Duc Oi Ve Mau Di
I.
Một ngày của Công Phượng bắt đầu từ ba giờ sáng, chuông điện thoại vừa reo là bật dậy ngay, việc đầu tiên là gỡ cái tay của Văn Toàn ra, tiếp đó là gỡ cái chân của Văn Toàn ra. Sau đó tắt chuông, đắp lại chăn cho Văn Toàn, thấy điện thoại của cậu có tin nhắn là tự động mở lên xem. Tin nhắn từ "Chủ Nợ". Nội dung bảo là trưa qua phòng đóng cửa sổ mở điều hòa giùm. Hôm nay Văn Đức phải dậy sớm thay Xuân Trường đi chợ, còn phải đi mua sắm đủ thứ đồ, sợ đến đầu giờ chiều mới về. Công Phượng lầm bầm gì đó trong miệng, bấm tin nhắn gửi lại.Ba giờ ba mươi phút sáng, Công Phượng dắt con ngựa sắt ra khỏi nhà, khóa cổng, huýt sáo phóng đi.Năm giờ sáng, Văn Đức tự động dụi mắt bò dậy, không cần chuông báo. Việc đầu tiên là gỡ cái tay của Tiến Dũng ra, tiếp theo là nhấc cái chân của mình xuống khỏi chân Tiến Dũng. Kéo lại chăn cho anh, thấy điện thoại của mình có tin nhắn thì lọ mọ mở lên xem. Tin nhắn từ "Nồi Cơm". Nội dung đại khái là dặn dò một danh sách những thứ phải mua, chốt lại một câu là ngủ điều hòa nhiều không tốt đâu buổi trưa kêu nó ra vườn ngủ cho mát. Văn Đức chép miệng, vươn vai đứng dậy rồi đi ra ngoài.Năm giờ hai mươi phút sáng, Văn Đức xách con Air Blade ra ngoài, khóa cổng, rồ ga lượn đi.Năm giờ bốn mươi phút sáng, Công Phượng mở lò nướng, lôi từng khay bánh mì nóng hổi ra, lấy bánh bỏ vào rổ lớn. Sau đó Văn Thanh sẽ đi giao hàng, còn anh ra quầy trước nhà phụ Minh Vương bán bánh mì thịt và bánh ngọt cho khách lẻ.Sáu tới tám giờ sáng là quãng thời gian đông khách nhất, Công Phượng bên xắt giò lụa, thịt nguội, xá xíu, bên bật bếp rán trứng ốp la. Minh Vương tay nhanh thoăn thoắt, vừa phải nhớ yêu cầu của khách vừa cho món ăn vào bánh mì. Công Phượng thấy nhọc nhất là có người mua một lúc bốn năm ổ nhưng mỗi ổ lại một kiểu khác nhau. Cái thì không cho ớt, cái không cho đồ chua, cái rắc muối tiêu, cái không hành ngò...chẳng hiểu sao Minh Vương nhớ tất tần tật cũng hay.Bảy giờ rưỡi sáng, Văn Đức ghé qua tiệm, mặt dày đòi một ổ bánh mì xá xíu kèm quả ốp la. Minh Vương vui vẻ làm cho cậu, đương nhiên không lấy tiền. Công Phượng lừ mắt bảo ăn chùa còn đòi thêm quả trứng, Văn Đức cười nhăn nhở rồi lại phóng đi.Tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, Minh Vương bắt đầu dọn lại các khay thịt, các vỉ trứng trên tủ, mang vào trong nhà. Công Phượng mở lò nướng, lấy những chiếc bánh mì đủ kiểu dáng, đủ chủng loại mang ra xếp lên kệ kính. Sau đó bắt tay nhào bột chuẩn bị làm mẻ bánh mới. Văn Thanh giao bánh xong về sẽ quét tước phía sau, tiếp đó là đứng trông quầy. Minh Vương ở sau bếp sẽ thống kê thu chi, tính toán sổ sách trong ngày, liệt kê danh sách nguyên vật liệu và gọi hàng bổ sung.Một buổi sáng bình thường của tiệm bánh mì PTV là như thế.II.
Bèng beng beng. Pang da pang da pang da.Tuấn Anh trở mình, còn đang ngủ say sưa thì giật bắn, tung chăn ngồi bật dậy. Cửa phòng đóng nhưng tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài vẫn vang vọng vào tai. Cậu vò đầu lết đến bên cửa, khẽ mở hé nhìn ra ngoài. Văn Toàn đang quét nhà ở ngoài hành lang, lắc lư theo điệu nhạc, và cứ mỗi lần "bèng beng beng" là cậu cầm chổi đưa lên như bắn súng, nã thẳng về phía trước, nụ cười toét tận mang tai. Tuấn Anh bối rối nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường có vẽ hình chim bồ câu, tức thì giật bắn mình.- Chết cha. Đã gần mười giờ rồi.Cậu nhanh chóng lấy quần áo chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi dội nước qua loa, thay đồ xong thì bay ngay ra ngoài. Văn Toàn lúc này vừa quét dọn phòng mình xong, nhìn thấy Tuấn Anh thì cười toe:- Xuống ăn sáng đi anh.- Xin lỗi, anh dậy muộn quá! - Tuấn Anh bối rối nói - Hôm nay em có cần anh giúp gì không?- Mấy cái việc vặt ấy mà, anh xuống nhà ăn gì đó đi. - Văn Toàn phẩy tay, sau đó cười ngượng nghịu - Có điều lát nữa anh giảng cho em mấy bài toán nhé?- Được thôi.Tuấn Anh lập tức gật đầu, sau đó quay trở vào trong bắt đầu thu dọn chăn gối. Sống cùng trong một tập thể phải biết để ý để tứ, không phải cứ chờ người ta dọn dẹp cho mình đâu. Tuấn Anh gấp lại chăn xong thì đi xuống lầu, ngay tại sô pha của phòng khách có một hình ảnh rất quen thuộc đập vào mắt. Một cái chăn hình Pikachu trùm kín người nào đó, chỉ chừa hai bàn chân thò ra. Cậu kinh ngạc quá đỗi, cảm thấy thật sự có cái gì đó không ổn trong căn nhà này, nhưng không biết là vì sao. Mấy ngày ở chung tiếp xúc nhiều cậu lại càng nhận thấy rõ ràng. Chẳng có ai đối xử với cậu bất bình thường, nhưng mỗi cá nhân thì đều có điểm bất ổn riêng. Một cậu nhóc quá mức đảm đang nhưng đôi khi lại như đứa con nít. Một anh chàng mặt ngầu như con gấu nhưng lâu lâu tự nhiên nhe răng cười như dở hơi. Một cậu trai ngó rất hiền hòa nhưng nhiều lúc tự dưng đang đi đứng bình thường lại nhảy lên vung chân đá như khỉ. Và nhất là...Con người lúc-quái-nào-cũng-thấy-nằm-ngủ ở kia.Tuấn Anh day day trán, cảm thấy chỉ còn mỗi Xuân Trường là người bình thường nhất. Thế nhưng vừa mới bước xuống lưng chừng cầu thang, cậu đã thấy Xuân Trường ba chân bốn cẳng chạy từ bên ngoài vào, không tháo cả giày, bay tới giật tung tấm chăn Pikachu ra, gào lên:- Mẹ nó tao quên mất, dậy ngay dậy ngay!!!Tiến Dũng giật bắn mình, ngồi bật dậy hốt hoảng hỏi:- Gì vậy, nhà cháy rồi hả?- Cháy tới mông rồi, mau vô dập lửa! - Xuân Trường lôi nhanh Tiến Dũng vào toilet, mồm bắn liên thanh - Rửa mặt mau lên. Toàn ơi! - anh nhoài người ra, ngó về hướng cầu thang mà gọi - Xuống khóa cửa!- Đây đây! - Văn Toàn chạy xuống từng bậc cầu thang, ngang qua Tuấn Anh mà phóng thẳng vô bếp, nói liến thoắng - Sáng giờ chưa ăn gì đâu.- May quá.Xuân Trường gật đầu, chờ Tiến Dũng quay trở ra với cái mặt ngu không thể tả, anh chắt lưỡi rồi kéo Tiến Dũng đi một nước. Văn Toàn chạy theo sau, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên móc đội lên đầu Tiến Dũng, chờ Xuân Trường chở anh phóng đi rồi thì đóng cửa. Lúc quay trở vào, nhìn thấy Tuấn Anh đứng ngơ ngác giữa phòng khách, Văn Toàn mới sực nhớ ra trong nhà giờ đã có thành viên mới. Cậu gãi đầu, chỉ tay ra sau bếp, cười ngượng ngùng:- Anh ăn sáng.Tuấn Anh xin được rút lại suy nghĩ ban nãy, ngay cả Xuân Trường cũng chẳng có chút nào bình thường cả.III.
Văn Đức đã về nhà một lần lúc sáu giờ rưỡi sáng, vốn định đi luôn tới trưa nhưng lỡ mua thịt cá nhiều quá, phải mang về cất. Trên xe treo lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng cậu vẫn không gọi ai ra phụ, lặng lẽ gom đồ xách ra sau bếp. Văn Toàn đang nấu cháo, nhìn thấy Văn Đức tay xách nách mang liền vội vàng đến giúp. Cho hết thức ăn vào cái tủ lạnh cỡ đại, Văn Đức tháo mũ bảo hiểm, vặn vòi nước rửa tay, lại ngồi xuống bàn chờ Văn Toàn múc cho một tô cháo. Cả hai thằng ngồi ăn, nói linh tinh đôi ba câu.- Lát tám giờ gọi Dũng ra ngoài nha, đúng là ngủ điều hòa hoài không có tốt. - Văn Đức nuốt xuống một thìa cháo, liếm môi nói.- Ừ. - Văn Toàn phì cười - Tao sợ ồn thôi.- Yên tâm, động đất cũng chẳng tỉnh đâu, sáng ngủ ngon lắm. - Văn Đức phẩy tay, rồi sực nhớ ra điều gì đó, nhíu mày hỏi - Nay mười lăm phải không?- Ừ, sao thế?- Tới ngày rồi. - Văn Đức kêu lên, lôi điện thoại ra định gọi điện, nhưng cuối cùng lại nhắn tin - Không biết có đọc được không nữa, hy vọng không bận quá. Không thì mười giờ mày gọi anh ấy dậy rồi chở lên chỗ ông Trường nha.- À nhỉ, may là mày nhớ. - Văn Toàn chép miệng - Chắc ông Trường sẽ về thôi, không thì tao chở đi.Ăn xong, Văn Đức bỏ bát vào bồn cho Văn Toàn rửa, lại xách xe dông thẳng. Ngang qua tiệm bánh mì của Công Phượng lại xin một ổ để dành ăn trưa, tiếp tục đi tìm cửa hàng bán thảm trải sàn. Văn Đức trở về nhà lúc mười giờ rưỡi, vẫn lỉnh kỉnh đồ đạc treo trên xe, vừa chống xe xuống đã hô lớn:- Toàn ơi!Tuấn Anh đang giảng bài cho Văn Toàn, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Văn Toàn cũng đặt bút xuống, vội vàng đi ra ngoài. Văn Đức vừa nhìn thấy cậu thì chỉ vào mấy túi đồ. Văn Toàn nhanh chóng gom lên tay, cùng Văn Đức ôm một mớ đi vào trong. Tuấn Anh cũng lăng xăng chạy đến giúp một tay.- Dũng đi chưa? - Văn Đức hỏi trong lúc đi xuống bếp.- Rồi. - Văn Toàn gật đầu - Ông Trường bay về lôi đi.- Tao nhắc mới nhớ đấy! - Văn Đức hừ mũi.- Cũng không sao mà. - Văn Toàn cười nhe nhởn.- Trường đưa Dũng đi đâu thế? - Tuấn Anh tò mò hỏi.- Đi khám sức khỏe định kì ạ. - Văn Đức nhanh nhảu đáp - Anh mang túi đó ra phòng khách cho em đi. Nến thơm với xịt phòng thôi. Cái này nữa, chổi phủi bụi, để lên bàn lát thằng Toàn mang cất. Toàn mày soạn trái cây bỏ tủ lạnh đi, tao đi mua đồ tiếp. À, tao đặt thảm mới rồi, chắc chiều chiều nó mang đến. Tao chưa về thì kiểm tra giùm nha, tiền chuyển hết rồi, nhận hàng thôi.- Ok. - Văn Toàn gật đầu, lại hỏi - Không ăn cơm rồi hãy đi tiếp?- Thôi tao còn no, để đi mua quần áo đã. À mày thích áo len hay áo dạ? Hay áo lông?- Áo len cho anh Phượng, tao gì cũng được.- Ok. - Văn Đức gật đầu, nhe nhởn cười - Để tao tìm cho mày cái áo nào có nón tai gấu.- Tao cho anh Dũng mặc. - Văn Toàn lừ mắt.- Dám cũng chịu lắm. - Văn Đức nhún vai - Thôi không đùa nữa, tao đi cái. À có mua lạc, lát luộc cho mọi người ăn nha. Còn cái tách vỏ rồi thì rang lên.- Ok, đi đi, tao đóng cửa cho.Tuấn Anh lọ mọ lôi trong cái túi giấy lớn ra những hộp nến thơm đủ mùi hương. Xoay xoay trong tay xem qua nhãn hiệu, toàn là Bartek. Hương trà xanh, hương vanilla, hương quế...- Anh lấy mấy cái đi. - Văn Đức đi ngang qua, vui vẻ nói - Loại này khử mùi tốt lắm, khử mùi thuốc sát trùng của anh Trường.- Sao lại nói thế. - Tuấn Anh nhẹ bật cười.Văn Đức nhún vai rồi tiếp tục đi thẳng ra ngoài, nhảy lên xe, đội mũ, rồ ga phóng đi. Văn Toàn đóng cửa, đi đến bên chuồng thỏ cho Rali ăn, sau đó lại quay trở vào thu dọn tập sách trên bàn, nhoẻn cười với Tuấn Anh:- Trưa rồi, anh phụ em nấu cơm rồi anh em mình ăn luôn.Văn Đức đi mua đồ sẵn đường ghé qua bệnh viện đón Tiến Dũng về luôn. Lúc Văn Toàn đang ngồi học bài ở băng ghế ngoài vườn, Tuấn Anh ngồi một bên vừa giảng vừa ăn lạc luộc thì Văn Đức chở Tiến Dũng về tới. Trên xe còn treo lỉnh kỉnh bao nhiêu là túi xách, Tiến Dũng cũng ôm phía sau cả đống đồ. Vừa nhảy xuống xe anh đã cười toe toét:- Toàn, ra thử đồ mới nè!Văn Toàn vừa nghe đã tươi hơn hớn, ném bút đứng lên hí hửng chạy đến xách mấy túi đồ. Hai anh em tí tởn nói cười với nhau, Văn Đức thì vẫn loay hoay dắt xe vào sân. Lấy mấy cái túi cầm vào, Văn Đức nhìn thấy Tuấn Anh thì giơ tay lên vẫy vẫy:- Đến thử đồ xem vừa không anh!Tuấn Anh tròn mắt há hốc:- Ơ?- Đúng rồi, tôi có mua cho Tuấn Anh cái áo khoác đẹp lắm nè! - Tiến Dũng hớn hở nói - Mặc không nặng mà ấm lắm. Màu cũng đẹp nữa.Tuấn Anh gãi gãi đầu, ấp úng nói:- Thật ra tôi cũng chưa cần...Vấn đề là, cậu chưa có lương, tiền nhà chưa biết bao nhiêu nữa. Căn nhà này rộng vậy, ăn còn ngon như vậy, cả quét dọn vệ sinh cũng không phải mó tay.- Lạnh ngắt lại ăn mặc phong phanh thế mà kêu chưa cần? - Tiến Dũng bĩu môi - Tôi hỏi thằng Trường, nó còn bảo mua cho cậu hai cái, thay đổi cho thoải mái nữa. Mà để hôm khác chứ nay chưa thấy mấy cái hợp.- Ấy không! - Tuấn Anh vội vàng kêu lên - Không cần đâu!- Sao thế? - Văn Toàn tròn mắt - Đến em mà còn có ba cái áo khoác thay đổi nè, dù chả ra ngoài mấy.- Anh cũng còn mấy cái mà. - Tuấn Anh đáp - Áo khoác anh nhiều lắm, không cần mua mới.- Giời ôi, năm mới cái gì cũng phải mới chứ. - Văn Đức phẩy tay - Áo cũ có thì soạn ra đưa em, em đem đi làm từ thiện.- ...Tối đó Xuân Trường đi làm về, thấy Tuấn Anh ngồi thần người trong vườn, tay còn ôm một cái áo khoác mới tinh. Dựng xe xong, Xuân Trường chậm rãi đi tới, khẽ vỗ vai Tuấn Anh, nhẹ giọng nói:- Sao ngồi đây? Không lạnh à? Áo mặc có vừa không?Tuấn Anh giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Xuân Trường thì vô thức cười lên tươi rói. Cậu đưa cái áo khoác lên cho Xuân Trường xem, vui vẻ nói:- Dũng với Đức mua cho tôi nè. Đẹp không?- Mắt thằng Đức thì chắc là đẹp rồi. - Xuân Trường nhún vai - Mặc vào coi thử?Tuấn Anh lắc lắc đầu:- Thôi, mai mốt ra ngoài mới mặc. Mà nè...- Hử?- Cái này...Đức nói anh nhờ mua cho tôi... - Tuấn Anh ngượng ngập nói.Xuân Trường nhướng mắt, nghĩ ngợi một chút rồi chép miệng:- Khi nào lãnh lương thì trả lại tôi.Tuấn Anh lại toét miệng cười.- Í anh Trường, về rồi sao còn ở ngoài đó? Vào thử đồ mới nè!!! Anh Tuấn Anh nữa, đến ăn trái cây đi, em gọt xoài ngon lắm này!Ngoài trời gió đông vẫn thổi, trong căn nhà gỗ lại tỏa ánh sáng vàng dịu ấm áp.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz