái xe ra tỉnh ngoài bị một xe tải vô cớ mất lái vướng xe làm ngã xuống đường, thương tích hiện tại của cô bé là gãy cả chân lẫn tay, may là không nguy đến tính mạng"
Ông Bân mặt vẫn cúi xuống nhưng thấy rõ hai mắt ông liếc liên hồi từ phía Duy Khang sang phía Thoại, hai đầu gối dường như muốn khụy xuống.
"Ông còn lương tâm đến đây báo án về vụ án 'Thảm sát' đó" Thoại tiếp tục nhìn ông ta nói "vậy mà ông nỡ lòng nào để cô bé gái đó nằm lại bên đường, cũng may không lâu sau đó có người phát hiện đưa cô bé đến bệnh viện nếu không cô bé không chỉ bị gãy tay, gãy chân mà có thể là mất mạng rồi" Thoại thở ra, tay đút vào túi quần ngưỡng mặt lên nhìn ông Bân nói một câu chân lý "phạm tội dù là tội nặng hay nhẹ, dù là chuẩn bị tỉ mỉ hay vô tình thì có một ngày sẽ bị phát giác, nếu ông nghĩ trên đoạn đường vắng đó không có ai trông thấy điều sai trái ông gây ra thì ông lầm rồi, chúng tôi thu được một đoạn ghi hình từ một camera ở hiện trường thấy rõ bản số xe ông và cũng quay rõ ông đã bước xuống xe xem cô bé nhưng sau đó lại quay về cầm lái bỏ trốn"
"Tôi..." hai chân ông Bân lúc này quỵ xuống hoàn toàn "tôi không muốn như vậy, xin lỗi, xin lỗi, lúc đó tôi thật sự rất sợ, cả nhà tôi đều dựa vào cái bằng lái xe này mà sống qua ngày nếu như tôi bị bắt thì vợ và ba con nhỏ tôi không biết phải làm sao? tôi thật sự không cố ý, thật sự tôi đã nhìn kiếng chiếu hậu nhưng thật sự là tôi không thấy cô ấy chạy vượt lên xe tôi"
"Ông có vợ và con cái" Duy Khang vỗ vai ông ta nói đầy chân thành "cô bé sinh viên đó cũng có ba có mẹ, mọi sự việc xảy ra có liên quan đến mạng sống hay sinh nhai đều ảnh hưởng đến cuộc sống những người xung quanh, nhưng không có nghĩa là vì gia đình mà bỏ mặt một mạng sống đang cần cứu vớt. Ít nhất, ông vẫn chưa đánh mất hoàn toàn tâm của mình khi hôm nay đến đây cung cấp thông tin cho chúng tôi, tôi hi vọng ông cũng sẽ hết mình hợp tác về vụ tai nạn kia, sếp Thoại sẽ điều tra rõ ràng giúp ông"
"Ừm, qua đoạn băng ghi được tôi cũng thấy lỗi của cô bé sinh viên đó khi cố ý vượt qua xe tải mà không báo hiệu đồng thời cách vượt của cô bé ấy là sai luật giao thông" sếp Thoại gật đầu với Duy Khang "nhưng tội danh của ông vẫn phải bị truy cứu, uống rượu lái xe..."
"Lúc xảy ra tai nạn tôi không có uống rượu" ông Bân lắc tay lia lại cứu vớt phần nào "sau đó vì sợ quá mà tôi mới uống một chút để bình tĩnh lại, thật đó, tôi từ nhà mình đi vào sáng sớm không uống chút rượu nào, tôi uống rượu sau khi cuộc gọi với bà chủ kết thúc mà thôi, nơi bán rượu có thể làm chứng cho tôi"
"Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng" sếp Thoại bảo với ông ta "nhưng trước tiên ông nên đến văn phòng của chúng tôi hợp tác điều tra"
"Vâng, thưa sếp" ông Bân sợ hãi đồng ý.
"Sếp Thoại, trước khi ông ấy qua bên anh có thể để bên chúng tôi lấy lời khai cụ thể và thu nhận điện thoại để hỗ trợ điều tra trước được không?" Duy Khang nhanh chóng nói với sếp Thoại sợ người sẽ bị đưa đi mất.
"Tất nhiên" sếp Thoại không ý kiến gì mà nhanh chống đồng ý "chúng ta điều vì an ninh xã hội mà, các anh cứ lấy thông tin trước, lát nữa tôi sẽ bảo đội viên bên tôi qua đưa ông ấy về điều tra"
Họ bàn bạc việc chuyển nhượng ông Bân xong liền ai về tổ nấy làm công việc của mình.
Bảo Tiêu nhanh chóng lấy lời khai của ông Bân một lần nữa, sau đó cho ông ấy kí tên in dấu tay xác nhận, đồng thời từ điện thoại của ông Bân lấy lại thông tin cuộc gọi với nạn nhân cụ thể, đem đến văn phòng nhà mạng thu thập thêm thông tin.
Ngay sau đó, người bên đội giao thông cũng qua nhận người, đưa ông Bân về điều tra vụ tai nạn kia.
Chỉ một đêm, trong vòng có vài tiếng ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện trên cái đất thành phố bảo lớn không lớn nhỏ không nhỏ này. Đầu năm đầu tháng đều là những vụ án khiến nhức óc thế này thì liệu năm nay sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa.
Duy Khang đi ra cửa sổ nhìn ra xa, phía mà đường tiếp xúc giữa dòng sông và bầu trời. Thật sự bầu trời cách mặt đất cũng đâu có xa như người ta thường nói, không phải nơi đó đất và trời đang tiếp xúc với nhau sao? Trời và đất cách nhau còn không xa nhiều như thế thì thiện và ác, tốt và xấu liệu có phải chỉ là mong manh như sợi chỉ không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz