ZingTruyen.Xyz

Dung Nghi Em Se Giai Thich

Cánh tay bó bột của tôi cũng đã được tháo ra, lưng của gã Tô cũng đã khỏi.

Bọn tôi đã chuẩn bị đủ tiền và những thứ cần thiết để bỏ đi suốt ba tháng qua.

Cũng suốt ba tháng qua, tôi cuối cùng cũng đã tròn 18 tuổi.

Mọi người luôn cười tôi là em út của các bạn cùng tuổi. Cũng chịu thôi tại tôi sinh ngày cuối năm mà, đã thế đúng 23:50 tôi mới ra đời nữa...

Tôi nhìn ra bầu trời đang rơi tuyết kia rồi khẽ thở dài.

" Sao vậy? "

Andy mặc một bộ vest màu xanh đậm cổ điển, tay cầm li vang trắng, toàn thân đều toát lên khí chất của một vị tổng tài. Gần đây tôi mới lại có tin tức về hắn, cũng đã khá lâu rồi chúng tôi không chạm mặt nhau.

" Tới lúc nào vậy? " - Tôi mỉm cười nhìn hắn.

" Vừa mới thôi, thấy bà ở đây thẫn thờ nên chạy tới. "

" Ừm. "

" Sao vậy, mới không gặp nhau vài ngày mà đã thay đổi tính tình à? "

" Là ba tháng 1 tuần lẻ 1 ngày rồi. "

Andy có vẻ giật mình, chắc hắn đang nghĩ tôi lại để ý tới việc này. Trách sao được, cũng đã từ đêm hôm trăng đó đến nay, tôi cũng có gặp được gã Tô đâu.

" À, tui phải đi bây giờ rồi. Mẫn, sinh nhật vui vẻ nhé. "

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại nhìn ra bên ngoài.

Bên trong bữa tiệc mừng sinh nhật của tôi, nó tráng lệ, ồn ào đến đâu cũng không phá được sự tĩnh lặng trong thâm tâm tôi.

" Mẫn... "

Tôi quay lại nhìn thì thấy Á Huệ.

" À, tới rồi à? "

Á Huệ ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi.

" Mày thay đổi nhiều thật đấy Mẫn. "

Tôi không nhìn Á Huệ nữa, lại dời tầm mắt ra ngoài kia. Im lặng thay cho câu trả lời.

" Mày không tin lời tao sao? "

Tôi kiên trì giữ im lặng, trước đó tôi đã cãi nhau rất to với nhỏ, to đến nỗi chúng tôi như thể là kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng là im lặng cho tới bây giờ.

" Chúng ta đã im lặng lâu rồi...mày muốn tiếp tục hả? "

Tôi quay lại nhìn cô gái xinh xắn mà tôi luôn quý trọng kia.

Nhỏ sắp khóc rồi đấy Trương Tuyên Mẫn. Không phải mày nói sẽ không bao giờ để Á Huệ rơi nước mắt sao? Hãy mở miệng nói với nhỏ đi....

" Thôi, tao phải sang kia chào hỏi cha mẹ mày, cũng đã lâu lắm rồi không gặp họ. "

Nhỏ xoay người đi, tôi liền bật dậy hét lớn

" Tao không tin nó là sự thật, tao sẽ chứng minh cho mày thấy !! "

Á Huệ sững lại, chầm chậm quay mặt lại nhìn tôi, hai hàng nước mắt lấp lánh đó không thể nào át được nụ cười xinh đẹp trên môi nhỏ.

" Tao sẽ chờ... "

Tôi mỉm cười.

Mọi người xung quanh không hiểu đang xảy ra chuyện gì, ngơ ngác nhìn hai người bọn tôi rồi cũng lại tiếp tục tán ngẫu.

Nói là tiệc sinh nhật của tôi nhưng thật ra cũng chỉ là bữa tiệc xã giao của cha mẹ tôi mà thôi. Hai người đó làm gì mà thật tâm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn thuần cho tôi chứ.

Không biết gã đang làm gì nữa, tôi lại nhớ gã nữa rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz