ZingTruyen.Xyz

Đừng nhìn hãy quan sát

Chương 17: BÍ MẬT HÀO MÔN

Epiphyllum92

"Khi nãy hai đứa ở đâu?" Duy Khang định sang bên Ái Ly nhưng ngang sang hai bên Giang và Hiên anh liền thăm hỏi.

"Em tắm trong phòng ạ" Giang đáp kèm thêm sự mè nheo "đáng sợ quá anh" cô ta ôm chặt tay Duy Khang.

"Đúng vậy" Hiên cũng bay tới ôm tay còn lại khuôn mặt nũng nịu "Hiên vừa nhìn thấy tim muốn rớt ra ngoài xem ngất luôn"

"Em lúc đó cũng tắm hả, Hiên?" Duy Khang cố lấy tay lại chuyển sang đứng đối diện hai người họ.

"Ơ" Hiên bối rối mắt né tránh, tay sờ hõm cổ lúng túng tay chỉ về hướng bên phải "em đi dạo trong vườn ạ"

"Ồ, em đi cùng với ai, có thấy ai khả nghi không?"

"Em đi một mình ạ" Hiên đáp mắt vẫn không nhìn anh, tay không sờ cổ thì nắm chặt mép váy "cũng không thấy gì ạ, hức" cô ta bỗng nhiên thở rất gấp, hai tay ôm cổ lấy hơi "em khó thở quá, chắc suyễn tái phát em xin phép lên phòng nghĩ ạ"

"Sao lại vậy, tớ đưa cậu lên phòng" Giang lo lắng "em đưa cậu ấy nghĩ ngơi trước ạ"

Duy Khang gật đầu, ra hiệu cho hai người họ rời đi.

Anh nhìn thấy bóng hai cô gái khuất liền lập tức đi đến chỗ Ái Ly, cô vẫn chăm chú làm việc, anh đành đứng dựa tường, đợi chờ mà không lên tiếng sợ cô phân tâm.

Lần đầu tiên anh nhìn cô ở góc nghiêng, cặp mắt to mi lại rất dài là nét thu hút nhất vì nó cứ long lanh như vì sao đang chiếu sáng. Môi cô khá nhỏ nên phần gốc nghiêng nó không lộ ra nhiều nhưng lại rất hài hòa trong tổng thể, mũi cô gái này thì tẹt nhưng vành thì lại khá nhỏ, anh nhớ khi nãy cô ngã vào người anh, mũi cô cũng đè lên mũi anh nhưng nhìn ra lại là mũi cô bị bẹp dí. Nhớ tới cảnh tượng khi nãy anh thầm cười nhớ lại sự ngọt ngào trên môi, vô thức nghịch ngọn tóc đang bay trong gió của cô.

Cô thoáng giật mình quay sang người đang phá rối mình, thấy anh đang dùng khuôn mặt cưng chiều nhìn mình tim lại bắt đầu đập nhanh, cứ như thế này mãi cô bị bệnh tim mất thôi. Nhưng lúc này, anh thực sự rất đáng yêu, nụ cười tuy không rõ nhưng ánh mắt cho thấy sự vui vẻ trong lòng.

"Nhà anh đang có chuyện mà anh vui quá nhỉ?" Ái Ly thoáng chút thông suốt, thường miệng anh lợi hại hơn cô nay có cơ hội nhất định phải trị anh.

"Bên em thế nào rồi?" anh không phản bác câu hỏi của cô, chỉ đơn giản hỏi về công việc.

"Đợi một lát, tô...ờ...em xem cái này đã" cô định dùng danh từ không thân mật nói chuyện với anh như trước nhưng cô lại cảm giác bao nhiêu ánh nhìn phía sau lưng liền đổi ngay cách nói.

Cô cúi mặt xuống mặt bàn nơi cửa sổ tiếp tục xem xét hiện trường.

Trên tay cầm cửa sổ có một sợi dây được buộc chặt, cô cứ dò xét cái đầu còn lại không bị buộc ngửi ngửi, chiếc đèn bàn cũng là đối tượng xem mắt của cô, cô cứ đứng đó nghiên cứu như thể chiếc đèn này được tạo ra như thế nào, bật rồi lại mở, mở rồi lại bật. Sau đó cô phát hiện thêm một thứ thú vị hơn, một mãnh đen gì đó dính vào bóng đèn, cô lại tiếp tục dùng thính giác của mình mà ngửi, rồi lại trầm tư suy nghĩ, rồi lại ngắm nhìn nó.

Anh đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của cô, trong lòng anh dâng lên một cảm giác mãnh liệt, cảm giác này cho anh biết rằng cô chắc chắn đã khám phá ra điều thú vị nào đó rồi.

"Thế nào rồi?" anh nhỏ nhẹ hỏi.

"Không biết nữa, chỉ thấy hiện trường quá nhiều thứ kì lạ" cô nghiêng người ra khỏi cửa sổ nhìn tứ phía.

"A" cô la lên một tiếng, phát hiện ra gì đó liền bảo anh "anh giữ tôi một lát"

Cô bảo anh ôm eo cô, cô thì chòm cả nửa thân trên ra khỏi cửa sổ quan sát trên vách tường nối cửa sổ phòng Thanh Phong và Jacky với nhau.

"Được rồi, đưa em vào" cô bảo anh.

"Sao? có gì ngoài đó?" anh hỏi cô khi cô đang chỉnh lại trang phục của mình.

"Là dấu máu" cô thì thầm vào tai anh "dấu vết cho thấy nó từ phòng bên này sang phòng bên kia"

Anh bắt đầu trầm mặc, mọi thứ vẫn rất mơ hồ, anh chưa thể sâu chuỗi được sự việc. Anh ngẫm nghĩ một hồi lại tiếp tục nhìn cô, anh cần cô cho anh thêm thông tin.

"Khi nãy em bảo hiện trường này rất kì lạ" anh giúp cô chỉnh lại dây rút áo sau cổ "lạ thế nào?"

"Em nói anh nghe cái em phát hiện anh cũng kể cho em nghe chuyện anh phát hiện nhá" cô tinh ranh nháy mắt với anh.

"Wow, thật là, em đúng là càng ngày càng mưu mẹo, lắm lời đó...trước đây không phải lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm tuc – ing à" anh nhìn cô gái nhỏ mỗi ngày mỗi thay đổi theo chiều hướng 'trẻ con hóa' làm anh bất ngờ một khiến anh vui vẻ mười này mà tâm trí muốn véo nát khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Đi cùng anh không ranh bằng anh thì chẳng phải sẽ chịu lỗ sao?" cô thản nhiên đáp "thế nào?"

"Được rồi, em nói trước đi" anh đành nhượng bộ cô, dạo này anh nhượng bộ cô khá nhiều đấy nhỉ.

Cô bắt đầu đưa ra các phát hiện của mình. Điều đầu tiên là trên người của chính nạn nhân – Thanh Phong – con dao đâm trúng anh ta ngoài phần thân dính máu thì cán cũng dính rất nhiều tia máu, theo lý luận thì điều này có bất thường vì nếu như một người dùng tay cằm cán dao đâm vào một người thì phần cán được cằm trong lòng bàn tay đáng ra sẽ không dính phải những tia máu này.

Thứ hai, nếu máu bị tuông ra nhiều đến nỗi dính cả cán dao thì tay nạn nhân ít nhiều gì cũng phải có máu nhưng nhìn trên sàn nhà ngoài vết máu nơi Thanh Phong bị thương ra thì không có thêm bất cứ vết máu nào ở đây cả.

Thứ ba là về két sắt, chiếc két này nằm bên hông chiếc giường nơi Thanh Phong gục xuống, nếu đi từ nhà tắm ra thì tất nhiên chiếc két này sẽ đập vào mắt nạn nhân vậy mà khi thấy két bị phá lục lội bên trong vậy mà nạn nhân vẫn thản nhiên quay lưng lại lau tóc sao? hơn nữa dấu vết trên ổ khóa két không có hiện tượng cạy phá.

Điều thứ tư, cô phát hiện lạ là bên cửa sổ, cửa sổ này hướng ra hồ bơi của dinh thự, nhìn từ đây sẽ thấy một cái cây cổ thụ lớn nằm cạnh hồ bơi. Chiếc bàn ở vị trí này có rất nhiều chậu hoa nhỏ duy chỉ ở vị trí chính giữa bị mất đi một chậu còn tất cả các chậu còn lại đều nằm rất ngay ngắn không một chút xê dịch, cạnh đó còn có một chiếc đèn nhỏ, trên bóng đèn bị dính một vết bẩn màu đen, còn trên tay nắm cửa sổ lại được thắt bởi một sợi dây nilon đầu không được thắt bị quéo lại do hơi nóng cháy đen phù hợp với vết bẩn trên bóng đèn.

"Ý em chiếc đèn là sao?" anh ngẫm nghĩ không hiểu vì sao chiếc đèn đó lại là điều kì lạ.

"Anh có thấy ai để đèn ngủ bên cửa sổ không?" cô trợn to mắt nói với anh như thể đó không là chuyện lạ thì chuyện gì mới là lạ "hơn nữa, bóng đèn sử dụng cũng không phù hợp, đây là loại bóng dây tóc ngoài việc tiêu hao điện năng nặng nề thì độ nóng của nó rất cao, hiện giờ hiếm ai mà sử dụng loại này trừ những nơi chăn nuôi sử dụng nó để ủ ấm"

Anh lại tiếp tục trầm mặc, điều cô nói hoàn toàn có lý. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Đúng vậy, anh đang bị phân tâm. Vụ việc diễn ra trong gia đình anh kia mà dù người khác thấy anh cứ như mọi khi, vẫn dáng vẻ bất cần không mảy may lo lắng nhưng trong thâm tâm anh vẫn bị áp lực gia đình đè nặng, anh biết việc này không thể do kẻ bên ngoài gây ra, dinh thự này được giám sát rất chặt chẽ một con mèo còn không thể an toàn loạt vào hàng rào nhà anh huống chi là một con người. Anh biết, hào môn là nơi đấu đá ngầm, gia đình anh cũng không ngoại lệ từ nhỏ anh đã thấy mẹ anh đấu tranh thế nào để lấy lại vị trí cho anh trai anh cơ mà chỉ có điều những người trong căn nhà nhà ít nhiều vẫn mang cùng anh một chút huyết thống làm sao không khiến anh suy nghĩ cơ chứ. Anh biết bà anh cũng đã nghĩ đến chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc nhưng với thân phận cảnh sát anh biết phải làm gì khác cơ chứ, anh làm sao để giúp bà bảo vệ đây.

"Nè" cô thấy anh trầm ngâm nhiều hơn vẻ thường ngày liền cảm giác sốt ruột, tay vô thức luồng vào tay anh "anh nhớ anh từng nói một câu không? Anh không bao giờ để sự thật hay tội ác nào bị vùi lắp cả"

Lời nói của cô như thức tỉnh anh, anh nhìn cô mỉn cười thầm cảm ơn.

"Thế nào, anh có thu hoạch gì?" cô thấy anh lấy lại tinh thần liền hỏi.

"Khi nãy anh có hỏi thăm một số người, thông tin khai thác cũng không được nhiều như em" anh sử dụng thái độ chuyên nghiệp trả lời cô "nhưng cũng không phải là không có ích, có hai điểm chúng ta cần quan tâm và làm rõ, thứ nhất, liên quan đến khúc mắc về tiền bạc trong công ty của Jacky và anh Phong, công ty con của anh Phong dạo này gặp nhiều khó khăn phải nhờ công ty chính chi viện nhiều lần điều này khiến Jacky rất tức giận. Thứ hai, có hai người đã nói dối với, đầu tiên là cậu ta" anh chỉ về hướng Jacky "và Hiên, họ đã làm gì khi vụ việc diễn ra và tại sao phải nói dối anh?"

"Khi nãy em nghe anh với anh Hoàng nói chuyện thì dường như mối quan hệ của họ đã xấu trước đó rồi?" cô nhớ lại cuộc đối thoại và cái hắt vai của Jacky lúc tiễn khách.

"Ừ nhưng mọi chuyện như thế nào thì anh không rõ, chúng ta đến hỏi hộp Pandora vậy" anh nhướn mắt, kéo tay cô.

"Hộp Pandora? Cái gì chứ?" cô ngạc nhiên mặc dù vẫn để anh kéo đi.

******************************************************************************

Bà Nội kín miệng không chịu kể cho họ nghe chuyện năm xưa, mặc cho Duy Khang dở hết mánh khóe nhõng nhẽo của mình với bà. Bà vẫn ngồi như lúc cô vào căn phòng này đầu tiên, mắt chiêm nghiễm quyển sách ngôn tình, đọc tới khúc thú vị thì cười nhưng nụ cười của bà nhìn ngay được là sự gượng ép.

"Nội, Nội không muốn con làm sáng tỏ vụ này phải không?" Duy Khang không còn dùng cách nũng nịu đáng yêu nữa mà đứng bật dậy ra vẻ hâm dọa "được rồi, cháu gọi cảnh sát đến giải quyết"

"Cháu dám" cuối cùng bà cũng bỏ quyển sách xuống, nét mặt bà lúc này khác hẵn vẻ hiền từ thân thiện như lúc bà nựng nịu Ái Ly.

"Sao lại không ạ, đáng lẽ nên báo sớm rồi không phải đợi đến lúc này" anh kiên quyết lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại.

"Cháu muốn gây chuyện à" bà đứng lên khó khăn tay giành lấy chiếc điện thoại trong tay anh "không được gọi"

"Nội à, Nội định bảo vệ mấy cái bí mật đó đến bao giờ cơ chứ" anh bất lực nhìn bà "cháu chỉ muốn biết rõ thực hư thôi mà, điều này giúp ích cho vụ án mà Nội, cháu biết sống ở đâu thì phải tuân theo luật ở đó, nhưng luật lệ không cứng nhất mà Nội"

Bà vẫn im lặng không lên tiếng.

"Bà Nội" Ái Ly thấy tình trạng hai bà cháu căng thẳng cô nhẹ nhàng lên tiếng "bà giúp tụi cháu đi mà" cô ngồi xuống nắm lấy cánh tay bà "khi nãy bà có bảo cháu là bà nhìn người bằng chữ tâm không phải sao? cháu biết bà cũng dùng chữ tâm để bảo vệ gia đình này, tụi cháu hiện tại cũng dùng chữ tâm để làm điều đó, bà Nội, tụi cháu dùng cái tâm này để hứa với bà nhé, hứa là sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất cứ người nào khác"

"Thật không?" bà mềm lòng nhìn cô.

"Thật ạ" Ái Ly nắm chặt tay bà "hứa chắc chắn luôn đấy ạ, anh" cô cũng kéo Duy Khang ngồi xuống "hứa với Nội đi, nhanh lên" cô hối anh.

"Cháu hứa đó" Duy Khang không còn cách nào thuyết phục nữa đành theo ý cô "Nội kể cho tụi cháu nghe đi"

Một sự thật động trời được tiết lộ.

Thanh Phong vốn lớn hơn Jacky những bốn tuổi, Thanh Phong là con chú ba của Duy Khang, còn Jacky là con chú út. Cả hai gia đình vốn trước đây đều sống cùng trong dinh thự này, cả đám anh em Duy Khang cũng vì thế mà lớn lên cạnh nhau. Mọi ngày vẫn trôi qua êm đềm như vậy, Duy Khang còn nhớ rất rõ trước đây lúc còn nhỏ cùng nhau chơi trò chơi, Thanh Phong như một người anh lớn luôn bảo vệ đám em nhỏ bọn họ, đặc biệt là Jacky, cậu ta vì thế mà luôn đeo bám lấy anh ấy cứ như anh ấy chính là siêu nhân bảo vệ chính nghĩa vậy. Thế nhưng đến khi anh Phong lên lớp mười còn Jacky thì học lớp sáu, bọn họ lại trở mặt nhau từ anh em thân thiết thì giờ cứ như kẻ thù không đội trời chung, mà người gây gắt nhất chính là Jacky, cậu ta luôn ức hiếp anh Phong bất cứ khi nào có thể cũng mất luôn sự tôn trọng dành cho anh ấy, thay vào đó là vẻ mặt chán ghét, căm dận.

Nguyên nhân chính là ví cái bí mật bà đã kể, họ trong một đêm đang chơi đùa cùng nhau ở vườn sau của dinh thự đã bắt gặp hai bóng người bên cạnh hồ bơi. Một là ba của Thanh Phong, hai là mẹ của Jacky.

"Anh muốn gì từ tôi nữa?" mẹ Jacky gắt gao nói.

"Anh thật sự rất yêu em mà" ba Thanh Phong cố gắng ôm bà ấy vào lòng.

"Buông tôi ra, đồ khốn" bà ấy vùng vẫy tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh "trong đời tôi chưa thấy người đàn ông nào tồi tệ như ông"

"Em đừng như vậy mà, anh thật sự rất yêu em, em đừng trốn hay nỗi giận với anh mà" ba Thanh Phong vẫn nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Yêu tôi, đồ khốn, ông yêu tôi ư, anh chỉ là một tên lòng lan dạ soái, cả vợ của em trai mình cũng dám cưỡng hiếp, ông chính là tên cặn bã của xã hội mà thôi" mẹ Jacky nói trong tiếng khóc nức nở.

"Sao em lại nói vậy chứ, không phải em cũng yêu anh sao nếu không sao em lại giữ lại Jacky, con trai của chúng ta" ba Thanh Phong vẫn tiếp tục tấn công bà ấy.

"Im miệng ngay cho tôi" bà ấy lại tán thêm một phát vào mặt ông ta "đó là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời tôi, nếu như chồng tôi biết tôi có thai lại nghĩ cái thai đó là con anh ấy thì tôi đã bỏ nó từ lâu rồi"

"Hừ, thằng út đó thì được cái gì cơ chứ" ba Thanh Phong nói giọng khinh miệt "cả việc sinh con nó còn không làm được thì cớ gì em cứ yêu nó, sao lại không đến bên anh"

Rột, hai đứa trẻ đang nghe lén bên bụi hoa cạnh đó ngã nhào ra trước. Cả Thanh Phong và Jacky đều giương cặp mắt ngỡ ngàng không tin được nhìn cặp nam nữ trước mặt. Hai người lướn cũng hoảng hốt khi thấy hai đứa trẻ.

"Thanh Phong, Jacky?" họ đồng thanh gọi.

"Những chuyện hai người nói là thật sao ạ?" Thanh Phong trố mắt nhìn họ hỏi xem liệu tai mình có nghe nhầm không.

Thanh Phong lúc đó thật sự cần một lời phủ định từ họ, cứ xem như nó là một giấc mơ khi tỉnh dậy thì sẽ quên hết. Nhưng không như anh mong muốn, chỉ thấy nước mắt từ mợ út tuôn trào còn cha mình thì rối bời ấp úng.

"Con trai, nghe ba nè chuyện này tuyệt đối không nói cho người ngoài biết..." ba Thanh Phong đi đến thuyết phục con trai mình.

Soạt một cái đứa trẻ bên cạnh Thanh Phong chạy vụt vào dinh thự, ba người còn lại hoảng hồn nhìn theo sau đó liền phản ứng đuổi theo Jacky.

Jacky chạy đến phòng bà Nội, bật tung cửa chạy vào nhào tới ôm bà khóc như mưa trong lòng bà.

"Bà ơi, là thật sao bà? Cháu là một đứa trẻ đáng chết không nên sinh ra trên đời này?" Cậu ta khóc nức nở nói không đầu không đuôi.

"Gì thế cháu yêu? Sao lại nói những lời này?" bà Nội lúc đó cũng bất ngờ khi nghe những lời này từ miệng cậu bé nhỏ.

"Vì vì cháu là con của bác ba và mẹ, đó là loạn luân, huhuhu" Jacky nói xong trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà Nội mà khóc càng lúc càng nhiều hơn.

Ba người khi nãy ở cùng Jacky cũng đã đến trước cửa phòng nhưng đã quá muộn để ngăn cản Jacky.

"Điều Jacky nói là sao?" bà Nội tức giận nhìn đứa con trai thứ ba của mình "là thật sao?"

"Con xin lỗi mẹ" ba Thanh Phong lúc đó không biết là gì hơn chỉ biết quỳ gối trước mặt bà.

Nghe xong câu chuyện, cả hai người Duy Khang và Ái Ly vẫn ngơ ngác như không tin vào tai mình, những chuyện như thế này họ nghĩ chỉ có trong mấy bộ phim xxx, thường thấy trên mạng với cái tít giựt gân mà thôi, nào ngờ ngay trong gia tộc hào môn danh giá này cũng xảy ra.

"Thế rồi sao đó như thế nào ạ?" Duy Khang vẫn chưa hoàn hồn mắt mở trong hư vô hỏi bà Nội.

"Thì sao nữa, chuyện mất mặt như thế ta phải tìm mọi cách mà giấu đi, ta cũng không muốn con dâu thứ ba và con trai út ta đau lòng, cả con dâu út nữa nó cũng chỉ là nạn nhân vì sự mất trí của thằng Ba mà thôi, ta đã cố gắng thuyết phục hai đứa nhỏ im lặng" bà buồn bã nói "nhưng cháu thấy đấy, Jacky vẫn rất căm phẫn, nó xem thằng Ba chính là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời nó và Thanh Phong cũng chính là cái gai của điều tồi tệ đó, nó bắt đầu dùng mọi cách để phá hoại Thanh Phong, hưm, vì thế sau này ta đã phải chuyển hai gia đình chú Ba và chú Út con sang nước ngoài, ở hai nước khác nhau, cách nhau nửa vòng trái đất để cho mọi chuyện thật sự được chìm xuống"

"Duy Khang" bà nắm chặt tay anh "hứa với Nội, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, vì đây chính là bảo vệ hai người anh em họ của con, nếu như dư luận biết chuyện thì hai đứa nó biết làm sao đây"

"Nội à" anh ôm bà, bây giờ anh hiểu tại sao bà vẫn cố hết sức giấu đi mọi chuyện vì chính chuyện này cũng khiến bà tổn thương.

Bà Nội chính là người mệt mỏi nhất trong tất cả, một chiếc hộp Pandora giữ quá nhiều bí mật. Anh thật sự không biết bà dùng sức lực từ đâu mà gồng gượng cả gia tộc cho đến tận bây giờ.

*****************************************************************************

Hào môn? Hai từ này thật sự khiến con người ta lạnh xương gáy. Trước nay mấy bộ phim cũng chiếu rõ nhưng cuộc tranh đấu gia tộc nhưng xem ra sự thật nó còn ghê ghớm hơn cả trên phim.

Lúc đi lên lại tầng trên nơi hiện trường vụ án diễn ra, hai người họ đi ngang qua Jacky, dường như anh ta cũng đi vào gặp bà. Anh ta khi thấy hai người họ gật đầu chào. Nhưng vừa đi ngang qua nhau vài bước, Ái Ly chợt chựng lại.

"Sao vậy?" Duy Khang quay sang nhìn cô, xem liệu cô có bị đau ở chỗ nào không.

"Mùi hương, mùi này tôi đã từng ngửi qua rồi" cô chặn động tác của anh lại tránh phân tán suy nghĩ của mình "a, tôi nhớ ra rồi, là mùi tôi từng ngửi thấy trên người Hiên, có điều mùi này nồng hơn mùi trên người cô ta"

"Ê, liệu việc hai người đó giấu chúng ta có phải là..." cô mở to mắt nhìn anh nhưng nói chưa hết lời thì khi nhìn vào mắt anh cô đã rõ, cả hai tương thông suy nghĩ với nhau.

"Anh muốn biết thủ thuật gây án và số tiền bị mất nằm ở đâu" anh bây giờ đầu óc đã được giải phóng nhìn cô chắc chắn.

Đúng vậy, sau tất cả những gì anh và cô thu thập được đã đưa cho hai người họ đáp án chính xác của vụ án này, nhưng hiện họ vẫn còn quá nhiều lỗ hỏng cần phải ghép vào.

"Lên trên xem liệu chúng ta có bỏ sót gì không?" cô bảo anh.

Cả hai sau đó với tốc độ nhanh nhất đi lên lầu.

Họ bắt đầu lại từ điều cơ bản nhất của điều tra, chứng cứ hiện trường. Rốt cuộc là họ bỏ sót ở điểm nào? Thủ thuật gây án thật sự ra sao? Tiền hiện tại nằm ở đâu?

"Chắc chắn là người dơi đó" chị giúp việc kia vẫn không buông tha chuyện hoang đường kia, đứng từ ngoài nhìn vào trong phòng, lấp ló "nó chắc chắn là ngủ trên cây ở hồ bơi, cô không thấy lạ sao, dạo gần đây không có gió nhưng cây cứ rụng lá mãi thôi"

"Có khi nào?" Duy Khang nghe thấp thoáng lời chị ta mơ hồ suy tưởng nếu mình là hung thủ sẽ hành động như thế nào đến khi anh dường như thông suốt liền lôi Á Ly chạy ra khỏi phòng "theo tôi"

Phù. Cô bị anh lôi đi, chạy theo vận tốc của anh khiến cô mệt bở hơi tay, chân anh dài gấp đôi chân cô thì cứ tưởng tưởng cô giống như chon chuột túi mà nhảy theo anh chứ chạy nổi gì.

Anh đứng từ dưới tán cây nhìn vào rừng lá sum suê bên trên. Rất nhiều lá, cành này chồng chéo cành kia cộng thêm trời ban đêm tối mịt khiến cho tầm quan sát của anh bị hạn chế.

"Thế nào?" cô hỏi anh, miệng vẫn cố điều chỉnh lại hơi thở.

"Em nghĩ xem để thực hiện thủ thuật gây án có cần thực hành trước không?" anh vẫn cố phóng tia nhìn của mình.

"Tất nhiên rồi, không thử thì..." cô đang định nói gì đó với anh nhưng lại cảm giác có điều gì đó đã sáng tỏ "tôi leo lên xem" cô liền bỏ lời nói kia mà đưa ra một đề nghị.

"Nguy hiểm lắm, để tôi" anh ngăn cô lại.

"Không được, anh làm gì có kinh nghiệm bằng tôi" cô giằng co với anh, ôm lấy thân cây như thể đó là vật quý báo.

Cũng đúng, lấy chứng cứ hiện trường là sở trường của cô, anh lên chỉ sợ không cố ý mà phá hủy đi mất thứ họ cần tìm thì nguy nên đành nhường cô.

Anh dùng vai đỡ cô lên trên, giúp cô thuận lợi leo lên trên cây, bên dưới cũng vội lấy đèn rọi sáng lên giúp cô.

"Cẩn thận" anh bên dưới cứ nhắc chừng.

"Đúng là có đồ trên này" cô nói xuống bên dưới giọng không giấu được kích thích "đợi một lát, tôi lấy nó xuống"

"Từ từ thôi" anh vẫn sợ cô ngã xuống "cẩn thận"

Cô nhẹ nhàng lấy thứ mắc trên cây xuống, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống bên dưới cho Duy Khang nhận lấy, đó là một cây cung và một một thiết bị dây tự rút. Anh nhận được hai thứ đó liền đặt xuống đất hướng lên đỡ cô.

Cô gái này lúc làm việc thì rất tỉ mỉ nhưng đối với sự an toàn của bản thân thì chẳng cần thận gì cả, lúc trượt xuống khỏi cây cô bị trượt chân bay trong không trung và dưới lực hút của trái đất mà rơi xuống. Cũng may anh lường trước, nhắm hướng đưa tay ra đón cả thân hình nhỏ của cô và lòng mình.

"Ui" mặc dù đón được cô nhưng vết thương ở tay vừa mới lành cú bắt 'người' vừa rồi khiến anh mất khá nhiều lực, vết thương hình như bị động khiến anh nhăm mặt.

"Không sao chứ?" cô leo khỏi người anh lo lắng hỏi.

"Không sao" anh lắc đầu tập trung vào công việc chính "xem thứ này trước đã"

"Với hai thứ này thì thủ đoạn gây án quá rõ ràng rồi" cô cúi xuống nhặt cây cung và thiết bị tự rút dây lên, mỉn cười đắc ý với anh.

"Chúng ta vào nhà thôi" anh cũng mỉn cười thỏa mãn đáp lại cô.

"Khoan đã, đó không phải là chậu hoa rơi từ trên đó xuống sao?" đang đi trên đường vào nhà cô thấy chậu hoa rơi từ trên phòng Thanh Phong xuống đất vỡ vụng liền đi đến xem.

Xem được một hồi cô lại nử nụ cười như trúng được vé số, đưa mãnh vỡ của chậu hoa cho anh xem.

"Tôi biết số tiền đó ở đâu rồi" cô đắc ý khiến cho gương mặt cô trở nên sống động, điều hiếm thấy nhất từ khi anh gặp cô, không phải là gương mặt không biểu cảm mà là biểu cảm quá nhiều khiến anh vẫn không tài nào đọc được cô đang nghĩ gì.

"Đợi ngày mai tôi sẽ bảo Tuấn Tú đưa anh Phong về, lúc đó chúng ta sẽ cùng bà giải đáp câu đố của vụ án này" anh gật đầu công nhận tài năng của cô "nhưng trước tiên em giúp tôi cắt cái đuôi cái đã"

"Là sao?" cô ngạc nhiên không hiểu.

"Tôi quá đẹp trai, nhiều người theo đuổi tôi là chuyện đương nhiên nhưng tôi không thích phụ nữ có ý đồ với cả tôi và người nhà tôi" anh chắc bẫn nói.

Đồ điên, tên ngạo mạn quá đáng. Đáng nhẽ ra cô sẽ mắng anh như thế nhưng cô biết cô có mắng thì mặt anh vẫn dày như thế mà thôi, hơn nữa, người phụ nữ anh đề cập đến lại chính là dạng phụ nữ mà cô cũng ghét nhất nên chấp nhận cùng anh gỡ bỏ bộ mặt của cô ta.

******************************************************************************

Ái Ly đi lên phòng dành cho khách, nơi Hiên đang ở đó. Cô gõ nhẹ cửa, bên trong liền nghe tiếng bước chân đi đến, cạch một tiếng cửa phòng mở ra. Ánh mắt Hiên đầu tiên nhìn thấy cô là ngạc nhiên theo sau đó là tự cao, khi dễ.

"Ai vậy?" Giang cũng đang ở trong phòng thấy sau khi mở cửa bạn mình không lên tiếng gì cả nên dò hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với cô" Ái Ly đề nghị, rồi cô thản nhiên đi vào phòng.

"Nè, cô quá mất lịch sự rồi đó" Hiên giận dữ "ai cho phép cô vào phòng hả?"

"Đúng vậy" Giang cũng nhìn cô đầy chướng mắt "hứ, cũng chỉ là một cảnh sát quèn thôi bày đặt lên mặt với chúng tôi sao?"

"Tôi vì nghĩ đến cô nên mới vào phòng để nói chuyện" Ái Ly nhìn Hiên như muốn xuyên qua tâm can cô ta "chuyện cô ở cùng ai khi vụ án diễn ra"

"Ý cô là gì hả?" mắt Hiên bắt đầu trợn ngược lên, miệng nói đầy hùng hồn nhưng chân bắt đầu lui ra dần phía sau.

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại chứng cứ ngoại phạm mà thôi" Ái Ly vẫn nhìn cô ta không tha "tôi hỏi lại cô, lúc chuyện xảy ra cô đang ở đâu và ở cùng ai?"

"Tôi...tôi nói rồi tôi đi dạo một mình" cô ta bắt đầu hoang mang nhưng vẫn kiên quyết đáp.

"Vậy là tốt rồi, tôi phát hiện dấu máu từ cửa sổ phòng anh Phong đi qua phòng Jacky..."Ái Ly vờ bâng quơ thông báo "nên hiện tôi và anh HiHi đang nghĩ liệu có phải là..."

"Không, không thể nào là anh Jacky được..." cô ta chẳng khác nào muốn nhào vào Ái Ly mà phản đối "tuyệt đối không phải là anh ấy"

"Tại sao cô chắc chắn như vậy?" Ái Ly tập trung ánh mắt mình vào ánh mắt của cô ta.

"Vì...vì..." mắt cô ta như mơ màng, tay ôm cổ như bị đè nén thở không nổi, miệng chỉ lắp bắp.

"Tôi chưa bào giờ nói chúng tôi nghi ngờ Jacky cả" Ái Ly theo dõi nét mặt của cô ta, khi nghe cô nói câu này cô ta liền thở phào "có thể là hung thủ đã lẻn vào phòng Jacky để bỏ trốn" câu nói này vừa kết thúc nét mặt của Hiên càng tươi hơn "nhưng" Ái Ly dùng từ nêu một ý ngược lại thì nét mặt Hiên lại bày ra vẻ căng thẳng "việc cô chắc chắn Jacky không liên quan đến vụ việc, tại sao cô lại chắc chắn như thế, cô không muốn nói hay không dám nói? Có cần tôi giúp cô giải thích không?"

"Cô biết rồi" cô ta đứng thẳng người, tay gồng lên như lấy dũng khí "đúng, tôi và Jacky ở bên nhau lúc đó, anh ấy có tôi là nhân chứng ngoại phạm"

"Gì chứ?" Giang nghe mà hoảng hồn "sao cậu lại ở cùng Jacky?"

"Được rồi, cảm ơn thì thông tin cô cung cấp" Ái Ly gật đầu rồi bỏ ra ngoài, bỏ mặc lại Hiên và Giang trong phòng.

Lúc đứng bên ngoài cửa, Ái Ly vẫn còn nghe tiếng hai người đó to tiếng bên trong.

"Mình, mình thật sự yêu Jacky, anh ấy thật sự rất tốt" Hiên cố gắng giải thích.

"Đồ đểu, vậy mà mày còn dám tiếp cận anh HiHi, muốn bắt cá hai tay à, muốn chiếm trọn tài sản này à, đồ gái lẳng lơ" Giang dùng từ ngữ khó nghe nhất chữi Hiên.

"Còn mày thì sao?" Hiên nghe chửi cũng không nhịn nổi mà đổi giọng "không phải chính mày bảo tao tiếp cận anh HiHi sao? để cho thằng bồ lố bịch của mày dựa hơi anh ấy thăng tiến à, mày thì hơn gì tao"

Ái Ly lắc đầu rời đi, nơi này khiến cô càng lo lắng hơn về ranh giới giữa tình bạn và kẻ thù, ranh giới giữa sự thật và sự dối trá, ranh giới giũa tình yêu và sự mưu mô. Mỗi người tồn tại trên thế giới này đều có mục đích của riêng họ nhưng nó có thật sự là điều tốt đẹp hay không? Điều này không thể trả lời được, đối với người đặt ra mục đích đó thì chắc chắn nó là điều tốt đẹp với họ nhưng đối với người khác thì đó có thể là điều tồi tệ trắng trợn nhất.

******************************************************************************

Giường thật êm, nệm thật ấm. Hôm qua bị quần cả ngày khiến cô mệt đứt hơi, đến lúc được nằm xuống chiếc giường thì liền ngủ say như chết, không biết trời mây, cả quần áo cũng không thèm thay ra.

Mặc dù ngủ rất ngon, mọi thứ đều khá thoải mái duy chỉ có eo cô là bị vật gì đó đè nặng khiến cô muốn trở mình cũng không được, cô khó khăn chuyển mình sang tư thế nằm nghiêng thì mũi lại va ngay vào một vật gì đó mềm mềm, lại còn thổi hơi vào mặt cô. Nhưng lại có cảm giác ấm áp khó tả khiến cô càng không muốn mở mắt xem đó là gì mà càng muốn vùi vào vật đó ngủ thật ngon.

Cốc. cốc. cốc. Dào này cô hay nghe thấy tiếng gõ cửa nhỉ, cả trong mơ cũng nghe đây này.

"Cậu Hai, cậu Tuấn Tú đã đưa cậu Thanh Phong về nhà rồi ạ" sau tiếng gõ cửa là một giọng nam đầy cung kính.

"Ừm" bên tai cô lại tiếp tục vang lên một giọng nam trầm ấm đang ngáy ngủ, đặc biệt là giọng này lại vang lên ngay bên cạnh tai cô và dường như nó thật chứ không phải là giấc mơ.

Cảm giác gò bó ngày càng chặt hơn, vòng eo cô bị một lực mạnh kéo vào. Lúc này cô mới hiểu tình huống gì đang xảy ra, cô đang ở trong lòng Duy Khang, anh xem cô là gối ôm mà ôm ngủ ngon lành, mũi cô dính sát mũi anh, môi cô cách môi anh chỉ một milimet. Cô ngơ ngác nhìn anh nhưng khoảng vùng quan sát của cô bị giới hạn chỉ từ phần mắt anh đi lên, đôi mắt khép rất chặt, lông mi dài đôi khi lại nhấp nháy, vùng trán anh nhô ra, trán anh rất cao cho ta cảm giác một người đầy thông minh lanh trí.

Đột nhiên anh mở mắt ra, hai mắt họ tạo thành đường thẳng chạm vào nhau, không ai lên tiếng chỉ nằm đó nhìn nhau. Một cảm xúc khó tả liên lỏi vào trong lòng mỗi người khiến cho cơ thể như bị kiến cắn, vừa đau nhưng lại mang chút tê dại. Họ vẫn phân vân không biết nên có động thái gì tiếp theo thì may thay tiếng chuông điện thoại đã cứu cảm xúc của họ.

"Alo" Duy Khang buông vòng tay khỏi cô bắt máy "ừm, đợi lát tớ và cô ấy xuống ngay"

"Anh còn bộ đồ nào không? Tôi muốn thay đồ" cô đã rời khỏi giường nhìn thấy bộ trang phục te tua của mình nên bèn hỏi anh.

"Bây giờ em mới để ý đến sao? báo hại anh hôm qua phải chịu mùi hương đó mà ngủ" Duy Khang vươn vai ngáp dài "bên trong tủ đó, anh có lấy mấy bộ cho em để tối thay ra nhưng chưa kịp thì em đã ngủ mất rồi"

"Ai bảo anh lên ngủ cùng giường với tôi chứ?" Ái Ly tức giận ném gối vào người anh "tôi còn chưa mắng anh chiếm tiện nghi ở đó mà còn than trời"

"Nè, anh vốn là thiếu gia, bảo anh ngủ chỗ không thoải mái làm sao anh ngủ được" anh lại giở giọng đại thiếu gia của mình "hơn nữa đây là nhà anh, đây là phòng anh và đây là giường anh? Anh để em ngủ trên giường là vì anh quá tử tế đó, em không biết à?"

"Ôi trời ạ" Ái Ly than trời về cái tính khí chả chịu thua ai của anh "anh có phải là đàn ông không vậy?"

"Sao nào? Bình đẳng giới không phải sao?" anh vẫn thản nhiên đáp "mà em mau đi thay quần áo đi, chúng ta giải quyết xong việc ở đây đã" anh không để cô cự thêm mà thúc cô đi thay đồ.

Lúc họ xuống tới dưới lầu thì đã thấy Thanh Phong ngồi trên xe lăn, mặt mày tái nhợt. Bà ngồi bên cạnh anh ta, nét mặt hết sức lo lắng nhưng mang theo dáng vẻ đau buồn thương sót.

"Chúng ta vào phòng bà nói chuyện đi" Duy Khang vừa xuống tới nơi đã đề nghị.

Thực chất với tính khí của anh thì không thích chuyện bí mật này tí nào cả nhưng ban nãy trên lầu anh bị Ái Ly thuyết phục hết lời. Cô năn nỉ anh, rồi còn đưa hình ảnh người bà đáng kính trọng của anh vào nữa, lời nói của cô lúc ấy như mật rót vào tai khiến anh siêu lòng mà chấp nhận.

******************************************************************************

Trong căn phòng ấm áp của bà cụ đã hơn 80 tuổi này, hiện có bốn người, bà Nội, Thanh Phong, Duy Khang và Ái Ly. Không khí bị căng ra như sắp đứt, Thanh Phong nét mặt lo sợ nhìn hai người bọn họ.

"Anh Phong, tại sao anh làm vậy?" Duy Khang đưa cho anh ta một cốc nước, tay nắm chặt tay anh ta đưa ra từng chữ, hỏi.

"Tôi...tôi..." Thanh Phong biết mình không thể nào thoát ra được khỏi cặp mắt sắc bén của cậu em họ này, tay bắt đầu run, miệng lắp bắp nói nên lời.

"Ý cháu là sao hả HiHi? Không phải cháu bảo mọi người hôm nay sẽ có kết quả của vụ án sao? sao lại lôi bà và Phong vào đây?" bà Nội cũng khó hiểu nhìn anh.

"Vì bà? Cháu muốn tặng thêm vào chiếc hộp Pandora của bà một bí mật nữa" anh mỉn cười nhìn bà "và cháu không muốn anh ấy bị thêm sự tổn thương nào nữa, mọi người có thể nói người chịu nhiều tổn thương trong chuyện năm xưa là Jacky nhưng cháu tin sự tổn thương của anh Phong cũng không thua gì cậu ấy" anh nhìn Thanh Phong nói chân thành.

"Tôi...tôi..." anh ta vẫn lắp bắp nhưng sau đó liền quay sang bà mà khóc "cháu xin lỗi bà, bà Nội"

"Ta...ta..." bà Nội cũng bắt đầu hoang mang, mất bình tĩnh.

"Bà, bình tĩnh lại ạ" Ái Ly vỗ vai bà an ủi "để họ nói hết mọi chuyện cho bà nghe nhé"

"Anh tự làm mình bị thương vậy có đáng không? Mạng sống rất quý báo mà" Duy Khang nắm chặt người anh đáng thương của mình.

"Quý báo sao? vốn dĩ không ai cần anh cả, ba anh vốn không cần mẹ con anh, mọi người càng không cần một đứa con của kẻ đi cưỡng hiếp em dâu mình" Thanh Phong úp hai tay vào mặt nước mắt tuôn tràn xen kẽ giữa mấy kẽ tay.

"Thanh Phong à, sao cháu lại nghĩ vậy, bà Nội vẫn cần cháu mà, cháu vẫn là đứa cháu bà Nội yêu quý mà" bà Nội cũng không kìm được nước mắt mà bật khóc theo anh ta.

"Anh xem đi, bà Nội rất thương anh không phải sao? bà thương tất cả các đứa cháu của bà như nhau nếu không thì sao bà lại giấu nhẹm chuyện kia suốt bao nhiêu năm chứ" Duy Khang phẫn nộ trước suy nghĩ tiêu cực của người anh họ mình "bất kì ai gặp phải chuyện đó cũng điều bị tổn thương nhưng chuyện anh suy nghĩ rằng mình là một người không ai cần đến lại khiến bà đau lòng nhiều hơn cả chuyện đó anh biết không? Bởi vì đối với bà yêu thương con cháu và chăm sóc gia đình này vừa là áp lực nặng nề cũng là niềm hạnh phúc nhất, bất cứ đứa cháu nào không nhận được sự yêu thương như nhau đều khiến bà đau lòng cảm giác như mình không hoàn trách trách nhiệm"

"Cháu...cháu...xin lỗi bà" Thanh Phong bị những lời của Duy Khang thấm nhuần trí não nhìn người bà già cả của mình nước mắt tuôn trào mà lòng đầy hối hận.

"Tụi em sẽ không trình báo việc này lên cơ quan cảnh sát" Duy Khang nhìn anh ta yêu cầu "nhưng em muốn anh đem số tiền đó ra giao lại được không?"

"Tôi không thể mất số tiền đó" Thanh Phong dù bị thương nhưng vẫn cố gắng hoạt động thân thể phản đối "nếu như anh không có số tiền đó anh sẽ bị họ giết chết mất thôi"

"Ai, ai dám đòi giết cháu bà chứ?" bà Nội tức giận, gia tộc bà được xem là một trong nhưng gia tộc quyền lực nhất, ai lại dám đe dọa cháu bà cơ chứ.

"Cháu...cháu họ, tiền cho vay nặng lãi nếu như ngày mai không trả lại cho họ họ sẽ cắt mất tay chân cháu đó bà" Thanh Phong rụt cổ nét mặt đầy tội lỗi nói.

"Sao cháu lại đi vay tiền nặng lãi chứ?" bà Nội hít thở rất mạnh "nhà ta thiếu tiền sao?"

"Công ty cháu bị kẹt vào một dự án bỗng nhiên đang thực hiện nửa chừng thì lại xảy ra sự cố về nguyên vật liệu bên đối tác làm rất căng lúc đó cháu...cháu không muốn bị Jacky mắng mình là kẻ ngu ngốc mãi nên đã tìm cách khác kiếm tiền nào ngờ đi vay có 1 tỉ chỉ sau một tháng nó đã lên gấp đôi rồi, không trả tiền cho họ cháu lần này sẽ bị giết chết đó bà"

"Gì chứ, sau 1 tháng mà từ 1 tỉ lên 2 tỉ sao? đó chẳng khác nào lấy dao kề cổ giết người ta" Ái Ly nghe xong tiền lên đến con số mà cô chưa từng chạm được mà mất hoa cả lên, trên đời này lại kiếm tiền dễ như thế sao?

"Công ty nặng lãi đó ở đâu?" Duy Khang cũng tức giận hỏi "mà vật liệu tại sao lại bị vấn đề, công ty chúng ta hợp tác luôn đảm bảo về chất lượng mà"

"Anh, anh vì muốn tiết kiệm mà đã hợp tác với một công ty của nhà nước nào ngờ..." Thanh Phong khó xử "nhưng mà Duy Khang đừng tìm đến bọn cho vay được không như thế mọi chuyện sẽ bị phanh phui hết mất thôi" Thanh Phong tay run đến nổi không lắc nổi tay của Duy Khang mà năn nỉ anh.

"Em sẽ giúp anh trả số tiền đó" Duy Khang biết tính tình Thanh Phong sau những chuyện xảy ra đã trở nên thu mình nhút nhát hơn bình thường nên đành hứa với anh ta "nhưng anh cũng hứa với em về Anh một thời gian để tịnh dưỡng đi, mọi chuyện ở công ty gác lại được không?"

"Đúng vậy" bà Nội nghe thấy cũng liền đồng tình "về bên đó nghỉ ngơi cũng để mọi chuyện lắng xuống, mọi chuyện còn lại hãy để HiHi nó giúp cháu giải quyết, không sao đâu nghe lời bà, cháu yêu của bà"

"Vâng ạ" Thanh Phong cuối cùng cũng nhờ lời cam kết của Duy Khang và lời thuyết phục của bà Nội mà cũng chịu buông tay.

Quang cảnh lúc sớm còn âm u khi vừa mới bước vào căn phòng này bỗng trở nên ấm áp hơn nhờ những tia nắng chiếu vào. Bầu trời mây đã đua nhau kéo đi chơi đâu đó để lại khoảng trời xanh như biển cả với những ánh nắng ấm áp của lòng yêu thương.

******************************************************************************

Ngồi trên xe, nóc xe được mở ra khiến cho làn gió buổi chiều có phần se lạnh luồng lõi vào máy tóc buông lõng của Ái Ly, thay vì theo thói quen ngắm cảnh khi xe chạy lướt qua các nơi bên đường thì cô lại tập trung vào khuôn mặt người đang cầm lái.

Duy Khang đã giữ đúng lời hứa với bà, với Thanh Phong cũng như là trách nhiệm của anh với gia tộc của mình. Sau khi nói chuyện ở phòng bà ra, anh đã thông báo với mọi người trong gia đình số tiền đã được thu hồi còn hung thủ vì quá hoảng sợ mà đã bỏ tiền lại trong một bụi cây ngoài vườn mà cao chạy xa bay vì không muốn ảnh hướng đến danh tiếng gia tộc đã yêu cầu mọi người trong gia đình im lặng và giữ kín mọi chuyện với bên ngoài. Bà cũng nhanh chóng thu xếp cho Thanh Phong chuyến bay sớm nhất để về bên Anh quốc, coi như mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa.

Nhưng nét mặt của anh lúc này lại rất căng thẳng, không giống vẻ bông đùa như mọi khi, anh chạy xe tuy rất tập trung nhưng mang một dáng vẻ suy tư đến khó hiểu, kể cả việc Ái Ly ngắm anh nãy giờ anh cũng không phát hiện ra.

"Anh định làm gì tiếp theo?" cô đành lên tiếng trước hỏi anh.

Từ khi hai người quen biết đây là lần đầu tiên sự yên lặng của hai người lại khiến cô nghẹt thở đến vậy.

"Trả tiền cho bọn chúng" anh đáp gọn gàng "nhưng tôi chỉ trả theo đúng lãi suất ngân hàng tuyệt nhiên không hùa theo bọn chúng"

"Liệu có ổn không?" cô lo lắng.

Bọn cho vay nặng lãi không phải dạng vừa hơn nữa anh lại là cảnh sát dính líu tới bọn chúng chắc chắn là không có lợi gì cho anh.

"Đừng lo" ánh mắt anh có hồn hơn trấn an cô "em nghĩ tôi là ai cơ chứ" anh nói với giọng mang chút yêu chiều.

Về đến nhà, cô mở cửa bước vào, nằm phịt lên chiếc ghế sopha mệt mỏi mà nhắm mắt. Một tiếng động hối hả ở lối phòng chạy tới. Bắt đầu hành hạ thân xác mệt lã của cô, lay liên hồi còn cô thì như người không xương thuận chiều lây mà nguây nguất.

"Nè, em có sao không? Đi đâu mà cả đêm không về lại không chịu bắt máy?" Minh Hải lướt hết người em gái mình xem cô có bị thương không, giọng không giấu được sự lo lắng mà hỏi.

"Không sao" Ái Ly mở mắt giọng mệt mỏi trả lời "em đến nhà Duy Khang một chút nào ngờ lại có chuyện nên ở đó một đêm"

"Cái gì? ở nhà Khang Ca, còn qua đêm nữa, rốt cuộc quan hệ của hai người tới mức nào rồi, lần trước đi Kom Tom hai người cũng đi cùng nhau" mắt Minh Hải mở to ngạc nhiên đầy nghi vấn.

"Gì mà tới đâu chứ" Ái Ly khều tay anh trai mình xuống đứng dậy vào bếp lấy nước uống "chỉ là giúp anh ấy một chút việc nào ngờ ở dinh thự nhà anh ấy lại có án nên tụi em giải quyết xong mới về"

"Có án" Minh Hải lại thêm được sự ngạc nhiên "anh đâu có nghe cơ quan thông báo có án đâu?"

"Tụi em không báo cảnh sát" Ái Ly uống một ngụm nước lớn xong rót cho Minh Hải.

"Sao lại không báo?" Minh Hải lắc đầu từ chối.

Ái Ly thở dài, dù sao anh trai mình cũng nổi tiếng kín miệng thôi thì kể cho anh nghe. Cô kể lại câu chuyện hôm qua mình trải qua cho anh trai nghe, anh thì ngồi như một đứa trẻ được các cụ lớn kể chuyện cho nghe như ở làng quê, chăm chú lắng nghe.

"Trời ạ" Minh Hải nghe xong câu chuyện cũng há hốc mồm vì sự phức tạp của một gia tộc lớn "nhưng mà anh vẫn chưa hiểu cái anh chàng Thanh Phong đó làm sao mà tự đâm sau lưng mình được" anh cố thử vươn vai ra phía sau lưng làm động tác thử đâm chính mình nhưng phát hiện ra động tác này khó vô cùng thì nhíu mày hỏi cô.

"Không phải em đã bảo với anh rồi sao" Ái Ly lục lội kiếm đồ bỏ vào bụng vì lúc trưa cả nhà Duy Khang rơi vào trạng thái căng thẳng nên cô chả nhét nổi thứ gì vào bụng "tụi em tìm thấy một cây cung và thiết bị tự rút trên cây, anh cứ tưởng tượng xem anh dùng một sợi dây một đầu nối với tay nắm cửa sổ và giây giương cung ra, dao thì được thủ sẵn trên cung, một đầu dây rút cũng được nối với phần dây kéo giương cung, khi đèn chiếu nóng làm đứt dây nối với cửa sổ thì dây cung sẽ bị bật, dao được phóng đi, dây cung thu lại cũng làm dây rút giãn ra đến cực hạn làm cho thiết bị rút hoạt động thu dây và kéo theo cả cung" cô giải thích với anh.

"Ha, thủ thuật như thế mà anh ta cũng nghĩ ra sao lại bảo anh ta ngốc chứ?" Minh Hải cũng há hốc mồm với cái thủ thuật gây án đầy sáng tạo kia "thế còn tiền, em nói tiền liên quan đến mấy chậu hoa nghĩa là sao?"

"Chậu hoa rơi xuống em kiểm tra thấy đoạn đất của nó không phù hợp với chiều cao của chậu hoa" Ái Ly thấy được một ít bánh quy liền nhai ngốn nghiến "đúng như em đó, chậu hoa chỉ là ngụy trang, nó được chia thành hai đoạn phần dưới giấu tiền, phần trên mới là đất trồng cây"

"Hơ" lần này cũng khiến Minh Hải há hốc mồm "hào môn như thế mà tiền cũng thiếu để sử dụng, sao mà lại tự hại bản thân mình như thế kia chứ?" anh cũng bắt đầu ngao ngán lắc đầu.

"Hưm" Ái Ly vì muốn giúp Duy Khang mà giấu việc cho vay nặng lãi với Minh Hải đành kiếm cớ nói lắp qua "triệu phú muốn lên tỷ phú, công ty thì muốn lên tập đoàn, càng có tiền thì càng muốn nhiều tiền mà anh, em mệt quá rồi, em đi ngủ cái đã"

Nói xong cô liền vọt vào phòng, trốn anh trai mình nhanh nhất có thể, núp sau cửa cô thở phào vì trốn được người anh luôn thích khai thác tận cái gốc cây của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz