ZingTruyen.Xyz

Dua Em Tro Lai Ngay Ta Gap Nhau

Người ta nói với em anh đã rất buồn, anh thương em nhiều lắm, anh tâm sự với người ta rằng anh thất bại ở hai mối tình, em nữa thì là ba phải không.
Nhưng anh có biết không, hai mối tình trước của anh, là do người cũ, anh nói anh đã níu kéo họ nhưng không thành, còn em thì anh nghĩ em cũng giống như những mối tình trước thôi sao.
Anh à anh sai rồi, vì em chỉ muốn được cảm nhận cảm giác được có người yêu thương nên em đã chọn chia tay, và rồi anh đã chấp nhận thật, anh đâu biết là chỉ cần anh nói anh thương em thôi, thương em rất nhiều, ta xa nhau làm anh rất buồn thì mình đã không xa nhau như thế.
Anh biết em rất buồn phải không? Anh có thể biết là em thương anh rất nhiều, vậy mà anh không chịu nghĩ, anh nghĩ em làm như vậy là hết thương anh thật sao? Là anh không muốn biết, là anh không chịu hiểu, hay là anh hết muốn bên cạnh em.

Người biết nói ra nỗi buồn của mình, biết tâm sự với người khác, bao giờ cũng được thấu hiểu hơn đúng không?
Còn người giữ im lặng, chẳng nói gì thì có nghĩa là họ không buồn như họ thể hiện ra đúng không?

Sau khi chúng ta chia tay, có người hỏi em bị như vậy sao không thấy em buồn? Còn anh thì thấy rất buồn.
Điều em thấy nực cười và cô đơn nhất chính là em phải thể hiện ra bên ngoài sao? Em phải nói với mọi người là hôm nay mình buồn, mình đau cho nên là có thể an ủi mình không ư? Tại sao phải làm như vậy? Nói ra rồi bao nhiêu người có thể hiểu? Họ sẽ chịu ngồi xuống và lắng nghe và thật lòng hiểu em? Sẽ bên cạnh em phải không?
Vì em không nói ra là em buồn và vì em không chịu kể gì với người khác cho nên là em vô tâm, em bỏ mặc anh để anh buồn, mất một người chịu thương chịu hiểu như anh rồi em sẽ hối hận ư?

Anh đã thương em như thế thật sao? Anh xứng đáng để em cảm thấy hối hận? Vậy lúc ta chia tay sao anh lại hững hờ đến thế? Rõ ràng là anh cũng làm em đau, rõ ràng là anh sai trước, rõ ràng là em chẳng làm gì, em chỉ là không thể tiếp tục chịu đựng nữa nên đành buông, vậy mà mọi người luôn nghĩ em sai? Nghĩ em vô tâm trong khi em đã đau quá nhiều mà có ai quan tâm đến cảm xúc của em?
Họ chỉ hỏi một câu nhàn nhạt rồi thôi.
Thật nực cười, anh là con người quá đáng, anh bỏ mặc em, anh lôi kéo đi những người bên cạnh em, vì vậy cho nên là em một mình, vì anh nói cho nên họ sẽ nghe anh, còn em không nói thì chẳng ai hiểu em.

Là anh bỏ mặc em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz