Dung Lo Dai Than Nuoi Em
Thành phố Hổ Phách vốn rất yên tĩnh sầm uất trong đêm. Ban ngày lại càng im hơi lặng tiếng, khuya là lúc mà những con người ở thành phố này hoạt động...Mười hai giờ dành cho những con người...Tội phạm
Sát nhân
Kẻ thù
Cảnh sát
Dân thường
Thế giới ngầm
Và những kẻ điên..."Ta là những kẻ điên ấy đấy. Còn ý kiến?", một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa tiệm, nhoẻn miệng cười đầy thâm ý.Người đối diện cũng cười cười, chống tay lên bàn, khuôn mặt hắn kề sát ngay gần người đàn ông mặc áo sơ mi đó, "Anh cũng là vẻ đẹp của điên ấy nhỉ? Bỏ qua đi, anh lại muốn mua đồ cổ hả? Hay là...muốn mua thông tin vậy, Tiểu Thâm?"Khước Chi Thâm nhíu mày bực mình, "Đừng gọi ta bằng cái tên đó!'Hắn ta lại chẳng để ý, "Tôi thích thì sao?'"Ta sẽ giết ngươi!""Bằng cách gì?""Đốt cái cửa tiệm rách này."Hắn nhìn Khước Chi Thâm, quét ánh mắt từ thân trên cho đến phần dưới của anh rồi cười lớn, dang hai tay rộng, "Cứ việc, tôi rõ Tiểu Thâm nhất mà."Khước Chi Thâm nghiến răng, anh chưa bao giờ một lần nào thắng được "tên bọ chét" này, từ cấp 2 lên đến cấp 3 đều vậy. Hắn từ hồi còn gặp anh đã là kẻ thù không đội trời chung với Khước Chi Thâm. Gặp nhau là đánh, đó là những lời truyền miệng của sinh viên cùng trường với Khước Chi Thâm. Khi tốt nghiệp, hắn ta rời khỏi thành phố Hổ Phách. Khước Chi Thâm cũng coi như là thoát khỏi hắn. Không ngờ, tên bán đồ cổ hay được trên mạng đồn đại là một tên bán thông tin lại là hắn. Khước Chi Thâm vốn có sở thích quái đản là sưu tập đồ cổ, càng cổ càng tốt dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua tên bán đồ cổ nàyKhi đến cửa tiệm của hắn, anh mới muốn đốt bằng sạch của tiệm này của hắn nhưng lại thương tiếc đồ cổ quý hiếm mà hắn có được."Tên chết tiệt!", Khước Chi Thâm rủa một câu, anh biết hắn ta rõ là biết là anh không thể đốt được của tiệm của hắn."Thôi nào thôi nào, Lý Phong tôi biết anh cần gì mà! Có điều...anh cần...", Lý Phong ngắt câu tức thời, âm thầm nhìn Khước Chi ThâmKhước Chi Thâm lập tức ném lên bàn hắn hai mươi vạn."Anh biết mà, tiền mua được nhiều lắm đấy. Hạnh phúc? May mắn? Thông tin? Hay cả con người? Có điều, những kẻ tự coi mình là thượng đế sẽ tự biết nên làm gì với đống giấy đó và đến gặp người cần gặp, kẻ đang nắm thượng đế trong tay...", Lý Phong đi vào sau bức bình phong, giọng hắn vẫn đều đều trong cửa tiệm mà đầy thâm ý chế giễu. Lý Phong đi ra với trên tay là chiếc hộp đính ngọc xung quanh, "Thượng đế thì làm gì mà chẳng được. Đúng không Tiểu Thâm? Có điều một kẻ như tôi thì lại chẳng tin vào Thượng Đế...Đã ai thấy thượng đế đâu. Bởi vậy khi nắm được chiều xoay chuyển của con quay thì tôi là thượng đế đấy. Ha ha ha!"Khước Chi Thâm nhíu mày. Rốt cuộc, sau này Khước Chi Thâm mới nhận Lý Phong vẫn luôn hơn anh ngàn vạn, Lý Phong luôn nói những điều ẩn ý mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được, vô cùng xảo quyệt và thông minh hơn anh gấp nhiều lần. Lý Phong nhận thấy vẻ mặt của anh, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, giọng thanh thép, "Nhưng mà đâu ai biết ai nắm được thượng đế chứ."Khước Chi Thâm im lặng, ánh mắt lộn xộn. Rốt cuộc điều anh đang nghĩ có phải là ý của hắn?"Được rồi, hàng tôi mới mua được đấy. Có biết tôi đã trả giá như thế nào để có được nó không hả? Hàng hiếm đấy, ít nhất là đối với anh.", Lý Phong dịu dàng mở nắp chiếc hộp, ánh đền bên ngoài rải tia sáng lên vật đó, làm nó trở nên thanh khiết, màu xanh ngọc bội ánh lên tia bí ẩn.Khước Chi Thâm, "Hả? Với ta?"Lý Phong, "Ừ đấy."Khước Chi Thâm, "Vì sao?"Lý Phong im lặng một hồi, thở dài thườn thượt, "Ai nói anh là một cảnh sát tài giỏi vậy? Tôi có thể đến cho hắn ta về học lại cấp 1 những điều nên biết không?"Khước Chi Thâm dùng bao tay nâng chiếc vòng ngọc bội lên, quan sát kĩ càng, "Im đi!""Được thôi. Cái vòng đó đối với anh là vật "thượng đế" đấy!""Cái gì?""Tôi đã nói lúc nãy.""...Tại sao ngươi biết?"Lý Phong sửa lại cà vạt, nhẹ giọng đáp, "Tôi là một tên bán thông tin."
Khước Chi Thâm lặng người, bình tĩnh nói tiếp, "Người làm sao có được chiếc vòng bội ngọc này. Nó là vật cổ có từ thập niên 30 đấy!"Lý Phong vốn không bao giờ tiết lộ người bán lại đồ cổ, hắn chỉ nói lại lúc hắn mua được vòng ngọc bội đó từ một người, "Là một kẻ khá điển trai mang cái này đến cho tôi. Hắn mang ngay lúc tôi còn đang ngủ và một kẻ điên ngu ngốc như anh đến mua lại."
Thành phố Hổ Phách trong khuya lâu một lúc lại có tiếng cây xào xạc tạo nên những âm thanh bí hiểm, thoắt ẩn thoắt hiện."Ý ngươi là hắn chỉ mới đến?", Khước Chi Thâm đóng chiếc hộp lại, bỏ nó vào chiếc cặp của anh."Thôi nào, đến giờ tôi nên yên giấc rồi đấy. Sẽ ra sao nếu một con Qụa mất ngủ nhỉ?", Lý Phong lắc đầu, ánh mắt sắt bén quét một lượt Khước Chi ThâmKhước Chi Thâm lặng người một lúc, khuôn mặt vẫn cao ngạo như trước đây. Rõ ràng trong lời nói của Lý Phong nói lên được hắn đã đi được một bước. Anh cầm chiếc cặp, tay vẫy như gửi đến lời từ biệt Lý Phong.Màn đêm vẫn còn chìm trong ánh trăng mông lung, Lý Phong cười nửa miệng, trong tay cầm quân cờ Vua đặt xuống bàn cờ cạnh quân Hậu, hắn ném tiền lên bàn cờ, cười lớn, "Được nắm mọi thứ trong tay thật tuyệt diệu. Vậy nên tôi mới làm người bán thông tin đấy, Tiểu Thâm. Nếu tôi đốt cháy chiếc bàn cờ này thì sao nhỉ? Ha ha ha, được xem người khác bị hành hạ mới là "Thượng đế"...chỉ có điều chẳng ai biết "người nắm Thượng đế" là ai thôi!""Nếu Tiểu Thâm hiểu được...Qúa khứ cô đơn lắm đấy.", dáng chiếc áo đen biến mất trong bóng tối.Trước đó hai tiếng...Thẩm Tước bước đến gần Liêu Thanh, ánh mắt cô không còn tràn đầy thanh khiết như trước đây. Mà là vẻ từng bị phản bội, hằn lên tia rực đỏ, cô túm lấy cổ áo Liêu Thanh ném vào góc tường, giọng nặng nề, "Qúa khứ cô đơn lắm đấy, có biết không hả? Rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì đó, đúng không? Liêu Thanh à, tôi từng trốn tránh quá khứ, đốt nó nhưng rồi thì sao? Một tên mặc áo khoác đen đến nói với tôi rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ trốn được quá khứ...bởi nó đã ăn sâu vào tâm trí rồi.... Anh...có biết tôi tin tưởng anh như thế nào? Rốt cuộc các người đem tôi đến đây là có chuyện gì? Tôi chắc chắn rằng, Đại tá mang tôi đến đây không phải là vì muốn tôi gặp Y...Bỉ Ngạn!"
Khước Chi Thâm vẫn còn ăn...
Liêu Thanh cố động đậy hai bả vai đau nhức của mình, bị một cô gái xinh đẹp mỏng manh ném vào tường thì thật rất nhục nhã đấy!
"Tước Tước, tôi...em khỏe thật đấy! Thật không ngờ, bên trong lại không giống bên ngoài..."
Bộp!
Khước Chi Thâm hất chiếc đĩa sang một bên bừa bộn, đứng dậy đi khỏi phòng chỉ với một câu, "Tôi phải đến một nơi. Để cô ta ở lại đây cũng được, mai phải đến hiện trường vậy nên ngủ sớm đi."
Một giờ trước đó
Lý Phong nhếch môi, hắn ngồi cạnh bàn cờ sau tấm bức bình phong, giọng nói đều đều, "Quân cờ Tốt cuối cùng cũng đến gần được quân cờ Hậu rồi nhỉ."
"Xin lỗi..." , một giọng nam nhẹ nhàng vang lên sau tấm bức bình phong. Màn đêm vẫn còn yên tĩnh, giọng nói đó khiến Lý Phong không hề bất ngờ mà còn mãn nguyện."Chuyện gì vậy, chàng trai? Cậu đến lúc tôi đang ngủ, tôi giận đấy!""Xin...xin lỗi!"Lý Phong dập tắt nụ cười, "Cậu đến đây có chuyện gì sao?""Tôi muốn bán cái này!", chàng trai đó để chiếc hộp đính ngọc lên bàn tiếp kháchLý Phong lại nở nụ cười quái đản, "Ôi, là thứ gì đây? Tôi mở nhé?"
"Vâ..ng."
Nụ cười trên môi lập tức chìm ngỉm trên khuôn mặt Lý Phong, "Hừm...cái này, chẳng phải là vòng ngọc bội sao? Nó rất đắt đấy!", Lý Phong ngừng đoạn rồi thu ánh mắt hẹp lại, "Tại sao lại đem bán vậy?"
"Tôi chỉ...muốn bán nó."
"...", Lý Phong mặt tối sầm, hắn ghê tởm những người ít nói như vậy, lý lẽ lại chẳng ra sao, "Thôi được, tôi sẽ mua nó với giá mười vạn, được chứ? Có lẽ...nó sẽ có ích cho kẻ điên đấy!"
"Kẻ điên?"
Lý Phong cười , nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của hắn như ẩn ẩn hiện hiện khó đoán vô cùng, "Là quân Vua ấy mà...ha... Ha ha ha!!!"Quân cờ Vua cuối cùng cũng theo ý "Thượng đế" mà đến.
Một tiếng sau..."Tiểu Thâm, khuya thế này lại đến "giết" tôi sao? Tối rồi đấy, cậu là kẻ điên đấy à?"
Sát nhân
Kẻ thù
Cảnh sát
Dân thường
Thế giới ngầm
Và những kẻ điên..."Ta là những kẻ điên ấy đấy. Còn ý kiến?", một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa tiệm, nhoẻn miệng cười đầy thâm ý.Người đối diện cũng cười cười, chống tay lên bàn, khuôn mặt hắn kề sát ngay gần người đàn ông mặc áo sơ mi đó, "Anh cũng là vẻ đẹp của điên ấy nhỉ? Bỏ qua đi, anh lại muốn mua đồ cổ hả? Hay là...muốn mua thông tin vậy, Tiểu Thâm?"Khước Chi Thâm nhíu mày bực mình, "Đừng gọi ta bằng cái tên đó!'Hắn ta lại chẳng để ý, "Tôi thích thì sao?'"Ta sẽ giết ngươi!""Bằng cách gì?""Đốt cái cửa tiệm rách này."Hắn nhìn Khước Chi Thâm, quét ánh mắt từ thân trên cho đến phần dưới của anh rồi cười lớn, dang hai tay rộng, "Cứ việc, tôi rõ Tiểu Thâm nhất mà."Khước Chi Thâm nghiến răng, anh chưa bao giờ một lần nào thắng được "tên bọ chét" này, từ cấp 2 lên đến cấp 3 đều vậy. Hắn từ hồi còn gặp anh đã là kẻ thù không đội trời chung với Khước Chi Thâm. Gặp nhau là đánh, đó là những lời truyền miệng của sinh viên cùng trường với Khước Chi Thâm. Khi tốt nghiệp, hắn ta rời khỏi thành phố Hổ Phách. Khước Chi Thâm cũng coi như là thoát khỏi hắn. Không ngờ, tên bán đồ cổ hay được trên mạng đồn đại là một tên bán thông tin lại là hắn. Khước Chi Thâm vốn có sở thích quái đản là sưu tập đồ cổ, càng cổ càng tốt dĩ nhiên sẽ không thể bỏ qua tên bán đồ cổ nàyKhi đến cửa tiệm của hắn, anh mới muốn đốt bằng sạch của tiệm này của hắn nhưng lại thương tiếc đồ cổ quý hiếm mà hắn có được."Tên chết tiệt!", Khước Chi Thâm rủa một câu, anh biết hắn ta rõ là biết là anh không thể đốt được của tiệm của hắn."Thôi nào thôi nào, Lý Phong tôi biết anh cần gì mà! Có điều...anh cần...", Lý Phong ngắt câu tức thời, âm thầm nhìn Khước Chi ThâmKhước Chi Thâm lập tức ném lên bàn hắn hai mươi vạn."Anh biết mà, tiền mua được nhiều lắm đấy. Hạnh phúc? May mắn? Thông tin? Hay cả con người? Có điều, những kẻ tự coi mình là thượng đế sẽ tự biết nên làm gì với đống giấy đó và đến gặp người cần gặp, kẻ đang nắm thượng đế trong tay...", Lý Phong đi vào sau bức bình phong, giọng hắn vẫn đều đều trong cửa tiệm mà đầy thâm ý chế giễu. Lý Phong đi ra với trên tay là chiếc hộp đính ngọc xung quanh, "Thượng đế thì làm gì mà chẳng được. Đúng không Tiểu Thâm? Có điều một kẻ như tôi thì lại chẳng tin vào Thượng Đế...Đã ai thấy thượng đế đâu. Bởi vậy khi nắm được chiều xoay chuyển của con quay thì tôi là thượng đế đấy. Ha ha ha!"Khước Chi Thâm nhíu mày. Rốt cuộc, sau này Khước Chi Thâm mới nhận Lý Phong vẫn luôn hơn anh ngàn vạn, Lý Phong luôn nói những điều ẩn ý mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được, vô cùng xảo quyệt và thông minh hơn anh gấp nhiều lần. Lý Phong nhận thấy vẻ mặt của anh, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống, giọng thanh thép, "Nhưng mà đâu ai biết ai nắm được thượng đế chứ."Khước Chi Thâm im lặng, ánh mắt lộn xộn. Rốt cuộc điều anh đang nghĩ có phải là ý của hắn?"Được rồi, hàng tôi mới mua được đấy. Có biết tôi đã trả giá như thế nào để có được nó không hả? Hàng hiếm đấy, ít nhất là đối với anh.", Lý Phong dịu dàng mở nắp chiếc hộp, ánh đền bên ngoài rải tia sáng lên vật đó, làm nó trở nên thanh khiết, màu xanh ngọc bội ánh lên tia bí ẩn.Khước Chi Thâm, "Hả? Với ta?"Lý Phong, "Ừ đấy."Khước Chi Thâm, "Vì sao?"Lý Phong im lặng một hồi, thở dài thườn thượt, "Ai nói anh là một cảnh sát tài giỏi vậy? Tôi có thể đến cho hắn ta về học lại cấp 1 những điều nên biết không?"Khước Chi Thâm dùng bao tay nâng chiếc vòng ngọc bội lên, quan sát kĩ càng, "Im đi!""Được thôi. Cái vòng đó đối với anh là vật "thượng đế" đấy!""Cái gì?""Tôi đã nói lúc nãy.""...Tại sao ngươi biết?"Lý Phong sửa lại cà vạt, nhẹ giọng đáp, "Tôi là một tên bán thông tin."
Khước Chi Thâm lặng người, bình tĩnh nói tiếp, "Người làm sao có được chiếc vòng bội ngọc này. Nó là vật cổ có từ thập niên 30 đấy!"Lý Phong vốn không bao giờ tiết lộ người bán lại đồ cổ, hắn chỉ nói lại lúc hắn mua được vòng ngọc bội đó từ một người, "Là một kẻ khá điển trai mang cái này đến cho tôi. Hắn mang ngay lúc tôi còn đang ngủ và một kẻ điên ngu ngốc như anh đến mua lại."
Thành phố Hổ Phách trong khuya lâu một lúc lại có tiếng cây xào xạc tạo nên những âm thanh bí hiểm, thoắt ẩn thoắt hiện."Ý ngươi là hắn chỉ mới đến?", Khước Chi Thâm đóng chiếc hộp lại, bỏ nó vào chiếc cặp của anh."Thôi nào, đến giờ tôi nên yên giấc rồi đấy. Sẽ ra sao nếu một con Qụa mất ngủ nhỉ?", Lý Phong lắc đầu, ánh mắt sắt bén quét một lượt Khước Chi ThâmKhước Chi Thâm lặng người một lúc, khuôn mặt vẫn cao ngạo như trước đây. Rõ ràng trong lời nói của Lý Phong nói lên được hắn đã đi được một bước. Anh cầm chiếc cặp, tay vẫy như gửi đến lời từ biệt Lý Phong.Màn đêm vẫn còn chìm trong ánh trăng mông lung, Lý Phong cười nửa miệng, trong tay cầm quân cờ Vua đặt xuống bàn cờ cạnh quân Hậu, hắn ném tiền lên bàn cờ, cười lớn, "Được nắm mọi thứ trong tay thật tuyệt diệu. Vậy nên tôi mới làm người bán thông tin đấy, Tiểu Thâm. Nếu tôi đốt cháy chiếc bàn cờ này thì sao nhỉ? Ha ha ha, được xem người khác bị hành hạ mới là "Thượng đế"...chỉ có điều chẳng ai biết "người nắm Thượng đế" là ai thôi!""Nếu Tiểu Thâm hiểu được...Qúa khứ cô đơn lắm đấy.", dáng chiếc áo đen biến mất trong bóng tối.Trước đó hai tiếng...Thẩm Tước bước đến gần Liêu Thanh, ánh mắt cô không còn tràn đầy thanh khiết như trước đây. Mà là vẻ từng bị phản bội, hằn lên tia rực đỏ, cô túm lấy cổ áo Liêu Thanh ném vào góc tường, giọng nặng nề, "Qúa khứ cô đơn lắm đấy, có biết không hả? Rõ ràng là đang giấu tôi chuyện gì đó, đúng không? Liêu Thanh à, tôi từng trốn tránh quá khứ, đốt nó nhưng rồi thì sao? Một tên mặc áo khoác đen đến nói với tôi rằng, tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ trốn được quá khứ...bởi nó đã ăn sâu vào tâm trí rồi.... Anh...có biết tôi tin tưởng anh như thế nào? Rốt cuộc các người đem tôi đến đây là có chuyện gì? Tôi chắc chắn rằng, Đại tá mang tôi đến đây không phải là vì muốn tôi gặp Y...Bỉ Ngạn!"
Khước Chi Thâm vẫn còn ăn...
Liêu Thanh cố động đậy hai bả vai đau nhức của mình, bị một cô gái xinh đẹp mỏng manh ném vào tường thì thật rất nhục nhã đấy!
"Tước Tước, tôi...em khỏe thật đấy! Thật không ngờ, bên trong lại không giống bên ngoài..."
Bộp!
Khước Chi Thâm hất chiếc đĩa sang một bên bừa bộn, đứng dậy đi khỏi phòng chỉ với một câu, "Tôi phải đến một nơi. Để cô ta ở lại đây cũng được, mai phải đến hiện trường vậy nên ngủ sớm đi."
Một giờ trước đó
Lý Phong nhếch môi, hắn ngồi cạnh bàn cờ sau tấm bức bình phong, giọng nói đều đều, "Quân cờ Tốt cuối cùng cũng đến gần được quân cờ Hậu rồi nhỉ."
"Xin lỗi..." , một giọng nam nhẹ nhàng vang lên sau tấm bức bình phong. Màn đêm vẫn còn yên tĩnh, giọng nói đó khiến Lý Phong không hề bất ngờ mà còn mãn nguyện."Chuyện gì vậy, chàng trai? Cậu đến lúc tôi đang ngủ, tôi giận đấy!""Xin...xin lỗi!"Lý Phong dập tắt nụ cười, "Cậu đến đây có chuyện gì sao?""Tôi muốn bán cái này!", chàng trai đó để chiếc hộp đính ngọc lên bàn tiếp kháchLý Phong lại nở nụ cười quái đản, "Ôi, là thứ gì đây? Tôi mở nhé?"
"Vâ..ng."
Nụ cười trên môi lập tức chìm ngỉm trên khuôn mặt Lý Phong, "Hừm...cái này, chẳng phải là vòng ngọc bội sao? Nó rất đắt đấy!", Lý Phong ngừng đoạn rồi thu ánh mắt hẹp lại, "Tại sao lại đem bán vậy?"
"Tôi chỉ...muốn bán nó."
"...", Lý Phong mặt tối sầm, hắn ghê tởm những người ít nói như vậy, lý lẽ lại chẳng ra sao, "Thôi được, tôi sẽ mua nó với giá mười vạn, được chứ? Có lẽ...nó sẽ có ích cho kẻ điên đấy!"
"Kẻ điên?"
Lý Phong cười , nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của hắn như ẩn ẩn hiện hiện khó đoán vô cùng, "Là quân Vua ấy mà...ha... Ha ha ha!!!"Quân cờ Vua cuối cùng cũng theo ý "Thượng đế" mà đến.
Một tiếng sau..."Tiểu Thâm, khuya thế này lại đến "giết" tôi sao? Tối rồi đấy, cậu là kẻ điên đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz