Dung Nghi Em Se Giai Thich
Ai cũng nói thời gian rồi sẽ đem mọi đau buồn hóa thành cát bụi....
----------+--+---------
Trương Tuyên Mẫn nâng tách trà lên nhìn một lúc lâu rồi lại thở dài.
" Lỗi, mau đem đi đập. "" Nhưng tiểu thư.... "" Không nhưng nhị gì cả, tách trà của Bitter Sweet chúng ta không thể có lỗi. "Nhân viên rốt cuộc cũng không dám lên tiếng nữa, phân phó người làm đem hơn 50 bộ tách đem đi đập. Á Huệ ngồi uống trà gần đó cũng không khỏi ngán ngẩm. Ba năm trước Mẫn nhà nhỏ lập ra cửa hàng này, nó liền được chú ý tới vì danh tiếng của của gia đình họ Trương. Ngay lập tức khiến Tuyên Mẫn của nhỏ khó chịu, công sức của cô coi như đi tong dưới danh tiếng của gia đình mình. Nếu là nhỏ, sợ là nhỏ sẽ đem tên mình trong sổ hộ khẩu gạch đi mất. " Á Huệ, cưng có đi đâu không ? Không thì đợi tui thiết kế lại mẫu mới rồi chúng ta cùng đi ăn lẩu? "" Nóng nực mà ăn lẩu gì, mau mau làm xong đi rồi đi ăn hải sản, Andy vừa trở về nên tui đã đặt sẵn bàn chào mừng rồi. "" Không tồi. Cũng lâu rồi chưa gặp Andy, cậu ta ra nước ngoài cũng được bốn năm rồi, không hề liên lạc với chúng ta, cứ tưởng quên đường về rồi chứ. " - Trương Tuyên Mẫn bĩu môi rồi quay người đi vào văn phòng làm việc. " Ây da, đã làm ở đây 3 năm rồi mà không hiểu tính của Mẫn sao? " Du Á Huệ quay sang trách nhân viên, sao họ dám lên tiếng cản Mẫn chứ. " Nhưng mà tiểu thư...lúc thiết kế mẫu đó rất cực khổ, cô ấy không ngủ hai ngày để làm ra mẫu đó, còn không chịu nghỉ ngơi mà cố chờ sản phẩm ra... Ấy vậy mà xuất hiện lỗi. "Thấy đối phương gần khóc tới nơi Á Huệ cũng không đành lodg trách tiếp, dù gì ngùii ta cũng là quan tâm tới con sâu việc kia như nhỏ mà thôi. " Được rồi, đem tách trà đó lại đây, xem thử là lỗi gì. "Đối phương nhanh chóng đi lấy tách trà lại cho nhỏ, nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra được lỗi gì liền cầm tách đi vào văn phòng. " Mẫn, cái tách này có vấn đề gì đâu? "Trương Tuyên Mẫn không thèm ngẩng lên nhìn Á Huệ một cái. " Này ! Tiền của bà đây không phải đổ vào đây không không nhé. "" ....Nó quá lộng lẫy. Không phù hợp với trà. "" Đúng là nó đẹp thật nhưng sao không phù hợp chứ? Không phải càng đẹp càng hấp dẫn người mua? "Trương Tuyên Mẫn ném bút lên bàn, đoạt lấy tách trà mà Á Huệ đang cầm ném vào sọt rác. " Tách trà phải thanh lịch, đẹp nhưng không lộng lẫy, đẹp nhưng phải nhẹ nhàng, gây ấn tượng với người mua bởi sự thanh lịch, chứ không đẹp đẽ. Nếu đẹp lộng lẫy như thế, thì chỉ nên đem đi trưng bày. "Mặc dù lời của Tuyên Mẫn không sai, nhưng Á Huệ tự nhiên cảm thấy tiếc số tiền mà nhỏ đổ vào để cho cô nàng này làm tách trà rồi đập.... " Sao cũng được, thôi đừng làm nữa, về nhà thôi. "" .... Tui làm thêm một tí thôi."" Không được, nếu không phải nhân viên vừa nói với tao là mày nhân cơ hội tao đi Paris mà thức đêm làm việc thì tao sẽ bắt mày về nhà chắc? "Trương Tuyên Mẫn rụt cổ, bạn thân của cô lại nổi giận rồi.
----------+--+---------
( Toàn bộ những đối thoại sau là tiếng anh thì sẽ được in nghiêng. )
" John, nếu đi ngang đường XXX thì ghé mua giúp tôi bộ tách trà mới nhất của Bitter Sweet nhé. "
" Ừ, tạm biệt. "
Tô Vỹ Tuần vừa ngắt máy liền dừng xe, thật trùng hợp khi hắn vừa dừng xe trước tiệm tách trà này.
Hắn bước xuống liền khiến người trên đường như nghẹt thở.
Bộ dạng lịch lãm trong bộ vest khiến hắn thật đẹp đẽ, lại thêm ngũ quan sắc bén, không tì vết, đôi mắt lạnh băng như không có bất cứ hứng thú nào.
Hắn mở cửa bước vào liền nghe tiếng leng keng trên đầu mình.
Cứ như cửa hàng kẹo bên Pháp vậy, gắn chuông trên cửa.
" Chào mừng quý khách. "
Nhân viên vui vẻ cười với hắn, lâu lắm rồi mới xuất hiện một khách nam trong tiệm, vậy mà còn là một người cực đẹp trai nữa.
" Xin chào, có thể cho tôi xem mẫu mới nhất của tiệm không ? "
Nhân viên có chút bối rối, thì ra là người nước ngoài, trình độ tiếng anh của họ không tốt lắm, nên chắc bảo tiểu thư ra tiếp nhỉ?
" Vâng, xin đợi một chút. "
Nhân viên nhanh chóng chạy vào văn phòng mời Trương Tuyên Mẫn.
" Tiểu thư, có một vị khách người nước ngoài tới ạ. "
Trương Tuyên Mẫn cùng Á Huệ đang bàn cãi về việc tối nay nên đi ăn hải sản nướng hay lẩu hải sản liền dừng lại, Tuyên Mẫn liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa thấy được vị khách liền bị khí thế bên người anh ta áp bức khiến Tuyên Mẫn có chút khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ.
" Quý khách muốn mua gì ạ? "
" À, cho tôi xem mẫu mới nhất của tiệm. "
Tô Vỹ Tuần có chút bối rối khi thấy Trương Tuyên Mẫn. Hắn tự nhiên cảm thấy cô gái nhỏ bé trước mặt có chút thú vị, thật khiến hắn muốn tiến tới tìm hiểu về cô nàng này.
Trương Tuyên Mẫn đi vào văn phòng lấy bộ tách mới được làm ra hai tháng trước, tuy không phải là mới nhất nhưng thế này cũng là mới đi, dù gì cái bản lỗi kia cũng đã được đem ra bán đâu.
" Thế nào? " - Á Huệ hỏi.
" À, là một người nước ngoài cực đẹp trai, ra xem đi. "
Á Huệ ậm ừ, uống hết tách trà rồi mới lon ton đi sau Trương Tuyên Mẫn ra ngoài, vừa thấy vị khách liền làm nhỏ hoảng sợ..
" Tô Vỹ Tuần...Sao anh ta lại ở đây !! "
Trương Tuyên Mẫn quay đầu lại hỏi
" Ai cơ? "
Á Huệ giật thót, xua tay chối, không nói nữa.
" Đây là mẫu mới nhất của tiệm chúng tôi. "
" Thật đẹp. Tôi muốn lấy hai bộ, một bộ gói thành quà nhé. "
" Vâng, mời anh qua bên này thanh toán. "
" Cô gái, chúng ta có từng gặp qua nhau chưa nhỉ? "
Trương Tuyên Mẫn mỉm cười, lắc đầu. Chiêu tán gái này thật cũ, mặc dù đối phương là mĩ nam đi chăng nữa cũng không thể khiến cô ăn thính được đâu.
" Xin hỏi anh đã đổi tiền chưa? Hay muốn chúng tôi thanh toán bằng USD. "" USD. "" Vâng, của anh hết 2000 đô. "" Thật rẻ, lại còn đẹp như thế. Lần sau sẽ ghé. "" Cảm ơn. Chúc quý khách một ngày vui vẻ. "Á Huệ im lặng từ nãy giờ để quan sát Tô Vỹ Tuần, nhưng rốt cuộc nhỏ vẫn không nhìn ra được gì. Cho là bốn năm qua đi thì ai cũng sẽ thay đổi, nhưng đối với cô gái mà hắn từng yêu sâu đậm như Tuyên Mẫn, hắn có thể làm như chưa từng biết cô sao?----------+--+---------
Andy cùng Du Á Huệ quyết tâm đêm nay chuốc say được Trương Tuyên Mẫn, nhưng rốt cuộc khi hai người đã gần gục tới nơi, thì Tuyên Mẫn là người duy nhất còn tỉnh táo.
" Hừ, chuốc say bà đây sao? Còn lâu! Giờ bà đây ra ngoài hóng gió biển, hai người nằm đó mà tỉnh lại nhanh đi rồi về. Chủ tiệm, cho hai ly trà gừng. "
Trương Tuyên Mẫn cởi giày ra rồi bước vào cát, cát biển nhanh chóng bao bọc lấy bàn chân nhỏ của cô.
" Hey, cô gái tiệm tách trà. "
Trương Tuyên Mẫn nhìn quanh liền thấy anh chàng người nước ngoài lúc chiều liền mỉm cười.
" Chào anh, trùng hợp thật. "
" Tôi tên John, còn cô? "Trương Tuyên Mẫn nghĩ một lúc mới nhớ ra tên tiếng anh của mình. " là Jenny. "Tô Vỹ Tuần không nói gì nữa, im lặng đứng bên cạnh Trương Tuyên Mẫn. Cô gái này hai lần gặp gỡ, hai lần đem lại cho hắn cảm giác ấm áp, khiến hắn muốn ở bên cô gái này. Bên trong nhà hàng, Andy bị Du Á Huệ đạp vào chân một cái liền tỉnh. " Tô Vỹ Tuần đã trở lại? "" Sao... Sao em biết? "" anh ta đến tiệm của Mẫn mua tách trà... Nhưng mà... "" Nhưng mà thế nào? "Nhìn bộ dạng gấp gáp của Andy khiến Du Á Huệ sinh nghi, hình như anh ta giấu nhỏ điều gì đó. " Anh ta như thể không quen biết với Mẫn. Đã có chuyện gì sao. "Andy bối rối một lúc rồi mới đáp. " Thật ra, hai năm trước anh ta bị tai nạn giao thông, liền mất trí nhớ. Bác sĩ nói khả năng khôi phục không lớn. "" Nghiêm trọng đến thế? "" Còn Mẫn...cô ấy có sao không ? "Du Á Huệ liếc xéo ngườu đàn ông này. " Không việc gì, từ sau cái ngày nó đột ngột bất tỉnh rồi mất trí nhớ vào bốn năm trước tới bây giờ vẫn không nhớ được Tô Vỹ Tuần là ai. "" Như thế không tốt sao...? Hai người họ đồng thời quên đi quá khứ, nếu có đến với nhau cũng không tồi mà, hiện tại sự nghiệp của Tô Vỹ Tuần rất là phát triển, em không cần lo cho tương lai của Mẫn nữa rồi..."" Nói như vậy mà cũng được? Bốn năm trước là chính chúng ta đem họ tách ra, hại bọn họ hai người đều mất trí nhớ như thế này, giờ lại đồng ý để họ qua lại với nhau, không phải là quá bất công với họ sao?"" Nhưng mà...thôi thì chúng ta đành để theo tự nhiên, hai người họ đến với nhau được thì đến, không thì thôi được chứ? "Du Á Huệ không trả lời, khoảng thời gian vừa chia ly với Tô Vỹ Tuần, Mẫn đau khổ như thế nào nhỏ đều biết. Đau đớn tới mức buộc bản thân quên đi quá khứ....----------+--+---------
Yui :
Bộ não con người luôn có công tắt quên lãng. Trương Tuyên Mẫn quá đau thương vì phải chia xa, bộ não của cô chịu không nổi liền cưỡng chế quên đi quá khứ.
Hiện tượng này gọi là cưỡng chế mất trí nhớ.
( Search không ra cũng đừng về báo lại với tui, tại vì tui từng xem một bộ phim nói về cái này, nên áp dụng vậy, độ thực hư không rõ nhé.)
Từ này về sau, mẹ ghẻ sẽ thay mẹ ruột yêu thương hai con nhiều :)))) Thưng thưng nàBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz