Dua Chut Thoi Ii World Trigger
Lạc Khương không so đo lời đùa cợt mà khẽ nhíu mi "ngươi . . . linh lực của ngươi . . ."Ta còn cười hỏi lại "của ta thế nào?""Gần đây ngươi đã làm gì, còn nữa mái tóc chuyển trắng là chuyện thế nào?"Ta khẽ gõ cằm cố suy nghĩ lại "gần đây a, gần đây ăn no ngủ kĩ, đúng giờ đến trường, đi chơi đều đặn a"Cả một đám thở dài đúng là không quá 3 câu lại bị đùa cợtKhương "ngươi . . . haiz . . .không sao, việc ta đến đây hôm nay cũng không liên hệ đến chuyện này, chỉ muốn truyền lại di chúc cuối của sư phụ""Ta từ chối""Ta còn chưa nói mà""Nói chung huynh muốn đến thăm đệ thì tự nhiên, còn chuyện gì liên can đến sự vụ nội môn không dính dáng tới đệ a""Sao lại không, ngươi là người Đường Môn""Aiz sư huynh à, đệ đã không còn là người Đường Môn lâu rồi, đệ đã rút khỏi sư môn rồi, đừng tính đệ vào chứ"Kiệt cười như ý hắn cũng muốn vậy, nhưng Khương thì ngược lại không cho phép "đó là ngươi tự ý bỏ đi, sư phụ còn chưa có đồng ý""Sư huynh cần gì làm khó nhau chứ, chẳng lẽ muốn ta lập đàn tế gọi ông ta lên để hỏi a"Kiệt "ngươi . . . ngươi không tôn trọng sư tôn 1 chút được sao"Ta vẻ mặt thờ ơ, gác 1 chân phạch quạt 'quạt, quạt' "đó là sư tôn ngươi đâu phải ta"Hắn căm tức mà nắm chặt nắm đấm, Khương "sư đệ nói vậy sao được, 1 ngày là thầy suốt đời là cha"Ta thảy 1 trái nho vào miệng nhai nhóp nhép, dáng vẻ lại lười biếng "lão già đó trước khi đi còn muốn kéo ta xuống vũng bùn này, cớ gì ta lại đáp ứng chứ, không làm a, ta không muốn bị kéo xuống cái vũng lầy sâu không thấy đáy đó đâu""Nhưng đây là di ngôn của sư phụ, không thể không làm"Ta thở dài chống tay hỏi "thế giờ ai đang chưởng quản sư môn""Ta, ta tạm thời quản giáo mọi sự vụ trong sư môn""Thế thì huynh lên làm luôn đi""Cái này thế nào được chứ""Aiz sư huynh thân ái của ta, luật lệ là do người đặt, giờ người cũ đi rồi huynh cứ đổi tùy thích. Chuyện này chỉ có huynh biết, ta biết, hắn biết ngoài ra không còn ai nên không sao đâu""Ai nói chỉ chúng ta biết, lúc sư phụ qua đời nhiều huynh đệ tỷ muội cũng ở đó"'Cạch' cái quạt trên tay ta chợt rơi xuống bàn, há to miệng "không phải chứ""Thật vậy đó, thế nên sư đệ à, đệ không thoát được đâu, tiếp nhận đi thôi" rồi đẩy chiếc hộp về phía taTa đẩy lại "cái củ khoai lang nóng bỏng tay này, ta không nhận nổi"Hắn lại đẩy lại "là đệ thì dù có bỏng đến đâu cũng đều bình an vô sự"Ta lại đẩy lại "bộ trong sư môn toàn lũ bất tài hay sao mà lại đẩy sang ta"Kiệt nổi nóng "các sư thúc, sư bá đều có tài hơn ngươi""Thì đúng đó thế nên đem thứ này đi đi a, ta không nhận nổi phần lễ này""Sư phụ đã chọn đệ tức là đệ đủ năng lực tiếp nhận""Người ta nói của mượn là của lo, của cho là củ nợ. Đột nhiên trên trời rơi xuống cái lễ lớn cỡ này, ta sợ trả không nổi a""Đệ cứ từ từ trả, không cần gấp gáp"Ta mở to mắt nhìn "sư huynh, không phải là huynh có thù oán gì với sư môn mà muốn ném đá giấu tay, mượn ta làm cớ rồi đẩy mạnh 1 cái đạp đổ luôn Đường Môn chứ"Kiệt "ngươi nói gì vậy hả?"Khương "sư đệ, đệ hiểu rõ ta mà, dù là sư huynh nhưng tự nhận năng lực thua xa đệ, chuyện này không chuyển nhượng được đâu"Jin giờ mới thắc mắc hỏi "trong đó là cái gì thế, mà cậu cứ đẩy qua đẩy lại""Anh muốn biết à"Cả đám đều hiếu kì gật đầu, ta mở hộp ra lấy 1 cái ngọc bội đưa họ xem "nè"Izumi "đây là thứ gì?"Khương "là vật truyền nhiệm cho tân nhiệm chưởng môn""Tân nhiệm chưởng môn???" 1đám ngơ ngơ không hiểu gìTa sửa lại "khụ, là tín vật chỉ có người truyền nhiệm mới được phép giữ, giống như gia nghiệp cha truyền con nối ấy""À" xong 1 tiếng họ lại kinh ngạc "ể vậy chẳng phải cậu được bổ nhiệm sao"'Haiz' ta cầm miếng ngọc vuốt ve sầu não "không biết thứ này đáng giá bao nhiêu nhỉ, là đồ cổ nga, có ai biết định giá không?"Suwa "này này đó chẳng phải là vật gia truyền à?"
"Thì ừ, tôi đang nghĩ đem bán cái này đem tiền chia cho mỗi người rồi giải tán cái võ quán đi có lẽ bớt phiền phức a"Hết nói nổi, Khương lại cười "sư đệ ta biết đệ sẽ không làm vậy?""Huynh coi trọng ta quá rồi, ta thực sự muốn làm liền đó""Ta tin tưởng đệ"Ta khẽ rủa thầm "đồ cáo già"Khương nghe thấy mà cười đáp lại "ta dù không còn trẻ nhưng cáo thì chưa đến nổi già, chỉ là nai tơ so với đệ thôi"Ta cười đáp trả "hahaha phải phải huynh chỉ là con nai vàng, con nai vàng ngơ ngác đạp NÁT lá vàng khô thôi"Cả hai nhìn nhau cười, xem ra lại dính rắc rối rồi. Khương "được rồi thế đệ định bao giờ quay lại tiếp nhận chức vụ này đây""Đệ còn chưa có đồng ý nha"Hắn mặc kệ tự ra quyết định "vậy được rồi, lễ nhận chức 15 tháng sau, đến lúc đó đệ nhớ quay về đó, thời gian này đệ hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi, Cao Kiệt sẽ ở lại phụ giúp đệ""Aiz cái này là huynh ép mua ép bán""Cái này là thuận mua vừa bán"
"Thì ừ, tôi đang nghĩ đem bán cái này đem tiền chia cho mỗi người rồi giải tán cái võ quán đi có lẽ bớt phiền phức a"Hết nói nổi, Khương lại cười "sư đệ ta biết đệ sẽ không làm vậy?""Huynh coi trọng ta quá rồi, ta thực sự muốn làm liền đó""Ta tin tưởng đệ"Ta khẽ rủa thầm "đồ cáo già"Khương nghe thấy mà cười đáp lại "ta dù không còn trẻ nhưng cáo thì chưa đến nổi già, chỉ là nai tơ so với đệ thôi"Ta cười đáp trả "hahaha phải phải huynh chỉ là con nai vàng, con nai vàng ngơ ngác đạp NÁT lá vàng khô thôi"Cả hai nhìn nhau cười, xem ra lại dính rắc rối rồi. Khương "được rồi thế đệ định bao giờ quay lại tiếp nhận chức vụ này đây""Đệ còn chưa có đồng ý nha"Hắn mặc kệ tự ra quyết định "vậy được rồi, lễ nhận chức 15 tháng sau, đến lúc đó đệ nhớ quay về đó, thời gian này đệ hãy giải quyết mọi chuyện ở đây đi, Cao Kiệt sẽ ở lại phụ giúp đệ""Aiz cái này là huynh ép mua ép bán""Cái này là thuận mua vừa bán"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz