Dua Con Lai
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc. CLB nhạc kịch phải ở lại dọn dẹp, thật ko công bằng. Rác cũng ko nhiều lắm nên công việc chỉ kéo dài cho đến 10h tối. Kattie làm việc rất hăng say, khi tôi hỏi chuyện thì cậu ấy chỉ khúc khích cười nói đó là bí mật.
Cuối cùng công việc dọn dẹp tẻ nhạt này cũng kết thúc. Thật là mệt mỏi mà. Mà sao nãy giờ ko thấy chị Lunar đâu hết, đi về trước rồi sao? Thật ko công bằng mà, dù gì cũng là hội trưởng mà lại vô trách nhiệm vậy đó. Thật chẳng ra làm sao cả:( - Này Inna! Tụi này về trước nha cậu đi đổ rác đi rồi về nhà!- Inuyasa bảo vậy đó
Uầy chỉ là đi đổ rác thôi mà, ráng chút nữa thôi là mình sẽ được đoàn tụ với chiếc giường thân yêu rồi! Hihi
Bây giờ mọi người trong trường đã về hết, chỉ còn mỗi tôi một mình đi qua những hành lang tối mịt, chỉ có ánh trăng soi sáng cho tôi. Những hành lang mà tôi đã đi ngang qua ko biết bao nhiêu lần giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Trên hành lang ko một bóng người, chỉ có mình tôi mò mẫm bước đi trong bóng tối trên con đường tưởng chừng dài vô tận. Cuối cùng cũng đến nơi đổ rác, vậy là có thể thoát khỏi nơi ảm đạm này rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng khiêu vũ.
Khi đến phòng tiệc, tôi chợt nhận ra cặp mình ko có ở đó. "Nó có thể ở đâu được chứ?" Tôi thầm nghĩ. Đúng rồi! Lúc nãy khi đến phòng 1108 có lẽ tôi đã bỏ quên nó khi thay quần áo ở đó. May mà mình có chìa khoá CLB nhạc kịch, đến đó thôi.
Lần này muốn đến được đó còn khó hơn đi đổ rác gấp 100 lần. Nó nằm ở một khu vực tách biệt cách xa khuôn viên trường. Bề ngoài nó trông rất nhỏ như kho chứa dụng cụ ấy, nhưng được thiết kế như một tầng hầm dưới lòng đất nối nhà kho đó với một cầu thang dài hình xoắn ốc. Chỉ có những thành viên trong CLB mới có thể vào được.
Cuối cùng cũng tìm được mày! Phù, mình vẫn còn nhớ man mác nó nằm ở đây mà. Tôi mở cánh cửa gỗ bên ngoài ra, thoạt nhìn nó trông như một kho chứa dụng cụ. Nhưng nếu bạn nện vào sàn nhà 3 cái thật mạnh thì nó sẽ văng tấm lót sàn ra, lộ một lối đi bí mật.
Tôi bước xuống các bậc thang dài và hẹp, đi mãi đi mãi thì cuối cùng cũng đến nơi. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, tôi bước đến bên cánh cửa thì nhận ra cửa ko khoá. Khi vào phòng tôi cảm nhận được một mùi tanh tưởi đến ngạt thở. Tìm mãi mà vẫn ko thấy túi của mình, tôi chợt nhớ ra mình đã để nó ở phòng thay đồ.
Bước chân vào phòng thay đồ mùi tanh đó còn rõ ràng hơn khi nãy, nhưng phán đoán của tôi đã đúng. Chiếc cặp được treo trên giá để đồ, cuối cùng cũng về nhà được rồi.
Bỗng một tiếng kêu gào đến khản cổ vang lên dưới chân tôi. Tôi cố mò mẩm rồi phát hiên một lối đi khác ở ngay dưới nơi tôi đang đứng. Tôi cứ men theo chiếc thang gỗ nhỏ hẹp đó đi sâu xuống hầm. Cuối cầu thang, tôi thấy một căn phòng đề dòng chữ " PHÒNG GIẢI TRÍ " in đậm như một lời cảnh báo.
Tôi bước vào căn phòng đó, nép mình sau một bức tường nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu vào được và bắt đầu quan sát. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến thực hư chẳng rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được một người con gái cầm rìu đang vung rìu vào ai đó. Tiếng kêu thất thanh, khản đặc lúc nãy vẫn ko ngừng vang lên rồi im bặt. Đây là một trò đùa sao? Tôi run lên bần bật đến nỗi ko còn tin vào mắt mình được nữa, đây là một vụ tàn sát.
Bỗng ánh trăng sáng dần lên, soi sáng cả căn phòng. Bây giờ tôi cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ tên hung thủ, hắn ta dường như cảm nhận được hiện diện của tôi từ nãy mà vẫn điên cuồng tàn sát họ như cười nhạo tôi. Hắn chậm rãi tiến về phía tôi...
Tôi chợt nhận ra vài nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn, chúng cứ dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Tim tôi như ngừng đập, tôi chỉ biết nhìn về phía hắn trong hàng nước mắt.
Đó là chị Lunar...
Cuối cùng công việc dọn dẹp tẻ nhạt này cũng kết thúc. Thật là mệt mỏi mà. Mà sao nãy giờ ko thấy chị Lunar đâu hết, đi về trước rồi sao? Thật ko công bằng mà, dù gì cũng là hội trưởng mà lại vô trách nhiệm vậy đó. Thật chẳng ra làm sao cả:( - Này Inna! Tụi này về trước nha cậu đi đổ rác đi rồi về nhà!- Inuyasa bảo vậy đó
Uầy chỉ là đi đổ rác thôi mà, ráng chút nữa thôi là mình sẽ được đoàn tụ với chiếc giường thân yêu rồi! Hihi
Bây giờ mọi người trong trường đã về hết, chỉ còn mỗi tôi một mình đi qua những hành lang tối mịt, chỉ có ánh trăng soi sáng cho tôi. Những hành lang mà tôi đã đi ngang qua ko biết bao nhiêu lần giờ bỗng trở nên lạ lẫm. Trên hành lang ko một bóng người, chỉ có mình tôi mò mẫm bước đi trong bóng tối trên con đường tưởng chừng dài vô tận. Cuối cùng cũng đến nơi đổ rác, vậy là có thể thoát khỏi nơi ảm đạm này rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay về phòng khiêu vũ.
Khi đến phòng tiệc, tôi chợt nhận ra cặp mình ko có ở đó. "Nó có thể ở đâu được chứ?" Tôi thầm nghĩ. Đúng rồi! Lúc nãy khi đến phòng 1108 có lẽ tôi đã bỏ quên nó khi thay quần áo ở đó. May mà mình có chìa khoá CLB nhạc kịch, đến đó thôi.
Lần này muốn đến được đó còn khó hơn đi đổ rác gấp 100 lần. Nó nằm ở một khu vực tách biệt cách xa khuôn viên trường. Bề ngoài nó trông rất nhỏ như kho chứa dụng cụ ấy, nhưng được thiết kế như một tầng hầm dưới lòng đất nối nhà kho đó với một cầu thang dài hình xoắn ốc. Chỉ có những thành viên trong CLB mới có thể vào được.
Cuối cùng cũng tìm được mày! Phù, mình vẫn còn nhớ man mác nó nằm ở đây mà. Tôi mở cánh cửa gỗ bên ngoài ra, thoạt nhìn nó trông như một kho chứa dụng cụ. Nhưng nếu bạn nện vào sàn nhà 3 cái thật mạnh thì nó sẽ văng tấm lót sàn ra, lộ một lối đi bí mật.
Tôi bước xuống các bậc thang dài và hẹp, đi mãi đi mãi thì cuối cùng cũng đến nơi. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, tôi bước đến bên cánh cửa thì nhận ra cửa ko khoá. Khi vào phòng tôi cảm nhận được một mùi tanh tưởi đến ngạt thở. Tìm mãi mà vẫn ko thấy túi của mình, tôi chợt nhớ ra mình đã để nó ở phòng thay đồ.
Bước chân vào phòng thay đồ mùi tanh đó còn rõ ràng hơn khi nãy, nhưng phán đoán của tôi đã đúng. Chiếc cặp được treo trên giá để đồ, cuối cùng cũng về nhà được rồi.
Bỗng một tiếng kêu gào đến khản cổ vang lên dưới chân tôi. Tôi cố mò mẩm rồi phát hiên một lối đi khác ở ngay dưới nơi tôi đang đứng. Tôi cứ men theo chiếc thang gỗ nhỏ hẹp đó đi sâu xuống hầm. Cuối cầu thang, tôi thấy một căn phòng đề dòng chữ " PHÒNG GIẢI TRÍ " in đậm như một lời cảnh báo.
Tôi bước vào căn phòng đó, nép mình sau một bức tường nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu vào được và bắt đầu quan sát. Ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến thực hư chẳng rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được một người con gái cầm rìu đang vung rìu vào ai đó. Tiếng kêu thất thanh, khản đặc lúc nãy vẫn ko ngừng vang lên rồi im bặt. Đây là một trò đùa sao? Tôi run lên bần bật đến nỗi ko còn tin vào mắt mình được nữa, đây là một vụ tàn sát.
Bỗng ánh trăng sáng dần lên, soi sáng cả căn phòng. Bây giờ tôi cố gắng bình tĩnh nhìn cho thật kĩ tên hung thủ, hắn ta dường như cảm nhận được hiện diện của tôi từ nãy mà vẫn điên cuồng tàn sát họ như cười nhạo tôi. Hắn chậm rãi tiến về phía tôi...
Tôi chợt nhận ra vài nét quen thuộc trên khuôn mặt hắn, chúng cứ dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Tim tôi như ngừng đập, tôi chỉ biết nhìn về phía hắn trong hàng nước mắt.
Đó là chị Lunar...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz