ZingTruyen.Xyz

Dung Chay Ba Chay Khong Thoat Dau

Tiếp tục trôi qua thêm năm ngày.

Tiêu Diễm khi đặt chân lại US đã là hơn một tháng rồi, anh mệt mỏi ngồi xe chạy về bang.

Về đến nơi vừa tính nằm ngủ vì mất một ngày rưỡi trên máy bay, mẹ nó còn bị delay chuyến bay hơn năm tiếng.

Vật vờ vật vựa ngoài sân bay khiến Tiêu Diễm giờ không còn chút tinh thần nào.

Ấy vậy mới đặt chân và tòa tháp thì bị Hàn Tăng Du triệu tập đến phòng anh ta.

" Anh có thể nào cho tôi ngủ một chút có được không? " Tiêu Diễm thả người uể oải dựa lên ghế, mắt nhắm mắt mở thều thào.

Hàn Tăng Du đăm chiêu nhìn anh, y lấy laptop đưa sang cho Tiêu Diễm : " Cậu xem chút đi "

Mỗi lần Hàn Tăng Du khi nói chuyện không liên quan đến công việc anh rất chi là thoải mái, chỉ có việc gì đó hệ trọng anh ta mới trầm lặng như vậy.

Tiêu Diễm nghi ngờ, ngồi dậy nhìn vào màn hình trên laptop.

" Bọn chúng được đưa đến chỗ của Lưu Y huấn luyện rồi à? "

" Ừ "  Hàn Tăng Du chăm điếu thuốc.

" Khi nào? "

" Gần một tháng rồi "

Hàn Tăng Du đẩy qua cho anh thêm bộ tư liệu.

" Ba trăm hai mươi người giờ chỉ còn hai trăm năm mươi bảy người, lần này tổn hại không ít "

Huấn luyện của Lưu Y liên quan đến não bộ, nơi yếu ớt nhất của con người, cho nên trong các tình huống tâm lý yếu thì rất có khả năng sẽ mất mạng hoặc bị tổn hại về thần kinh.

Tiêu Diễm chăm chú nhìn.

Hàn Tăng Du trầm ngâm : " Cậu quan sát hai đứa con trai của cậu đi ''

Tiêu Diễm nhíu mày, đến giờ anh vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Video được lưu lại từ một tuần trước đó.

Lưu Y sau khi kiểm tra qua các loạt thí nghiệm về não bộ.

Anh ta trói mỗi người định vị trên một chiếc ghế gỗ, sẽ có còng sắt cố định hai tay và hai chân vào ghế, trên cổ cũng có vòng kiềm không cho xoay tới xoay lui, bụng cũng bị siết chặt, cả người không thể cử động ngồi lặng trên ghế.

Lúc này chỉ còn hai trăm năm mươi bảy con người, ai ngồi trên ghế cũng ỉu xìu, cơ thể bị cố định không ngừng run rẩy nhè nhẹ.

Mặt mũi bọn họ đều trắng toát, hai mắt đỏ âu , môi và lưỡi của vài người bị họ cắn đến nổi bật máu, vết máu khô vẫn còn đọng lại ngay khóe miệng.

Tiếng gào thét tha mạng vang lên không ngừng, giãy giụa, cầu xin, khóc lóc, nài nỉ....

Những tiếng vang..  theo thời gian mà nhỏ dần nhỏ dần...

Trên đầu mỗi người đều có một cái mũ chụp, cái mũ này kết nối với rất nhiều loại dây trên đỉnh đầu bọn họ, từng dòng màu sắc của từng ống dây không ngừng chạy dọc và chui vào mũ chụp tạo ra một viễn cảnh rất đẹp mắt nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi.

Khi mấy cái dòng màu sắc kia chảy vào mũ chụp, khoảng mươi giây sau sẽ có một nguồn điện cực kỳ nhỏ, cực kỳ cực kỳ nhỏ...

Lên lỏi vào mũ chụp, trong cái mũ chụp có rất nhiều mạch dây điện nhỏ được cố định trên đầu bọn họ, dòng điện đó sẽ len lỏi vào truyền vào đầu họ.

Cái cảm giác đau như búa bổ, đau như xé toạc da đầu, cảm giác như có hàng triệu, hàng ngàn con kiến từ dòng điện chui vào não rồi điên cuồng gặm nhấm từng dây thần kinh yếu ớt vậy.

Giãy sụa không được, họ chỉ còn cách gào rống lên để vơi đi cơn đau khủng khiếp kia...

Tiếng la hết của cả trăm người thi nhau vỡ trận, tạo ra một cảnh tượng hết sức đau thương.

Trên màn hình lớn không ngừng nhấp nháy số giây đang trôi qua.

Mỗi khi dòng điện đi vào, số giây trên màn hình sẽ bắt đầu đếm ngược.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ....

Aaaaaaaaa.......

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ....

Aaaaaaaa....aaaaaaaa....

Vòng lặp và huấn luyện như vậy phải trôi qua một tiếng.

Lưu Y mới nhấn nút tắt, đám người đã xịu lơ mặt mày tím ngắt nằm dài trên ghế.

Sau khi mở còng tay còng chân ra, bọn họ được đám người mặt áo trắng vác lên vai từng người trở về phòng tập huấn.

Trong phòng dài ba mét ngang hai mét, vỏn vẹn bên trong chỉ có chiếc giường và một cái bồn đi vệ sinh thì chẳng còn cái gì.

Bọn họ bị đám người tàn nhẫn ném vào trong, cánh cửa nặng nề đóng chặt lại.

Bên trong tối tăm như mực, không có một ánh đèn nào len lỏi vào được cái phòng này cả.

Đám người cứ như thế bị ném vào và ai cũng nằm dài trên đất không động đậy, như bị bất tỉnh vậy.

" Xem ra Lưu Y không mấy thay đổi cách huấn luyện nhỉ? " Tiêu Diễm bắt chéo chân hỏi.

" Cậu ấy trước giờ vẫn vậy mà, cứ thấy cái nào hiệu quả thì cứ áp dụng thôi, chừng nào cậu ta nghiên cứu ra cái nào hiệu quả hơn mới thay thế vào ".

" Tôi lúc trước có đến chỗ anh ấy, có bảo với anh ấy để giảm bớt đau đớn cho tân sinh viên, anh ấy nên thấm cho ướt phần đầu để dòng điện đi vào trơn tru một tí, cũng giảm nhẹ cơn đau nhưng anh ta vẫn không chịu nghe "

Hàn Tăng Du rít điếu thuốc: " Cậu ấy có bao giờ nghe ai đâu,có thể đề nghị của cậu nghe rất có lý nhưng cậu ta lại có suy nghĩ riêng thì sao? Mà nhờ như vậy mỗi khi qua tay cậu ấy, số lượng người liền giảm đáng kể "

Tiêu Diễm phì cười, anh biết Lưu Y là một người rất cố chấp, nếu như ý kiến của anh ta đưa ra thì sống chết không ai thay đổi được, chỉ có Hàn Tăng Hy cùng chung sở thích mới có tiếng nói với anh ta thôi.

Chiếc video được tua nhanh, Hàn Tăng Du quay sang hai phòng của Hoắc Tu và Hoắc Kình .

" Cậu xem cho rõ ".

Trong phòng của hai người, Hoắc Tu nằm trên đất rất lâu không động đậy.

Trên cơ thể mười hai tuổi có phần nhỏ bé kia không ngừng trong cơn miên man co giật nhè nhẹ.

Một lát sau, Hoắc Tu chậm rãi giật giật cơ thể, nhè nhẹ di chuyển sau đó đứng dậy đi đến và ngồi lên giường.

Sau đó ư? Hoàn toàn không có sau đó, hai phòng, cả Hoắc Kình cũng rơi vào trạng thái giống y chang vậy.

" Chúng nó bị làm sao vậy?  " Tiêu Diễm nhíu mày,ngước mắt nhìn Hàn Tăng Du hỏi.

" Qua lời Hàn Tăng Du, khi bị đưa về phòng sẽ theo cơ thể mỗi người mà hồi phục lại ý thức, nếu như ý thức cậu mạnh sẽ tỉnh táo và hồi phục ít nhất trong năm ngày, còn người nào bị tổn thương não bộ nhẹ tầm một tuần hoặc hơn sẽ bình phục "

" Bọn chúng thì ngược lại, người ta khi bị ném vào sẽ được camera giám sát toàn thời gian, bọn họ sẽ nằm bất động ít nhất bốn ngày và hai ngày hôm sau sẽ ổn định, còn bọn chúng? Nằm ba tiếng sau đó ngồi dậy và giữ tư thế đó hơn một tuần rồi, thức ăn dạng lỏng được tiêm vào mỗi người sau khi bị ném vào phòng sẽ duy trì cho bọn họ ít nhất sáu ngày không lo chết đói, ấy vậy mà bọn chúng đã hơn thời gian dự định rồi mà vẫn không tỉnh được, tuy nhiên điều kỳ lạ chính là cơ thể bọn chúng đấy, cậu nhìn rõ không, chúng chỉ ốm đi một chút còn ngoài ra không có bất kỳ vấn đề gì cả "

" Không ai vào kiểm tra hay sao? Lỡ như bọn chúng bị gì thì sao? " Tiêu Diễm nhíu chặt mày nhìn vào màn hình.

Anh ta nhấc vai tỏ vẻ không biết: " Cậu cứ xem tiếp đi ".

Trôi qua thêm hai ngày, cánh cửa mở ra, có một người đi vào muốn kiểm tra tình hình của Hoắc Tu.

Tuy nhiên từ khi bước vào, người kia chậm rãi đi đến , cậu ta không có chút phòng bị nào tiến đến đặt tay lên vai Hoắc Kình, vừa mới đặt tay lên.

Cả người Hoắc Kình như cảm nhận được nguy hiểm vậy.

Phản xạ nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay cậu ta bẻ ngoặc ra sau, y hành động liên thoắt dùng tay bóp cổ người kia , qua màn hình còn nghe được âm thanh răng rắc do xương cổ gãy.

Rất nhanh gọn.

Chỉ thấy cậu thanh niên kia xụi lơ trong người Hoắc Kình, Tiêu Diễm đơ người, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.

Sau khi ra tay xong, Hoắc Kình còn đưa đầu đến cổ của thanh niên xấu số kia, ngửi ngửi  liếm một chút, giống như mùi vị không  phù hợp khẩu vị vậy, cậu nhíu mày nắm tóc thanh niên kia phóng đến mặt tường điên cuồng đập vào.

Sau khi thỏa mãn, Hoắc Kình mới buông ra rồi trở về giường ngồi xuống rồi bất động.

" Cái chó gì vậy? " Tiêu Diễm ngớ người.

Anh ngó qua phòng Hoắc Tu, cậu ta cũng y chang như vậy.

Khi người thanh niên đó vừa mở cửa bước vào, khi cậu ta xoay người đóng cửa thì Hoắc Tu từ sau lưng đã phóng đến quấn lấy lưng y rồi dùng răng cắn mạnh vào cổ cậu ta.

Người thanh niên này vừa muốn la lên thì đã bị Hoắc Tu khống chế nắm chặt đầu lưỡi bấu chặt, cậu bấu đến khi máu họng từ trong miệng thanh niên trào ra ướt hết áo trắng trên ngực, vì đau đớn cậu ta lảo đảo ngã xuống đất, Hoắc Tu liền đè chặt cậu ta, dùng hai tay siết cổ cậu thanh niên kia tới chết.

Sau khi xong xuôi hết, Hoắc Tu cũng chậm rãi đi về giường, ngồi lại vào vị trí cũ sau đó không động đậy nữa.

" Hiện tại thế nào rồi?"  Tiêu Diễm sờ trán, anh đăm chiêu nhìn vào màn hình.

" Bọn nó ngồi hơn hai tuần, tôi có nói Lưu Y kêu người vào lần nữa nhưng Lưu Y không đồng ý, vì trải qua huấn luyện não bộ, bản thân ý thức của từng người phải tự động tỉnh dây, nếu như người khác đánh thức sợ rằng bọn chúng sẽ bị sốc não bộ dẫn đến liệt thần kinh, chắc mới xảy ra cớ sự như vậy đấy, vì tình huống này mới xảy ra lần đầu, cho nên Lưu Y thấy nguy hiểm nên  không chịu "

" Chỉ có những người mà thân thuộc hay bọn họ thân thích mới có thể đánh thức chúng, cho nên Lưu Y không biết ai vì thế cậu ta cứ để hai người tự động tỉnh ".

Tiêu Diễm tua nhanh cho đến ngày hôm qua, bọn chúng đã ốm thêm một vòng, hai bọn chúng vẫn ngồi như vậy, không động đậy.

Tiêu Diễm thấy thế, anh liền đứng dậy phóng thẳng đến chỗ Lưu Y.

Khi anh đến đó,Lưu Y đã đưa anh chìa khóa cửa phòng Hoắc Tu, anh tra chìa khóa, mở cửa nhìn vào, ánh sáng ít ỏi len lỏi vào trong phòng, ánh sáng yếu ớt chiếu lên người ngồi trên giường, nhìn thân hình yếu ớt của nó.

Tiêu Diễm nhẹ nhàng bước vào, anh cẩn thận nhẹ giọng gọi: " Hoắc Tu ".

Kêu vài tiếng mà Hoắc Tu không trả lời.

Tiêu Diễm bước đến, anh chưa kịp đặt tay lên vai y thì Hoắc Tu đã bật dậy , bàn tay hướng về vai anh muốn nắm lấy.

Tiêu Diễm có phòng bị, anh né sang một bên tránh được một trảo, Hoắc Tu bắt vào không khí, cậu xoay mạnh người lại bổ nhào vào Tiêu Diễm.

" Má nó, đến ba mi mà mi cũng muốn giết sao? "

Tiêu Diễm hét lớn, anh mở trừng mắt, lần này Tiêu Diễm không tránh né, anh đứng đó nhìn Hoắc Tu nhào tới.

Vừa nghe tiếng quát của Tiêu Diễm, Hoắc Tu khựng người lại,cách Tiêu Diễm chưa đến nữa mét, cậu ta giống như cảm nhận có mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi, cậu ta ghé sát vào cổ Tiêu Diễm hít hít vài cái sau đó đưa lưỡi ra liếm vào cổ Tiêu Diễm.

Cậu mấp máy miệng, âm thanh khàn khàn khô khốc: " Là... Ba sao ? " giống như lấy lại  chút ý thức, Tiêu Diễm thấy tròng mắt thất thần của Hoắc Tu đã dần dần động đậy , cậu ta nhìn Tiêu Diễm xong ngã vào người anh rơi vào trạng thái hôn mê.

Tiêu Diễm bế Hoắc Tu ra ngoài, để người bế cậu  ta về phòng.

.....

Sáng hôm sau, Hoắc Tu và Hoắc Kình nằm trên giường lờ đờ mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát quen thuộc, ngửi được mùi hương quen thuộc, nhìn trên cánh tay có kim tiêm đang truyền dịch  vào, hai người xoay đầu, thấy Tiêu Diễm nằm bên kia, nhìn thân hình thon dài của Tiêu Diễm đang ngủ, hầu kết bọn họ không ngừng lên xuống.

Gỡ kim tiêm trên tay ra, hai người ngồi dậy đi đến bên giường Tiêu Diễm, mỗi người một bên nhìn anh rất lâu sau đó chậm rãi nằm xuống , đây là lần đầu tiên hai người thấy Tiêu Diễm gần như thế này, bọn họ nhìn rất lâu sau đó giơ tay ôm lấy anh, rút vào lòng Tiêu Diễm, chậm rãi nhắm mắt ngủ mất.

Tiêu Diễm mở mắt, anh cúi đầu nhìn bọn chúng, thấy cả hai hơi thở đều đều ngủ thiếp đi, bàn tay bọn chúng đặt trên người anh ôm ngang ngực anh.

Tiêu Diễm ban đầu đã thức nhưng anh muốn xem bọn chúng làm gì, đâu ngờ lại ra như vậy, vừa muốn ngồi dậy nhưng thấy hai thân hình đã ốm mất một vòng lớn.

Tiêu Diễm thở dài một hơi, anh cũng nhăm mắt ngủ thêm một chút nữa vậy.

Tiêu Diễm không để ý, anh đâu phát hiện trên mặt hai người đang nở nụ cười nhẹ....

Rất nhẹ....

Bàn tay siết lấy Tiêu Diễm, càng chặt hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz