ZingTruyen.Xyz

ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Chương 14

blackrosewinwin

Trạch Tử Ngạn dẫn nhóm người về nhà sàn lớn. Anh đi vòng quanh nhìn kết cấu của nhà sàn một lúc sau đó nói với nhân viên của mình.

"Túc Mạch và một người nữa ở lại dọn dẹp hành lý, còn lại toàn bộ theo tôi vào trong làng"

Túc Mạch vẫn đang lui cui nhóm lửa nấu nước, nghe anh nói thế vội chạy lại chân vấp một thanh gỗ suýt thì ngã. May mắn anh đã kịp thời đón được cậu.

Anh thuận thế ôm Túc Mạch nói nhỏ vào tai cậu.

"Tôi đã cử một người ở đây bảo vệ em, tôi đi một lát sẽ về ngay"

Nghe anh bỏ mình ở lại Túc Mạch bỗng dưng cảm thấy lo sợ, nhìn xung quanh không thấy ai chú ý đến hai người. Túc Mạch ngập ngừng nói với anh.

"Anh đi đâu, tôi ở đây... rất sợ"

Trạch Tử Ngạn vỗ đầu cậu.

"Tôi đi nhanh lắm, sẽ về với em ngay"

Kể từ lúc anh đi Túc Mạch đứng ngồi không yên, cậu nấu xong ấm nước vẫn không thấy anh về. Bèn đi xuống sân đứng đợi. Một lát sau mới thấy anh và đám kỹ sư cùng với vài thanh niên trong làng mỗi người đều vác theo gỗ, phên tre, đinh, búa vân vân. Cả đám ngồi cật lực cưa đóng, anh cũng tham gia vào trong đó. Làm việc một lúc ai cũng nóng nực Trạch Tử Ngạn cởi áo của mình đưa cho Túc Mạch.

"Giám đốc làm vách ngăn phòng hả?"

Trạch Tử Ngạn dùng một bàn tay còn sạch sẽ của mình xoa đầu cậu.

"Thông minh"

"Tối ở đây lạnh lắm mà nhà sàn lại trống trải như thế, tôi muốn làm vài vách ngăn vừa để chống lạnh. Vừa có nơi riêng tư để sinh hoạt"

Trạch Tử Ngạn nói xong còn nháy mắt với Túc Mạch, làm cho cậu nóng mặt vội vã mang áo của anh vào trong nhà.

Một lát sau Túc Mạch mang ra một ấm café và vài cái ly giấy.

"Mọi người nghĩ tay uống café"

Cả đám xúm lại, vừa tranh thủ uống café vừa đùa giỡn. Anh ngồi riêng trên một thanh gỗ, mồ hôi chảy đầy trên khuôn ngực phân rõ từng múi cơ của anh. Túc Mạch đưa đến cho anh một ly café nóng. Chỉ liếc nhìn sơ mà cậu đã không dám nhìn lần hai. Trạch Tử Ngạn phủi bụi thanh gỗ kế bên kéo cậu ngồi xuống.

"Lát nữa tôi sẽ dẫn em đi tắm. Chiều tối ở đây rất lạnh"

Túc Mạch đỏ mặt.

"Tôi đi một mình cũng được"

Trạch Tử Ngạn cười cười dùng giọng điệu hù dọa mà nói với cậu.

"Em đi một mình lỡ may cô gái nào nhìn thấy bắt em về nhà thì sao?"

Cậu trợn mắt nhìn anh.

"Tôi dù sao cũng là thanh niên làm sao mà thua con gái được"

"Phải không?"

"Đúng vậy"

Trạch Tử Ngạn hất cằm về phía một đám con gái đang đi ngang qua.

"Em nhìn xem"

Một nhóm các cô gái mang gùi đi ngang. Nhóm thanh niên thấy con gái dĩ nhiên phải trêu ghẹo một phen. Tiếng huýt sáo hò reo vang dội. Huy Phương giống như trưởng nhóm cười hề hề nói với các cô.

"Các em mang gì mà nặng thế. Có cần bọn anh giúp không?"

Con gái dân tộc vô cùng cởi mở, không rụt rè e lệ như những cô gái thành phố. Dù biết cả nhóm thanh niên đang trêu mình cũng không mắc cỡ đỏ mặt mà còn cùng nhau đi vào sân lấy đồ trong gùi cho đám thanh niên.

Từ trong gùi của họ nào là bắp, khoai lang, chuối chín..

"Cho các anh nướng ăn"

Một cô gan nhất nhóm cầm một quả hồng chín đi đến nhét vào tay của Trạch Tử Ngạn.

"Của anh đẹp trai"

Sau đó che miệng cười chạy đi.

"Ha... ha..."

Nhóm kỹ sư cười rộ lên làm cho nhóm con gái lần lượt bỏ chạy.

Một người không lo chỉ sợ họ đi hội đồng. Chắc chắn cô gái đó đang nhắm vào anh. Giữ anh bên cạnh tương đối an toàn.

Túc Mạch nghĩ thầm mắt trừng trừng nhìn quả hồng đang nằm trong tay anh.

"Vậy lát nữa Giám đốc đi với tôi"

"Được"

Anh trả lời ngắn gọn, rồi nhét quả hồng vào tay của cậu.

"Rửa sạch rồi hẵng ăn"

Nói chuyện một lát cả bọn tiếp tục làm việc, đến khi hoàn thành xong Trạch Tử Ngạn bèn để họ bê lên nhà sàn. Anh đứng đó nói với Huy Phương về yêu cầu của mình.

"Cậu phân thành bốn phòng canh góc cho gọn một chút, hai người ở một phòng"

"Tôi biết rồi"

Dù sao đội hình anh mang theo toàn là kỹ sư giỏi trong công ty, nên Trạch Tử Ngạn chỉ nói sơ lược một chút sau đó dẫn Túc Mạch ra suối. Trạch Tử Ngạn chọn một bờ suối có mấy cục đá to khá kín đáo.

"Em tắm ở đây, tôi canh chừng cho em"

Túc Mạch từ xưa tới giờ chưa bao giờ phải tắm lộ thiên thế này, cậu chui vào trong góc đá cởi áo của mình nhưng vẫn mặc quần đùi. Nước suối cực kỳ lạnh, Túc Mạch vừa múc nước tưới lên cơ thể đã rùng mình một trận. Cậu cắn răng gội đầu kĩ càng, sau đó xoa sữa tắm lên người. Đang tập trung tắm rửa đến khi nghe tiếng cười Túc Mạch nhìn lên đã thấy nhóm con gái khi nãy đang đứng từ xa chỉ trỏ mình. Cậu hoảng hồn la to.

"Tử Ngạn!"

Nghe tiếng gọi hoảng hốt của Túc Mạch, anh vội vàng chạy đến chỗ cậu.

"Làm sao vậy?"

Túc Mạch kéo lấy tay anh chỉ về phía đám người.

"Mấy người khi nãy"

"Đợi tôi một lát"

Trạch Tử Ngạn đi đến chỗ đám các cô gái, vì ở xa quá Túc Mạch không nghe được anh nói gì một lát sau đã nghe đám con gái cười khúc khích sau đó bỏ đi.

Anh đi trở về, trên tay còn có thêm một quả hồng.

"Em còn chờ gì nữa, nhanh tắm. Nước lạnh như vậy mà"

Lúc nãy vì lo sợ bị bắt đi nên chẳng để ý, bây giờ chỉ còn hai người Túc Mạch mới nhớ mình vẫn đang cởi trần thân trên. Lúc này ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm trên người của mình. Túc Mạch mắc cỡ cúi đầu nói với Trạch Tử Ngạn.

"Anh đi ra chỗ khác"

Trạch Tử Ngạn rất biết thức thời mà quay lưng đi.

"Tôi không nhìn, em tắm nhanh kẻo cảm lạnh"

Túc Mạch thay đồ xong đi đến bên cạnh Trạch Tử Ngạn.

"Tôi xong rồi, anh cũng tắm đi. Tôi canh cho anh"

Trạch Tử Ngạn đưa quả hồng anh đã rửa sạch cho cậu.

"Tôi tắm một mình, em về trước đi"

"Không tôi canh cho anh"

Nhìn vẻ mặt cương quyết của cậu anh chỉ đành thõa hiệp. Trạch Tử Ngạn dứt khoát cởi quần của mình, Túc Mạch không ngờ anh lại làm thế. Cậu vội vàng che mắt, miệng la lên.

"Anh đi ra đằng kia"

Rồi nhét vào tay anh chai dầu gội cùng sữa tắm.

Trạch Tử Ngạn không cởi hết mà chừa lại cái quần nhỏ bên trong, anh cũng không muốn để người lạ nhìn thấy huynh đệ nhà mình. Anh tắm rất nhanh lát sau đã đi đến bên cạnh ôm Túc Mạch.

"Hồng có ngon không?"

Túc Mạch nhai nốt miếng cuối cùng sau đó mới trả lời.

"Ngọt lắm"

"Vậy sao? Để tôi thử xem"

Anh kéo Túc Mạch vào một lùm cây cúi đầu hôn môi cậu. Đến khi Túc Mạch nhớ lại mình phải đẩy anh ra thì Trạch Tử Ngạn đã rời khỏi môi cậu. Anh cười rạng rỡ thì thầm vào tai của cậu.

"Không ngọt bằng môi em"

Hại cho mặt Túc Mạch đỏ như ráng chiều, cậu cúi đầu vặn xoắn ống tay áo của mình. Trạch Tử Ngạn càng nhìn lại muốn đè cậu ra hôn tiếp. Nhưng nơi đây dù sao cũng là nơi công cộng, không tiện cho họ tình tứ.

"Đi tôi đưa em về"

Hai người đi được một đoạn thì nhóm kỹ sư cũng rủ nhau đi tắm.

Về đến nơi già làng đã đứng đợi họ.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cơm trưa, già đến dẫn tổng Giám đốc và mọi người đi ăn"

Anh rót cho già làng một ly café nóng.

"Còn một nhóm người của tôi đang tắm, già đợi một lát"

Già làng nhấp một ngụm sau đó nhăn mặt.

"Đắng quá! Già uống không quen"

Túc Mạch cất quần áo sau đó mang một hộp bánh đi xuống đưa cho già làng.

"Bánh này rất ngọt già ăn thử xem"

Cậu còn đưa cho già làng một phong bì lớn theo lời Trạch Tử Ngạn đã dặn.

"Mấy ngày chúng tôi ở đây, làm phiền già làng cử một người đến nấu ăn cho chúng tôi. Đây là chút tiền thức ăn mong già không chê"

Già lang xua tay.

"Công ty mọi người đã bỏ công xây dựng cầu cho chúng tôi, bản chúng tôi cảm ơn không hết. Việc lo ăn uống cho mọi người là chuyện nên làm"

Nhưng Túc Mạch vẫn dứt khoát nhét phong bì vào tay của già làng.

"Tổng giám đốc đã ra lệnh, nếu già không nhận tôi sẽ bị đuổi việc mất"

Nói đến như vậy rồi già làng cũng đành nhận lấy. Trạch Tử Ngạn để Túc Mạch tiếp già làng anh đi lên kiểm tra thành quả của bọn họ.

Bốn phòng được hoàn thành kín kẽ, còn có cửa. Tuy rất đơn sơ nhưng như vậy đã đủ không gian riêng tư cho mọi người sinh hoạt. Trạch Tử Ngạn nhìn thấy một phòng sát góc phía trên cửa còn ghi rõ "phòng của tổng Giám đốc". Anh gật gù vô cùng hài lòng.

Lần này về nhất định phải tăng lương cho bọn họ.

Ăn cơm trưa xong già làng cử một thanh niên rành đường dẫn mọi người đi khảo sát địa điểm xây cầu.

Đây là một con sông, vì đang là mùa mưa nên nước sông lên cao. Xung quanh đầy sình đất trơn trượt. Trạch Tử Ngạn chỉ đạo nhóm kỹ sư chia ra đo đạc, Túc Mạch phụ trạch việc ghi chép. Cả nhóm chăm chỉ làm đến khi mặt trời lặn mới về đến nhà sàn. Ai cũng dơ bẩn dính đầy sình đất, đám kỹ sư bèn kéo nhau ra suối tiếp tục tắm rửa. Trạch Tử Ngạn bảo Túc Mạch nấu cho mình một ấm nước nóng, nước sôi mọi người cũng quay về.

"Mọi người đi ăn trước đi, lát nữa tôi cùng với Túc Mạch ăn sau"

Cả đám nghe lời lãnh đạo kéo nhau đi ăn.

Trạch Tử Ngạn xách ấm nước nóng lên nói với Túc Mạch.

"Em mang thau và quần áo theo tôi, lấy giúp tôi bộ đồ ngủ trong vali"

Ra đến bờ suối hôm nay may mắn trời không mưa trăng còn bắt đầu mọc lên. Trạch Tử Ngạn rót nước nóng vào thau sau đó dùng gáo nhựa múc nước suối đổ vào. Đến khi cảm giác nước vừa ấm mới kéo Túc Mạch đang đứng một bên đến.

"Em cởi đồ ra dùng nước này mà tắm"

Từ lúc anh pha nước Túc Mạch đã nghĩ ra anh muốn làm gì, đến khi anh nói với mình như vậy Túc Mạch vô cùng cảm động mà nói cảm ơn anh. Trạch Tử Ngạn xoa đầu cậu.

"Tắm nhanh kẻo nước lạnh"

Rồi anh cởi đồ ngâm mình xuống suối.

Hai người tắm xong vui vẻ đi đến nhà già làng ăn cơm. Ăn xong Trạch Tử Ngạn nắm tay Túc Mạch trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz