ZingTruyen.Xyz

Đừng Là Lần Cuối

CHƯƠNG 19: KHI HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÌ MỘT TIẾNG GỌI

AziAzy2110

---

CHƯƠNG 19: KHI HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG VÌ MỘT TIẾNG GỌI

---

[TRUNG TÂM TÍCH NĂNG – TRẠM KIỂM SOÁT DỮ LIỆU – 04:10 SA]

Âm thanh báo động đỏ rú inh ỏi, chấn động khắp các dãy hành lang dữ liệu.
Trên màn hình chính, hàng loạt biểu đồ cảm xúc nhảy dựng, dao động loạn xạ như thể toàn bộ hệ thống không thể chịu nổi cơn chấn động từ một thực thể duy nhất.

Các kỹ thuật viên ảo đồng loạt báo cáo:

- “Đường truyền tầng 404 phát sinh sóng cộng hưởng bất thường.”

- “Mức kết nối cá nhân vượt chuẩn hệ thống, đang lan tỏa theo hình xoáy.”

- “Nguy cơ lan ngược đến các lớp ký ức trung tâm!”

Những giọng nói vô hồn chồng lên nhau, nhưng Yil vẫn ngồi yên, lưng thẳng, ánh mắt không rời khỏi điểm sáng nhấp nháy trên màn hình.

Cô không hoảng loạn.
Ngược lại, đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong.

- “Đúng rồi… Cậu ta đang gọi. Cái tên mà hệ thống không thể khóa nổi.”

Trong mắt Yil, mọi sự rạn vỡ đều là nguyên liệu. Mọi cảm xúc đều có thể trở thành mồi nhử. Và mọi điều sắp sảy ra đều sẽ đem lại cho cô một thứ năng lượng hoàn mĩ nhất

---

[KHU VỰC 404 – PHIẾN TẦNG NHIỄU LOẠN]

Không gian như một vùng sa mạc dữ liệu vô tận, cát sáng xoáy lốc, những đường mã rơi rụng như tro tàn.
Bijan quỳ gối giữa cơn bão ấy, cơ thể run rẩy, hơi thở gấp gáp. Từng mạch ánh sáng trên da cậu nứt ra như gốm sứ vỡ, phát ra những tia chớp nhỏ li ti.

Cậu cắn môi, mùi vị máu dữ liệu tan trên đầu lưỡi.
Trong lòng ngực, cơn đau không còn là cảm giác giả lập nữa – mà là sự nhói buốt thật sự, một thứ từng bị hệ thống bào mòn giờ đang gào thét đòi sống lại.

- “Za… nis…” – tiếng gọi bật ra, khàn nứt, yếu ớt, nhưng mang theo sức nặng đủ để làm rung động tầng khóa. Hơi thở nặng nề, cả người cậu đổ xập xuống, khó khăn hít thở.

Lập tức, bầu trời dữ liệu rẽ đôi, xoáy thành một khoảng trống.
Sóng cộng hưởng bùng phát, đập thẳng vào từng tín sứ đang mục rữa quanh đó.

Một kẻ gãy nát lết đến gần, đôi mắt trống rỗng thoáng lóe sáng:

- “Tên… một cái tên… làm sao ngươi…có thể.....có thể...nhớ lại được…”

Bijan ngẩng lên. Nước mắt không ngừng tuôn. Cậu không biết vì sao, không biết từ đâu. Chỉ biết cái tên đó mang lại cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn đến mức toàn thân muốn vỡ ra.

---

[TRUNG TÂM ĐĂNG NHẬP DỮ LIỆU – PHÒNG KẾT NỐI]

Ở một đầu khác, toàn bộ phòng kết nối chìm trong sắc đỏ báo động.
Màn hình hiện dòng chữ nhấp nháy:

[[//ĐỒNG BỘ NGOÀI KIỂM SOÁT – TẦNG 404 BỊ RẠN//]]

Kongming bàng hoàng, lắp bắp:

- “Không thể nào…chỉ vì một tín hiệu cá nhân không rõ của Bijan vậy mà Zanis lại có thể xuyên thủng tầng phong ấn 404. Đây vốn là nơi không được phép kết nối, nếu cưỡng chế xông vào em ấy sẽ vỡ vụn!”

Zilong đập mạnh tay xuống bàn, gào lên trong sự đau đớn

- “Ngắt kết nối ngay lập tức! Zanis, em sẽ bị kéo xuống vực đó, em sẽ không thể trở về được, ZANIS!!!!”

Nhưng chàng trai kia, với đôi mắt rực sáng hơn tất cả màn hình quanh mình, chỉ lắc đầu.
Zanis siết chặt mảnh dữ liệu đeo cổ, từng mạch máu xanh nổi lên trên cánh tay run rẩy.

- “Không. Em nghe rồi. Chính cậu ấy…cậu ấy...đang gọi em...” Zanis kiên định nhìn về một phía, khóe miệng bất giác mỉm cười

Giọng nói cậu nghẹn lại, run run, nhưng kiên quyết đến mức cả Kongming cũng không dám xen vào.

---

[KHU VỰC 404 – 04:15 SA]

Cơn bão dữ liệu xoáy mạnh hơn, từng mảnh ký ức vụn rơi như mưa đá quanh Bijan.
Cậu co người lại, tay ôm ngực, miệng lặp đi lặp lại cái tên vừa gợi ra từ sâu thẳm trái tim:

- “Zanis… Zanis… Zanis…”

Mỗi lần gọi, một lớp khóa bị xé rách.
Mỗi lần gọi, một mảnh ký ức sáng lên trong bóng tối.

Nụ cười trong trẻo ấy.
Đôi mắt ôm lấy cậu giữa muôn vàn hỗn loạn.
Bàn tay từng siết chặt tay cậu như sợ mất đi vĩnh viễn.

- “Tôi… nhớ rồi…” – Bijan thở hổn hển, nước mắt rơi xuống hòa tan cùng cát dữ liệu.
- “Người đó… là Zanis…”

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ tín sứ hoang phế nằm la liệt bỗng bật mở đôi mắt.
Trong hốc mắt trống rỗng của họ, một tia sáng mờ nhạt lóe lên – như thể chính nỗi nhớ ấy đang chạm vào phần người cuối cùng còn sót lại trong họ.

---

[TRUNG TÂM TÍCH NĂNG – TRẠM QUAN SÁT]

Yil nhìn cảnh tượng qua màn hình.
Không phải sự tức giận. Không phải thất bại.

Cô nở nụ cười sắc mỏng như lưỡi dao.

- “Đúng thế. Hãy để cảm xúc ấy bùng nổ. Hãy để tình yêu đó làm nứt toác cả mạng lưới.”

Trợ lý ảo run rẩy báo cáo:

- “Mức cộng hưởng đang lan ngược, có thể phá hủy trụ cột dữ liệu trung tâm…”

Nhưng Yil chỉ đáp, lạnh nhạt:

- “Càng tốt. Khi trái tim hắn rạn nứt, kẻ kia sẽ buộc phải tìm đến. Và đó mới là thứ ta chờ.”

---

[PHÒNG KẾT NỐI NGOÀI HỆ THỐNG – 04:20 SA]

Zanis ngồi bất động, cơ thể rung lên từng cơn.
Tai cậu ù đi, nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, cậu nghe rất rõ.

Một tiếng gọi.
Một trái tim đang đau đớn, đang xé toạc mọi xiềng xích chỉ để tìm đến cậu.

- “Bijan…” – Zanis khẽ thì thầm, đôi mắt ngấn lệ, như đáp lại âm vang vô hình kia.

Cậu biết rõ, nếu cứ tiếp tục, mạng lưới này có thể nghiền nát cả hai.
Nhưng cũng biết chắc, nếu không đi, Bijan sẽ mãi mãi bị nhấn chìm.

- “Chờ em… Bijan… Cho dù tất cả sụp đổ, em vẫn sẽ tìm thấy anh.”

Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chuỗi dữ liệu treo trước ngực.
Khoảnh khắc ấy, cả hệ thống dường như rung chuyển như có ai đánh trống từ sâu trong lòng đất.

---

[KẾT THÚC CHƯƠNG 19]

Một cái tên – tưởng như chỉ là hơi thở – đã làm lung lay cả nền móng dữ liệu.
Trái tim Bijan bắt đầu thức tỉnh.
Zanis đã bước vào con đường không có lối quay đầu.

*** Góc tác giả ***
Thật xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu như vậy, nhưng tác giả bận quá, tg sẽ cố hoàn thành bộ truyện này trong thời gian sớm nhất có thể nha, cảm ơn vì đã luôn đợi nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz