ZingTruyen.Xyz

Dung Buoc Truoc Tinh Yeu

Tiểu An đã làm việc ở đây nên cũng không còn bất ngờ khi thấy những cảnh đẹp như tranh trong khuôn viên nghỉ dưỡng này nữa. Nhìn sang hai cô bạn phía sau, đang đạp xe mà cứ ngó nghiêng thích thú, tự hỏi nếu một lát vào bên trong thì sẽ còn sốc cỡ nào nữa. Đưa xe đạp vào bãi đậu xe dành riêng cho nhân viên trước, Tiểu An lại tiếp tục dẫn đi vào trong một ngôi nhà kiểu quy cũ dạng lầu cao. Mọi thứ bên trong được bày trí rất phù hợp với không gian ở đây, vừa hoài cổ vừa sang trọng, nhưng tổng thể vẫn như một văn phòng làm việc bình thường của một công ty. Có khoảng hai mươi nhân viên đang làm việc ở đây, nữ thì diện sườn xám màu đen có họa tiết hoa hải đường ở tà, nam thì mặc suit đen gọn gàng, bọn họ liên tục nghe điện thoại rồi lại kiểm tra thông tin trên máy tính. Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi vừa đẩy cửa một căn phòng đối diện bước ra, diện trên người là bộ trang phục dài truyền thống màu đen, cực kỳ quy cũ và có gì đó rất nghiêm trang. Tiểu An vội cúi đầu chào hỏi trước, Y Nan và Mẫn Văn cũng vội cúi đầu theo.


- Chú Trạch, hôm nay cháu đến sớm để dẫn hai người bạn của cháu đến nhận việc, hôm qua chú đã thông qua rồi ạ.


- Xin chào chú Trạch. - Cả hai người kia liền chào theo.


- Được rồi, giờ cháu dẫn các bạn vào trong thay đồ trước đi, xong đến gặp cô Tình để phổ biến nội quy cũng như cách làm việc, nhớ chú ý lời nói. - Chú Trạch nhẹ giọng nhắc nhở.


- Vâng ạ, bọn con sẽ ghi nhớ. - Tiểu An liền nói.


Chờ chú Trạch bước ra bên ngoài cửa xong, Tiểu An liền ra dấu cho hai cô bạn đi tiếp vào trong phòng bên cạnh, gặp ngay một người phụ nữ trung niên trong bộ sườn xám đỏ thẫm, tóc búi cao thanh lịch, khuôn mặt và khí chất rất cứng nhắc, bên cạnh có vài cô gái cũng đang đứng khép nép. Thoạt nhìn cũng nhận ra là người đến làm việc như bọn họ, vội cúi đầu chào hỏi trước rồi bước đến chung chỗ với những người kia.


- Rất tốt, các cô đều có vẻ ngoài ưa nhìn, dáng cũng rất được, nhưng nhớ cho kỹ công việc và bổn phận của mình, tuyệt đối không được làm phiền khách hàng. - Cô Tình đanh giọng căn dặn.


- Vâng ạ. - Cả bọn đồng thanh đáp.


- Bây giờ vào trong chọn đồ rồi thay ra, tóc búi cao, không trang điểm chỉ được phép tô son nhạt, sau đó quay lại nghe tôi phân bổ vị trí làm việc. - Cô Tình nói xong liền đi nhanh đến chỗ bàn làm việc và ngồi xuống ghế.


Cả đám lũ lượt kéo nhau đi nhanh vào phòng thay đồ sau vách ngăn bằng trúc, có khắc hình đàn hạc đang bay rất bắt mắt. Nhân viên dọn dẹp cũng phải mặc sườn xám, nhưng là màu xanh ngọc không có họa tiết, mấy người kia mặc có chút không vừa, nhưng cũng phải tự điều chỉnh lại, duy nhất chỉ có Y Nan là vừa khéo như in. Nhưng mà tự nhiên thấy ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cô mặc những kiểu trang phục bó sát với cơ thể như thế này, mấy người kia nhìn nhau rồi cũng tự cười tủm tỉm. Quay trở ra bên ngoài thì được cô Tình đưa cho những chiếc ghim cài áo bằng thủy tinh, bên trong có khắc dòng chữ AMANFAYUN màu đen, tên của khu nghỉ dưỡng này.


- Bây giờ sẽ có các quản phòng đến dẫn các cô đi theo và hướng dẫn công việc, những khu vực cần dọn dẹp trước, đi đứng nhẹ nhàng và thao tác nhanh nhẹn. - Cô Tình nói tiếp.


- Vâng ạ. - Cả đám hơn mười người liền đồng thanh đáp.


Khoảng năm phút sau thì có bốn người đàn ông trung niên khác bước vào, cũng diện trang phục như chú Trạch nhưng chức vụ thì khác nhau. Để làm việc ở đây thì những người này tuyệt đối phải am hiểu về những kiến thức chăm sóc cũng như bố trí sắp xếp mọi thứ theo đúng quy chuẩn của nơi này. Sau khi chia người ra thì mỗi nhóm lại đi theo từng lối đi khác nhau, Tiểu An xin cho cả bọn được chung nhóm để dễ làm việc hơn. Cố bắt kịp bước chân của chú quản phòng Tiêu làm cả bọn mệt trước khi bắt tay vào làm việc nữa. Chú Tiêu đưa ba chiếc tai nghe không có dây cho cả ba cô gái, rồi chỉ vào tai ra hiệu hãy đeo lên trước.


- Từ giờ chúng ta sẽ phụ trách các khu lầu cao, lạc viện, tứ hợp viện ở phía Đông, các cô phải chú ý dọn dẹp để tránh làm phiền đến khách hàng nghỉ ngơi, phòng ngủ sẽ được dọn dẹp khi tôi thông báo qua bộ đàm.


- Vâng chú Tiêu, bọn cháu sẽ chú ý.


Đi mất một lúc thì đến ngay một chiếc cầu bằng gạch nung trắng, chú Tiêu cẩn thận hướng dẫn những khu vực thuộc phía Đông cho bọn họ. Y Nan nhìn xung quanh mà mắt chữ Ô mồm chữ A không thôi, Mẫn Văn cũng không khác gì. Chưa từng nhìn thấy bên trong khu nghỉ dưỡng AMANFAYUN cho đến hiện tại, không biết phải dùng từ gì để diễn đạt sự đồ sộ và bề thế trịnh trọng dành cho nơi này. Khách hàng muốn di chuyển trong đây đều có tài xế dùng xe chuyên dụng đưa đón, chỉ mới một phần phía Đông thôi mà đã rộng kinh hoàng như thế này, Y Nan tò mò không biết rốt cuộc khu này còn lớn đến cỡ nào, thậm chí ở trên đồi cao kia có cả khu vực đáp trực thăng. Như được mở mang tầm mắt thật sự, sau hơn một tiếng nghe chú Tiêu giải thích các công việc phải thực hiện trong ngày thì bộ ba cũng đã bắt tay vào dọn dẹp.

Đến phòng nhân viên của mỗi khu, lấy xe đẩy chuyên dụng cho việc lau dọn, Y Nan há hốc trước tủ đựng những chai thủy tinh đủ loại mùi hương gỗ theo yêu cầu của khách hàng. Tiểu An đã quen việc nên lập tức được chú Tiêu giao nhiệm vụ hướng dẫn cho Y Nan và Mẫn Văn, sau đó chú ấy rời đi làm việc khác khi nhận được thông báo từ khu hợp viện. Lúc này, Y Nan mới nhỏ giọng lên tiếng thắc mắc, sau khi đã nhìn xung quanh một lượt và chờ Tiểu An lấy đồ đạc cần thiết.


- Này Tiểu An, nếu không may bọn mình làm đổ vỡ gì đấy, liệu có phải làm cả đời để trả nợ không?


- Đừng nha, hai cậu không muốn kiếp này sống như con nợ thì tốt nhất là hãy ngó nhìn thật cẩn thận, giờ mau theo mình sang khu lạc viện trước đi, nhanh lên. - Tiểu An cười gian rồi nói.


- Lần đầu tiên đến những nơi này, mình còn tưởng lạc vào thời dân quốc đấy, cảm giác sợ sợ... rồi những vị khách ở đây, bọn họ rốt cuộc là ai thế? - Mẫn Văn vội hỏi.


- Cậu không biết được thân phận của bọn họ đâu, cùng lắm chỉ nhận ra những người đi cùng thôi, toàn người nổi tiếng không thôi. - Tiểu An thấp giọng trả lời.


- Mong là thời gian làm việc suôn sẻ. - Y Nan nói.


Cứ như thế, cả ba cô gái phải dọn dẹp trong yên lặng khi bước vào bên trong mỗi khu lạc viện, cũng như những người phục vụ làm việc ở các khách sạn khác, nhưng ở đây đòi hỏi khắt khe hơn. Đúng như lời Tiểu An nói, Y Nan và Mẫn Văn có nhận ra một vài cô gái rất nổi tiếng trong giới diễn viên và người mẫu, còn cả những siêu sao hạng S đến đây. Những người đàn ông đi cùng đều toát lên sự hào nhoáng xa xỉ, thẳng tay chi tiền chỉ để làm hài lòng người đẹp. Y Nan cũng đã mơ hồ đoán ra được mối quan hệ như thế này, đúng là chỉ cần có tiền thì luôn luôn có những nơi phù hợp để đốt. Thôi kệ, Y Nan cười khẩy trong đầu rồi lại tiếp tục công việc, đến tận trưa thì được Tiểu An dẫn đến khu vực nhà ăn dành cho nhân viên để ăn cơm. Lương tính theo giờ và khẩu phần ăn trưa rất tốt, đầy đủ các món ăn không khác gì một nhà hàng, tự do chọn lựa.


Đến chiều bốn giờ, thì cả bọn lại kéo nhau vào phòng thay đồ, lúc sáng vào từ phòng làm việc của cô Tình nhưng giờ thì đi bằng lối khác vào, thay lại đồ lúc sáng mặc đến xong. Cả ba liền đi nhanh ra bãi lấy xe đạp, ra khỏi khuôn viên Amanfayun, Tiểu An liền quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh rồi nói.


- Hai cậu về trước đi, mình chờ bạn trai ra rồi sẽ đi chơi luôn, tối tí mình về sau.


- Gì chứ, cậu có bạn trai rồi sao??? - Mẫn Văn ngạc nhiên hỏi lại ngay.


- Bọn mình mới qua lại khoảng một tháng nay thôi, anh ấy cũng làm ở trong đây nhưng ở khu phía tây, để khi nào có dịp mình chỉ hai cậu... giờ mau về đi, trời sắp mưa rồi đấy. - Tiểu An vội nói.


- Rồi, vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé, bọn mình về trước đây. - Y Nan mỉm cười rồi nói.


- Cậu cũng ghê gớm thật, có bạn trai mà không chịu nói gì cả, hôm nào cho bọn mình gặp nhé. - Mẫn Văn nhíu mày rồi nói.


- Được rồi được rồi, hai cậu mau về đi, trời mưa bây giờ. - Tiểu An cười cười rồi xua tay về phía hai cô bạn.


- Gặp lại cậu sau nhé. - Y Nan vẫy tay rồi đáp.


Đạp xe trên đường, phía trước là Mẫn Văn cũng đang lúi cúi đạp xe lên dốc, Y Nan thấy không mệt bằng cả ngày đi bộ qua lại giữa các khu nhà trong chỗ làm. Công việc cũng khá nhẹ nhàng với cô, chỉ duy nhất là không được phép mang theo điện thoại thôi. Về đến phòng ký túc xá, Y Nan liền vội lấy điện thoại ở trên bàn học rồi mở lên xem, có một cuộc gọi nhỡ từ cha nên cô vội vàng gọi lại ngay để giải thích vì lý do công việc yêu cầu nên không mang theo điện thoại được. Sau khi tắt máy thì lại kiểm tra tin nhắn, Mục Vấn nhắn hai tin từ lúc trưa.


"Tiểu Nan, đang làm gì thế, cậu nói sẽ nhắn tin cho mình mà?" - Mục Vấn.


"Đồ ngốc này, làm gì không trả lời mình thế, giận hờn gì phải không?" - Mục Vấn.


Y Nan cười nhẹ rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ, vừa ngồi xuống giường thì lại phân vân không biết nên nhắn tin hay gọi điện thoại trực tiếp cho Mục Vấn. Cậu ấy lúc nào cũng nghĩ là cô đang giận hoặc là dỗi một thứ gì đấy khi không liên lạc được, suốt bốn năm nay lúc nào cũng vậy. Gặp mặt trực tiếp thì cả hai chỉ bông đùa những chuyện của quá khứ ngoài ra không đề cập gì đến chuyện thích đối phương. Ngẫm nghĩ một lúc, Y Nan quyết định gọi điện thoại cho Mục Vấn, rất nhanh thì giọng nói trầm trầm có chút vui mừng của cậu ấy truyền đến, thật sự rất êm tai, chỉ cần nghe một lần là sẽ nhớ mãi.


- Đồ ngốc, rốt cuộc cũng đã chịu gọi cho mình rồi sao...cậu giận gì phải không?


- Không có, chỉ là do mình đi làm thêm và quy định thì không được mang điện thoại nên mình không thể trả lời cậu ngay...nhưng tại sao cứ mỗi lần như thế cậu lại nghĩ là mình giận vậy, Mục Vấn? - Y Nan nhẹ giọng hỏi lại.


- Thì lúc nào cậu cũng như thế mà, từ nhỏ đến giờ mỗi lần cậu buồn phiền hay suy nghĩ một chuyện gì đó, mình hỏi gì cậu cũng im lặng...như thói quen thôi. - Mục Vấn cười khẽ rồi trả lời.


- Cũng hay nhỉ... nhưng thật sự mình không giận hờn gì đâu, nên cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà... - Y Nan ấp úng giải thích.


- Được rồi, mình sẽ không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng Y Nan này bây giờ mình phải ra sân tập bóng rồi, chiều mai mình sẽ gọi điện cho cậu sau nhé... tạm biệt cậu. - Mục Vấn vội nói.


- Rồi, cậu mau đi đi... giờ mình cũng phải đi ăn cơm đây. - Y Nan trả lời.


Sau đó cô tắt máy và đặt điện thoại xuống giường, đứng dậy mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ bình thường và ra khỏi phòng ngủ, kéo ghế ngồi xuống chờ Mẫn Văn tắm xong thì tới lượt cô. Nhìn màn hình máy tính đang treo tài khoản trên game của cô bạn một chút, Y Nan lại không ngừng nhớ đến Mục Vấn, thật ra có đôi lúc cũng muốn mở lời trước nhưng nghĩ lại thì cậu ấy cũng học ở tận Bắc Kinh, trường danh tiếng như thế thì nhất định sẽ phải có bạn gái ở đấy mới phù hợp, thêm nữa Mục Vấn có vẻ ngoài rất điển trai và cao ráo, cả năm nay không gặp mặt, không biết có thay đổi gì thêm không. Mà mẹ của Mục Vấn cũng không thích Y Nan, do chuyện mẹ ruột của cô đã bỏ theo người đàn ông khác, dù chuyện không liên quan đến Y Nan nhưng đối với kiểu gia đình truyền thống mẫu mực như vậy, càng khiến cô không thể có hi vọng gì trong chuyện tình cảm với cậu ấy.


Tuần đầu tiên trôi qua rất nhanh chóng, trưởng kế toán đã thanh toán và chuyển lương theo tuần vào tài khoản cho toàn bộ nhân viên làm thêm ở Amanfayun. Đúng là lương cao thật sự, Y Nan nhìn số dư trong điện thoại rồi mỉm cười hài lòng và chuẩn bị đi làm, cũng đã nhận được lịch học những môn còn lại ở trên trường, cả ba liền tranh thủ đăng ký xoay ca làm xuống buổi tối, tất nhiên là sẽ vất vả hơn ban ngày gấp đôi. Nhưng cả ba cô gái vẫn chưa hình dung ra khối lượng công việc sẽ phải làm, nhưng có thêm đãi ngộ thưởng nếu làm tốt nên bọn họ chấp nhận. Vài ngày đầu làm ca đêm, ai cũng phờ phạc ra, do chỉ được tan làm sau ba giờ sáng, về đến ký túc lại chỉ ngủ thêm được một chút là phải dựng đầu đi học. Vẫn chưa quen nên đôi khi cả bọn suýt ngủ gật trong lớp, may mà nhờ có bọn Hàn Á nhắc nhở.


Đến tối, vừa ló mặt đến phòng làm việc của chú Tiêu ở phía Đông thì đã nghe giọng chú Trạch truyền đến, sau lưng chú ấy còn có một cô gái khác cũng mặc sườn xám màu xanh ngọc, nhìn mặt ngơ ngác thật giống bọn họ như lúc mới bước vào nơi này, cả ba cô gái vội cúi đầu chào hỏi xong mới xoay sang phòng lấy đồ chuẩn bị làm việc. Thấy cả hai chú ấy có vẻ đăm chiêu gì đấy, mất một lúc mới gọi ngược cả bọn lại rồi ôn tồn nói.


- Tiểu An, con hãy sang khu phía Nam phụ dọn dẹp bên đó đi, mười giờ tối nay có buổi tiệc của một vị tiên sinh, còn hai đứa con, chịu khó hướng dẫn một bạn mới đến nhé.


- Chắc không sao đâu, Tiểu Nan và Tiểu Văn làm việc rất cẩn thận và nhanh nhẹn, cứ cho người mới ở lại đây, còn Tiểu An nhớ chú ý nhé. - Chú Tiêu liền nói.


- Dạ, con biết rồi. - Tiểu An vội trả lời, xong nhìn sang hai cô bạn.


Cả ba chỉ cười cười nhìn nhau rồi làm dấu tay OK về phía đối phương, sau đó chú Trạch dẫn Tiểu An đi nhanh đến khu phía Nam, hỏi ra thì mới biết do vị tiên sinh gì đấy thích những người xuất hiện trong bữa tiệc phải có tóc dài và thẳng. Y Nan dở khóc dở cười nhìn Mẫn Văn, đúng là nhiều cái sở thích oái oăm quái gở thật sự, nhưng mà ai kêu những người đó có tiền chứ.


- Mau làm việc đi, cô tên gì? - Chú Tiêu đứng dậy rồi mới nhìn đến cô gái kia và hỏi.


- Cháu tên là Hồ Điệp, mọi người cứ gọi là Tiểu Điệp cũng được...


- Được rồi, mau đi theo Tiểu Nan và Tiểu Văn để làm việc đi, nhớ chú ý đi đứng cẩn thận đấy. - Chú Tiêu nói xong liền cất bước ra khỏi phòng ngay.


- Mau đi thôi, Tiểu Điệp, nhớ giữ im lặng khi làm việc nha, muốn hỏi gì thì đến giờ ăn cơm rồi hỏi. - Tiểu Nan nhắc nhở.


- À...à, được được, cảm ơn cậu... - Tiểu Điệp ấp úng trả lời.


Cả ba rất nhanh đã làm quen với nhau, xong mới bắt đầu công việc như mọi khi, nhưng khá tò mò không biết Tiểu An làm gì ở bên khu phía Nam, chắc cũng phải dọn dẹp trong bữa tiệc nhỉ. Khu phía Đông này cực kỳ yên tĩnh, nghe chú Tiêu nói thường là những vị khách rất khó tính và yêu cầu cao sẽ lưu trú, khu phía Nam và phía Tây sẽ thường xuyên tổ chức tiệc tùng này nọ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz