Đừng hành nữa! Ông trùm đang theo đuổi vợ anh
Chương 32: Dây chuyền bị lấy mất
Mục Cửu Tiêu nghiêng đầu nhìn sang.
Lâm Tích vội vàng cúi người giả vờ tìm đồ.
Tần Niệm và Mục Cửu Tiêu có quen biết nhưng không thân thiết, chỉ vì bố me họ có hợp tác kinh doanh.
Mục Cửu Tiêu đáp lại qua loa vài câu, đợi đèn xanh thì lái xe đi thẳng.
Quay lại văn phòng, Mục Cửu Tiêu mở ngăn kéo, đột nhiên phát hiện hộp dây chuyền kim cương đã biến mất.
Anh nhíu mày, nhớ rằng gần đây Lâm Tích không đến.
Nhưng anh vẫn tìm Chu Thương để xác nhận lại.
Chu Thương suy nghĩ một lát: "Phu nhân quả thật không đến, nhưng cô chủ thì có vài lần."
Sắc mặt Mục Cửu Tiêu trầm xuống, anh đoàn chắc.
Từ nhỏ đến lớn, hể thích món gì, cô ta đều tự tiện lấy đi mà không hỏi han gì cả.
Mục Cửu Tiêu gọi một cuộc điện thoại cho Mục Khuynh Bạch.
"Sợi dây chuyền trong văn phòng của anh, em lấy rồi à?" Anh vừa mở lời đã tra hỏi.
Mục Khuynh Bạch cảm thấy anh có vẻ hung dữ, cô ta ấm ức và cần thận đáp: "Đúng vậy, sao thế anh?"
Mục Cửu Tiêu lạnh giọng hỏi: "Em đã hỏi anh chưa?"
"Sao thế, đó chẳng phải là đồ anh tặng cho chị Đồng sao?"
Hôm đó em đến tìm anh chơi thì anh không có ở đó, trùng hợp chị ấy muốn thử vậy, nên em tiện tay lấy sợi dây chuyền đi cho chị ấy phối đồ luôn."
Mục Cửu Tiêu nghe cô ta nói đã đưa cho Đồng Chân Chân, lông mày anh cau lại càng chặt hơn.
Anh đưa tay xoa trán.
Mục Khuynh Bạch sợ anh nổi giận, chủ động làm hòa: "Xin lỗi mà anh, sợi dây chuyền đó đẹp quá, em muốn sớm cho chị Đồng vui, anh có phải trách em phá hỏng chuyện tốt của anh không, có phải anh muốn tự tay tặng cho chị ấy không ?"
Mục Cửu Tiêu im lặng một lúc, rồi cúp máy.
Sợi dây chuyền đó ban đầu là anh nhờ Chu Thương mua để tặng Đồng Chân Chân làm quà sinh nhật, nhưng hôm đó Lâm Tích thích nên anh tiện tay tặng cô.
Bây giờ dây chuyền đã đến tay Đồng Chân Chân, không có lý do gì để đòi lại.
Chỉ là trang sức thôi, mua thêm bộ khác cho Lâm Tích là được.
Mục Khuynh Bạch nhận được điện thoại nên không vui, Đồng Chân Chân hỏi cô ta có chuyện gì.
"Không biết anh ấy bị làm sao, vì chuyện nhỏ nhặt mà cũng nổi giận." Mục Khuynh Bạch lẩm bẩm: "Chắc chắn là Lâm Tích chọc anh ấy không vui rồi, em lại thành người bị va lây."
Đồng Chân Chân đang ngắm mình trong gương.
Nghe vậy, nụ cười thoáng ngừng.
Có thể khiến anh không vui, chứng tỏ dạo gần đây hai người họ thường xuyên ở bên nhau.
Cô ta có một dự cảm không lành.
Hơn nữa lần trước chọn váy, anh cũng không đến, tiệc sinh nhật cô ta đã mời rất nhiều lần nhưng Mục Cửu Tiêu vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói là tùy vào thời gian sắp xếp.
Với tính cách của anh, việc anh nhớ tình xưa hay là tùy hứng, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Đồng Chân Chân siết chặt tay, định tìm cách lấy lòng anh.
"Khuynh Bạch, gần đây cô con gái nhỏ của nhà họ Tần hình như muốn tổ chức tiệc kỷ niệm gì đó phải không? Tổ chức ở đâu vậy?"
Mục Khuynh Bạch biết rõ những chuyện như vậy, cô ta nói: "Cô ấy bao nửa sảnh tiệc đắt nhất của Khách sạn Bogue, nghe nói mới rất nhiều gia đình giàu có, hoành tráng khỏi nói."
Nói đến đây, giọng cô ta bắt đầu chua ngoa: "Chị thấy không, cũng là con gái nhà giàu, Tần Niệm có thể tiêu tiền như nước, còn em thì lại bị gia đình quản lý nghiêm ngặt như vậy, thật không công bằng."
Đồng Chân Chân nghịch váy, cười chế nhạo.
Tần Niệm là con gái của vợ cả, kết tính của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, còn mẹ Mục Khuynh Bạch lại dùng thủ đoạn để lên được vị trí đó, bám vào nhà họ Mục để sống, hai gia đình làm sao có thể so sánh được.
Nếu không phải vì Mục Cửu Tiêu, cô ta thậm chí còn không thèm nhìn cái người phụ nữ ngốc nghếch này một cái.
Đồng Chân Chân ngẩng đầu lên, khôi phục lại vẻ dịu dàng thường ngày: "Khuynh Bạch, chị muốn tổ chức sinh nhật chung với tiệc của Tần Niệm, khi đó chị sẽ bao nửa sành còn lại của khách sạn, em thấy sao?"
Mục Khuynh Bạch không hiểu: "Sao lại thế? Vậy sinh nhật có ý nghĩa gì?"
Đồng Chân Chân tỏ ra hiểu chuyện: "Sinh nhật thì có gì hay mà tổ chức, kết giao với người khác mới là chuyện chính Nhà họ Tần và nhà họ Mục có quan hệ làm ăn, khi đó cùng nhau chúc mừng, một công đôi việc"
Mục Khuynh Bạch không khỏi khâm phục sự rộng rãi của cô ta.
Nếu là cô ta thì đã giận dỗi rồi, sinh nhật mà bàn chuyện làm ăn gì chứ.
Cô ta khen ngợi: "Chị Đồng, chị thật sự tốt hơn Lâm Tích nhiều lắm, vừa hào phóng vừa thông minh, lại còn chu đáo với anh trai em như vậy, sau này anh em chắc chắn sẽ yêu chị chết mắt!"
Đồng Chân Chân cười nhẹ.
Cô ta được nuôi dưỡng một cách tinh tế trong gia đình họ Đồng, bất kể là về dung mạo hay năng lực, Lâm Tích cũng không thể sánh bằng một ngón tay của cô ta.
Một người phụ nữ như thế thì lấy gì mà tranh giành với cô ta.
Mục Cựu Tiêu quả thật không để tâm đến sinh nhật của Đồng Chân Chân, nhưng lời mời đến dự tiệc của Tần Niệm, anh đã nhận.
Bộ đồ được đặt riêng đã gửi đến nhà, anh tranh thủ thời gian thử, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không vừa mắt.
Anh gọi Lâm Tích đến.
Lâm Tích rề rà một lúc lâu mới đến phòng thay đồ, cô mặc váy ngủ, mái tóc dài buông xõa, một miếng mặt nạ đen che kín mặt, chỉ để lộ ra đồi mắt mệt mỏi.
"Sao vậy?" Cô che miệng ngáp một cái.
Mục Cửu Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt cô vài giây.
Anh đã quen với sự tinh tế và hoàn hảo của những người xung quanh, nhưng vẻ tùy tiện của Lâm Tích lúc này lại khiến lòng anh mềm lại.
Anh nói: "Chọn cho tôi một chiếc áo lót, ngày mai tôi phải đi dự tiệc."
Lâm Tịch nhìn qua kiểu dáng bộ vest.
Cô tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi, màu sắc và kiểu dáng rất tinh tế, toát lên vẻ cao quý.
Sau khi Mục Cửu Tiêu mặc vào, anh lại bảo cô thắt cà vạt.
Lâm Tích suy nghĩ một lát: "Buổi tiệc đó có nội dung gì vậy? Anh là nhân vật chính sao?"
"Ngày kỷ niệm một trăm ngày của thiên kim nhà họ Tần và bạn trai cô ta, tôi đến để bàn công việc, không thể quá lấn át vai trò của chủ nhà được."
Lâm Tích ngẩn người, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Trùng hợp vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz