Chương 10: TẠI SAO LẠI KHÔNG TIN TƯỞNG?
Hôm nay là Noel, buổi sáng thực sự chẳng ai muốn chui ra khỏi cái ổ nệm ấm áp cả, chỉ muốn nướng với cái thời tiết lạnh nhưng ấm áp hiếm có của vùng đất miền Nam này. Bài nhạc Jinger bell vang lên khắp các ngỏ ngách trên các con đường thành thị. Không khí nhộn nhịp, vui vẻ lấn át vẻ mặt mệt mỏi của thành thị, mấy đứa trẻ con mặc quần áo ông già tuyết trông vô cùng đáng yêu. Khi được cha mẹ đưa đến trường chúng liền sôi nổi bàn về bữa tối sẽ được đi những đâu, sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngày mà "vị Chúa" của đạo Thiên Chúa giáo sinh ra đời như thế nào.
Ái Ly đứng dưới cổng một trung tâm thương mại, cô dựa vào thành tường chân đá đá một viên sỏi mà cô vô tình nhìn thấy được. Trong đầu thì luôn suy nghĩ đến vụ án "Nhà vệ sinh", hôm qua sau khi lấy lời khai của Văn Cường, Minh Hải đã đi xác minh và chứng nhận anh ta thực sự luôn ngồi ở quán cà phê cốc đối diện nhà hàng không rời đi đâu nên chứng cứ ngoại phạm của anh ta được xác lập, tuy nhiên tội danh trộm cắp của anh ta được hình thành và được chuyển sang cho tổ điều tra về tệ nạn trộm cắp, nhưng vụ án bên phía cô lại đi vào một hướng bế tắc. Cô trầm tư suy nghĩ về "nghi phạm" Thanh Lam mà cô cùng Duy Khang đặt ra ban đầu nhưng vẫn chưa có cách tra ra được mối hàm nghi nào ngoài chiếc khăn màu đỏ dính máu, cái đã được nhóm múa xác thực là dụng cụ dùng để diễn hôm bữa tiệc, các thành viên múa nào có mặt ở đấy đều có, trên đó cũng có quá nhiều dấu vân tay để lại, và còn về thỏi son 'bình dân', trong nhóm múa không phải gia đình ai cũng khá giả, các thành viên trong nhóm hết một nửa đã sử dụng thỏi son này, hơn nữa đó chỉ là một vật chứng ở hiện trường, không rõ là bị đánh rơi vào lúc nào, nên cũng không thể đưa ra yêu cầu xác định DNA để chứng thực nó thuộc về ai. Bế tắc hơn nữa là hung khí gây án, theo lời Duy Khang, cô và Tuấn Tú ra sức mô phỏng loại vũ khí đó theo hình dạng vết thương,lúc mô phỏng ra hình dạng nó lại được nhận định như một cái 'lưỡi hái thần chết bản mini', đó là theo cách miêu tả của Tú Mai. Tuy nhiên, nếu là lưỡi hái thì vết thương phải gọn gàng, vết cắt phải liền mạch đằng này theo như Tuấn Tú thì ngoài điểm vũ khí có một cái đầu nhọn ra thì nó lại không quá bén, vết cắt không hoàn chỉnh, có rất nhiều thịt vụn theo đường rạch.
"Chị Ly" Duy Mỹ bước từ một chiếc xe sang trọng vừa chạy đến vừa gọi Ái Ly.
Ái Ly nhìn cô bé hồn nhiên, đơn thuần ấy mà chạnh lòng. Cô thật sự không hiểu tại sao có cái cớ sự này. Lúc cô đang nằm ưỡn dài lười biếng trong chăn thì nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, cô ngáy ngủ không quan tâm mà tắt đi, điện thoại lại vang lên tiếng thứ hai, cô lại dập, tiếng vang lên lần thứ ba, cô ngán ngẫm bấm nghe.
"Alo" giọng khàn do chưa ngủ dậy, lười nhát lên tiếng.
"Hey, chị Ly à, lát tám giờ chị đến trung tâm thương mại K nhá, nhớ đến đó, Mỹ chờ chị" đầu bên kia nói môt tràn rồi dập máy.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Ái Ly chẳng hiểu mô tê gì cả quăng điện thoại sang một gốc giường, phủ chân qua đầu định tiếp tục công cuộc chán chường của mình cho đến khi tới giờ đi làm. Nhưng tự dưng trong lòng cô lại cảm giác có điều gì không đúng, hình như người vừa gọi biết tên cô, nhưng cô không quen người này, cô lần mò điện thoại nhìn lại số máy, đúng vậy là người cô không quen. Mà hình như người đó có xưng tên thì phải, Mỹ, đúng rồi, đúng cái tên này, cô có quen ai tên này à? Có hay không? Đầu ốc cô bắt đầu rà soát lại số người ít ỏi mà cô từng quen biết và mất một lúc sau cô phát hiện ra mình vừa mới quen biết một người có tên như vậy, Duy Mỹ, em gái Duy Khang. Cô vội vàng gọi lại số máy đó nhưng bên đầu dây kia lại không có phản hồi lại, cô nhìn điện thoại đắn đo rồi quyết định gọi Duy Khang, vẫn như cô em gái, không liên lạc được. Chán chường, cô lại quăng điện thoại vào một gốc, mặc kệ anh em nhà họ.
Thay quần áo, ăn sáng và xuống bãi xe chung cư lấy xe đi làm, vốn cô đã quyết định như vậy nhưng rồi lại chạy đến đây đợi Duy Mỹ, thật chẳng hiểu là có chuyện gì. Có lẽ cô suy nghĩ quá cặn kẽ rồi chăng, lúc chạy xe trên đường, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hồn nhiên của Duy Mỹ đứng đợi cô ở đây rồi lại nhớ tới cái tính trẻ con của cô bé sẽ cứng đầu đợi cô mãi trong cái thời tiết lạnh lẽo này, thề là cô không biết từ bản năng gì mà cô dừng xe gọi điện cho Mẹ Hùng bảo mẹ cô sẽ nghỉ nửa buổi sáng nay và vòng đầu xe đến đây và đợi Duy Mỹ.
Nhưng rồi, cô phát hiện anh em nhà Duy Khang mặc dù bề ngoài cho người ta cảm giác khác nhau nhưng tính cách họ vô cùng giống nhau, cái tính được gọi là 'thích làm gì thì làm đấy'. Duy Mỹ lôi kéo cô giống như người anh cô bé đã từng làm từ shop này đến shop khác, chỉ khác mỗi việc là lần này người cần sắm đồ không phải cô, cô được mời đi theo làm quân sư tư vấn. Chính xác, không sai, cô bé ngốc này lại lôi một người mù tịt về fashion là cô theo để tư vấn chọn đồ. Đúng là một chuyện quái quỷ.
Khi bị Duy Mỹ lôi đi đến nơi bán dụng cụ làm bếp, Ái Ly giống như một đầu bếp chuyên nghiệp, cầm từng loại dụng cụ lên quan sát tỉ mỉ.
"Chị thích nấu nướng lắm hả?" Thái độ chăm chú của cô gây sự tò mò cho Duy Mỹ.
"Chị chỉ biết làm trứng chiên thôi" Ái Ly hờ hững đáp.
Thực ra cô là đang tìm kiếm xem thứ nào có khả năng là hung khí cho vụ án mà cô đang theo đuổi. Nhưng Duy Mỹ vốn không biết điều đó, cô bé nghe xong câu đáp của Ái Ly liền nhăn mặt tự hỏi trong lòng 'chiên trứng thì cần gì tới dao cơ chứ?'. Nhưng tính tình cô bé vốn vô tư vô tâm, nghỉ rồi lại thôi liền kéo tay Ái Ly đi sang một shop khác tiếp tục hành trình mua sắm đầy thú vị của mình nhưng lại là cuộc hành xác đối với Ái Ly. Nếu hỏi việc mà Ái Ly ít làm nhất trong cuộc đời mình cho tới giờ là gì, thì đáp án chắc chắn là việc đi ngắm nghía và điên cuồng mua quần áo như bao cô gái khác. Trong cơ quan, mặc dù có rất nhiều nữ đồng nghiệp cảnh sát có tính cách khá đàn ông, như Đan Box chẳng hạn, nhưng so về phong cách thời trang thì theo như nhận định của cả Chi cục công an thì vẫn hơn cô những hai bậc.
Bị lôi kéo một hồi, cuối cùng, cô cũng được rãnh rang một lúc trong khi Duy Mỹ đang hào hứng lựa chọn mấy thỏi son tràn đầy màu sắc. Ái Ly nhìn xung quanh cũng tò mò đi xem thử cái mà con gái bình thường không tiếc tiền tốn kèm này là gì, thì cuối cùng cô ngẫm ra một điều lạ lùng, hết phân nửa những thứ ở đây cô đều không biết cách dùng như thế nào.
"Ui, đau chết được" một cô gái trẻ trung đang lựa chọn đồ bỗng nhiên ôm tay la lên với cô bạn mình.
"Xin lỗi, tớ không cố ý" cô bạn liền xin lỗi cầm tay cô gái kia xít xoa xin lỗi "chảy máy rồi"
"Tớ đã bảo cậu rồi" cô gái kia lấy khăn giấy ra cầm máu nhăn mặt nói "đừng có để cái móng tay kiểu ấy nữa, cậu nhìn đi có thể dùng để đâm người luôn rồi này" cô ấy cầm tay cô bạn mình chỉ vào móng tay của cô ấy, mỗi móng tay đều được giũa thành hình tam giác, đỉnh móng nhọn hoắc.
"Hay, nó là phong trào mới, tớ để thử thôi, lát nữa vào salon tớ bảo họ sửa lại" cô bạn liền chu môi, vẻ mặt đầy hối hận.
"Mỹ à, chị có việc phải đi, em gọi điện bảo người nhà tới đón đi nhá" Ái Ly bỗng chốc chạy đến chỗ Duy Mỹ vẫn say mê chọn lựa son, bảo với cô bé.
"Không, em bảo với chú tài xế là 1 giờ mới đến đón" Duy Mỹ ôm tay Ái Ly lắc đầu quầy quậy không chịu "em cũng không mang theo điện thoại, không nhớ số của chú ấy đâu" như sợ Ái Ly bắt mình phải gọi tài xế đến cô bé liền đi trước một bước.
"Vậy...phải làm sao? thật sự chị có chuyện phải đi liền đó" Ái Ly lúng túng không biết phải làm thế nào.
"Vậy thì em đi với chị, chị đi đâu em đi đó" Duy Mỹ nhanh trí đòi theo cô.
"Vậy tài xế đến đón thì sao?"
"Ừm thì, em quen với chú bảo vệ của trung tâm này, em bảo với chú ấy là khi chú tài xế đến sẽ báo là em đi với chị và chị sẽ đưa em về nhà luôn" cô bé nhỏ này thật sự rất tinh ranh.
Ái Ly đành chịu, chấp nhận đưa cô bé đi theo mình. Cả hai chị em nhanh chóng đi xuống bãi lấy xe máy. Rồi cô lái xe chở theo Duy Mỹ chạy đi trên con đường có chút ánh nắng le lói sưởi ấm cơ thể.
******************************************************************************
Duy Khang đang cùng Tuấn Tú và Minh Hải đi đến hiện trường "Nhà vệ sinh". Hôm qua, sau khi xác định được chứng cứ ngoại phạm của Văn Cường, tổ trinh sát liền loại bỏ hướng điều tra này, duy chỉ còn lại hướng mà Duy Khang và Ái Ly đưa ra, tuy những nhận định hướng mục tiêu về Thanh Lam của Ái Ly đều bị phủ định về vật chứng, còn nhận định của Duy Khang lại mang phần cảm quan nhưng điều tra vốn là đi từ giả thuyết, họ không thể buông bỏ bất cứ giả thuyết nào được đưa ra.
Hơn nữa, Duy Khang trong số ảnh thu được ở nhà Văn Cường anh phát hiện ra thêm một manh mối tập trung về Thanh Lam. Bên trong đó có một số bức ảnh chụp vào một đêm hai tuần trước khi vụ án xảy ra, cái đêm mà Thiên Minh từng đề cập đến, hôm mà cậu ta đưa nạn nhân về nhà, trong đó, ngoài hai mục tiêu chính là Ngọc Tiên và Thiên Minh ra thì thấp thoáng phía sau họ là một cô gái. Ánh mắt cô gái này hướng về hai người mục tiêu trong ảnh, môi mín lại, mắt trợn lên, hai tay buông thỏng hai bên hông, bàn tay nắm chặt lại. Theo như gốc độ quan sát ngôn ngữ cơ thể của Duy Khang, anh nhận định ngay cô gái này đang tức giận và sự tức giận hướng vào hai người nổi bật trong ảnh, và cô gái đó không ai khác chính là Thanh Lam.
Khi nhìn thấy bức ảnh, bộ não sản xuất phim đại tài của Duy Khang bắt đầu hoạt động, mọi thứ trong đầu anh từ nhân vật cho đến sự liên quan đều hình thành sự kết nối sinh động nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, bộ phim này vẫn còn lỗ hỏng cần phải quay bổ sung thêm vào. Vào buổi sáng này, trong lúc mà Ái Ly gọi anh, mà cái điện thoại anh vốn đã lụi tàn pin cho nên anh không hề hay biết cô bị em gái mình lôi kéo, thì anh đang một mình trong văn phòng logic hóa vấn đề vụ án. Vẫn cái bảng quen thuộc đó, vẫn căn phòng làm việc của mình, vẫn một bóng hình một mình cô đơn anh chiêm nghiễm lại tất cả sự việc, từng nhân vật được anh viết trên bảng, từng mối quan hệ được anh nối với nhau và bên cạnh đócó ba vấn đề được viết với dấu chấm hỏi. Thứ nhất, rốt cuộc hung khí là gì? Thứ hai, nghi phạm có bằng chứng ngoại phạm? Và thứ ba, một năm trước chính xác sự việc gì đã diễn ra? Đối với anh chỉ cần hai trong ba vấn đề này được giải quyết thì bộ phim lần này của anh đã hoàn chỉnh rồi.
Vừa tới giờ làm việc, cả tổ trinh sát sau một đêm được nghỉ ngơi lấy lại sức liền nhận được lệnh phân công làm việc của Duy Khang. Trong khi anh cùng Minh Hải và Tuấn Tú quyết đi tìm lời đáp cho câu hỏi thứ hai, thì những người còn lại được điều đi giải đáp câu hỏi thứ ba.
Sảnh của buổi tiệc đính hôn hôm đó vẫn đang bị phong tỏa, nhà hàng này sau khi bị báo chí đăng thông tin về vụ án thì khách hàng cũng bắt đầu suy giảm theo. Họ bắt đầu mô phỏng lại tiến trình vụ án theo lời biên kịch của Duy Khang, Minh Hải vốn không quen với những việc như thế này nên chân tay vô cùng lúng túng nhưng anh vẫn đành chấp nhận nghe theo sự chỉ đạo từ vị sếp của mình, để tự mình cố chứng minh xem liệu cái cách tra án đầy 'cảm tính" của sếp anh thực sự có hiệu quả hay không.
Minh Hải đóng vai nạn nhân, ngồi trong nhà vệ sinh còn Tuấn Tú đóng vai Thiên Minh đứng bên hông sân khấu quan sát màn trình diễn và Duy Khang đóng vai Thanh Lam ở trong phòng chuẩn bị cho nhóm múa. Thời gian được đặt ra cho quá trình ám sát là 5 phút, theo như thời gian tắt đèn dùng để Tiến và Hân tiến vào khán đài. Quá trình mô phỏng bắt đầu, Duy Khang từ phòng chuẩn bị dùng các con đường có thể để đi đến nhà vệ sinh và từ đó quay trở về sao cho thời gian ngắn nhất. Anh chạy đi chạy lại hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng chẳng thu được kết quả gì, chân anh vốn dài thân thủ cũng nhanh hẹn mà anh di chuyển qua lại giữa hai nơi cũng mất hơn hai phút, huống chi hung thủ còn phải di chuyển trong bóng tối, len lỏi giữa mười bàn tiệc có khách khứa đang ngồi đó và còn phải gây án, năm phút hoàn toàn không đủ để một cô gái như Thanh Lam làm được tất cả những điều này.
"Hả?" đang trong tình trạng bế tắc, một giọng nói quen thuộc vang lên "sao lại đến đây vậy chị, em không vào đó đâu"
"Chị có việc phải đến đây" tiếng Ái Ly giải thích và chỉ mất hai giây sau đó, dáng người nhỏ nhắn của cô đã tiến vào sảnh.
"Ái Ly?" Minh Hải nghe tiếng em gái, từ trong nhà vệ sinh đi ra xem như thế nào.
"Các anh đang làm gì ở đây?" Ái Ly thấy ba người đàn ông đứng ở ba vị trí khác nhau trong sảnh nhíu mày thắc mắc.
"Ai vậy chị?" Duy Mỹ không bước vào, chỉ ló đầu từ bức tướng phía sau Ái Ly lên tiếng hỏi.
"Sao em lại ở đây?" Duy Khang trông thấy em gái như không tin vào mắt.
"Anh Hai" Duy Mỹ nghe tiếng anh trai mình, không còn ngần ngại mà đi vào trong sảnh đứng sau người Ái Ly "ơ, em vốn cùng chị Ly đang đi dạo ở trung tâm thương mại cái tự nhiên chị ấy đòi đến đây hà" Duy Mỹ nhìn Ái Ly làm động tác chu miệng quen thuộc.
"Em và Ly thân như thế từ khi nào vậy?" Tuấn Tú ngạc nhiên trước mức độ thân thiết của hai cô gái nhìn từ Duy Khang đến Duy Mỹ và Ái Ly.
"Tất nhiên là em phải thân với bạn gái của anh trai em rồi" Duy Mỹ ôm cánh tay Ái Ly mỉn cười tươi như hoa nói.
"Bạn gái?" cả Tuấn Tú và và Minh Hải đồng thanh lên tiếng, cả hai hết nhìn Duy Khang rồi lại nhìn Ái Ly, nghe tin như bị sét đánh vào não làm nó mất khả năng kiểm soát vận động cổ.
"Chuyện đó nói sao đi" Ái Ly cũng bất ngờ với lời nói của Duy Mỹ, cô quên mất hôm tiệc đính hôn cô được Duy Khang giới thiệu với cô bé như vậy, mấy ngày nay do bận bịu với vụ án cũng chưa có thời gian để đính chính lại "em có phát hiện quan trọng" cô liền đánh lạc hướng vấn đề sang một thông tin phù hợp với hoàn cảnh hơn "em nghĩ mình đoán ra được hung khí là gì rồi"
"Thật sao?" Minh Hải nghe xong như mở cờ trong bụng, đi đến gần em gái khuôn mặt đầy vẻ mong chờ "là gì vậy?"
"Là móng" Ái Ly giơ ngón tay của mình lên, mặt đầy quyết đoán.
"Hả" Minh Hải nghe xong lời em gái lập tức dừng bước chân, vẻ mặt mong chờ được thay thế bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Mọi người xem lại bản phác họa mô phỏng hung khí của em với anh Tú mà xem" Ái Ly lôi máy tính bảng từ trong túi xách ra đi đến một bàn tiệc gần đó ngồi xuống, tất cả mọi người ở đó cũng theo phản xạ đi đến bên canh cô, chụm đầu vào màn hình máy tính, cái đang hiện hình vẻ 'lưỡi hái thần chết mini' "nếu như móng tay được cắt và mày dũa sẽ có thể có hình dạng lưỡi hái như thế, hơn nữa, móng tay vốn được cấu tạo chủ yếu từ keratin nên rất cứng lại còn được mài dũa thế này thì khả năng đâm xuyên là có thể, vốn dĩ đây cũng là một loại vũ khí mà phụ nữ hay dùng để bảo vệ bản thân, ngoài ra, mọi người đừng quên, khi xét nghiệm vết thương chí mạng trên người nạn nhân, em có từng nói qua là có phát hiện DNA của một người khác, cái này có thể tạo được độ nhọn đâm thủng nhưng xét về bề dày thì lại không đủ bén như kim loại, nên lúc rạch kéo dài sẽ tạo ra vết cắt không liền như vết thương của nạn nhân và những tế bào chết từ móng tay có thể bị vương lại nơi này"
"Nếu như theo lời em nói" Duy Khang vuốt cằm của mình trầm tư "thì hung khí rất có thể đã được phi tang không dấu vết"
"Đúng vậy" Ái Ly đồng ý nhưng gương mặt lại như nở hoa "nhưng chúng ta vẫn có thể thu được manh mối từ đây" cô lại đưa móng tai của mình lên "hôm đó, Thanh Lam có sơn móng tay nhưng lúc thẩm vấn thì ngón cái của cô ấy lại không còn màu sơn"
"Thì sao nào?" Minh Hải vốn không hiểu vấn đề con gái hóa này.
"Khi móng tay bị cắt đi, lớp sơn sẽ bị bông ra rất xấu nên phải bôi đi, em nói đúng không chị Ly" Duy Mỹ lanh trí đáp, đây đúng là sở trường của cô.
"Đúng vậy" Ái Ly nhìn cô bé, xoa đầu "cho nên hôm nay em đến đây là để tìm miếng bông được dùng để bôi sơn này"
"Có khi nào nó bị phi tang với hung khí rồi không?" Tuấn Tú đưa ra suy đoán "cũng có thể cô ấy làm việc này ở nhà, mưu sát có tính toán thì sao?"
"Không thể" Duy Khang trầm ngâm nét mặt đầy nghiêm túc "vốn không phải mà mưu sát có tính toán, nếu có tính toán thì hung thủ nên chuẩn bị sẵn thứ gì đó như thuốc mê để làm ngất nạn nhân hơn là xung đột trong nhà vệ sinh để nạn nhân ngã đập đầu ngất đi, như thế có thể thu hút sự chú ý từ người khác, hơn nữa nếu chuẩn bị ở nhà thì nên xóa màu sơn cả bàn tay để loại bỏ hoàn toàn khả năng bị nghi ngờ, cô ta vốn không kịp thời gian để làm điều đó ở đây" anh yên lặng suy nghĩ một chút "tức là như thế này, nạn nhân trong lúc xung đột với hung thủ đã vô tình ngã đập đầu vào vòi nước ngất đi, hung thủ liền lôi nạn nhân đi vào buồng vệ sinh cuối cùng để giấu đi" cuốn phim trong đầu đang được trả ra theo lời nói của anh "sau đó, hung thủ ra ngoài, nảy sinh ý tưởng tạo ra một hung khí cướp đi mạng sống của nạn nhân"
"Khoan, khoan đã, Khang Ca" Minh Hải ngăn lời nới của Duy Khang như phim đang chạy bị bấm nút pause "tại sao lại ra ngoài mà không làm luôn trong nhà vệ sinh?"
"Quá nguy hiểm" Duy Khang đáp như anh chính là người thực hiện "ở đó đang giấu nạn nhân nếu hung thủ ở trong đó quá lâu sẽ bị cảm giác lo lắng, để tránh bị nghi ngờ hắn sẽ phải ra ngoài để làm làm hung khí. Và nơi tập trung những dụng cụ cần thiết đó để chế tạo vũ khí, là phòng chuẩn bị của nhóm múa, nơi đó rất nhiều vũ công nữ, chắc chắn sẽ có người đem theo những thứ mà hung thủ cần, Ái..." anh quay sang định bảo Ái Ly thứ cô cần tìm có thể nằm trong đó thì đã không thấy cô đâu cả.
"Tôi tìm thấy nó rồi" Ái Ly đi từ trong phòng chuẩn bị đi ra, tay cầm một túi nylon chứa đựng miếng bông có chút màu nude đưa lên cao như khoe với họ.
"Vậy rốt cuộc lỗ hỏng trong tất cả sâu chuỗi của chúng ta nằm ở đâu?" Duy Khang bắt đầu đứng lên đi lòng vòng, khuôn mặt cực kì đâm chiêu.
"Ý anh ấy là gì vậy?" Ái Ly đi đến cất túi nylon vào giỏ xách cẩn thận, hỏi nhỏ Minh Hải.
"Thanh Lam có chứng cứ ngoại phạm trong thời gian gây án" Minh Hải lắc đầu, mặt cũng đầy suy tư nói với Ái Ly "hôm nay bọn anh đến đây, để xác định xem chứng cứ ngoại phạm đó có đủ hiệu lực không, theo như lời khai của nhóm nhảy và Thiên Minh, cô ta lúc cử hành lễ đều luôn ở trong phòng chuẩn bị vì họ luôn nhìn thấy cô ấy ở đó, chỉ có thời gian năm phút tắt đèn lúc..." Minh Hải hơi lúng túng không biết nói thế nào với em gái, cuối cùng quyết định dùng một cụm từ không xác đinh "họ tiến vào khán đài là có khả năng dùng để gây án, Khang Ca từ khi nãy đã thử di chuyển từ phòng hóa trang tới phòng vệ sinh, thời gian không đủ để hung thủ hạ thủ"
"Nếu như nạn nhân bị đánh ngất trước đó và dấu lại tròng buồng toilet, sau đó hung thủ về phòng hóa trang chuẩn bị hung khí, đến giờ tắt đèn bắt đầu lễ thì ra tay, khoảng thời gian có đủ để gây án không?" Tuấn Tú đưa ra một giả thuyết mới.
"Ý kiến nạn nhân bị đánh ngất trước đó là hoàn toàn chấp nhận" Duy Khang gật đầu "chúng ta xác nhận lại thời gian một chút, người cuối cùng gặp nạn nhân là Hân, nạn nhân giúp cô ấy thay trang phục, cách giờ tiến hành lễ là hơn 30 phút, khoảng thời gian này cô ấy chắc chắn đã bị hung thủ đánh ngất và giấu đi" rồi anh lại lắc đầu "nhưng năm phút để di chuyển trong bóng tối giữa bao nhiêu người thêm nữa địa hình không thân thuộc rồi con gây án, xóa dấu vết và quay lại phòng chuẩn bị, nếu không luyện tập trước thì khó có thể hoàn thành trong năm phút"
Họ cùng nhau đứng dậy, di chuyển đến nơi phát hiện thi thể Ngọc Tiên.
"Á" mới bước có một chân vào phòng vệ sinh, Duy Mỹ đã la lên sợ hãi, rút chân lại.
"Sao vậy?" Duy Khang nhìn em gái.
"Hai, tiếng gì tách tách ghê dạ?" Duy Mỹ khuôn mặt nhăn lại sợ hãi như sắp khóc nhìn Duy Khang.
"À, là vòi nước, không được vặn kĩ nè" Tuấn Tú lắng nghe theo tiếng diễn tả của Duy Mỹ tìm xung quanh thì thấy vòi nước đang rỉ xuống đưa tay vặn lại.
"Hôm đó, em cũng nghe thấy tiếng như vậy trong buồng đó" Duy Mỹ chỉ hướng buồng toilet cuối cùng sợ hãi nói "bây giờ cứ nghe tiếng giống vậy là Mỹ lại sợ"
"A, tớ biết rồi" Tuấn Tú tay trái đấm vào lòng bàn tay phải, mắt ngước lên nốc nhà "là thời gian tử vong, dựa vào những phương thức khám nghiệm mà tớ đưa ra thời gian nạn nhận chết là từ khoảng mười một giờ, tương ứng vời giờ cử hành lễ nhưng không đồng nghĩa hung thủ ra tay vào lúc đó, hắn đã ra tay trước đó nhưng quá trình mất máu từ vết thương diễn ra chậm nên thời gian tử vong bị kéo lùi về sau"
"Có nghĩa là chứng cứ ngoại phạm của Thanh Lam đã bị vô hiệu hóa" Minh Hải chốt lại vấn đề cốt lỗi.
Vẻ mặt căng thẳng của Duy Khang hoàn toàn biến mất, trên gương mặt lại biểu lộ ra nét mặt trẻ con háo thắng như đã cảm thấy phần thắng thuộc về mình. Anh gọi điện bảo tài xế đến đón Duy Mỹ về nhà mặc dù cô cố lằng nhằng níu kéo không muốn rời đi. Rồi cùng nhóm Minh Hải đi về cơ quan, tiến hành quá trình làm sáng tỏ hoàn toàn chân tướng.
******************************************************************************
Trong phòng thẩm vấn lúc bấy giờ, Thanh Lam nét mặt pha giữa căng thẳng và mệt mỏi ngồi đó. Cô bị cảnh sát triệu tập đến đây khi đang cùng Thiên Minh ăn cơm trưa, lúc cảnh sát đến Thiên Minh đã rất lo lắng, không biết rõ chuyện gì xảy ra mà lại yêu cầu cô đi đến sở cảnh sát trình diện. Vì quá lo lắng cho cô mà anh kiên quyết cùng cô đi đến đây mặc dù cô bảo là không có chuyện gì, bảo anh về trước. Lúc này đây, ngồi trong căn phòng ngoài một cái bàn ra thì chỉ có bốn bức tường bao quanh, thân hình cô run lên. Trong lòng cô rõ hơn ai hết tại sao cô lại bị đưa đến đây.
Trước khi được đưa vào phòng này, đã có một cô cảnh sát lấy yêu cầu cô cho lấy mẫu nước bọt, có lẽ hiện giờ họ đang xác thực bằng chứng giết người của cô. Một việc kinh khủng mà cô đã từng làm nhưng cô lại không biết phải làm sao để ngăn Ngọc Tiên lại, cô mất đi quá nhiều vì cô ta, người đã hại cô thân bại danh liệt, muốn cướp của cô tất cả. Tại sao chứ, vốn cô ta đã hơn cô mọi mặc từ gia cảnh đến vị thế trong làng dance sport, vậy mà cô ta còn muốn thêm, muốn tất cả của cô, cô không thể để cô ta cướp hết được, không thể
Minh Hải và Bảo Tiêu đi vào phòng thẩm vấn, tiếng động mở cửa đánh thức tư duy của Thanh Lam đang cố lý giải cho hành động sai trái của mình. Cô quay đầu sang phía họ rồi lại thu mình cúi mặt xuống bàn.
"Cô Lê Thanh Lam, đúng không?" Minh Hải lịch sự hỏi.
"Vâng ạ" giọng nói nhỏ nhẹ của Thanh Lam đáp lại.
"Chúng tôi mời cô đến đây vì muốn làm sáng tỏ vụ án xảy ra hôm 22/12 vừa qua, một vụ mưu sát, nạn nhân tên là Đỗ Ngọc Tiên" Bảo Tiêu giải trình lý do triệu tập "cô biết nạn chứ"
"Biết, cô ấy là kiện tướng dance sport ở câu lạc bộ tôi làm việc" Khi Thanh Lam đáp, môi dưới cô khẽ thụt vô sau câu nói.
"Hôm nạn nhân xảy ra chuyện cô cũng ở hiện trường?"
Không đáp lại bằng lời, Thanh Lam chỉ gật đầu xác nhận.
"Vậy từ khoảng 10 giờ 30 đến 11 giờ cô đã làm gì?"
Không ngước mặt lên, lời nói của Thanh Lam như mất hoàn toàn sức lực "mọi người không cần hỏi vòng vo nữa, tôi nhận tội, chính tôi đã giết cô ấy. Tôi biết mọi người đã tra ra ngồi mới bắt tôi đến đây"
Minh Hải và Bảo Tiêu đưa mắt nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu với nhau sau đó Minh Hải lên tiếng "Cô có thể nói cụ thể hơn không?"
Nghe câu hỏi từ tốn và nhẹ nhàng, Thanh Lam lúc này mới chịu ngước đầu lên nhìn hai bọn họ "Cảm ơn, ít nhất mọi người không xem tôi là một kẻ tồi tệ trong xã hội mà vẫn lịch sự với tôi như thế này. Hôm đó, lúc cô ta, ý tôi là Ngọc Tiên, giúp Hân thay quần áo xong thì đã gặp tôi trong phòng vệ sinh, chúng tôi xảy ra ẩu đả, cô ta ngã đập đầu vào vòi nước ngất xỉu, sợ cô ta tỉnh dậy tố cáo mình nên tôi đã đưa cô ta dấu vào một buồng vệ sinh và cắt động mạch tay giết chết cô ta"
"Lý do?" Minh Hải quan sát cô gái khuôn mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt vào nhau vai run run lên khi kể "lý do hai người xảy ra ẩu đả?"
"Không phải tôi nhận tội rồi sao? nguyên nhân đâu còn là vấn đề" Thanh Lam nét mặt đầy đau thương nhưng cam chịu.
"Chúng tôi cần biết lý do, không có sự việc nào mà không có nguyên nhân hay nguồn gốc cả" Minh Hải giải thích "nếu cô không kể rõ cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn sẽ dùng cách khác để tra ra nguyên nhân, vậy cớ sao cô chịu nhận tôi rồi lại không nói rõ đầu đuôi, nếu như cô nói lên sự thật biết đâu sẽ giúp cô phần nào trong quá trình xét xử"
"Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu từ một năm trước" Thanh Lam biết cô không thể trốn khỏi việc này, bất lực nói lên tất cả cũng như muốn cho người khác biết một phần nào bộ mặt thật của tưởng như thiên thần của Ngọc Tiên.
******************************************************************************
Hai năm trước, Thanh Lam vốn đang là một cô gái vui tươi, tràn đầy sức sống và đam mê vô bờ bến với môn dance sport. Cô cùng bạn nhảy mình, Thiên Minh, qua nhiều lần tuyển chọn khắc khe đã gia nhập vào câu lạc bộ DP club, nơi được xem là lò đào tạo tuyển thủ dance sport thực lực bậc nhất cả nước. Kể từ khi gia nhập được vào nơi này, cô cảm thấy đó chính là một điều may mắn của cuộc sống ban tặng cho cô, ở đó cô gặp được thần tượng của mình, Ngọc Tiên quán quân dance sport quốc gia và thuộc top ba dance sport quốc tế, và mỗi ngày trôi qua ở đây cũng chính là ước mơ từ nhỏ của cô, mỗi ngày đều được luyện tập những bước nhảy bay bỗng điều khiến cô cảm tưởng mình thực chất là một người rất giàu có, giàu với đam mê của mình.
Sau một năm luyện tập, Thanh Lam và Thiên Minh được giám đốc câu lạc bộ đặc niềm tin, chuẩn bị cho họ những bước đầu chập chững bước vào hàng tuyển thủ danh giá của quốc gia. Họ bắt đầu đăng kí tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong cả nước và dần dần thu hút được sự chú ý của mọi người, cả Ngọc Tiên, thần tượng của họ cũng chúc mừng và khen ngợi họ hết lời. Và niềm vui ngày càng tăng lên khi họ chính thức tham gia cuộc thi dance sport quốc gia, người hâm mộ bộ môn này bắt đầu quan tâm chú ý đến họ nhiều hơn, sau mỗi phần thi đấu, lượt đánh giá của chuyên gia và của cả khán giả về họ đều thể hiện sự tích cực rõ rệt, thậm chí có người còn hi vọng họ sẽ giành quán quân và được tham gia cuộc thi dance sport quốc tế. Đó chính là mục tiêu của các tuyển thủ dance sport, giải dance sport quốc tế hàng năm, thử hỏi có tuyển thủ nào mà không hi vọng mình sẽ có một ngày được đứng trên sân khấu lớn đó, trước bao nhiêu người ái mộ từ nhiều quốc gia khác nhau chiêm ngưỡng tác phẩm mà họ dàn công chuẩn bị. Thế là Thanh Lam và Thiên Minh liền nâng cao tầm ước mơ mình lên, ấp ủ điều kì vọng của người hâm mộ dành cho họ, họ ngày đêm luyện tập không ngừng, sáng tạo không ngừng và không phụ sự nổ lực của chính mình, họ đoạt chức vô địch quốc gia và có cơ hội tranh tuyển vị trí tuyển thủ tham gia cuộc thi quốc tế. Trước niềm vui đó, Thanh Lam vui mừng không thể diễn tả nổi, cô như người bắt được trái táo vàng trên thiên đường vậy. Hạnh phúc đến nổi ai đó vô tình nhắc đến thì nước mắt chực chờ sẽ rơi xuống với niềm vui sướng.
"Giỏi lắm, cả em và Thiên Minh, hai người rất tuyệt, đặc biệt là bài diễn đêm chung kết, biên tập bài nhảy thực sự quá tuyệt vời" Ngọc Tiên khi luyện tập ở câu lạc bộ gặp Thanh Lam, vui mừng ôm cô khen ngợi hết lời.
"Em cảm ơn chị" Thanh Lam vui mừng với sự khen ngợi từ thần tượng của mình "em thực sự rất hồi hộp khi bước lên sân khấu nhưng khi biết mình giành được giải thưởng em vui mừng đến nổi chỉ muốn khóc thôi"
"Hây, cô gái ngốc, tương lai còn nhiều giải quan trọng nữa, chẳng lẽ cứ mỗi lần nhận được giải đều phải khóc sao? xấu chết được, cười lên mới đẹp chứ" Ngọc Tiên nhìn Thanh Lam vẻ đầy thân thiện "wow, kì này chị thực sự có đối thủ nặng kí cho vòng tuyển thi đấu quốc tế rồi"
"Ui, em thấy mình chưa đủ khả năng đâu" Thanh Lam ánh mắt chân thành nói với Ngọc Tiên "nhất định chị sẽ là được chọn đi thi đấu, tụi em chỉ là đến tham gia học hỏi thôi"
"Hưm, sao lại nói thế, phải cố gắng lên chứ, chị muốn thấy sự bức phá của hai người" Ngọc Tiên dịu dàng vuốt tóc Thanh Lam "chúng ta không phải thi đấu chỉ vì chính mình mà còn vì đất nước của chúng ta nữa, phải nổ lực, chị muốn hai đứa phải nổ lực hết sức biết không?"
"Vâng ạ, tụi em sẽ cố gắng, sẽ chăm chỉ tập luyện" Thanh Lam gật đầu vẻ mặt đầy hớn hở.
Vòng 1 của cuộc tuyển chọn cuối cùng cũng đến, Ngọc Tiên cùng bạn nhảy lâu năm của chị ấy vượt qua vòng này một cách đơn giản, Thanh Lam và Thiên Minh cũng vượt qua với nhiều lời đánh giá có cánh dành cho họ. Vòng hai, diễn ra, lại một lần nữa cả hai team của câu lạc bộ DP club vượt qua thuận lợi. Đến vòng cuối cùng, còn ba đội, team của Ngọc Tiên, team của Thanh Lam và team cuối cùng của câu lạc bộ I. Cả câu lạc bộ ai cũng vui mừng vì có hai team đầy thực lực của họ đi đến được bước tiến này, hiếm mà có được một club nào lại thành công như thế. Thiên Minh như một kho tàn sáng tạo, anh bắt đầu biên đạo ra một kịch bản mới, một kịch bản thể hiện tình yêu đẹp đẽ đầy mãnh liệt, dùng để thể hiện cho phần thi cuối cùng này, mỗi ngày anh cùng Thanh Lam luyện tập không ngừng nhưng cả hai chưa bao giờ cảm thấy mệt, họ nắm tay nhau, dìu dắt nhau đi theo từng bước nhảy như họ đang thể hiện chính tình yêu của mình.
"Tối nay em có làm gì không?" Ngọc Tiên hỏi Thanh Lam trước hai ngày trận chung cuộc tuyển chọn diễn ra.
"Dạ, tập xong thì em về nhà thôi" Thanh Lam vui vẻ nói với đàn chị.
"Vậy thì tối nay đi chơi với chị một chút nhé" Ngọc Tiên đề nghị "hai hôm nữa chị em chúng ta phải đối đầu nhau rồi nên chị muốn hôm nay chúng ta giải tỏa một tí, coi như là chúc phúc cho bài thi của nhau"
"Ơ, vậy để em rủ theo anh Minh" Thanh Lam ánh mắt sáng rỡ.
"Hưm" Ngọc Tiên nhíu trán "tiệc của chị em chúng ta, sao lại rủ cậu ta theo, có cậu ta chị em mình sao có thể thoải mái mà chém gió được"
"Ơ, thế thì thôi vậy, vậy chỉ chị em chúng ta thôi, chúng ta sẽ đi đâu hả chị?" Thanh lam le lưỡi, gật đầu như hiểu ý.
"Gặp nhau lúc 7 giờ, ở đầu đường Nguyễn Huệ nhé" Ngọc Tiên đưa ra địa điểm hẹn "em cứ đến đó nếu không thấy chị thì gọi điện cho chị"
Thanh Lam cười tươi như hoa vì được thần tượng rủ đi chơi, gật đầu lia lịa như một cô ngốc.
Bảy giờ tối, Thanh Lam chạy chiếc xe quay cũ đi đến đứng ở gốc đô thị nổi tiếng của Sài Thành, cô ngó quanh chẳng thấy Ngọc Tiên, nghĩ chị chưa đến cô liền gọi điện. Nhưng mất không quá hai phút, Ngọc Tiên đã đến chỗ cô đang chờ, đi bên cạnh là một cô gái xinh đẹp, trông rất thời thượng.
"Em tới rồi à?" Ngọc Tiên vui vẻ đi đến "ơ, em gửi xe ở đầu bên kia đi, bải ở đây không có chỗ gửi xe máy" Ngọc Tiên chỉ ở đến bãi gửi xe bên đường.
Thanh Lam gật đầu, ngoan ngoãn chạy xe qua đó rồi vội vàng đi đến chỗ hai cô gái xinh đẹp thu hút bao nhiêu cánh đàn ông quay đầu nhìn ngắm.
"Em gửi xong rồi chị" cô cười tươi rói, mắt híp không thấy cả đường.
"Ừm, vậy chị em mình vào trong đi" Ngọc Tiên chủ động nắm tay Thanh Lam thân thiện "đúng rồi, chị quên giới thiệu với em, đây là Ngọc Hân, bạn thân của chị, cô ấy rất thích các màn biểu diễn của em nên cứ đu theo chị tới đây"
"Em chào chị ạ" Thanh Lam nghe thấy thế, giơ bàn tay vẫy chào Ngọc Hân.
"Thật sự rất vui khi được gặp em, em nhảy đẹp lắm" Ngọc Hân nắm lấy bàn tay đang vẫy kia đầy thân thiện.
"Cảm ơn chị đã khen, nhưng em vẫn còn phải học chị Ngọc Tiên nhiều" Thanh Lam khiêm tốn.
Thanh Lam cùng hai người họ đi vào một quán bar cao cấp, không khí ở nơi đó sôi nổi vô cùng. Trên sàn nhảy những thanh niên diện những trang phục theo mốt nhất đang điên cuồng quẩy cùng âm nhạc. Những người khác thì ngồi tại quầy bar hay những bàn bố trí xung quanh sàn nhảy uống những thức uống đầy màu sắc rất đẹp mất. Thanh Lam được đưa đến một bàn đã cách sàn nhảy khá xa nhưng âm thanh vẫn rất ồn ào.
"Em muốn uống gì?" Ngọc Hân quan tâm hỏi.
"Em không biết nữa, em chưa từng vào những nơi này, xem ra rất đắt" Thanh Lam ái ngại tiền bạc nói.
"Không sao, hôm nay chị mời em" Ngọc Tiên xoa dịu cô và rồi như sợ cô từ chối liền thêm vào lời đề nghị "không sao, lần sau em mời chị ăn cơm trưa lúc chúng ta luyện tập ở club là được, em thử cooktail nhé, khá ngon đấy"
"Ơ" Thanh Lam ngượng ngùng gãi gãi sau ót "vâng ạ, vậy lần sau em mời chị ăn cơm"
Cả ba người con gái bắt đầu trò chuyện rơm rã, thực chất thì chỉ có Ngọc Tiên và Ngọc Hân nói mà thôi, Thanh Lam đa phần chỉ ngồi nghe. Chủ đề của họ là quần áo và shopping, cô cũng rất thích những thứ này nhưng cái họ bàn đều là những dòng thời trang cao cấp, cô vốn dĩ chưa từng chạm qua huống chi là bàn về giá cả của nó.
Gia cảnh nhà Thanh Lam vốn cũng không mấy khá giả nhưng với niềm đam mê dance sport cô quyết chí lên thành phố, nơi vốn nổi tiếng đầy cạnh tranh khắc nghiệt này để kiếm cơ hội. Cô đậu được một kì tuyển sinh của trường năng khiếu về nhảy, cha mẹ cô vì chìu theo ước mơ của cô mà vất vả kiếm tiền cho cô theo học trường này với học phí đầy tốn kém. Nhưng chỉ sau năm năm luyện tập, cô bắt đầu có thành quả ở trường, nhận được học bổng tài năng và sau đó còn được tuyển vào câu lạc bộ DP club, tự mình kiếm được tiền nuôi sống chính bản thân thậm chí là gửi về quê báo hiếu phần nào đó cho cha mẹ bao năm cực khổ vì mình. Vì vậy, đối với cha mẹ cô thì cô là một niềm tự hào to lớn của họ.
Sau khi đi vệ sinh ra, trên bàn có thêm một ly cooktail mới, Ngọc Tiên bảo ly của cô có người va vào làm đổ cả nên chị ấy gọi cho cô một ly mới. Lạ thay, với ly đầu tiên cô cũng chỉ mới uống nữa ly vậy mà sang ly thứ hai, cô uống mới hai ngụm thì đầu ốc đã lân lân, quay cuồng, mắt nhìn một thành hai. Cô nghe loáng thoáng qua Ngọc Tiên bảo cô say rồi, nên về nhà thôi, thế là cô bước đi loạng choạng ra ngoài theo sự chỉ dẫn của hai người chị đi cùng. Ra đến nơi đèn báo hiệu đợi qua đường, cô thoáng thấy đèn cho người đi bộ đang hiện màu đỏ định đứng ở đó chờ đèn chuyển sang xanh, nhưng bên tai cô lại vang lên tiếng nói của người đàn chị đáng mến, Ngọc Tiên cứ thì thầm bên tai cô bảo là 'đèn xanh rồi hãy mau mau qua, mau mau qua kẻo không kịp'. Trong đầu lại mơ màng nghĩ mình say đến nỗi hóa ngốc cả màu sắc cũng không phân biệt nổi nên nghe theo lời đàn chị băng qua đường đến nơi lấy xe máy.
RẦM....
Đầu óc trống rỗng, cả người đau buốt, mắt nặng trĩu khó khăn mới hé ra được. Khung cảnh đầu tiên Thanh Lam nhìn thấy là màu trắng xóa, và mùi sộc vào mũi đầu tiên là mùi thuốc khử trùng. Cô lân lân không biết mình đang ở đâu thì một khuôn mặt quen thuộc bao năm cùng cô áp sát nhau lúc nhảy hiện ra.
"Em tỉnh rồi, tỉnh rồi, có đau chỗ nào không để anh đi gọi bác sĩ nhé" nói rồi Thiên Minh buông bàn tay đang nắm chặt tay cô chạy vụt đi.
'Bác sĩ' trong đầu cô mơ màng nghe thấy hai chữ này, cảm thấy một trạng thái bất an dâng lên cô cố mở to mắt hơn nữa để nhìn cho rõ. Lúc này thì cô đã biết mình ở đâu, rồi cái chân bị treo lên của mình cũng đập vào mắt cô, trạng thái cô liền như người bị cướp đi hồn vía.
"Chuyện gì vậy anh Minh?" thấy Thiên Minh đi vào cùng bác sĩ, Thanh Lam hoảng hốt hỏi.
"Tối qua em gặp tai nạn giao thông, anh nhận được điện thoại báo từ bệnh viện nên đến đây" Thiên Minh vuốt tóc trấn an cô.
"Chân em, chân em???" lời trong miệng lắp bắp cô chỉ vào chân mình.
"Chân cô bị gãy, phải mất 2 tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn" bác sĩ thay Thiên Minh đáp.
"Vậy còn cuộc thi?" Thanh Lam choáng váng, nước mắt bắt đầu rơi.
"Chúng ta không thể tham gia được" anh ôm cô vào lòng "nhưng không sao đâu, vẫn còn cơ hội, năm sau chúng ta sẽ tham gia lại"
Mọi thứ đến quá nhanh, Thanh Lam hoàn toàn không chuẩn bị kịp tâm lý, cô cũng không rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào để có kết cục như vậy.
******************************************************************************
"Thực sự tôi không hề hay biết việc hôm đó đã cướp đi toàn bộ giấc mơ của mình, giới chuyên môn cùng giám đốc câu lạc bộ đã buộc tôi nghĩ khỏi làng dance sport vì vi phạm trong quá trình thi tuyển là đến bar và uống rượu dẫn đến tai nạn" Thanh Lam mắt như vô hồn kể lại sự việc một năm trước "lúc đó, trong đầu tôi sợ nhất là anh Minh sẽ bị tôi kéo xuống nước cùng nhưng thực sự rất may mắn, anh ấy lại được chọn cùng Ngọc Tiên tham giá thi giải quốc tế. Còn tôi chỉ biết ngậm ngùi cho số phận của mình vì tôi thực sự nghĩ đó là sơ suất của chính mình"
"Cô không hỏi rõ tại sao Ngọc Tiên cũng thoát được vụ việc này sao?" Minh Hải nhìn cô gái vẻ mặt đầy tiếc nuối "cô ấy cũng ở đó cùng cô mà"
"Tôi không muốn kéo chị ấy xuống nước cùng tôi, nếu người ta biết hôm đó tôi đến đó cùng chị ấy thì có khả năng DP club sẽ mất hoàn toàn cơ hội thi tuyển" Thanh Lam nở một nụ cười buồn "vã lại, tôi nghĩ hôm đó do mình quá say không thể trách người khác"
"Rồi sau đó thì sao?"
"Thì sao ư?" Thanh Lam thở ra "sống lâu mới biết người là quỷ, tình cờ hơn hai tháng trước tôi nghe lén được cuộc điện thoại của chị ta với Ngọc Hân, họ nói về việc của tôi khi đó, tôi vốn dĩ không phải say rượu mà băng qua đường ẩu để xe đụng, là chị ta và bạn chị ta đã bỏ thuốc cho tôi uống và gài bẫy tôi để xảy ra tai nạn kia, tôi thật sự không muốn tin đó là sự thật"
"Vì vậy mà cô giết cô ấy?"
"Hừm, vốn dĩ không tệ đến thế nếu như chị ta không cố tình cướp luôn cả người đàn ông tôi yêu" mắt Thanh Lam thể hiện rõ sự tức giận, bàn tay cô tạo thành nắm đấm.
"Ý cô là Thiên Minh?"
"Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi, mặc dù chúng tôi không nói cho người khác biết nhưng chúng tôi yêu nhau đã được ba năm, Ngọc Tiên biết điều này nhưng chị ta lại thích anh ấy, còn không ngừng bám lấy anh ấy từ lúc luyện tập cho đến lúc không luyện tập, cứ kè kè bên anh ấy như muốn trêu tức tôi. Rồi một hôm tôi nhận được một tin nhắn lạ bảo mình hãy đến tiệm ăn trước câu lạc bộ, ở đó tôi thấy Thiên Minh dìu chị ta rất tình cảm không những thế còn đưa chị ta vào nhà. Vì thế, hôm diễn ra tiệc đính hôn của Ngọc Hân tôi đã hẹn chị ta ra nói chuyện, người đàn bà trơ trẽn đó không biết liêm sĩ thừa nhận tất cả mọi chuyện, cũng thừa nhận luôn chuyện chị ta cướp đi Thiên Minh" mắt của Thanh Lam càng ngày càng nổi loạn, gân máu đỏ dần hiện ra "cướp đồ của người khác vậy mà chị ta còn dám mắng tôi, bảo tôi què tàn phế cả đời này cũng không thể bước lại vào giới dance sport rồi sẽ bị Thiên Minh bỏ rơi, bảo tôi nghèo mà còn làm cao mắng cả ba mẹ tôi là đám ăn bám vào Thiên Minh" Thanh Lam đánh mạnh xuống bàn cả thân hình đều gồng lên.
"Vì vậy mà hai người ẩu đả?"
"Đúng vậy" Thanh Lam không ngần ngại xác nhận "lúc đó chị ta vô tình trượt ngã ngất đi, đúng là ông trời có mắt, chính ông ấy cũng không muốn hạng người như thế tồn tại trên đời này" cả người Thanh lam tỏa ra một luồng sát khí "không nên tồn tại để hại người khác"
"Vậy là cô giết cô ấy?"
"Không phải nên vậy sao?" nét mặt Thanh Lam căng ra như đó là lẽ đương nhiên "đó là ý của ông trời, chính ông ấy khiến chị ta tự ngã để tôi có thể thuận lợi giết chết chị ta"
"Cô đã giết cô ấy như thế nào?" như chìm sâu vào sự khai thác, Minh Hải liên tục đặt câu hỏi khái thác rõ vấn đề.
"Đơn giản thôi, tôi cắt móng tay của mình, rồi bào mòn nó, một thứ tuyệt vời để đi cắt động mạch của ả đàn bà đó, máu ả bắt đầu mất dần mất dần" mắt Thanh Lam càng lúc càng trở nên vô hồn "khuôn mặt càng ngày càng trắng ra giống ma quỷ, hừm, để xem ả còn giống thiên thần nữa không"
Quá trình thẩm vấn kết thúc, Minh Hải và Bảo Tiêu áp giải Thanh Lam ra bên ngoài. Thiên Minh thấy Thanh Lam liền chạy đến, mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào chiếc còng tay đang khóa hai tay cô lại.
"Chuyện...chuyện này là sao?" Thiên Minh nói không ra hơi.
"Cô ấy đã nhận tội danh giết Ngọc Tiên" Duy Khang đáp thay cô gái vốn đang rất tự tin nhận tội trong phòng thẩm vấn nhưng đứng trước người mình yêu thương thì không nói nên lời, chỉ có nước mắt tràn ra.
"Không...không thể nào, không phải là cô ấy, các người bắt lầm người rồi" Thiên Minh lắc đầu quầy quậy, phủ nhận.
"Chính cô ấy đã nhận tội, hơn nữa chúng tôi hiện cũng đã có đủ bằng chứng để xác nhận tội danh của cô ấy" Duy Khang chắc nịch xác nhận lại một lần nữa với Thiên Minh rồi anh quay sang Thanh Lam, nhìn cô đầy tiếc nuối "đáng lẽ cô nên tin tưởng cậu ấy, cậu ấy vì cô mà làm rất nhiều việc, suốt một năm qua cậu ấy luôn cố gắng tìm mọi cách để cô có thể quay lại sàn diễn cô có biết không? Cả việc quỳ gối xin hội đồng xét duyệt cậu ta cũng đã làm qua"
Thanh Lam nghe thấy những lời từ Duy Khang, cô hướng mắt về Thiên Minh khóc thành tiếng.
"Chỉ vì một cái bẫy nhỏ của Ngọc Tiên mà cô đã mù mẫn rơi vào" Duy Khang lại tiếp tục "một tai nạn trong quá khứ đã lấy đi sự tin tưởng trong lòng cô, kể cả người con trai yêu thương cô hết mực này đây, không phải cô nên hỏi rõ anh ấy đêm hôm đó có chuyện gì đã xảy ra sẽ tốt hơn sao? tình yêu vốn là thứ đem lại đều hạnh phúc vậy mà cô đã biến nó thành máu tươi" Anh dừng một chút rồi nhìn thẳng vào Thanh Lam gọi " Thanh Lam, cô có biết khi cô giết chết Ngọc Tiên thì cô đã trở thành cô ta rồi không? Hơn nữa con ma tội ác trong lòng cô còn lớn hơn cả cô ấy khi mà cô bẽ gãy chân cô ấy để trả thù cho cái chân đã hi sinh của mình một năm trước. Cô đã đánh mắt chính mình rồi, đánh mất luôn cả ước mơ của hai người không phải vì Ngọc Tiên đâu mà vì cô thiếu sự tin tưởng" giọng Duy Khang trầm ấm khi nói ra những lời này khiến con người ta càng thêm đau xót.
Cả văn phòng tổ A trinh sát chìm vào sự im lặng, tiếng khóc của Thanh Lam vang lên đau đớn cả lòng người. Thân thể cô như nhũng ra ngồi bết xuống đất đưa hai tên lên ôm mặt khóc như một đứa trẻ lạc cha mẹ giữa dòng người hối hả.
Cùng là một đêm Noel, nhưng lại có rất nhiều số phận khác nhau. Một số thì đang hạnh phúc, số khác lại đang bù đầu với công việc, một phần còn lại chính là ở văn phòng của tô A trinh sát này đây, một sự bi thương đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz