Dung Hong Roi Khoi Toi Duong Sang
Cô ghét anh, ghét cả bảo bảo, ghét tất cả...nhưng như thế cũng chẳng giúp được gì
Cái bụng cô luôn luôn đau nhói, kể từ khi có nó cô lúc nào cũng cảm thấy không bình thường, lúc nào cũng cũng đau đớn, mệt mỏi, đói mà không thể ăn được, chỉ có thể ngủ để quên đi đau đớn trong người. Mà cô chịu dựng nhiều như vậy là vì ai chứ, chẳng phải cũng vì anh sao? Chỉ vì muốn anh vui....
Ngồi một mình trong không gian tối, lạnh lẽo khiến cô càng thêm nhớ nhà, nói đúng hơn là cô nhớ cái giường êm ái và cái cảm giác ấm áp kia...
Cơ thể yếu đuối mệt mỏi gào thét muốn được nghỉ ngơi...cô thật rất muốn trở về ngôi nhà ấm áp kia nằm ngủ..không muốn một mình cô độc thế này thêm một giây nào nữa...
Nhưng liệu ngôi nhà kia có còn ấm áp để cô dựa dẫm không?
Đang không biết phải làm thế nào thì tiếng gọi lớn "hey" khiến cô giật mình quay lại.
Phía trước cô bây giờ là 5 người đàn ông xa lạ cao lớn
"Người đẹp! Sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
"Ôlala sao lại khóc chứ? Thất tình hả?"
"Ra đây tâm sự với bọn anh đi cưng!"
Một tên trong số đó cố ta đưa tay chạm vào mặt cô, Trịnh Sảng tức giận gạt tay hắn ra
"Bỏ ra"
Dứt lời cô quay mặt đi chỗ khác, không thèm liếc bọn chúng lấy một cái, hiện tại tâm trạng cô đang rất tệ không muốn bị mấy kẻ hãm tài xúi quẩy này quấy rối chút nào.
"Người đẹp sao lại nóng nãy thế này?
Chắc là bị thằng nào đá rồi chứ gì? Hay đi chơi với bọn anh đi đảm bảo em sẽ được lên thiên đường đó!"
"Tránh ra..để tôi yên"
"Người đẹp tức giận sẽ mau già đó! Không tốt, không tốt đâu"
"Chúng ta đi thôi nào?!"
Nói xong hắn bắt lấy tay cô, vội hất tay hắn ra cô bỏ chạy
"Định chạy hả, tụi bây bắt nó lại"
Cả ngày buồn chán mới kiếm được con mồi ngon, làm gì có chuyện để thoát dễ đang như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz