ZingTruyen.Xyz

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

Chúng ta quyết đấu ác liệt, đến khi hắn bị thương nặng cố dùng hơi sức cuối cùng phóng đi, ta nào để hắn thoát chứ, dùng chiêu phi kiếm, người đứng trên thanh kiếm cũng đuổi theo. Cả hai sau đó mất hút trong tầm nhìn, Azuma thông báo với trụ sở.

Anh tiến đến đem Kageura người đã không bị kìm kẹp nữa đang hôn mê về. Anh cũng muốn đuổi theo lắm chứ nhưng phải lo cho người này trước đã

Ta đã quá tự tin với khả năng của mình mà quên mất, dồn vào đường cùng cũng là tuyệt lộ. Ta diệt được hắn nhưng vết thương mới chồng thêm vết thương cũ, đến chân cũng đi không nổi nữa rồi

Lúc đó ta nghĩ kẻ kia hẳn là vẫn đang cần trị thương chưa thể hành động ngay được. Mọi người sẽ ổn thôi. Haiz cuối cùng mình cũng không chờ được đến ngày làm lễ chủ hôn cho bọn họ nha, trước khi chết đến nơi mà chỉ tiếc mỗi nhiêu đó, đúng thật là

Ta cố lết đến kéo thân thể đã không còn lành lặn nữa đến bên cạnh tảng đá, ngồi dựa vào đó, ngắm nhìn đường chân trời đang dần dần nhô lên khỏi màn đêm đen tối kia

Tự nhủ "ừm đã bao lâu rồi không ngắm bình minh nhỉ. Đẹp thật!"

Rồi tự mỉm cười "sư phụ à, con sắp tới tìm người rồi, sư đồ chúng ta lại tiếp tục vui vẻ a, hay là ta đi tìm người khác chơi nhỉ, có nên để sư phụ cùng người tình có thời gian vun đắp mà, haha"

Trong ánh mắt sắp mờ nhạt kia, trong đầu đang nghĩ đến 'hy vọng Jin không quá đau lòng a, mà không có mình họ cũng sẽ bình an thôi. Ở lại vui vẻ. Tạm biệt, mina'

Khóe miệng là 1 nụ cười thật lòng, trong khi đôi mắt đã mất tầm nhìn hướng về phía mặt trời lên, ở đó là ngay vách núi, ngồi trên đỉnh đồi như vậy, gió thổi cũng mát lắm đó

Border cử người đi tìm từ tối hôm qua đến trưa ngày hôm sau cũng không thấy ta đâu. Jin có dự cảm chẳng lành luôn thầm cầu nguyện 'Shansa cậu không được xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải sống'

Đó là lúc anh như thoáng nghe thấy 'bảo trọng nhé, Jin' anh đột ngột đứng dậy khiến cái ghế phía sau ngã nhào, gây ra 1 tiếng vang lớn

Tachikawa "sao vậy Jin?" họ nhìn khuôn mặt anh là không tin nổi, nước mắt anh rơi dù anh không hề hay biết là mình đã khóc "tôi phải đi"

Kazama cản lại "cậu muốn đi đâu?"

Jin chạy đi "tôi biết cậu ấy ở đâu rồi?"

Nhìn anh hoảng hốt chạy như vậy, họ cũng ùa nhau chạy theo, Jin chạy đi đầu nên phía sau cứ thỉnh thoảng bị dính nước, thì ra là anh ta khóc. Chạy một mạch đến 1 ngọn đồi rất xa

Lúc ta chết đi thì Jin cũng không bị năng lực của ta cản trở tương lai anh nhìn vào ta nữa, nên anh thoáng thấy 1 hình bóng của ta và ngay lập tức biết ta đang ở đâu

Họ cũng đến nơi rồi nhìn quanh tìm kím, những cành lá xung quanh phủ đầy màu đỏ, lác đác 1 vài cây. Có 1 trũng cỏ cũng nhuốm đỏ theo, nhưng không dừng lại ở đó mà có 1 vết trườn 

Họ lần theo vết kéo lê kia để nhìn thấy 1 tảng đá, Jin run rẩy tiến qua thì đúng là có 1 người đang ngồi đó, anh chạy đến "Shansa, Shansa!!!" rồi im lặng không nói gì nữa

Áp tai lên ngực ta trái tim đã ngừng đập lâu rồi "Shansa cậu đừng đùa nữa, dậy đi, làm ơn nói với tôi câu gì đó đi"

Những người phía sau cũng tiến đến, trước mắt họ là cảnh tượng họ nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, người này chẳng phải nói là sống rất dai sao, chẳng phải nói là đến âm phủ cũng không nhận sao, sao điều này có thể xảy ra

Tất cả đều xúc động mà nước mắt rơi không tự chủ. Arafune gối đầu lên vai Suwa che đi sự yếu đuối của mình, Suwa cũng làm rơi cả điếu thuốc mà ôm anh lại khẽ vỗ đầu anh an ủi

Inukai vẫn đang ở trụ sở trông nom Kageura, ai có side effect trừ Jin đều ở trụ sở. Tachikawa ôm Jin vào lòng, biết rằng việc này gây sốc cho cậu ta thế nào. Kazama nói "cậu ta ra đi rất thanh thản, cậu ấy cũng không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu Jin, nhìn kìa cậu ấy vẫn cười mà"

Jin biết chứ với con người này chết không là gì cả, có khi cậu ta còn đang tung tăng bên dưới cũng nên, anh dụi mắt "ừ, có lẽ anh nói đúng. Đưa cậu ta về đi thôi"

Jin vuốt mắt tôi xuống, cũng bế cả người tôi lên quay trở về, anh cố không khóc nữa, cậu ta hẳn là muốn mọi người đưa tiễn mình bằng 1 nụ cười, anh cũng phải cố gắng cười

Bế cậu ta thẳng 1 đường về nhà của cậu ấy. Jin thay mặt như người nhà mà tổ chức lễ tiễn đưa, anh giúp tôi rửa người sạch sẽ rồi lấy 1 bộ trang phục xem như là đẹp nhất mà anh từng thấy tôi mặc, mặc nó vào cho tôi

Azuma, Ninomiya cùng Kido cùng cảm thấy mình như mất đi thứ gì đó quan trọng, hẳn là giờ họ đã hiểu ra rồi. Người này chính là thứ quan trọng đó, từ giờ mất đi một người trai trẻ, luôn cười đùa cùng họ, luôn trêu chọc họ mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào có cơ hội. Luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bạn bè mà không cần báo đáp

Hội hủ nữa từ nay cũng mất đi người thủ lĩnh của nhóm, người luôn biết cách quan tâm, chia sẻ, an ủi họ dù đó là con trai nhưng rất hiểu tâm lí phụ nữ


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz