ZingTruyen.Xyz

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

Anh ấy vuốt lại vài sợi tóc trên trán tôi nhìn tôi hỏi "cậu muốn đuổi tôi đi đến vậy sao?"

Ta không có ý này a "haha làm . . .làm gì có a, chỉ là cũng đâu còn việc gì nữa, anh cũng nên về để nghỉ ngơi chứ"

"Nhưng tôi muốn ở lại thì làm sao bây giờ?"

"Khụ cái này . . .ờm anh ở lại đây làm gì a?"

"Cậu đi đứng không tiện, hơn nữa nếu để cậu một mình tôi không an tâm"

"Anh đừng quá lo lắng cho tôi, thực sự tôi không sao đâu, tôi vẫn có khả năng tự chăm sóc mình mà"

"Tự chăm sóc mình, nếu có khả năng như vậy, vậy thì tại sao vẫn để bị thương hm?"

Hết đường chối cãi, làm sao ta có thể nói ở nhà mới là lãnh địa an toàn vì có kết giới a "nhưng mà tôi chỉ có 1 phòng ngủ thôi, ở lại thì anh sẽ nằm đâu a?" muốn đuổi đi sao, không dễ rồi

"Tôi có thể ngủ trên sopha"

"Nhưng tôi chỉ có 1 tấm chăn a"

"Nếu cậu lo lắng cho tôi như vậy thì chúng ta có thể nằm chung, tôi thực sự không ngại" 'vèo' 1 làn gió lạnh vừa thổi qua phía sau khi ta nghe xong câu này, có gì đó không được tự nhiên lắm

Cái này là hết lí đuổi người rồi, anh không ngại nhưng mà tôi thực sự ngại lắm nha. Sao tự dưng trong đầu hiện lên 1 câu nói 'tự dẫn sói về nhà' thế này là sao a

Azuma nhìn vào biểu hiện của ta mà có thể đoán ra là ý không muốn rồi nhưng anh hình như đã luyện được 1 tầng da mặt dày rồi đó, cái này lại học từ ta à

Lôi sự chú ý trở về hiện thực lại giật mình khi thấy sao 2 người cách nhau gần quá vậy, đôi mắt kia đang nhìn mình với nghĩa lí gì đây a, ta vội vàng kím cớ chuồn "tôi đi tắm trước đây" rồi muốn đứng lên để đi

Aiz cái lí do này làm sao cũng nghe sai sai a, tìm cớ thoát nạn hình như lại là tự đào hố chôn mình thì phải, anh khẽ cong khóe môi nhưng không nói ra 

"Á . . .anh làm gì thế?" chưa gì đã bị Azuma bế lên

Anh vẫn bình thản nói "chân cậu đi đứng không tiện, tôi đưa cậu đi"

Anh ấy còn xả nước ấm vào bồn tắm giúp nữa chứ, cái này thì quá chu đáo rồi "anh . . .anh . . .anh lại làm gì thế?" ta hoảng loạn muốn đẩy tay anh ta ra

"Cậu tắm mà không cởi đồ sao?"

"Cái này tôi tự làm được, không cần phiền anh"

"Nhưng tôi không phiền"

"Thế nhưng tôi phiền a" ta che tay trước ngực với vẻ cảnh giác

Anh cười khúc khích dường như chọc ghẹo rất vui "Azuma-san tôi chưa biết là anh còn biết đùa giỡn lưu manh đó"

"Cái này chưa phải gọi là đùa giỡn lưu manh, nếu đúng phải là như vầy" anh áp sát tới hai tay vòng từ trước rồi trườn ra phía sau tôi cởi bỏ chiếc áo

Ta hoảng loạn " tôi . . .tôi muốn tắm phiền anh ra ngoài a"

Anh cười khúc khích sau đó mới ra ngoài cũng may giúp tôi đóng cánh cửa lại, thật là đêm nay con sẽ bình an chứ thiên chúa ạ

Tôi ra ngoài với chiếc áo thun rộng dài qua hông, Azuma lại tiến vào tắm rửa, đến khi anh đi ra ta mới thấy mình sai lầm rồi

Anh ta quấn ngang hông một chiếc khăn trắng ngoài ra không còn gì cả, anh còn cười nữa chứ "xin lỗi nhưng tôi không mang theo quần áo để thay"

'Khụ' ta ho 1 tiếng rồi chỉ tay về 1 phía "tôi không biết có vừa với anh không, hay là anh tự chọn đi, tủ quần áo ở đó"

Dù vậy đồ của ta sao anh ta có thể mặc được chứ, phong cách không hợp với lại kích cỡ cũng không vừa a. Anh đành lấy 1 bộ áo choàng tắm khoác lên người rồi tiến về phía giường nơi ta đang nằm

"Ể sao anh không chọn 1 bộ mặc"

"Không vừa, như vầy cũng không sao" nhưng tôi có sao a, thử nghĩ xem đã thích giai, vậy mà còn ở trước mặt mình để ngực trần khoe khoang nữa chứ, cái này là câu dẫn trắng trợn a

"Đến đây để tôi giúp cậu thoa thuốc lên vết thương" ta từ chối được sao, được sao? ta gào thét trong lòng vì biết có từ chối cũng như không thôi, thế là ngoan ngoãn để anh ta thoa thuốc

Thoa thì thoa đi tại sao phải bắt người ta cởi áo chứ, anh nhẹ nhàng dùng thuốc dạng gel bôi lên những vết thương trên người ta

Quan tâm hỏi han "đau không?" 

Ta lắc đầu nhìn sự tỉ mỉ cẩn thận của người đàn ông này đang nhẹ nhàng chạm lên những vết tích đó, biểu cảm đau lòng kia như chính vết thương của anh ta vậy. Thật là lại thêm 1 người nữa làm ta không nỡ nhẫn tâm đẩy ra xa, phải làm thế nào đây? Sư phụ à con phải làm gì bây giờ

"Shansa" nghe gọi tên mình tôi ngẩng mặt nhìn anh, gần trong gang tất, ánh nhìn yêu thương, triều mến kia thật sự tôi không cách nào tránh đi được

Azuma tiến gần lại nhẹ hôn lên môi tôi, sau đó từ từ tiến vào trong thật nhẹ nhàng. Khi tách ra tôi đang thở dồn dập vì hôn quá lâu, Azuma lại tiếp tục hôn lên những vết thương của tôi, hay nói đúng hơn là tất cả những nơi có vết thương đều được anh ta nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên đó như an ủi vậy

Tôi che miệng để không phát ra những âm thanh kì lạ khi anh ấy chạm đến một số nơi nhạy cảm của mình, từ cần cổ đến ngực, xuống bụng rồi đến đùi, đến cả những ngón tay hay bàn chân đều được anh nhẹ nhàng chạm qua khiến thân thể tôi khẽ run lên




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz