Dua Vao Eq Vuot Pho Ban
Lam Chi vỗ vai Sở Hoằng Du, nói:"Phó bản này em gánh anh."Sở Hoằng Du ngẩn ra, lần đầu tiên có người dùng từ này với cậu.Cậu trai đi rất nhiều phó bản, không ai mạnh hơn Sở Hoằng Du.Cậu đơn phương gồng gánh rất nhiều thứ, dù là phó bản đôi hay phó bản đội.Thật ra cậu trai cũng rất dở trong việc hợp tác với người khác.Nhưng không sao cả.Vậy cậu cứ đi một mình.Thế nhưng có người nói với cậu trai rằng."Em gánh anh."Sở Hoằng Du định nói không cần áp lực, cậu sẽ lo mọi thứ.Nhưng nhìn ánh mắt của Lam Chi, mọi lời nói cậu định nói đều hóa thành:"Được."Lam Chi cười đến ánh mắt cũng cong cong, tiêm liều thuốc an thần cho Sở Hoằng Du:"Tin em. Trên đời này không ai hiểu Bách Khuynh Thành bằng em đâu."Sở Hoằng Du có chút cảm giác khó chịu, nói:"Em mới gặp hắn có một lúc, dù là có tư liệu của Bạch Nguyệt thì cũng không thể xác định như vậy được. Kẻ này nhiều âm mưu quỷ kế em.."Cậu trai còn chưa nói hết thì ánh mắt Lam Chi đã có chút ý vị trêu chọc.Lam Chi véo má Sở Hoằng Du, phì cười:"Anh ghen với NPC à?"Sở Hoằng Du ngẩn ra. Cảm giác này là ghen sao?Không muốn người đó nhìn bất kỳ ai khác, tìm hiểu bất kỳ ai khác.Chỉ được hiểu cậu. Thân thiết với cậu.Sở Hoằng Du rũ mắt, giọng thấm thoát buồn:"Em không thích à?"Lam Chi nhìn cậu trai, nghiêng đầu cười nói:"Thích chết đi được."Lam Chi để ngón tay lên môi, dấu hiệu suỵt:"Nhưng mà ghen với Bách Khuynh Thành
thì không cần thiết đâu."Lam Chi đi ra khỏi tiểu viện, thấy Bách Khuynh Thành đang ngồi dựa vào góc cây cổ thụ, mắt khép hờ.Lá rơi vàng rơi xuống vai cậu trai, càng khiến khung cảnh càng thêm ý vị.Nếu người này có thật thì chắc chắn có thể đốn gục hằng ha sa số trái tim thiếu nữ.Thiếu niên không mở mắt, nói với Lam Chi:"Ngươi rốt cuộc là yêu tà phương nào? Khiến sư phụ phải thu nhận ngươi?"Lam Chi thu lại vẻ tinh nghịch, tiến lại gần thiếu niên, ghé tai hắn, nói:"Có khi nào..ta chính là mẫu thân của ngươi?"Vừa dứt lời, mắt Bách Khuynh Thành trợn to, tay chớp lấy cổ Lam Chi mà bóp.Thiếu niên tràn ngập sát ý như cô hồn dã quỷ bò ra từ địa ngục."Ngươi không nên giả danh làm bà ấy. Không nên đụng tới bà ấy."Lam Chi cười khổ, nhìn hắn, cảm nhận được cái chết cận kề nhưng ánh mắt không có chút oán trách.Thậm chí là ánh mắt đầy vẻ áy náy."Thật xin lỗi. Tiểu Sinh. Con hẳn đã rất vất vả..khụ.."Bách Khuynh Thành khựng lại, tay nới lỏng rồi nhanh chóng thả raThiếu niên có chút không tin, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm:"Sư phụ sao có thể nói cho ngươi biết...làm sao ông ấy có thể.."Lam Chi rũ mắt, vuốt tóc mai sau tai hắn:"Không sao hết..không sao hết..ta biết điều này vô cùng đường đột.."Bách Khuynh Thành ôm chặt đầu hơn, quát:"Ngươi không phải mẫu thân! Đừng có hồ ngôn xảo ngữ! Ta không biết ngươi vì sao biết..ta.."Lam Chi thở một hơi dài, không trả lời thiếu niên mà nói:"Từ lúc phụ thân con đem con và đệ đệ vào rừng, ta đã nghĩ cả hai đã chết. Ta không còn ý nghĩa sống mới nghĩ đến việc đi theo hai con."Bách Khuynh Thành lắc đầu, lẩm bẩm:"Im miệng..đừng nói nữa..."Lam Chi có chút không nỡ nhưng vẫn nói tiếp:"Ta vì chấp niệm vẫn còn, lưu giữ một tia hồn phách, nhìn thấy hai con bình yên vô sự. Ta trách mình không chờ được đến lúc ấy mà tự vẫn. Bao năm nay ta vẫn đi theo cả hai. Ban sáng, một cỗ lực lượng nào đấy cưỡng ép đưa linh hồn ta vào trong cơ thể này."Thiếu niên co rúm lại thành một đoàn, như cầu xin:"Làm ơn..đừng nói nữa..."Lam Chi lúc này mới ngừng, tiến lại Bách Khuynh Thành, vỗ đầu cậu:"Hai mươi năm trước Tiểu Sở đã vẫn lạc. Ta nghĩ con hẳn rất cô đơn. Nếu con có người thân ở bên thì sẽ tốt hơn. Nhưng con cứ yên tâm, nếu tiểu Sinh không muốn thì mẫu thân đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa."Thiếu niên như sực tỉnh, nắm lấy bàn tay đang vỗ trên đầu mình."Mẫu thân định đi đâu?!"Lam Chi nhìn xa xăm:"Ta sẽ nhờ a Phong tìm cách trả lại cơ thể cho nguyên chủ. Dẫu sao đoạt xá cũng không phải cái gì hay ho. Chẳng qua ta chỉ muốn nhìn con và A Phong một lần."Bách Khuynh Thành bỗng cảm thấy vô cùng mất mát, bàn tay nắm tay Lam Chi càng siết chặt:"Mẫu thân lại định bỏ con?"Lam Chi cười đến dịu dàng, ôm thiếu niên, vỗ lưng hắn:"Không bỏ, không bỏ."Thiếu niên như trở thành đứa trẻ ba tuổi, dụi đầu vào Lam Chi, nghĩ đến những gì mình làm những năm qua mẫu thân đều biết, nói:"Có phải mẫu thân rất thất vọng về A Sinh không?"Lam Chi nhìn hắn, như nói với mình mà cũng như nói với hắn:"Tiểu Sinh chỉ là tự vệ, tiểu Sinh không sai."Bách Khuynh Thành nhỏ giọng:"Không phải, mẫu thân đã rất thất vọng. Mẫu thân cảm thấy A Sinh học theo thói của đám tu tiên giả kia. Ăn hiếp người khác."Lam Chi nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói:"Cái này là a Sinh sai. Nhưng càng là mẫu thân sai. Ta không đồng hành trên con đường này. Chúng ta cùng sửa. Được không?"Thiếu niên cảm thấy vô cùng mơ hồ.Hắn đã giết rất nhiều người.Rất rất nhiều người.Người đáng chết rất nhiều.Nhưng người không đáng chết...liệu hắn có bỏ qua?100 năm qua rồi. Hắn không nhớ rõ nữa.Cũng không dám nhớ rõ nữa.
thì không cần thiết đâu."Lam Chi đi ra khỏi tiểu viện, thấy Bách Khuynh Thành đang ngồi dựa vào góc cây cổ thụ, mắt khép hờ.Lá rơi vàng rơi xuống vai cậu trai, càng khiến khung cảnh càng thêm ý vị.Nếu người này có thật thì chắc chắn có thể đốn gục hằng ha sa số trái tim thiếu nữ.Thiếu niên không mở mắt, nói với Lam Chi:"Ngươi rốt cuộc là yêu tà phương nào? Khiến sư phụ phải thu nhận ngươi?"Lam Chi thu lại vẻ tinh nghịch, tiến lại gần thiếu niên, ghé tai hắn, nói:"Có khi nào..ta chính là mẫu thân của ngươi?"Vừa dứt lời, mắt Bách Khuynh Thành trợn to, tay chớp lấy cổ Lam Chi mà bóp.Thiếu niên tràn ngập sát ý như cô hồn dã quỷ bò ra từ địa ngục."Ngươi không nên giả danh làm bà ấy. Không nên đụng tới bà ấy."Lam Chi cười khổ, nhìn hắn, cảm nhận được cái chết cận kề nhưng ánh mắt không có chút oán trách.Thậm chí là ánh mắt đầy vẻ áy náy."Thật xin lỗi. Tiểu Sinh. Con hẳn đã rất vất vả..khụ.."Bách Khuynh Thành khựng lại, tay nới lỏng rồi nhanh chóng thả raThiếu niên có chút không tin, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm:"Sư phụ sao có thể nói cho ngươi biết...làm sao ông ấy có thể.."Lam Chi rũ mắt, vuốt tóc mai sau tai hắn:"Không sao hết..không sao hết..ta biết điều này vô cùng đường đột.."Bách Khuynh Thành ôm chặt đầu hơn, quát:"Ngươi không phải mẫu thân! Đừng có hồ ngôn xảo ngữ! Ta không biết ngươi vì sao biết..ta.."Lam Chi thở một hơi dài, không trả lời thiếu niên mà nói:"Từ lúc phụ thân con đem con và đệ đệ vào rừng, ta đã nghĩ cả hai đã chết. Ta không còn ý nghĩa sống mới nghĩ đến việc đi theo hai con."Bách Khuynh Thành lắc đầu, lẩm bẩm:"Im miệng..đừng nói nữa..."Lam Chi có chút không nỡ nhưng vẫn nói tiếp:"Ta vì chấp niệm vẫn còn, lưu giữ một tia hồn phách, nhìn thấy hai con bình yên vô sự. Ta trách mình không chờ được đến lúc ấy mà tự vẫn. Bao năm nay ta vẫn đi theo cả hai. Ban sáng, một cỗ lực lượng nào đấy cưỡng ép đưa linh hồn ta vào trong cơ thể này."Thiếu niên co rúm lại thành một đoàn, như cầu xin:"Làm ơn..đừng nói nữa..."Lam Chi lúc này mới ngừng, tiến lại Bách Khuynh Thành, vỗ đầu cậu:"Hai mươi năm trước Tiểu Sở đã vẫn lạc. Ta nghĩ con hẳn rất cô đơn. Nếu con có người thân ở bên thì sẽ tốt hơn. Nhưng con cứ yên tâm, nếu tiểu Sinh không muốn thì mẫu thân đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa."Thiếu niên như sực tỉnh, nắm lấy bàn tay đang vỗ trên đầu mình."Mẫu thân định đi đâu?!"Lam Chi nhìn xa xăm:"Ta sẽ nhờ a Phong tìm cách trả lại cơ thể cho nguyên chủ. Dẫu sao đoạt xá cũng không phải cái gì hay ho. Chẳng qua ta chỉ muốn nhìn con và A Phong một lần."Bách Khuynh Thành bỗng cảm thấy vô cùng mất mát, bàn tay nắm tay Lam Chi càng siết chặt:"Mẫu thân lại định bỏ con?"Lam Chi cười đến dịu dàng, ôm thiếu niên, vỗ lưng hắn:"Không bỏ, không bỏ."Thiếu niên như trở thành đứa trẻ ba tuổi, dụi đầu vào Lam Chi, nghĩ đến những gì mình làm những năm qua mẫu thân đều biết, nói:"Có phải mẫu thân rất thất vọng về A Sinh không?"Lam Chi nhìn hắn, như nói với mình mà cũng như nói với hắn:"Tiểu Sinh chỉ là tự vệ, tiểu Sinh không sai."Bách Khuynh Thành nhỏ giọng:"Không phải, mẫu thân đã rất thất vọng. Mẫu thân cảm thấy A Sinh học theo thói của đám tu tiên giả kia. Ăn hiếp người khác."Lam Chi nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói:"Cái này là a Sinh sai. Nhưng càng là mẫu thân sai. Ta không đồng hành trên con đường này. Chúng ta cùng sửa. Được không?"Thiếu niên cảm thấy vô cùng mơ hồ.Hắn đã giết rất nhiều người.Rất rất nhiều người.Người đáng chết rất nhiều.Nhưng người không đáng chết...liệu hắn có bỏ qua?100 năm qua rồi. Hắn không nhớ rõ nữa.Cũng không dám nhớ rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz