ZingTruyen.Xyz

Dua Chut Thoi Ii World Trigger

Cao Kiệt nghĩ chẳng lẽ mình vừa nãy nhìn lầm, ánh mắt của người này thâm sâu đến độ có thể nhìn thấu cả hắn, lắc lắc đầu hắn nghĩ có lẽ mình nhìn lầm thật rồi 'sao có thể chứ, một người mà linh lực mỏng như giấy mảnh kia làm sao có thể là cao thủ được chứ'

Hắn tiếp tục suy nghĩ đến việc tại sao vừa nãy lại không trúng

Ta về trụ sở liền leo lên tầng thượng, không biết rằng đằng sau có người vô tình ra đó thì thấy, ta đang nằm ngửa trên thành tường, 1 tay gác đầu, 1 tay đang cầm miếng ngọc bội kia mà vuốt ve nó như luyến tiếc, nét mặt dịu dàng như đang nhớ đến ai vậy

Murakami cùng Kageura đang muốn lên tầng thượng hóng gió thì đứng lại ngay phía cửa nhìn ra nghe ta tự nói chuyện 

"Lão đầu chết tiệt, tại sao ta lại có 1 người sư phụ thích kéo đệ tử vào vũng lầy như vậy chứ, trước khi đi còn thảy củ khoai lang nóng bỏng tay này cho ta mới xui tai nhắm mắt được, ông già chết bầm"

Rồi lại cười khúc khích "haiz nhớ lúc trước sư đồ ta xem nhau như bằng hữu ngang vai vế a, người đúng là không khách khí chút nào bỏ ta 1 mình chạy đi tìm người tình a. Lần này về lại không biết lại xảy ra việc gì đây?"

Rồi họ còn bất ngờ hơn khi thấy ta cầm lấy 1 cây đàn tranh, xem ra là muốn đàn, họ đang cân nhắc có nên chạy nhanh đi hay không đây, lần trước vì việc này mà xém muốn mất mạng đó

Ta vẫn đâu hay biết gì ngồi quay lưng về phía bọn họ, đặt cây đàn trên đùi, nhẹ nhàng gảy, họ lại bất ngờ không thôi khi không giống lúc trước gì cả, ta đàn bài 'Thiên Hành Cửu Ca' còn cất tiếng hát nữa, hát bằng tiếng Trung

Tuy họ không hiểu nghĩa nhưng có thể nghe ra giai điệu buồn, Kageura cũng đã nghe kể về việc ta đụng độ người quen nên họ đều nghĩ có lẽ ta đang nhớ đến người đã ra đi kia

Tiếng đàn du dương, giọng hát sâu lắng đem đến cảm giác luyến tiếc như nhớ lại chuyện xưa, có chút thương nhớ nhưng không hối hận, Kageura còn mang điện thoại ra ghi âm lại nữa chứ

Họ không rời đi mà ngồi đó im lặng nghe đến khi ta dứt bài, rồi ta vươn vai quay trở lại dáng vẻ bình thường "aiz cũng nên quay lại rồi"

Thế là 2 người họ vì không muốn làm phiền ta mà lặng lẽ quay gót

Ngày hôm sau họ lại không thấy cái đuôi của ta đâu thấy lạ hỏi

Jin "cái đuôi của cậu đâu rồi"

Ta lắc đầu hiểu biết "xem ra là suy nghĩ không thông rồi a"

Họ hoảng sợ Izumi "chắc không phải lại ưu sầu mà chết chứ"

Ta còn gật đầu như thật "có thể lắm chứ"

Jin "cậu rốt cuộc đã làm gì?" 

"Cái này không liên quan đến tôi a, tự cậu ta muốn nghĩ thì ai cản chứ, muốn trách thì chỉ có thể tự trách bản thân thôi" thế là họ lại lo sợ cho số phận cậu ta mà ép ta đi tìm

Ta hết cách đành thở dài đi đến chỗ hôm qua, người đó vẫn còn ở đó xem ra cả đêm thức trắng để suy nghĩ thật rồi

Họ thở phào khi người kia còn bình an, ta lại hỏi "sao rồi?" cười trêu chọc, hắn mím môi không trả lời chỉ là cúi mặt xuống không muốn nhìn thấy ta

Ta cười cười tìm 1 tảng đá ngồi xuống móc ra bịch đậu phộng

Jin "cậu còn có thể ngồi ăn sao?"

"Ừ ngon lắm, ngồi đây ăn chung này"

Tốn hơi thừa lời họ không nói nữa, cũng không biết giữa 2 người xảy ra việc gì

Murakami "Shansa cậu ta không sao chứ"

Ta không trả lời mà nhìn dáng vẻ kia thấy cũng tội tội "sư phụ ngươi là ai?"

Cao Kiệt khó khăn nói ra 1 câu "ta không có sư phụ"

"À ta cũng nghĩ vậy", hắn kinh ngạc "ngươi làm sao biết?"

"Haha quả nhiên a, công phu Đường môn ngươi mặc dù nắm được lại không nắm rõ, học thì được hết ngay cả thói xấu cũng học luôn có thể nhìn ra không ai chỉ dạy ngươi hoặc là ngươi là học mót a"

Hắn đỏ mặt như bị nói trúng rồi, 3 người kia thầm tiếc thương cho cậu ta, bị người này đùa giỡn chỉ có thể bị thiệt, lúc đầu họ cũng vậy mà

"Thói quen xấu?" hắn ngẩn ngơ hỏi

"Ừm, ngươi đúng là có thiên phú, tính cảnh giác lại cao, có điều lúc quan sát gì đó thì lại hay thất thần" ta tâm tình không tệ bèn chỉ bảo đôi chút cứ như trưởng bối ấy

Cao Kiệt ngẩn người

"Đứng xa một chút" ta chỉ chỉ một khoảng đất trống cách đó không xa, hắn ngoan ngoãn qua đó đứng

Mấy người đó không hiểu ta làm gì bèn không hỏi chỉ quan sát

"Ta nói bên phải, ngươi liền chuyển thân bên trái, sau đó đón lấy đậu phộng ta ném tới" hắn gật đầu một cái, cảm thấy cũng không khó gì, xung quanh cũng vậy không dò ra ý đồ

"Bên phải" ta lười biếng mở miệng, hắn lập tức nhìn sang bên trái .... đồng thời nghe thấy bên phải "vèo" một tiếng. Chờ hắn quay đầu lại "......." đậu phộng đã rơi xuống đất.

Hắn đứng tại chỗ ngẩn người, nếu như vừa rồi là ám khí, vậy mình chết chắc rồi!

Ta thiêu mi một cái "bên trái". Sau đó hắn lập tức lại chuyển qua bên phải, đồng thời cũng lưu ý bên trái, nhưng mà chỉ trong nháy mắt "....." đậu phộng đã lướt qua bên tai trái hắn





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz