Dung Nghi Em Se Giai Thich
Tô Vỹ Tuần vừa mở cửa nhà liền bị giật mình bởi cái bóng dáng trắng toát chạy nhanh tới anh.
" John, cuối cùng anh cũng về nhà, tôi đợi anh lâu lắm rồi. "
Tô Vỹ Tuần giơ tay đẩy cô gái trước mặt ra xa chút, thật không hiểu nổi tại sao hai năm trôi qua kể từ ngày hắn tỉnh dậy sau tai nạn, cô gái này luôn ở bên hắn. Bình thường thì sẽ khiến người khác cảm động, nhưng với hắn... nó thật giả tạo. Từng cử chỉ, từng vẻ mặt đều khiến hắn cảm thấy thật ghê tởm. Khác xa với cô chủ tiệm tách trà kia, tính mê trai đều được viết lên cả mặt. " Sao cô có chìa khóa nhà tôi? "Cô gái tên Tĩnh Nhiên đó cười ngọt ngào, nắm lấy váy xoay trước mặt tôi nửa vòng. Màu tím hắn thích nhất, kiểu váy bồng bềnh thật đẹp đẽ. Nhưng cô gái này mặc không hợp, cô ta làm xấu đi màu sắc mà hắn yêu thích. Cô chủ tiệm tách trà có vẻ hợp với chiếc váy này hơn Tĩnh Nhiên này. " Không đẹp chút nào, trả lời đi, sao cô có chìa khóa nhà tôi? "" Huh? Em muốn tới lấy quà thôi mà, đừng căng thẳng quá. Tô Vỹ Tuần xoay người đi ra gara lấy hộp quà được bọc kín bởi giấy gói màu tím nhạt, rồi lại đặt xuống, lấy bộ tách đáng nhẽ dành cho hắn đem đi. " Đây, và đừng tới nơi này nữa, lần sau dù cô là ai tôi cũng đá ra khỏi nhà tôi. "Tĩnh Nhiên cười tươi, tới gần anh hơn, rồi bất ngờ nắm lấy tay hắn đặt lên ngực của mình. " John, sao anh không giống đàn ông ngoại quốc vậy, một người con gái xinh đẹp như tôi, nóng bỏng như tôi với anh không có chút mị lực sao? "Tô Vỹ Tuần nhanh chóng rút tay ra, mặt mày tái sắc đi nhanh vào nhà bếp rửa tay. " Cút !! "Tĩnh Nhiên khó chịu nhìn hăzn, lấy túi xách và bộ tách rồi rời đi. Tít tít.. Tô Vỹ Tuần rút điện thoại ra liền vui vẻ ngập tràn trong mắt. " Về việc mà tôi giới thiệu cho anh về nơi này, có phải anh nên trả công cho tôi chút không ? Ngày mai giúp tôi một việc nhé? "----------+--+---------Tối hôm sau, Tô Vỹ Tuần đứng trước cửa nhà của Trương Tuyên Mẫn mà hồi hộp. Hắn chưa bao giờ nghĩ đưa một cô gái đi dự tiệc lại có thể khiến anh hồi hộp đến như thế. Không biết cô ấy sẽ mặc gì, mà xinh đẹp như cô ấy thì mặc gì chẳng được nhỉ. Trương Tuyên Mẫn khóa cửa cẩn thận rồi đi ra khỏi nhà, hình bóng anh tuấn dựa vào chiếc mui trần màu xanh đập kia thật đẹp mắt. Tô Vỹ Tuần vừa ngẩng lên liền thấy bóng dáng yêu kiều trong trong tà váy tím nhạt. Cô mặc một chiếc váy xòe màu tím nhạt, lớp vải voan bên dưới bồng bềnh nhìn cô như trẻ hơn. Hắn bối rối mở cửa xe cho cô ai ngờ lại mở nhầm cửa ghế lái, liền bối rối đi vòng qua mở cửa ghế phụ cho cô. Trương Tuyên Mẫn nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt đang bối rối như một đứa con nít liền cười không khép được miệng. Lúc cô đưa lưng về hắn ngồi lên xe, hắn mới biết thì ra kiểu váy này lại xẻ lưng, phía trước xẻ ngực cũng khá sâu. Bộ ngực cỡ C của cô căng tròn dưới lớp áo khiến hắn có chút khó chịu. Lỡ đâu lúc đến bữa tiệc có người nào đó chú ý tới bộ ngực đẹp này rồi tiếp cận cô thì sao... Hắn cởi áo khoác ra rồi đắp lên người cô kèm theo lời ngụy biện" Đi đường sẽ lạnh. "" Cảm ơn. "Đưa cô đến khách sạn nơi tổ chức hắn mới phát hiện, nơi này không phải là địa điểm tổ chức phòng tranh nổi tiếng mà hắn yêu thích sao? " Bất ngờ chưa nào, tôi nghe nói phòng tranh này nổi tiếng lắm, khó khăn lắm mới ở đây tổ chức nên cố hết sức để lấy vé cho anh và tôi. Anh thích tranh không ? "Hắn xoa mũi mình rồi khẽ gật đầu. Cô gái này sao có thể hiểu được tâm tư của hắn đến như vậy chứ. Trương Tuyên Mẫn kéo tay hắn tiến vào trong..... ----------+--+---------Trương Tuyên Mẫn lắc lắc ly Martini trong tay chăm chú nhìn vào nó. " Không biết tại sao tôi lại cảm thấy rất ấm áp khi ở bên anh nhỉ? "Hắn im lặng nhìn cô từ lúc cô tiến vào quầy bar trong lòng có chút khó chịu, đột nhiên cô ấy lại nói như thế khiến hắn có chút vui vẻ. " Vậy sao? "Cô nằm dài ra quầy bar nhìn chăm chăm khuôn mặt của hắn qua ly rượu. Dù có biến đổi thì nó vẫn cứ đẹp trai... Hắn cảm thấy thật khó hiểu, từ lúc cô dừng chân thật lâu trước bức tranh vô danh kia thì trở nên kì quặc như vậy. Mặc dù bức tranh kia không xứng với các bức tranh nổi tiếng, nhưng cũng được xếp vào hàng tốt. Nhưng nó sao có thể khiến tâm tình ai đó thay đổi được nhỉ? " Cô sao vậy? Cô thích bức tranh đó sao? Tôi mua cho cô nhé. "Trương Tuyên Mẫn lắc đầu, rồi nhắm mắt. " Tôi đưa cô về nhé? "Trương Tuyên Mẫn gật đầu, rồi lại lắc đầu. " Sao vậy? "" .... Tôi đi hết nổi rồi."Tô Vỹ Tuần có chút buồn cười, hắn nâng cô dậy rồi bế cô ra khỏi quán bar. ----------+--+---------Dừng xe trước nhà mình, hắn lại nhìn qua Trương Tuyên Mẫn đang ngủ say kia. " Thật sự tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là do cô ngủ trước khi cho tôi địa chỉ nhà cô thôi. "Hắn bế cô ra khỏi xe, rồi đặt cô xuống cạnh cửa nhà, lục đục tìm chìa khóa mà không để ý tới cô gái kia đang dụi mắt tỉnh lại. " Ưm.. John, đây là đâu? "Hắn cuống quít đánh rơi cả chìa khóa, đỏ mặt nhìn cô gái đang say khướt cố kéo lí trí về kia. " Ừm, nhà tôi, vì cô không nói địa chỉ nhà cô nên đành đưa cô về đây. "" Hà hà, vậy phiền anh đêm nay rồi ~ "Xem ra ý thức của Trương Tuyên Mẫn cuối cùng cũng bị hai ly Martini kia đá bay đi. " Haiz, lần sau đừng uống quá nhiều, cô uống không giỏi chút nào. "Trương Tuyên Mẫn gật gà gật gù, rồi cười "hê hê" hai tiếng làm Tô Vỹ Tuần có chút...khó đỡ. Đỡ cô vào bên trong phòng khách, ai ngờ lúc đem cô đặt trên sofa lại bị cô ôm rồi đè ngược lại. " Hê hê... "Hắn : .... " Hức.. Hề hề.. "" ..... Thật là, ngoan ngoãn nằm xuống đi. "Trương Tuyên Mẫn đột nhiên ôm lấy khuôn mặt anh nhìn một lúc. " Hức... Lúc nhìn thấy bức tranh đó hức...tôi cảm thấy những trống trải...mà tôi trải qua suốt năm năm kia đột nhiên được lấp đầy trong chốc lát....cảm giác đó....thật khó chịu.... "Cô vừa nói, nước mắt vừa rơi. Bộ dạng hoa lê đẫm mưa này của cô sao thật đáng thương. Thật khiến hắn cảm thấy đau lòng, tim như thắt lại. Hắn vươn tay kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngắn. " Hức...anh khóc sao? Anh cũng say rồi à... "Hắn chợt phát giác ra được, bản thân hắn đang chảy nước mắt. Tại sao chứ... Chẳng lẽ vì cô khóc nên hắn đau lòng tới bật khóc. " Tôi say rồi... "Vừa dứt lời lại kéo cô vào trong lòng, in nhẹ lên môi cô chờ đợi đáp án. Hắn cữ nghĩ cô gái trong lòng sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ rằng, cô gái ấy ngẩn mặt lên nói với hắn rằng. " Khi anh hôn tôi, tôi cảm thấy thật dễ chịu. "Lời này của cô khiến hắn đột nhiên trở nên ham muốn hung hăng chiếm lấy mĩ nữ này về làm của riêng. Hắn là ai chứ? Hắn đã dám nghĩ thì sẽ dám làm... Mạnh mẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, hung hãn chiếm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Hắn vừa hôn cô vừa bế vào phòng. Căn phòng màu tím nhạt trước giờ chỉ có mình hắn, nay đã có thêm mùi hương của cô. Đặt cô lên bàn làm việc, hắn nhanh chóng cởi đồ của mình ra rồi hướng tới tai của cô hôn lên rồi mút nhẹ. " Ưm.. "" Chúng ta...làm tình nhé em? "Cô mặt ửng đỏ gật đầu.... ----------+--+---------H không các gái? :vBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz