Dung Anh Tam Sinh Khoi Lua Doi Cho Em Nhat The Binh An
Trong góc một quán cafe sang trọng có hai cô gái nhìn qua 'khá nổi bật' đang ngồi tán ngẫu với nhau.'Khá nổi bật' ở đây không phải là ngoại hình quá xuất chúng, mà chính là, ừm nói sao nhỉ? À đúng, là do quá đối lập. Một người mũm mĩm đầy nhiệt huyết, một người cao gầy mặt lạnh te, lại còn đeo cặp kính dày như hai cái đít chai che gần nửa khuôn mặt. Khỏi phải nói nhiều, đây chính là dạng mọt sách trong truyền thuyết rồi!Cô gái có thân hình mũm mĩm vừa ăn kem vừa liến thoắng với cô gái ngồi đối diện: "Thế nào bạn yêu, truyện mình chọn cho cậu không tệ chứ hả?"Cô gái đeo kính dời tầm mắt khỏi trang sách, ném cho cô bạn thân cái nhìn khinh bỉ rồi nói: "Ngu ngốc! Quyển truyện cẩu huyết này chắc chắn là do một tên tác giả bị rối loạn thần kinh giai đoạn cuối nào đó viết ra. Cậu không thể tìm loại sách nào có ích hơn à?""Bà cô của tôi ơi, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khô khan như thế, ế chồng cho mà coi! Xem đi xem đi, truyện này đang hot trên mạng đó, người ta cực khổ mãi mới mua được, hợp với cậu nhất rồi. Để mình kể cho, ừm... xem nào, nữ chính khí phách, các nam chủ cũng quá là đẹp trai đi. Ôi ôi soái lạnh lùng có, ôn nhu cũng không ít mà bá đạo thì càng nhiều! Nếu hỏi mình thích ai nhất trong truyện này thì nhất định sẽ là nhất thế phong lưu Hứa Vu Thần, vừa đẹp trai vừa tâm lý, tuy ăn chơi trác táng một chút nhưng một khi yêu lại yêu bằng cả mạng sống! Ôi mẹ nó, người như thế thì làm gì có thật nhỉ?!" Cô gái mũm mĩm lập tức đút một thìa kem to vào miệng với vẻ mặt rất rất không thỏa mãn."Lưu Ly, cậu câm miệng ngay cho mình!" Không thể chịu đựng thêm nữa rồi: "Ý mình là cậu cố tình chọn quyển có nhân vật phụ trùng tên với mình để làm gì hả? Ngốc nữ, đã không có được hạnh phúc lại còn phải làm bia chết thay cho nữ chính? Đây là cái loại cẩu huyết gì?""Ực..." Lưu Ly nuốt vội thìa kem: "Haha, chuyện này... là thế này, à thế nào nhỉ...? Mình thấy cậu rất cuồng ngược bản thân, ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở, thấy nữ phụ này khổ giống cậu nên cho cậu đọc lấy niềm vui làm quà thôi! Với cả bằng tiến sĩ cũng lấy được rồi, đọc truyện một chút coi như là an ủi chất xám cũng tốt... Cái con người đã qua 21 mùa xuân rồi mà chưa biết mùi vị ngôn tình là thế nào như cậu ấy, sớm muộn cũng chết vì thiếu cảm xúc mất thôi!"Hoắc Băng Du mặt đen xì như bôi nhọ nồi. Ừ đúng là 21 năm cô chưa đọc cuốn ngôn tình nào thật, nhưng thế nào mà gọi là 'lấy niềm vui làm quà', 'an ủi chất xám'? Có mà sỉ nhục chất xám thì có!-.-"Này trả cậu, mình không đọc nữa, nghe cậu lèm bèm cả ngày chẳng nhẽ mình còn không biết cái loại tiểu thuyết này là gì."Liếc cô bạn một cái rõ sâu, Hoắc Băng Du thuận tay ném trả luôn cuốn truyện đang đọc dở. "Không được không được, cậu phải đọc hết cuốn này đi." Huhu, dù gì cũng là tác phẩm để đời của cô viết hơn hai năm mới xong đấyTvT "Thế nhé mình đi đây, bai bai."Lời còn chưa dứt đã thấy Lưu Ly xách mông chuồn thẳng, để lại một mình Hoắc Băng Du với gương mặt xám ngoét. Cô ngồi nhìn cuốn truyện thêm một lúc nữa, chợt phát hiện ra tên tác giả có gì đó không đúng.'Ăn thanh long bỏ hạt'?Cái tên độc quyền trên mạng của Lưu Ly đây mà!! À được, được lắm, Lưu Ly cậu cứ chờ xem xem mai mình xử cậu thế nào! Cho cô làm ngốc nữ phụ à?!!!Hoắc Băng Du cực kì bi phẫn, sau đó cũng không ngồi thêm nữa, quyết định về nhà đánh cờ với Chu Công, ngày mai xử con bạn thân sau vậy.Nhưng biết đâu bất ngờ không có ngày mai... ------------Lúc tỉnh dậy, Hoắc Băng Du thấy đầu mình đau như búa bổ, quần áo đang mặc cũng bị ướt sũng.Fuck, ướt sũng? Cô nhớ hôm qua đã tắm rửa sạch sẽ rồi ôm chăn đi ngủ cơ mà, có lẽ nào "bĩnh" ra quần rồi không?! Thanh niên Hoắc Băng Du quay cuồng, chống hết sức ngồi dậy, lại thấy dưới tay toàn là cát. Ô ô ngủ đến mức bị người ta vác ra biển cũng không biết sao? ˋ△ˊTrong vài giây, bộ óc thiên tài của cô lập tức xuất hiện 10 vạn câu hỏi vì sao. Mình đang ở đâu? Tại sao mình lại ở đây? Xung quanh đây không có thú dữ chứ? Nếu có thì sao bla bla..."Tiểu thư ơi cô ở đâu?""Băng nhi là mẹ đây, con ở đâu mau lên tiếng đi.""Tiểu thư..."Cô không nghe nhầm chứ, từ đằng xa có người gọi tên cô. Thật may quá...Theo phản xạ, Hoắc Băng Du đưa tay tìm mắt kính thì lại phát hiện ra đôi mắt này không bị cận, mà ngược lại còn rất tinh tường. Khoan, hình như có điều gì đó không đúng, làn da này trắng hơn của cô rất nhiều, trên đùi cũng không còn vết sẹo, mái tóc này còn vừa dài vừa mềm không như mái tóc ngắn cũn cỡn kia của cô............Con mẹ nó, xuyên không rồi!Đó là kết luận duy nhất, hợp lý nhất của Hoắc Băng Du sau một hồi mờ mịt. Thế, thế nào lại xuyên, lại còn vào đúng nhân vật nữ phụ có cái kết thảm hại nhất? Đường đường là thiên tài sở hữu IQ cao ngất, vừa mới lấy được bằng tiến sĩ cách đây mấy hôm khỉ chỉ mới 21 tuổi, được trường giữ lại làm giảng viên và đang chuẩn bị cho một tương lai sáng lạn, thế mà lại bị xuyên qua làm ngốc nữ, bị mọi người coi thường, đã vậy lại còn làm em cùng cha khác mẹ của nữ chính rồi bị nữ chính lợi dụng tình cảm dẫn đến việc bỏ mạng nơi rừng sâu nước đục sau này?!Ô ô cô đời đời ăn ở tốt, nếu có xuyên thì ít nhất cũng phải được làm thiên tài nào đó để an ủi tâm hồn bị tổn thương chứ ô ô..."Tiểu thư cô đây rồi! Phu nhân đã tìm thấy tiểu thư rồi!"Đang lúc nội tâm chật vật thì bỗng có tiếng người hô lên làm cô thức tỉnh, lập tức gặt phắt cái gọi là tổn thương sang một bên, Hoắc Băng Du phóng như tên lửa tới chỗ cái người vừa kêu lớn kia: "Bác mau nói cho con biết đây là đâu đi."Bác quản gia lau lau mồ hôi lạnh: "Tiểu thư, con nửa đêm trốn ra khỏi biệt thự, mọi người tìm con đến sắp ngất rồi. Sao lại trốn đi như thế chứ..."Shit, có mà bị bà nữ chính dẫn ra đây thì có!"Vậy đây là ở đâu? Bác là ai? ""Băng Du à, bác là quản gia Lưu đây mà, con không nhớ sao? Hay là bệnh của con nặng hơn rồi?!"Thấy bác quản gia cứ trả lời lệch trọng tâm, Hoắc Băng Du gầm gừ: "Rốt cuộc thì đây là nơi nào hả bác?!""Ơ... ở đây là Jejudo(*). Hôm trước không phải con đòi đến đây nghỉ mát sao?"...Ừ đúng, hình như cô nhớ ra rồi! Jejudo này không phải là nơi nữ phụ lần đầu tiên bị nữ chính mưu sát chứ? Sao có thể như thế a!!! "Sao? Mau mau đưa con về Mĩ, cháu không muốn ở đây." Trời ơi bằng tiến sĩ của cô!!!À khoan, xuyên rồi thì còn gì mà phải lo nữa nhỉ?=.=Hoắc Băng Du vừa định nói tiếp thì từ đằng xa có một người phụ nữ rất xinh đẹp tiến lại gần, trên mặt có chút lo lắng đan xen nỗi hạnh phúc. Trên người bà tỏa ra hơi thở quý tộc, tuy gần 40 nhưng do chăm sóc cơ thể cẩn thận nên nhìn còn rất trẻ. Không nhầm thì đây chính là mẹ của nữ phụ, Lâm Diên Vỹ. Bà đi rất nhanh tới trước mặt An Vy rồi ôm cô vào lòng an ủi: "Bảo bối của mẹ không sao thì tốt rồi... Có bị thương ở đâu không con? Cái con bé ngốc này lần sau đừng trốn đi như thế nữa nhé, mọi người sẽ rất lo..."Haiz... nếu ông trời đã quyết đây là người mẹ thứ hai thì cô cũng nên phối hợp một chút chứ nhỉ?"Mẹ đừng khóc nữa, chẳng phải con vẫn đang nguyên vẹn đứng trước mặt mẹ hay sao?" Rồi cô quay sang nói với quản gia: "Bác Lưu à, mọi người đi tìm con cả đêm đã mệt rồi, mau trở về thôi.""Băng Du, con..."Trên mặt quản gia Lưu và Lâm Diên Vỹ xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng cuối cùng không ai nói gì thêm mà trở về biệt thự. Ai chẳng biết con bé Hoắc Băng Du trí não chậm phát triển lâu rồi chứ, mọi lần tìm thấy nó nó chỉ biết khờ khạo cười, không thì bát nháo, nhưng lần này lại có thể nói ra một câu biết suy nghĩ như vậy quả là kì lạ. -----------Quay trở lại biệt thự, cô lập tức thả người xuống sô pha nghỉ ngơi. Dù sao nói đi cũng phải nói lại, con người dù có thông minh bình tĩnh đến đâu thì cũng phải cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.Lâm Diên Vỹ sai người làm mang cho cô một cốc nước cam, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bảo bà lên nghỉ ngơi. Chẳng biết qua bao lâu, cô ngồi dậy thì bỗng thấy một người con gái xinh đẹp bước vào, đằng sau là một người đàn ông tướng mạo phi phàm thuộc loại hiếm có. Người con gái nóng bỏng, trắng trẻo, như không xương dựa vào thân hình người đàn ông, bất quá đôi mắt đầy ác ý làm giảm đi không ít vẻ đẹp vốn có của cô.Nhìn thấy Hoắc Băng Du vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua, lại còn ướt sũng ngồi ung dung trên sô pha, đồng tử đen láy lập tức hơi co lại. Cô ta nhanh chân bước lên phía trước giả vờ lo lắng định ôm Hoắc Băng Du vào lòng.Ngay khi đôi tay trắng trẻo chuẩn bị chạm đến người Hoắc Băng Du thì cô bỗng đứng dậy né sang một bên làm người con gái bắt hụt ngã chúi mặt xuống sô pha.Ai mà biết cô ta định làm gì nữ phụ này nữa chứ, huống hồ bây giờ cơ thể này cũng là của cô rồi. "Hoắc Như Ngọc, có phải hôm qua dụ tôi ra ngoài ám sát không thành nên mới có biểu hiện như vậy?"Hoắc Băng Du đứng từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống. Đúng rồi, đây là nữ chính Hoắc Như Ngọc, bên ngoài thánh thiện nhưng thực chất chính là con hồ ly thâm độc nhất thế kỉ, chỉ vì danh lợi mà không tiếc mọi thủ đoạn, thậm chí là ra tay với chính em gái cùng cha khác mẹ của mình. Còn đằng sau cô ta ư, hừ, ngoài nam chủ Quân Hàn Vũ góp phần nên cái chết oanh liệt của cô thì còn ai nữa chứ. Theo kịch bản cô nhớ không nhầm thì đây mới chỉ là giữa truyện, ít ra Hoắc Băng Du cô chưa đến ngày tận thế.Ánh mắt Hoắc Như Ngọc xuất hiện một tia kinh hãi. Quân Hàn Vũ cũng không ngoại lệ nhưng phản ứng rất nhanh liền tới đỡ cô ả dậy. Hoắc Băng Du hừ hừ vài tiếng rồi đi thẳng lên phòng.------------(*) Jejudo: là hòn đảo trứ danh của du lịch Hàn Quốc, từng xuất hiện và được nhắc tới trong rất nhiều bộ phim truyền hình của xứ kim chi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz