ZingTruyen.Xyz

Dung Lang Quen Em

Tôi đã trở về nơi mình sinh ra sau 4 năm học hành vất vả bên nước ngoài. Cả nhà tổ chức tiệc mừng tôi tốt nghiệp trở về, ấm cúng và thịnh soạn. Ở bên ấy thèm được ăn bữa cơm gia đình biết bao!
Điều mà tôi không thể không làm khi trở về nước chính là thăm lại ngôi trường kia, nơi đã cho tôi gặp anh hoặc nói đúng hơn là để tìm anh. Khung cảnh vẫn giống như trước đây, nhớ thật! Tôi đi qua từng dãy hành lang, từng lớp học và cả... phòng làm việc của anh. Tôi cố tình dừng lại hồi lâu, tưởng tượng về những năm tháng ở văn phòng ấy và cố gắng tìm thêm một chút nữa, tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng mà hôm nay là chủ nhật nên trường không có làm việc. Thường thì sẽ có thầy cô trực nhưng sao có thể trùng hợp là anh.
Tôi xoay người bước đi, từ bỏ hy vọng nhưng rồi trái tim tôi đột nhiên đập mạnh lên một cái, rồi nó bắt đầu đập rất nhanh. Tầm mắt tôi bắt gặp duy nhất một người đang nhìn về phía này. Bóng hình ấy sao quá quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa xôi. Cứ ngỡ rằng bản thân đã quên được anh nhưng không phải, có những chuyện tưởng quên nhưng không quên được, là không quên được hay không muốn quên? Vì đâu mà không muốn quên? Anh tiến về phía tôi, không nhanh không chậm, điềm tĩnh bước tới. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh ôn hoà, dịu nhẹ, gương mặt đẹp trai ấy vẫn vậy, vẫn trẻ trung và chẳng khác xưa chút nào.
Tôi cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể và bước đến gần anh hơn
"Chào thầy!"
Anh nhíu mày nhìn tôi nhưng không trả lời, hay là đã quên tôi mất rồi?
Tôi hỏi “Chẳng lẽ quên em rồi sao?”
Khuôn mặt ấy chẳng biểu lộ một chút cảm xúc.
...
"Vân Nhi, em về rồi!"
Khoảnh khắc anh thốt ra hai tiếng 'Vân Nhi' ấy sống mũi tôi chợt cay cay, hai hàng nước mắt của tôi bắt đầu chảy dài trên má...
Bàn tay anh khẽ xoa đầu tôi, sự dịu dàng ấy khiến tôi chẳng chút e dè. Vì đâu mà không muốn quên? Tôi tự hỏi mình rất nhiều lần, có lẽ câu trả lời chính là vì... Tôi yêu anh, người mà tôi chẳng thể lãng quên.
Anh hỏi tôi "Bên ấy, sống tốt chứ?"
"Không tốt! Thật sự không tốt chút nào cả!! Em nhớ anh!"
"…"
"Em nói là…" chưa kịp hết câu tôi đã bị anh kéo vào lồng ngực ấm áp kia, là anh đang ôm tôi sao? Hay là tôi đang mơ?
"Đừng đi nữa…" giọng nói trầm ấm kéo tôi về hiện thực nhưng sự tiếp xúc thân mật này tôi vẫn cảm nhận được, chắc chắn rằng đây chính là sự thật.
Vậy tại sao giờ anh mới nói? Tôi muốn hỏi anh, rất muốn hỏi anh nhưng cổ họng lại nghẹn ngào chẳng nói nên lời
Anh nói "Hãy ở lại bên cạnh tôi, đừng đi đâu cả..."
Và cả vài ngày trước, Quỳnh Lam đã gọi cho tôi và nói rằng: "Có việc này mình chưa cho cậu biết, hôm mà cậu đi thầy ấy đã chạy ngay ra sân bay để tìm cậu."
Bây giờ đến lượt tôi về đây là để tìm anh, tôi phải về ngay khi vừa nhận bằng tốt nghiệp... Tôi sợ, sợ rằng nếu lãng phí một ngày, không, một giờ hay một phút, một giây nào nữa thì tôi và anh sẽ bỏ lỡ nhau cả đời mất.
Anh buông tôi ra, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên khuôn mặt anh hiện hữu một thứ cảm xúc đau xót. Ngón tay đẹp đẽ ấy lau nhẹ nước mắt cho tôi, anh mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng mai.

Cảm giác chỉ cần thở nhẹ thôi cũng có thể chạm vào trái tim anh
Dù có sinh ra bao nhiêu lần nữa, dù anh có ở nơi nào trên thế gian này, em cũng sẽ đến tìm anh.

"Em rất muốn biết, rốt cuộc là… anh có thích em không?"

"Có hay không, em rõ cả mà.
Tôi đã đợi em rất lâu rồi, em biết chứ?"

#VinhHy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz