ZingTruyen.Xyz

Dựa Vào EQ Vượt Phó Bản

Chương 26:Phó Bản《Trường THCS Sao Thủy》6/6

harrin9

Thiên Tài cười gượng gạo, đổ mồ hôi hột:"Tự nhiên gọi tên thật vậy?"

Lam Như cười lạnh một tiếng:"Cậu hẳn rất hận tôi nhỉ?"

Những người còn lại có chút không hiểu.

Lam Như nhìn bảng tên ghi 《Dương Triêu Linh》 của Thiên Tài, cười đến có chút khó coi:"Tôi nói có đúng không?Chị gái của Dương Điềm Điềm?"

Thiên Tài im bặt.

Cô cười phá lên:"Hahahha không phải cô luôn giả vờ không biết sao?"

Thiên Tài mắt đỏ ngầu, xách cổ áo Lam Như:"Cô chơi đến thoải mái nhỉ?Giả bộ không biết thì sẽ không cần cảm thấy có lỗi với tôi, với em gái tôi, với nhà tôi."

Xạ Nhật tính lại can ngăn thì Lam Như đã ra hiệu cho hắn dừng lại, cô bình thản nhìn Thiên Tài:"Cậu cảm thấy mình giấu rất giỏi à?Rất thiên tài sao?"

Thiên Tài kéo áo sơ mi trắng của Lam Như càng mạnh hơn, quát:"Im miệng!Nếu cô đã biết từ lâu vì sao vẫn nói sếp tuyển tôi vào đội.Nói đi.Cô có IQ 170 mà.Nói xem.Biết đâu tôi sẽ không hận cô nữa."

Lam Như nhìn nàng từ trên xuống như người trên cao nhìn xuống kẻ dưới càng làm Thiên Tài khó chịu:"Tôi không quan tâm cô có hận tôi hay không.Tôi chỉ quan tâm đến năng lực.Chỉ số EQ của cô đủ cao, phù hợp với tiêu chí chọn thành viên thứ năm của đội mà thôi."

Thiên Tài cười còn khó coi hơn cả khóc:"Cô không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với cái chết của em gái tôi sao?"

Thiên Tài gằn giọng:"Cô không cảm thấy sao hả?!'

Lam Như bình thản phân tích:"Người cô cần hận là những tên lòng lang dạ sói đấy, không phải tôi.Dù không phải là thế thân cho tôi thì cũng là cho một người khác.Đó chỉ là cách bọn biến thái lý giải cho sự buồn nôn của mình mà thôi."

Thiên Tài như sụp đổ, cô nàng quỳ sụp xuống nền hành lang:"Tôi ghét cái cách đám trăng trắng trăng đen các người nhìn người từ trên cao xuống."

"Ghét cái cách các người phủi sạch trách nhiệm một cách tất lẽ dĩ nhiên."

"Ghét việc mọi nguồn cơn đều từ các người nhưng các người vẫn sống tốt đến vậy."

Thiên Tài cười phá lên:"Không sao hết, không sao hết, hôm nay các người thừa nhận rồi, video phó bản hôm nay sẽ được truyền ra.Tôi chống mắt xem các người có thể tiếp tục sống tốt không?"

//Thời gian đã hết.Mong các người chơi nhanh chóng điền tên người mình nghĩ.//

Phía Đường Vân Các

Lăng Tiêu lặng lẽ rút các sợi tơ phệ hồn trên người Phù Thủy.

Tạ Vũ cười khinh bỉ:"Há!Mình bọn chúng biết nghe lén chắc."

Tạ Vũ kí đầu Lam Chi, mắng:"Sao bình thường không thấy mày ham ăn thế nhỉ?"

Hứa Tĩnh Nhàn nhàn nhạt trả lời:"Thiên Tài không có ác ý với em ấy nên tất nhiên em ấy không nhận ra."

Lam Chi im lặng nghe mắng, chỉ cười hì hì.

Cô quả thật không nhận ra vỏ bánh có ghi âm.

Sở Hoằng Du nói với Lam Chi:"Có rất nhiều người bị ép làm kẻ địch của em.Họ sẽ không toát ra ác ý nhưng vẫn gây hại cho em thế nên em cần phải học cách suy luận logic."

Tạ Vũ xoa đầu cô đến tóc rối bù:"Nghĩ bằng đầu gối cũng biết không được ăn đồ của địch rồi.Ngu gì mà ngu quá thể."

Lam Chi hất tay Tạ Vũ ra để chải lại tóc:"Rồi rồi.Biết rồi.Sau này sẽ không."

//Mong người chơi nhanh chóng điền//

Hứa Tĩnh Nhàn nói:"Để kéo tỷ lệ ra đạo cụ hiếm của bọn họ thì mình cứ ghi cùng đáp án đi."

Cả đám gật đầu.

Mọi người nhanh chóng điền.

Phía Minh Quang Điện

Xạ Nhật nói:"Tôi để trống, càng ít người tìm được thì đạo cụ càng hiếm, nhường cho đội trưởng đi."

Nghe hắn nói, những người khác dù khó chịu cũng không thể không làm theo.

Nếu không há chẳng phải là đắc tội với Lam Như rồi sao?

Thiên Tài ở một bên cười ná thở:"Một đám hèn nhát."

Mọi người đều không phản ứng với cô.

Xạ Nhật vui vẻ nói:"Rất có thể là đạo cụ cấp S, nếu là đạo cụ vĩnh viễn còn tốt nữa."

Thiên Tài cười nói:"Cũng không phải của anh, làm chó liếm đến quen rồi nhỉ?"

Xạ Nhật tức giận nhưng không đáp lại cô.

Lam Như cũng có chút căng thẳng, không biết bên kia có đoán ra không.

Nếu không..

Đây sẽ là đạo cụ cấp SS đầu tiên của cô.

//Tổng kết điền đáp án//

//Mỗi bang hội nhận được 80 điểm//

Cả đám Minh Quang Điện:"?"

Cả bọn bển điền được hết à?

Tạ Vũ cười đến chảy nước mắt, chạy tới chỗ bọn Minh Quang điện.

"Đám chơi dơ tụi mày nghĩ mình tụi mày biết nghe lén hửm?"

Phù Thủy nhìn Lăng Tiêu, như hiểu gì đó, chỉ vào Lăng Tiêu:"Vô sỉ!"

Tạ Vũ nhái lại câu của hắn:"Ngu ngốc thì trách ai được chớ~"

Lam Như có chút thất vọng, nhưng tự an ủi, dù sao đều bằng điểm.

Cùng lắm mỗi người được một đạo cụ cấp B.Lam Như có chút hối hận, lẽ ra nên bảo đồng đội điền đáp án.

Bây giờ thành ra công ty Đường Vân được lợi, hơn hẳn 4 đạo cụ.

Thế nhưng tiếng máy móc phát lên

//Người chơi Thiên Tài đoán được chủ thể nhận 80 điểm cá nhân và vũ khí cấp S《 Hắc Nguyệt và Bạch Nguyệt//

//Bang Minh Quang Điện nhận được 80 điểm//

Tạ Vũ:"What?"

Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày:"Không phải Thiên Tài là chủ thể sao?Còn nhận được đạo cụ tìm sao?"

Tạ Vũ chửi tục:"Tao cũng điền Thiên Tài mà sao không báo điểm."

Lăng Tiêu hỏi:"Chẳng lẽ phải ghi tên thật?"

//Người chơi Lam Chi chỉ bị một người chơi nhận ra, có nhận thức mình là chủ thể của phó bản, nhận được 80 điểm cá nhân và nhận được kích hoạt huyết mạch cấp S 《Cỏ Dại Không Chỉ Là Cỏ Dại.》//

Tạ Vũ nghe mà ngây dại.

À không, ai cũng ngây dại.

Nhất là Lam Như và đồng đội.

Xạ Nhật phản ứng đầu tiên, chỉ vào Thiên Tài và Lam Chi:"Các người..các người bắt tay nhau chơi bọn tôi đúng không?!"

Lam Chi nhìn màn hình ảo, ngả người về phía Sở Hoằng Du, trả lời qua loa:"Anh rể đừng tức giận.Không phải đều là người nhà sao?Ai có cũng vậy thôi.Mà chị ấy tự đoán ra ấy chứ, em còn chẳng nói gì đâu."

Sở Hoằng Du nhìn Lam Chi, như lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hờ hững đến phát sợ của của cô nàng.

Thật ra đáp án này cậu trai đã lờ mờ nhận ra nhưng không hiểu vì cái gì vẫn gạt đáp án đúng sang một bên.

Nói sao nhỉ?Như chối bỏ đáp án rõ rành rành.

Thật kỳ lạ.

Lam Như nhìn em đến hốc mắt cũng đỏ ửng.

Không phải vì thua, không phải vì đạo cụ.

Người có IQ 170 như cô sao có thể không hiểu.

Đứa em này ghét cô.

Cảm thấy cô rất giả dối, rất đạo đức giả.

Hứa Tĩnh Nhàn nhìn sang Lam Chi, thầm nghĩ đây là lý do sếp bảo không thể thành đồng minh thì giết đi.

Kẻ này luôn có lớp vỏ bọc vô hại, dù có chuẩn bị trước cũng dễ dàng bị dắt mũi.

Hứa Tĩnh Nhàn cất lời:"Em đã biết trong vỏ bánh có ghi âm?"

Lam Chi lắc đầu:"Không biết, em không cảm nhận được ác ý."

Lam Chi cười ngọt ngào, nghiêng người nghịch tóc:"Chỉ là từ khi bước vào trường em đã nhận ra mình là chủ thể.Cũng không có ý định nói với mọi người."

Lam Chi cười nhìn Sở Hoằng Du:"Tai mách vạch rừng mà?Không trách em chứ?'

Sở Hoằng Du lấy tay đỡ cô, nói:"Không trách."

Lam Chi xoa đầu cậu trai:"Ừm, ngoan."

Sở Hoằng Du không hiểu sao cũng để cô nàng nghịch ngợm.

Lam Như tiến lên, hỏi:"Vì..vì sao?"

Thiên Tài cười phá lên:"Còn tại sao nữa?À..chắc cô cũng không biết tại sao nhỉ?Cũng đúng, người như cô chẳng bao giờ cảm thấy người sai là mình."

Lam Chi luyến tiếc bỏ tay khỏi đầu Sở Hoằng Du, đi đến bên chị.

Lam Chi cười nói:"Chị nói xem?Trên đời có lắm vì sao như thế ư?"

Lam Chi nhìn vào màn hình ảo:"Hồi còn bé em cũng hay hỏi như vậy."

"Hay hỏi tại sao nhà mình lại giàu thế, có luôn cả máy test chỉ số."

"Hay hỏi tại sao cùng cha mẹ sinh ra mà chị có IQ 170 còn em chỉ có số lẻ"

"Hay hỏi tại sao những kẻ không dám đụng đến chị lại trút giận lên em."

Lam Như ôm cô vào lòng, giọng run rẩy:"Bọn..họ đã làm gì..?"

Lam Chi nhìn bàn tay mình, cô liệt kê:"Vũ Dư nắm đầu em dận vào bồn nước, hmm Lập Chí làm gì nhỉ, không nhớ nữa, nhiều quá đi mất, hay chị đến trụ sở cảnh sát xem đi.Video clip còn trên đó đó."

Lần đầu tiên Lam Như ước gì mình bị điếc.

Tạ Vũ nghe mà lắp bắp:"Bành Ngư...Liễu Nhứ..là mày à?Khoan đã..sao lại tận hai người?"

Lăng Tiêu trả lời hắn:"Oán hận khác biệt, sinh ra hai cá thể khác biệt"

Hứa Tĩnh Nhàn nhìn Lam Chi:"Em là đứa trẻ đó?"

Lam Chi không trả lời mà nói:"Em là học sinh giỏi văn cấp thành phố đó nha.Vậy mà một chữ chị cũng không đọc.Chán thật."

Hứa Tĩnh Nhàn không biết nói gì, chỉ nói:"Xin lỗi."

Lam Chi lắc đầu:"Không trách chị.Em chỉ tiếc không thể tống cổ tên dốt văn kia vào tù chung với đám Trần Chí Khâm."

Lam Chi cười, có chút tiếc nuối:"Haizz, vào Trại Giáo Dưỡng là quá hời rồi."

Lam Như vẫn hỏi, giọng khô khốc:"Tại sao..tại sao không nói với chị?Chị có thể..có thể.."

Lam Chi gạt tay chị ra:"Em đã nói với chị rồi."

"Em nói cách bọn họ nhìn em không đúng.Chị nói em tưởng mình là hoa khôi à?"

"Em nói chị rằng tên kia muốn đánh em, chị nói em rằng ai đánh em thì em cứ đánh trả."

"Chị quên rồi.Em không có chỉ số sức khỏe 120."

"Chị quên rồi.Em không có chỉ số sắc đẹp 160 nhưng em là em gái của Lam Như"

Lam Chi cười ngọt đến rét lạnh:"Em cũng không để bụng, nhưng em nói em nhớ chị, mấy ngày này đừng đi thi được không?"

Lam Chi nghịch lọn tóc mai, như nhớ lại, giả giọng Lam Như, phụng phịu nói:"Chỉ đi một tháng thôi, tập huấn xong thi về là được rồi.Chị về sẽ mua socola cho em nhé? Ngoan, học hành cho tốt."

Lam Chi đè thấp giọng:"Em cũng muốn học hành chăm chỉ, là bọn chúng không tha cho em.Xin lỗi, em còn để yên thì em nghĩ em sẽ thành Dương Điềm Điềm mất."

Nước mắt của Lam Như chảy dài, cô nhìn đứa em bé bỏng của mình:"Đó là lý do em không nói cho chị sao?Vì chị bảo em phải học.."

Lam Chi đưa tay lên miệng, suỵt một tiếng:"Uh uh..đoán sai rồi nha.A Chi không tốt lành đến vậy."

"Sau khi tới trụ sở cảnh sát, ba mẹ đã khóc rất nhiều."

"Họ nói thật nhiều, thật nhiều."

"Gì mà mẹ biết con khổ sở, sao không nói với ba."

"Thế rồi họ nói..."

"Chị con mà biết sẽ rất buồn, rất buồn.Lam Chi không muốn chị khổ sở, phải không?"

Hứa Tĩnh Nhàn nhíu mày, theo như Lam Chi nói thì ba mẹ Lam Chi đã biết EQ của cô rất cao.

Nói như vậy không phải ám chỉ cô đừng nói sao?

Lam Chi nói tiếp:"Chị đoán em nói gì?"

Lam Chi không đợi chị trả lời, nói:"Em nói Lam Chi cũng không muốn chị hai buồn."

Lam Chi nói nhỏ vào tai Lam Như:"Em nói dối đấy."

"Em biết chị không làm sai gì cả."

"Nhưng em hận chị chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz