Dung Nghi Em Se Giai Thich
Tôi ngoan ngoãn ở yên trong căn nhà này đã cũng được 2 tháng. Bọn tôi ngày nào cũng vui vẻ, nhưng ngay ngày hôm qua, tỉnh lại sau cơn nóng bỏng như mọi ngày tôi lại thấy dáng vẻ bí mật của gã khi nghe điện thoại.Khuôn mặt tôi vui hoàn toàn trong cái gối trắng nhưng tôi vẫn cố gắng len lén nhìn gã.Sáng hôm nay tôi tỉnh dậy, câu đầu tiên nói với gã là "Anh còn yêu em không? "Gã cười, xoa đầu tôi bảo "Yêu rất nhiều, em là thế giới của anh. "Tôi cười cười rồi giả vờ vùi mình vào chăn gối mà ngủ tiếp. Gã vỗ mông tôi vài cái rồi lại tạm biệt.Tôi không tin gã ngoại tình, tôi chỉ sợ một vài thứ còn lớn hơn.....Đúng 5 giờ chiều, gã trở về với một bó hoa trong tay." Mua hoa làm gì chứ, sau vườn có mà. "" Tự dưng anh muốn tặng hoa cho em. "Tôi mỉm cười, ôm bó hoa vào trong kiếm lọ để cắm vào.Gã hoàn toàn sinh hoạt như bình thường, nhưng có gì đó khiến tôi tin chắc rằng gã đang lén lút tôi làm gì đó." Vỹ Tuần, bấy lâu nay anh làm công việc gì? " - Tôi cầm quyển sách đang đọc dang dở, giả vờ lơ đãng nhắc tới vấn đề bấy lâu nay tôi không hề bận tâm.." ... "Tôi gập quyển sách lại, tiến tới ôm lấy cổ anh cười quyến rũ." Sao thế ông xã Tô? "Gã gỡ tay tôi ra, kéo tôi ngồi vào trong lòng gã." Anh buôn bán ma túy. "Tôi giật mình...rồi lại hoảng hốt...ma..túy ư?" Xin em, đừng như thế.. " - gã vội vàng hôn lên trán, lên chóp mũi của tôi." Đã bao lâu? "" Được 2 tuần rồi... "Tôi hít một hơi thật sâu rồi ôm lấy mặt gã." Trước kia em từng theo dõi anh, em biết anh vì cuộc sống mà cá độ, đua xe..nhưng mà Tô, ma túy đó...đó là ma túy... "Gã ôm lấy tôi thật chặt." Buông bỏ được không? "Tôi không thấy được vẻ mặt gã, nhưng tôi biết hai chữ " không thể " đã viết trên mặt gã một cách rõ ràng." Anh có thể vẽ tranh mà Tô...anh nhất định sẽ thành công trong khoảng đó..."" Xin lỗi Mẫn, xin lỗi... "Tôi đẩy gã ra, bỏ chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại." Xin anh đấy, hãy để em một mình đêm nay."Sau đó, tôi không nghe thấy bất cứ tiếng gõ cửa nào, thật tốt là anh còn nghĩ cho tôi.Tôi im lặng đi quanh phòng...Ma túy... cơ bản sẽ bị phạt từ 2 đến 7 năm tù nếu nó dưới 300gr...anh ấy đã buôn bán ma túy được 2 tuần rồi...Ma túy.... hai chữ này liên tục hiện lên trong đầu tôi, nó không ngừng đè nén cái dòng suy nghĩ tìm biện pháp giải quyết.------------------+ Phân cách xinh đẹp là ta +-------------------Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi thở dài một hơi, suy nghĩ tới gần 5 tiếng đồng hồ, tôi thật phi thường.Mở cửa ra tôi liền phát hoảng khi thấy gã đang nằm ngủ ở sát tường đối diện.Tôi chạy vào phòng lấy chăn với gối ra cho gã, cẩn thận kê đầu gã lên chăn, đắp kín người gã. Ngay cả thở tôi cũng không dám làm quá mạnh sợ gã sẽ thức giấc.Nhìn đôi mắt bị thâm của gã, sao trước giờ tôi chưa từng thấy qua vẻ mệt mỏi này của gã. Vì lúc nào gã cũng cười tươi với tôi sao? Hay là tôi chưa đủ tốt, chưa quan tâm tới gã.Tôi biết người đàn ông trước mặt, đây là người tôi vĩnh viên yêu thương, là người sau này tôi sẽ kết hôn, sinh con cùng.Tôi hiểu người này, anh vô lại với tôi, biến thái trên giường, nhiệt tình với tôi nhưng lại lãnh đạm với các cô gái khác, khó chịu khi tiếp xúc với người ngoài, lại còn thích ăn cá cực kì nhưng lại không thông minh chút nào." Anh đã có bao nhiêu khó chịu khi phải nỗ lực tiếp xúc với người lạ vậy? " - Tôi đơn thuần chỉ lầm bầm ai ngờ đối phương lại tỉnh giấc." Ưm... Mẫn..." - gã vươn tay ôm lấy eo tôi dụi vào." Vỹ Tuần, xin lỗi vì đã cho anh ngủ trên sàn lạnh. "Gã lắc đầu.." Anh mới là người xin lỗi, anh thật vô dụng khi không thể kiếm việc làm, đã thế còn đi buôn ma túy. "Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt đã chực trào muốn rơi." Thật ngốc, anh đem bán nhan sắc của mình cũng đủ tiền cho ta sống rồi mà. "Gã cứng người, ngẩng mặt lên, môi mỏng yêu nghiệt kia chu lên nũng nịu." Nhan sắc này của anh bán cho em. " - Thât lưu manh nha ~Tôi kéo gã đứng lên rồi vào phòng." Anh bán ma túy theo kiểu nào? "" Anh đã điều tra trước về mặt luật pháp, anh đã cố gắng tạo ra vẻ như tụi ngu kia đang ép buộc anh buôn ma túy, mỗi lần anh đi giao hàng chỉ giao đúng 250gr... "" Đã được bao nhiêu lần rồi? "" 2 "Tự dưng tôi muốn khen gã thông minh, thì ra số cá kia cũng có ích cho cái IQ của anh." Em đừng làm vẻ mặt như muốn khen anh thế chứ? Anh vốn biết em luôn chê anh ngu ngốc nhé. "Tôi im lặng không nói nên lời." Anh chỉ giả ngu với em thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz