ZingTruyen.Xyz

Dụ Thụ (VânDuyên) [ Sắc, Sủng] COVER

9 NGỌT NGÀO

Piunie_Lucky

Kim Duyên sau trận hoan ái, nằm rã rời trong vòng tay chồng mình, hơi thở vẫn chưa thể nào hòa hoãn lại được. Nàng thở hồng hộc, hơi thở ấm nóng bay qua vành tai Khánh Vân rõ mồn một.

Khánh Vân cũng biết điều mà xoay qua, vuốt vuốt ngực cho nàng, trấn tĩnh lại hơi thở giùm người ta.

Kim Duyên liếc cô một cái, đồ thứ dân ác ôn, chơi cho đã rồi vuốt vuốt. Đúng là vừa đánh vừa xoa mà. Nhưng bất quá nàng thích như vậy. Khác hẳn bộ dạng nghiêm trang ở bệnh viện.

Nàng rúc vào người chồng mình, ngước lên nhìn cô :

– Ngày mai em chỉ có 2 tiết ở trường. Có thể nấu cơm cho chị ăn.

– Ngày mai chị đến rước em đi học về rồi cùng nhau đến siêu thị. Ngày mai chị cũng không cần đến bệnh viện. – Khánh Vân hiểu ý vuốt ve cơ thể vợ mình, hôn lên trán nàng một cái.

Kim Duyên gật gù, nàng là một cô gái 20 tuổi, đúng ở độ tuổi ăn chơi, nhưng nàng lỡ yêu cái người này quá rồi nên chấp nhận ở nhà làm người vợ ngoan ngoãn cho người ta. Nàng không phải chỉ có cái bộ dạng yêu nghiệt trên giường để giữ chồng đâu nha, nàng còn nấu ăn rất ngon, cẩn thận lại tỉ mỉ từng hành động.

Khánh Vân ôm vợ chặt hơn, cứ sợ nàng lạnh. Cô gái này thật làm cô điên đảo tâm trí mà. 20 tuổi, đúng ở độ tuổi mơn mởn của phụ nữ, cô thật như phát điên mỗi khi thấy nàng động tình, nở rộ dưới thân mình.

************

– Chồng, thức, bế em đi đánh răng rửa mặt điiiiiiiiiiiiii.

Kim Duyên sáng sớm đã kêu réo chồng mình, có mỗi hôm nay hai vợ chồng được ở nhà, phải tranh thủ hưởng thụ sự ngọt ngào chứ. Vả lại sáng nay nàng còn phải đến trường, thế mà cái ông chồng đó vẫn ngáy o o trong chăn.

– Ngoan, bà xã, nằm yên, cho rờ tí......– Khánh Vân hai tay không đàng hoàng vẫn đặt trên ngực vợ mình mà xoa xoa, khuôn mặt thỏa mãn vô cùng.

– Ông xã à, em phải đi học đó, vậy chị ngủ đi, em tự đi học. – Nàng quăng cái chăn sang một bên, đẩy tay cô ra. Toang đi xuống giường.

Khánh Vân biết nàng giận rồi nên níu tay nàng lại. Ôm ôm người ta trên tay, bế người ta vào phòng tắm. Vừa đi vừa hôn vào khuôn mặt giận dỗi đó.

– Hoy......chồng xin lỗi, chồng chở vợ đi học nha.

Kim Duyên gật gật đầu rồi ngoan ngoãn để người ta vệ sinh cá nhân cho mình rồi thay cho mình bộ đồng phục.

Gấp cổ áo nàng thẳng thóm, cô đeo vào cho nàng chiếc ba lô màu xanh dương bé bé xinh xinh, đựng trong đó một cái máy tính bảng, một cái điện thoại, hộp bút đắt tiền và bóp tiền.

Chở nàng ra quán phở trứ danh, gọi cho vợ tô phở thịt viên to sụ và li nước ngọt. Ngồi bên cạnh ép nàng ăn cho hết mới thôi.

– Ăn nhiều một chút, coi em như que tăm.

– Hứ, còn không phải chị buổi tối " hành hạ " em thì em cũng đâu ốm như vầy. – Nàng ăn thêm miếng thịt rồi kết án chồng mình.

Khánh Vân cốc đầu nàng một cái thật khẽ rồi mỉm cười. Em coi cái bộ dạng của em chính là bộ dạng khiến người ta muốn ăn chết em mới thôi.

Chiếc xe hơi bóng loáng đậu trước cửa trường, Khánh Vân nhanh chóng xuống xe mở cửa cho nàng rồi véo véo cánh mũi đó :

– Đi học ngoan, léng phéng với đứa nào là biết mặt.

– Hứm, người ta thương chồng nhất, hỏng thèm đi léng phéng với đứa nào đâu. Em đi học đây. – Nàng mỉm cười, hôn gió cô một cái rồi đi vào trong.

...........

Hai tiết học cuối cùng cũng xong, Khánh Vân đứng tựa vào bên hông xe chờ vợ, một thân áo thun trơn quần jean rách, đút tay vào túi áo khoác, làm đám sinh viên tan học cứ dòm cô như muốn chết lên chết xuống.

Bên trong, vợ cô trên vai đeo ba lô, đi cùng một đám bạn nữa đi ra, nhưng nổi bật là chàng trai tóc nâu đỏ bên cạnh nàng, miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện, lọt vào mắt bác sĩ Nguyễn Trần , lập tức vô cùng chướng mắt.

– Chị của Duyên sao ? – Chàng trai đó quả nhiên chưa biết nàng đã kết hôn, chỉ nghĩ đơn giản là chị em gì đó đến rước nàng thôi.

– Ơ không phải. – Kim Duyên phẩy phẩy tay, ngón áp út lóe lên chiếc nhẫn cưới bằng vàng nguyên chất mới tinh.

– BÀ XÃ, tan trường rồi sao ? Lại đây ôm CHỒNG một cái xem nào. – Khánh Vân thấy bọn họ đã đến gần liền khoanh tay, bộ dạng tiêu soái vô cùng, mấy chữ quan trọng còn cố tình nói lớn một chút.

Kim Duyên không biết cô bị cái gì, tự nhiên đòi ôm giữa đường giữa xá, nhưng cũng không dám cãi lời, đi đến ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn đẹp đẽ trước mặt mình, còn nhón chân hôn lên mắt cô một cái.

– Chào bạn đi em.

– Mình về, bye. – Kim Duyên xoay lại vẫy vẫy tay với bạn rồi leo lên xe.

Chàng trai kia tiếc ngẩn ngơ, mặt buồn hiu. Thì ra là đã có chồng.

Đỗ xe vào tầng hầm của khu mua sắm. Khánh Vân chồm qua bên người nàng, Kim Duyên còn tưởng cô tốt bụng mở dây an toàn cho mình, ai ngờ cô ở hõm cổ nàng, không thương hoa tiếc ngọc mà cắn một cái thật mạnh.

– Á..........aaaaaaaaaa..........hức............đau.......em đau.......

– Đây là đánh dấu chủ quyền, nghe chưa, ai cho em đi nói chuyện với trai hả ? – Cô vừa nói vừa hôn lên nơi mới bị mình làm cho hiện lên dấu răng.

– Hic.......người ta có nói chuyện với trai đâu, trai tự mò tới nói chuyện mà. – Cảm giác tê dại từ hõm cổ ập đến, Kim Duyên khịt khịt mũi, giả vờ tội nghiệp.

– Vậy thì em phải tránh xa ra, hiểu chưa ?

– Híc........em biết gòi......đừng có cắn.......em đau lắm. – Nàng ủy khuất trề trề môi, cố tống ra mấy giọt nước mắt, mặc dù Khánh Vân không hề dùng sức.

Khánh Vân đúng là bị gái dụ đến lú lẫn, mới nghe nàng hic hic, lập tức hoảng sợ xoa xoa bả vai cho nàng, nghĩ rằng mình lỡ miệng làm vợ đau. – Xin lỗi, chồng xin lỗi, đừng khóc. Sau này không cắn em nữa.

Đi vào trung tâm, Khánh Vân đẩy xe đẩy, còn Kim Duyên thì bên cạnh, câu tay vào cánh tay chồng mình.

– Chồng, em ăn socola.

– Được. – Cô cầm lấy mấy bịch kẹo lớn quăng vào giỏ.

– Chồng, em muốn ăn dâu tây và salad.

– Được. – Khánh Vân tiếp tục quăng vào giỏ.

– Chồng, em muốn ăn chị. – Nàng giả vờ bình tĩnh nói một câu.

– Để coi đứa nào ăn đứa nào, đừng có tưởng tui dễ dụ. – Cô véo gò má nàng rồi bật cười.

Nàng cười hề hề nhìn chồng mình. Cái đồ khó ưa.

.......

Về đến nhà, Khánh Vân xách 4,5 giỏ đồ trên tay, Kim Duyên cũng thế. Đặt tất cả lên bếp. Kim Duyên bắt đầu rửa rau củ.

Nhìn dáng vẻ vợ mình loay hoay trong bếp, Khánh Vân khẽ cười. Thật đầm ấm.

Kim Duyên rửa rau củ ở bồn thì có một cánh tay choàng qua eo nàng, tì cằm lên bả vai nàng, y như một con mèo nhỏ.

– Tại sao chị lại yêu em nhiều như thế nhở ? – Khánh Vân cười cười, tự hỏi mình.

– Đúng, em cũng thắc mắc, tại sao vậy ?

– Có lẽ tại mông em to. – Cô đưa tay xuống mông nàng, xoa xoa rồi nắn bóp.

– Em đập chị bây giờ, em nghiêm túc.

– Ò.... Nghiêm túc. E hèm. Chắc tại..... ngực em to. – Cô tiếp tục càn rỡ đưa tay lên ngực nàng.

– Vân .... Chị đàng hoàng tí coi. – Kim Duyên phùng má lên, tay vẫn rửa rau củ.

– Đùa, tại vì......

– Sao, định nói cái gì của em to nữa ? – Nàng nhíu mày nhìn chồng mình.

– CŨNG HỎNG BIẾT NỮA. Hồi đó trước khi lấy em về, chị cũng không nghĩ cái đó của em lại to như vậy, bây giờ càng ngày càng to, càng ngày càng rộng.

– Khánh Vân, chị đi chết đi. Đồ háo sắc. – Nàng hét lên, giơ tay đe dọa cô.

Khánh Vân tránh né, le lưỡi.

– Chị nói cái miệng của em mà. Đấy, cái miệng em càng ngày càng hét to hơn. Em đang nghĩ gì vậy ????

– "........"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz