ZingTruyen.Xyz

Dua Vao Eq Vuot Pho Ban

"Vào nhà ăn cơm." Sở Hoằng Du nhìn không nổi nữa, làm gián đoạn cảnh tình mẹ dạt dào.

Ôm ôm ấp ấp! Vui quá ha?!

Bách Khuynh Thành ngại ngùng đứng dậy, không muốn sư phụ thấy bộ dạng thất thố của mình.

Hắn nhìn Sở Hoằng Du mà cảm khái.

không hổ là Độ Kiếp Kỳ, còn có thể nhìn thấu linh hồn trong cơ thể tu sĩ.

Hèn gì lại tìm cớ cho Lam Chi lên trên này, rõ ràng là vì yêu! Rõ ràng ông đã nhận ra mẫu thân.

Bách Khuynh Thành nhớ về thời xa xăm..
•••
100 năm về trước.

Lâm Kỳ Sơn mới ra khỏi ngục vì tội bạo lực gia đình, buồn cười là người tố cáo hắn chính là con trai trưởng của mình.

Hắn vừa về đến nhà là đã nắm đầu cậu trai quay vòng vòng, đập thẳng vào cửa gỗ, chửi:"Thằng chó mày dám hãm hại tao! Thứ con hoang mày muốn tao ở trỏng để mẹ mày đi hú hí với trai đúng không?"

Bách Lẫm Nguyệt ôm cậu con trai thứ, sợ hãi quỳ xuống nói:"Tha cho nó..xin ngươi.."

Đứa con trai thứ nhìn vào vô định, hình như bị mù, nhưng vẫn lo lắng nói:"Phụ thân...đừng đánh ca ca..lỗi của tiểu Sở.."

Lâm Kỳ Sơn nhìn đứa trẻ càng tức tối, nắm cả Lâm Đại Sở và Lâm Hận Sinh lên, lôi xoành xoạch.

"Tại sao tao lại sinh ra thứ khuyết tật dị dạng như này!"

Lâm Kỳ Sơn lôi hai đứa trẻ vào trong rừng, thấy một cái hồ lớn, định bụng dìm chết.

Ông ta nhấn đầu đứa con trai cả xuống hồ, nói:"Thứ nghiệt chủng như mày nếu không đem lại lợi ích gì thì nên chết đi!"

Lâm Hận Sinh giãy giụa, nghĩ kiểu này thế nào cũng chết thì một mũi tên đã xuyên qua ngực Lâm Kỳ Sơn.

Lúc này Lâm Hận Sinh mới ngẩng mặt lên được, xung quanh vô cùng ồn ào.

Tiếng vó ngựa và kèn hiệu thật chói tai.

Nhưng lại là âm thanh cứu sống hai anh em.

Giang Đình Phong bước xuống khỏi ngựa, tiến gần nhìn hai anh em.

Ông nhìn Lâm Đại Sở và Lâm Hận Sinh thật lâu.

"Mẫu thân của các ngươi là Bách Lẫm Nguyệt sao?"

Ánh mắt dạt dào tình ý đó Lâm Hận Sinh cả đời không thể quên.

Bởi lẽ..

Hắn biết kẻ khiến phụ thân ám ảnh cả đời là ai rồi.
•••
Bách Khuynh Thành từ khi lên Trúc cơ thì không nấu cơm nữa, chỉ cần ăn Tích Cốc Đan là xong, nay vào tiểu viện thì thấy cơm canh đã xong xuôi thì có chút cảm giác kì lạ.

Sở Hoằng Du cũng không để ý ánh mắt xăm soi của hắn, cậu đơn giản là làm ít món canh mặn, đợi bọn họ vào thì khỏi cần nấu.

Bách Khuynh Thành nhìn dĩa cá kho thấy có chút quen mắt..

Hình như là con cá tra tinh cửu giai ở đầu nguồn....

Thiếu niên nuốt ngụm nước bọt, nhớ sư phụ lúc trước bế quan cũng chăm bẳm nó khá chu toàn.

Thì ra là để ăn.

Bách Khuynh Thành thầm thở phào, may mà sư phụ cũng không chăm cậu lắm.

Lam Chi xới cơm cho từng người, cô tất nhiên biết cái mâm cơm này là dành cho mình và Sở Hoằng Du

Đùa chứ Bách Khuynh Thành làm sao nghĩ Độ Kiếp Kỳ giờ vẫn cần ăn đâu!

Lam Chi gắp cho Bách Khuynh Thành một miếng cá, giọng điệu hoài niệm có chút áy náy:"Lúc sinh thời một miếng cá cũng không thể cho con. Là mẫu thân vô dụng. Bây giờ con lại không cần nữa."

Thiếu niên vốn dĩ không đói, nghe Lam Chi nói thì mắt đỏ hoe, lắc đầu:"Con cần! Sao lại không cần?"

Nói rồi cậu trai lùa cơm và cá, ăn đến phát nghẹn.

Một ý nghĩ xấu xa không nên có xuất hiện.

Tiểu Sở chết rồi nên mẫu thân mới chú ý đến cậu nhiều thế này?

Không đúng..không đúng chút nào.

Cậu trai lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục ăn.

Sở Hoằng Du biết Lam Chi đang diễn nhưng cảm giác khó chịu thực sự khó vơi.

Cơm trong miệng đều trở nên đắng chát.

Trần Sinh tàng hình ở kế bên Sở Hoằng Du lải nhải như mẹ già nhìn đứa con thơ:"Hứ! Ngươi xem! Con nhóc này nhìn ai cũng tình cảm dạt dào như vậy đó! Ngươi lao vào chỉ có khổ thôi."

Sở Hoằng Du đang ở gần Bách Khuynh Thành
và Lam Chi nên không đáp lại hắn, nhưng ánh mắt lướt qua Trần Sinh làm hắn im bặt.

Trần Sinh tức đến dậm chân.

Còn không phải vì tu vi Bán Thần của hắn thì tên nhóc này đã ngủm rồi có được hay không?!

Một chút cảm giác biết ơn cũng không có!

Trần Sinh hừ hừ mấy tiếng rồi trở về.

Hắn còn nhắc nhở tên này thì hắn là con chó!

•••

Câu chuyện nhỏ

Trần Sinh-Cha già:"Tránh xa con nhóc giả dối ấy ra!"

Tiểu Hắc:"Tỷ ấy rất tốt!"

Sở Hoằng Du:"Lam Chi rất tốt."

Trần Sinh:"Đẻ đứa mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz