ZingTruyen.Xyz

Dua Em Ve Lam Vo

Cô vẫn tư thế cũ ngồi trên giường nhìn vào khoảng không mù mịt. Cuộc sống cô vốn dĩ mù mịt giống như cách cô nhìn chúng. Mãi vẫn là con rối để người ta sai khiến sắp đặt, cô quen rồi, nên cũng không quá bi thương. Nhưng vẫn hận, hận không thể giết chết bọn họ để đòi công đạo cho mẹ, để trả lại họ những đau thương, bất hạnh mà cô phải gánh. Chồng cô sắp đến rồi sao? Sao nghe đến từ ấy, lại đau xót đến như thế. Chồng cô nhưng cô chưa một lần gặp gỡ. Chồng cô nhưng lại là bạn của cha cô. Ông trời sao lại đưa cô vào mê cung không lối thoát, nếu có thoát cũng là chính cô tước đoạt đi mạng sống của chính mình. Giây phút nghĩ đến cái chết, đầu cô lại hiện ra hình dáng mờ nhạt của mẹ, có phải khi cô chết đi, cô sẽ được gặp mẹ không? Sẽ cùng mẹ an nhiên sống không bận tâm cõi trần đầy đau khổ. Liệu chết đi rồi, bọn họ sẽ thương xót cô mà mồ yên mả đẹp, hay vứt cô vào một xó nào đó cho hồn cô lang thang vất vưởng. Không! Cô phải sống, sống để trả cho họ tất cả những gì họ đã gây ra cho mẹ con cô. Những ai hại cô đều phải chết!

___

"Cốc cốc cốc"

-" Vào đi!"

-" Thưa chủ tịch! Bên H2 đã thanh toán đủ số tiền hợp đồng rồi ạ!"

-" Hừ, họ cũng giỏi nhỉ? Điều tra ai đã đứng sau giúp hắn."

-" Vâng, tôi sẽ làm ngay, xin phép chủ tịch"

Đợi thư kí đi khỏi, anh mới từ từ xoay ghế lại, vẫn gương mặt nghiêm nghị nhưng giờ đây lại mang một nổi buồn khó tả.

-" Thỏ nhỏ, anh mong những gì anh nghe được điều không phải sự thật"

--2 ngày trước---

-" Ông chuẩn bị một chút, rồi cùng tôi đến gặp đối tác, nhớ xem kĩ họp đồng, đừng để sai sót." Anh hướng đến người trợ lí dặn dò, rồi cũng nhanh chóng ra xe chuẩn bị cho buổi kí họp đồng chiều nay.

-"Vâng thư chủ tịch, tôi đã chuẩn bị xong, về bản họp đồng cũng đã xem xét kĩ, xin chủ tịch yên tâm."

-" Được rồi, đi thôi."

30 phút sau, tại nhà hàng sang trọng theo lối cổ điển phương tây, 1 nam nhân thân tây trang lịch lãm bước vào, khí chất tổng tài ngời ngời thu hút không biết bao ánh nhìn của thực khách.

-" Ông Lưu đã đến, hiện đang đợi ngài trong phòng vip3. Mời ngài theo lối này." Cô tiếp viên nhanh chóng nhận ra anh, cúi đầu chào hỏi.

Vip3 là một trong những phòng vip nhất, hầu như các buổi kí kết làm ăn của những ông trùm tài chính đều ở đây. Hệ thống an ninh phải thuộc hàng quốc tế.

-" Ây da... cháu trai của ta. Về nước đã lâu mà không đến thăm cậu, ta rất nhớ con." Người đàn ông quá tuổi trung niên đang ngồi nhắm nháp ly rượu vang đỏ thấy anh liền đặt ly xuống bàn, tiến đến vỗ vai anh.

-" Công ti nhiều việc nên con chậm trễ, cậu vẫn khỏe?" Anh nhìn như không nhìn, cố gắng tiếp thu mấy lời giả tạo, Miệng khẽ nhếch lên.

-" Vào đây, ngồi xuống, lâu rồi không gặp, chuyện chính hôm nay, ta muốn cùng con ăn một bữa cơm thân mật. Còn chuyện hợp đồng cứ để đó, ta sẽ xem xét rồi kí sau." Ông rót cho anh 1 ly rượu, tự châm cho mình 1 chút.

-" Con nghe mẹ con nói cậu chuẩn bị kết hôn." Anh nhận lấy ly rượu, đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ, vị chát nhanh chóng lan ra thấm ngay vào đầu lưỡi, khiến anh nhăn mặt, đã lâu không uống rượu, hôm nay có chút không quen.

-" Phải! Cuối tuần này hi vọng con sẽ tới chia vui cùng với cậu mợ. Sẵn hôm nay gặp con, ta có đưa cô ấy đến để con gặp mặt." Ông đưa cho anh thiệp mời. "Nhưng đã đi vệ sinh, chút nữa sẽ quay lại."

Anh đưa tay nhận, liếc nhìn tên cô dâu, anh bỗng khựng lại, trái tim đập nhanh như mún vỡ lòng ngực. "TRẦN THANH TÚ" cái tên anh nguyện dành cả đời khắc sâu trong tâm trí, nay lại nằm hiên ngan kế bên tên của cậu mình. Anh chỉ mong đây chỉ là trùng hợp, cố cười gật đầu với người đàn ông trước mặt.

Nhận ra ý tứ có phần khác lạ của anh, ông Lưu không khỏi tò mò. Nhưng chưa kịp hỏi đã nghe tiếng cô quay lại, ông nhanh chân đến dìu cô lại ngồi cạnh mình.

-" Đây là Thanh Tú - vợ sắp cưới của cậu."

Dường như mọi câu nói của ông, anh đều không để vào tai, chỉ chăm chăm nhìn người con gái trước mặt. Đôi mắt đó, khuôn mặt đó, dù có đổi khác nhưng anh không bao giờ quên. Giây phút này anh nghe như trái tim mình một lần nữa vỡ làm 2 mảnh. Người anh tìm kiếm, thỏ nhỏ của anh, tại sao bây giờ lại là mợ của anh. Có chết, anh cũng không ước gặp cô vào hoàn cảnh như vậy. Nắm chặt bàn tay dưới bàn, ngăn không cho cảm xúc đau đớn hiện hữu trên gương mặt. Nhìn về phía cô gật đầu.

-" Còn người trước mặt em là Thiên Minh, con của chị gái anh." Ông choàng tay lên vai cô.

-" Chào mợ" Anh đưa tay, ý muốn bắt tay với cô nhưng ông Lưu cản lại

-" Cô ấy không thể nhìn thấy, con chào hỏi là được."

Tay anh khựng lại, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn của cô. Nó vẫn trong veo, to tròn lấp lánh nhưng vô định, mang một nỗi buồn khó tả mặc dù cô vẫn cố nở nụ cười.

-"Chào cậu, tôi nghe chồng mình khen cậu rất nhiều, hôm nay được gặp, tôi rất vui." Cô vui vẻ hướng đến đối diện nói vài câu khách sáo cho có lệ.

-" Haha...Tôi không giỏi đến vậy, cậu út nói quá rồi, tôi cũng rất vui khi gặp được mợ." Anh uống một ngụm rượu, nở nụ cười chua xót đến đau lòng.

-"Chào hỏi vậy được rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Em cũng đói rồi, ăn nhiều một chút." Ông gắp cho cô một ít thức ăn, vuốt vuốt tóc cô xem chừng vô cùng cưng sủng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh một hột cơm cũng không thể nuốt trôi. Chỉ muốn lập tức rời khỏi nơi này.

-"Cậu mợ cứ từ từ dùng, bữa cơm này coi như con mời, bây giờ con phải đi rồi."

-"Thôi được, ta sẽ xem hợp đồng rồi kí sau, ta sẽ cho người mang đến công ti cho con." Ông Lưu lập tức đứng lên, vỗ vỗ vai anh, cười như không cười nói.

-"Được, chào cậu mợ" Anh nhanh chóng rời khỏi phòng ra xe về thẳng công ti.

Vừa lúc anh rời khỏi, ông Lưu thay đổi thái độ, quay sang cho cô 1 bạt tay.

-"Cô nên nhớ hiện tại cô đang là phu nhân của Lưu gia, là vợ của tôi. Đừng để Lưu gia bị chê cười.

-" Lấy 1 người vợ bị mù, Lưu gia các ông đã đủ bị chê cười rồi." Nổi đau thể xác vốn dĩ không bằng nổi đau tinh thần cô phải gánh chịu hiện tại. Ông ta trước mặt mọi người thì ra dáng một người đàn ông mẫu mực, một người chồng hết mực yêu thương vợ con nhưng khi chỉ còn lại một mình cô thì y như rằng con thú đội lốt người. Cô được Trần gia bán cho ông ta đã hơn 1 tháng, nhưng trái lại với cử chỉ yêu thương ông diễn cho gia đình cô xem thì cô phải chịu những trận dày vò đau đớn. Ông không cho cô tiếp xúc với ai, hằng ngày chỉ ở trong phòng, thức ăn nước uống đều được quản gia mang vào tận phòng. Cô chỉ được phép ra ngoài khi người đi chung là ông. Cô như một món hàng trao đổi, Trần gia được tiền, Ông ta được vợ, còn cô? Cô được gì? Phải chăng nếu được thì cũng chỉ được giải thoát ra khỏi địa ngục trần gian để đến một nơi giam cầm mới.

-"Cô nên biết ơn tôi vì đã chấp nhận lấy một người mù như cô về làm vợ, ngoài ra còn giúp cha cô giữ lại cái công ty thối nát. Cô nói xem, một người đui mù như cô, ngoài tôi ra, ai muốn lấy cô." Ông ta từ từ bước lại phía cô đang dựa vào cạnh bàn ăn che 1 bên mặt sưng đỏ. Bất ngờ ông dùng tay bóp cổ cô làm cô không kịp trở tay, vừa nói ông vừa dùng sức mạnh hơn. Hiện tai, dưỡng khí trong phổi càng ngày càng cạn kiệt, cô ra sức dẫy dụa, thậm chí dùng hai tay đánh mạnh lên lưng ông nhưng ông vẫn không buông tha cho cô.

-"Ông bị điên rồi...thả..tôi...ra...Cho dù....ông có ....giết chết...tôi, thì sự thật....tôi vẫn ...không bao giờ...cùng ông một chổ..." Giọng nói cô vì ngạt mà có phần khó khăn, ánh mắt cô nhìn về phía ông thập phần tức giận, căm phẫn.

Ông ta nhìn thấy cô như thế thì lập tức thả tay ra, cô vì thế ho khan một trận, cố hít lấy hít để không khí.

-" Đây là chỉ là cảnh cáo, đứng lên, chúng ta về." Ông Lưu nhanh chóng cầm túi xách của cô, và kéo cô ra khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz