Dua Chut Thoi Ii World Trigger
Trước khi Jin nhào tới quần nhau với ta thì Azuma đã quay lại, thế nên việc này bị cắt ngang, ta cám ơn anh rồi bắt đầu dùng bữaTa ăn lại cảm thấy chẳng ngon như bình thường vì sắc mặt so với ngày thường thật sự không bằng a. Có lẽ vẫn còn đuối sức cũng nên, với ta nếu là bình thường thì hẳn lúc này nên ngủ rồiMidorikawa vừa tới cũng nhào tới nói chuyện vui vẻ, ta ngồi trong cùng vì không nói chuyện nhiều như mọi khi vì chắc vết thương chưa khỏi nên họ cũng không để ý quá nhiềuMidorikawa hoảng loạn "Shansa, Shansa-senpai"Ta nhìn qua khó hiểu "chuyện gì?""Anh . . . " cậu ta chỉ vào mũi khi chưa nói hết câu, ta đã cảm nhận được hình như mình bị chảy máu mũi nhỉ, vì cảm giác nong nóng nàyTa vội đưa tay bịt lại nhưng nó không ngừng mà tràn ra vài giọt, ta lại vội vàng dùng thứ thuận tiện nhất là cái khăn choàng ngay cổ kéo lên lau đi, ai ngờ lại bất cẩn để lộ ra cái cổ trắng nõn lại có vết tích khó coi như vậyAzuma lập tức tiến tới "đừng lau, đừng lau nữa, ngữa mặt lên" ta làm theo lời anh ngữa mặt để máu ngưng chảy nhiều hơnAzuma nhíu mày nhìn cần cổ với vết tích xanh tím 1 mảng kia, rõ ràng mới hôm qua còn chưa cóXung quanh lo lắng cho ta rất nhiều, sao tự dưng lại bị chảy máu mũi vậyAzuma nhẹ nhàng lau đi những màu đỏ lem luốc bên ngoài, "Shansa những vết tích này từ đâu mà có"Ta chợt mở to mắt nhưng rất nhanh đã kím ra lí do dù không đúng lắm nên giả vờ không biết đi "lúc ngủ dậy thì đã thế rồi, không biết a"Anh không tin dù cố dò hỏi cũng không nghe được câu trả lời ưng ý, đành bỏ qua tạm 1 bên vậy, khi khác hỏi lại mới đượcJin quan tâm hỏi han "Shansa cậu thực sự không sao chứ?"Giơ tay làm động tác ok "ok, vẫn ổn như thường"Azuma đỡ đầu ta lại "cứ để vậy 1 lúc nữa để máu ngưng chảy"Ta cười như trả lời. Một đĩa pasta cứ thế bị máu ta trộn chung với sốt cà chua rồi, thế là đành bỏ vậyTự dưng quá im ắng lại khiến ta buồn ngủ, ngồi đó mà mắt nhắm lại rồi ngủ luôn lúc nào không hay, cũng không ai đánh thức ta vì họ nhìn sắc mặt ta không tốt lắm, người này lại bị gì mà giấu khỏi họ nữa rồiArafune nói nhỏ "tôi nhớ hôm qua cậu ta không hề có vết thương gì trên cổ mới phải chứ"Ta dựa đầu vào vai Azuma ngủ không hề nghe gì về cuộc trò chuyện của họ, Azuma cũng vòng tay qua để ta có thể dựa thoải máiSuwa "cậu ấy hình như rất mệt nhỉ?"Yosuke "hơn nữa sắc mặt không được tốt"Kazama lại nhìn sang Jin "sao thế Jin?"Jin rất đắn đo nhưng anh muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình đôi chút "hy vọng là tôi chỉ đoán sai thôi" anh tiến tới nhẹ nhàng dỡ bỏ khăn quàng raGiờ họ mới được nhìn kĩ, thật là là bầm tím quanh cổ luôn đấy, giống như bị ai bóp cổ vậyAzuma khẽ chạm vào lại thấy ta nhăn mày 'hẳn là đau nhỉ', dù sao họ cũng biết là ta dùng khăn choàng chủ yếu là che dấu vết tích này điAzuma muốn biết cậu ta chỉ bị thương chỗ này thôi sao nên kiểm tra những nơi khác, đầu tiên là cánh tay vì ta mặc áo tay dài nên khi anh kéo tay áo lên thì thấy những vết cào rất mớiKazama "cái này cậu ta bị lúc nào?"Tachikawa ra hiệu "suỵt" rồi hất mặt chỉ chỉ ý bảo nhìn tiếp xemAzuma lại tiếp tục với tay bên kia thì may mà không cóMidorikawa "có thể còn những chỗ khác không?"Dù không muốn mạo phạm tự dưng lại đi nhìn cơ thể người khác nhưng họ cũng chỉ lo lằng cho cậu ta thôi, vì cậu ta sẽ tuyệt đối không nói trừ khi chính họ tự phát hiện raAzuma lại khẽ giở chiếc áo thun đen rộng của ta lên, họ đều hít 1 hơi khi thấy vừa bấm tím mấy chỗ, vừa bị cào nữa, giống như bị thứ gì đó sắc nhọn gây ra vậy"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy Shansa?" Azuma cũng phải thốt lên 1 câu như thế. Hôm qua chỉ bị thương ở chân, tự dưng hôm sau lại xuất hiện với nhiều vết thương hơn là thế nào?"Anh đưa cậu ta đi nằm, mọi người cứ tiếp tục đi" rồi bế ta đi tìm đến phòng riêng của mình trong căn cứ, đặt trên ghế sopha. Lúc chỉ còn 2 người anh mới cẩn thận kiểm tra xem còn bị chỗ khác nữa hay khôngCau mày chặt khi những vết tích hiện rõ trên làn da trắng không tì vết trước kia, anh cũng bôi thuốc rồi sơ cứu cho những vết tích ấyJin không chen vào vì thấy biểu hiện của Azuma-san, hẳn là anh ta sẽ chăm sóc tốt cậu ấy, cũng tạo cơ hội quá còn gì, hơn nữa anh nghĩ giữa họ có tình cảm nên không muốn quấy rốiAzuma chăm sóc lại vết thương ở chân kia, nó còn sưng to hơn ngày hôm qua là thế nào, khẽ vuốt ve khuôn mặt ngủ an lành kia, anh thực sự rất lo lắng, người này với người khác thì quan tâm hết mực nhưng với chính mình thì lại . . .haiz"Shansa cậu rất biết làm người khác lo lắng đấy. Không thể kể tôi nghe được sao"Anh cụng trán mình vào cậu ta, mũi chạm mũi, thật sự rất muốn cậu ta chia sẻ gánh nặng trên vai ấy. Đã nhiều lần anh nhìn từ phía sau con người nàyAnh vẫn nhớ như inh bờ vai nhỏ nhắn kia lại như đang đè lên nặng trĩu lại không chia sẻ bớt cho ai cả, tự mình gánh lấy, nhiều lúc anh thực sự muốn cậu ta san sẻ bớt cho mình, nếu đó là cậu ta chịu đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz